Truyen3h.Co

Rung Động

Chương 1

niriinfkt98

Lớp học diễn xuất của GMM hôm nay tràn ngập không khí phấn khích. Những diễn viên trẻ đầy tiềm năng tụ họp, háo hức chờ đợi những bài học đầu tiên.

First, với nụ cười rạng rỡ và năng lượng tràn đầy, nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Anh dễ dàng bắt chuyện với mọi người, tạo ra bầu không khí vui vẻ khắp lớp. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, ánh mắt First bất giác dừng lại ở một góc phòng.

Là Khaotung

Lần đầu tiên gặp Khaotung, First thấy vô cùng ấn tượng. Cậu ngồi ở một góc trong phòng học, vẻ mặt điềm tĩnh, không mấy khi để ý đến xung quanh. Tay cầm quyển kịch bản mà thầy đã giao, Khaotung chỉ chăm chú đọc từng trang, đôi mắt tập trung như đang lạc vào một thế giới riêng. Mọi người trong lớp đều náo nhiệt, nhưng Khaotung lại giống như một hòn đảo bình yên giữa biển cả, chẳng bị ảnh hưởng gì.

Cậu trông điềm tĩnh đến mức gần như xa cách. Nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến First cảm thấy tò mò. Không hiểu sao, anh lại muốn tiến lại gần.

"Sao rồi mày, ok hong đó!" First lên tiếng, giọng điệu vui vẻ như thường lệ.

Khaotung ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn First trong thoáng chốc trước khi lại trở về với kịch bản trong tay.

"Ừm... ok."

Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng First lại chẳng thấy bực mình chút nào. Ngược lại, anh còn bật cười.
__________

Còn với Khaotung, khi lần đầu gặp First, cảm giác đầu tiên của cậu là... "Sao con người này lại có thể nói nhiều vậy? Làm sao mà anh ta luôn tìm được chủ đề để trò chuyện với tất cả mọi người xung quanh vậy trời?" Hơn nữa, cậu còn không thể không để ý đến sự cuốn hút của First – một người bạn bè xung quanh luôn đông đúc, những nụ cười, những câu chuyện vui vẻ mà không lúc nào thiếu sự năng động. Nhưng, Khaotung chẳng cảm thấy phiền phức gì, ngược lại, còn có một cảm giác ấm áp lạ lùng khi nhìn thấy First luôn mỉm cười, trò chuyện không ngừng nghỉ.

Sự năng động của First như một nguồn năng lượng mà cậu không thể rời mắt. Dù không phải là người có nhiều bạn bè, Khaotung vẫn cảm thấy một sự kết nối nào đó với First.
______

Sau khi thầy giáo làm quen với tất cả học viên, ông quyết định bóc thăm chia cặp diễn cùng nhau.

"Và cặp đôi cuối cùng..." Thầy giáo nhìn vào tờ giấy trong tay, rồi mỉm cười. "First và Khaotung."

First quay ngoắt sang Khaotung với vẻ phấn khích, còn Khaotung chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt không rõ là bất ngờ hay bất mãn.

"Xem ra chúng ta có duyên rồi nhỉ?" First cười tinh nghịch.

Khaotung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng mình có chút... hồi hộp.

Thầy giáo tiến lên, nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc. "Diễn xuất không chỉ là đọc thoại hay hành động. Nó là sự kết nối giữa hai con người. Vì vậy, trước khi bắt đầu, tôi muốn hai em làm một bài tập nhỏ."

First và Khaotung cùng nhìn lên.

"Hãy nhìn vào mắt nhau trong một phút."

Cả lớp ồ lên, có vài tiếng cười vang lên từ những học viên khác. First cười tươi, còn Khaotung thì hơi khựng lại.

"Đừng cười. Đây là một bài tập nghiêm túc." Thầy giáo nhắc nhở.

First quay sang nhìn Khaotung, đôi mắt nâu ấm áp đầy tự nhiên. "Nào, cùng thử xem."

Khaotung chậm rãi thở ra, rồi nhìn thẳng vào mắt First.

Ban đầu, cậu nghĩ sẽ chỉ là một bài tập bình thường. Nhưng khi đôi mắt hai người giao nhau, Khaotung dường như bị chìm đắm vào ánh mắt của First, ánh mắt long lanh, lấp lánh như có hàng nghìn vì sao trong đó, Khaotung chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi...

FirFir.

FirFir.

Trái tim cậu không còn đập "thình thịch" một cách bình thường nữa. Mà cậu nghe rất rõ tiếng đập của con tim mình lúc này là "FirFir."

Là First.

Khaotung sững lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng First thì vẫn cười, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đang phát hiện ra một bí mật thú vị.

"Mày đỏ mặt rồi kìa."

Khaotung nhanh chóng quay đi, nhưng không thể phủ nhận rằng, từ giây phút ấy, có một thứ gì đó đã thay đổi.

______

Sau bài tập nhìn vào mắt nhau hôm đó, không biết có phải do ảo giác không, nhưng First cảm thấy Khaotung có chút thay đổi.

Cậu vẫn điềm tĩnh, vẫn ít nói như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lại khác.

Ví dụ như lúc này, khi First đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho vài người bạn trong lớp, anh có thể cảm nhận được ánh mắt Khaotung lướt qua mình vài lần. Không hẳn là một cái nhìn quá lâu, nhưng đủ để First nhận ra.

Khi cậu bất chợt quay đầu lại, Khaotung ngay lập tức dời ánh mắt xuống quyển kịch bản.

Bắt quả tang rồi nhé.

First nhếch môi cười.

Anh lặng lẽ tiến lại gần, đặt tay lên bàn của Khaotung rồi chống cằm nhìn cậu. "Này, mày có chuyện gì muốn nói với tao không?"

Khaotung khẽ nhíu mày. "Không."

"Thật không?" First nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch. "Tao thấy mày cứ nhìn tao nãy giờ đấy."

"Không có." Khaotung đáp, nhưng rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của First.

Khoé môi của First bất giác cong lên. Trong đầu anh lúc này chìm đắm vào suy nghĩ "Khaotung dễ thương thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co