#1. nhận ra
eunho khác với những người anh khác.
anh ấy ngốc nghếch, ngây thơ và trong sáng. đôi khi có chút khờ, và điều đó làm hamin cảm thấy anh ấy dễ thương hơn tất cả.
hamin không biết rằng mình thích eunho lộ liễu đến mức nào. cậu ấy đang cố gắng chối bỏ sự thật rằng mình thích eunho. thích theo kiểu tình cảm trai gái, không phải như tình cảm anh em thân thiết thông thường.
hiện tại đang trong buổi phát sóng mừng sinh nhật eunho.
hamin ở phòng chờ, đợt tới khi cả nhóm vào bất ngờ để chúc mừng anh.
cậu ấy chăm chú nghe, nhìn vào màn hình phát sóng chiếu eunho đang hát, không chớp mắt dù chỉ một lần.
"anh noah nhìn mặt cậu ấy kìa" bamby hơi ghé vào tai noah nói, tay nắm lấy áo noah kéo kéo nhẹ, ánh mắt hướng về phía hamin.
noah bật cười thành tiếng trước vẻ mặt tập trung nghiêm túc của hamin, ôm bụng nói. "ờ ờ anh thấy rồi"
hamin giật mình nhìn về phía đang phát ra tiếng cười, hai người anh trai của mình đứng đó bấu víu vào nhau cười khúc khích. cậu khó hiểu nhìn sang phía anh yejun đứng đối diện.
"ủa gì vậy anh?"
yejun không đáp lại. cười bất lực lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không biết.
"anh làm ơn im lặng đi noah." hamin nói rồi quay lại về phía màn hình chiếu tiếp tục nghe eunho hát. nhưng tiếng cười của noah vẫn không ngừng làm lấn át hết tiếng trên màn hình. vừa lúc hamin định đứng dậy "nhắc nhở" noah lần nữa thì dduks thông báo tới giờ vào chúc mừng eunho, mọi người đều đồng loạt đi từ từ về phía cửa.
trong suốt buổi phát sóng, hamin đã hai lần không nhịn được sự đáng yêu của anh cún mà phải tiến tới ôm anh ấy ngay. eunho đáp lại cái ôm ấy một cách rất tự nhiên, như thể đó là chuyện xảy ra hàng ngày vậy. ai cũng nhận ra được là hamin quấn eunho hiong của cậu ấy hơn tất cả những hiong khác, kể cả các dduks, chỉ có duy nhất hai người trong cuộc lại không hề nhận ra.
•
"eunho à anh cảm thấy mày và hamin sắp kết hôn tới nơi rồi đó" noah vừa ăn vừa nói một cách thản nhiên.
eunho lập tức phụt đồ ăn trong miệng ra.
"gì đó thằng quỷ, dơ quá?!"
"anh lại nói nhảm gì vậy noah hiong?"
"thằng nhóc này, anh mày thực sự nghiêm túc luôn đó"
eunho khờ mặt ra nhìn noah với vẻ mặt khó hiểu, hai mày cau cau lại suy nghĩ.
"mà thôi khỏi đi, đằng nào cũng không phải chuyện của anh"
"nhưng tại sao? hamin em ấy quan tâm chăm sóc tất cả bọn mình luôn đó"
"anh biết, nhưng mày phải nghĩ xem, hamin đâu có hở tí là ôm ấp bọn anh như thế"
cún khờ im lặng một lúc lâu. khoảng không gian im lặng suốt khoảng 1p, rồi hai má eunho mới bắt đầu đỏ ửng hết cả lên.
trong đầu noah suy nghĩ, không ngờ eunho lại dễ đỏ mặt đến thế. "chậm tiêu quá đó. giờ mới nhận ra à?"
eunho không đáp lại. tay đang cầm thìa để ăn cũng không nhấc lên nổi nữa luôn. mặt đỏ như quả cà chua chín, biểu cảm hiện lên vẻ khó hiểu mà lại rất ngây thơ.
noah thấy cậu em mình ngại vậy rồi mà vẫn muốn tiếp tục trêu.
"hôm bữa trong buổi phát sóng, cái mặt hamin lúc xem mày hát, thật sự là buồn cười chết luôn. nó tập trung tới nỗi anh tưởng là trời sập nó cũng không biết đâu luôn đó."
"aaa thật sự điên thật luôn.. anh làm ơn đừng nói nữa" eunho vội đưa tay chắn lên miệng noah, hai đôi mày nhíu lại, gương mặt có chút phụng phịu, hờn dỗi, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. làm cho noah có một trận cười đã đời, nằm lăn cả ra sàn.
•
biết là thế mà eunho vẫn cố tỏ ra là mình không biết. nhưng làm sao anh quên được những gì noah nói hôm đó chứ, từng chữ con người tóc vàng đó nói đều in sâu vào trong đầu anh, khiến hamin hễ cứ lại gần eunho là anh ấy bắt đầu lảng tránh.
nhận ra sự thay đổi của anh cún, em mèo cực kỳ khó chịu. nhưng em lại không thể hiện ra ngoài mặt, mỗi lần tiến tới bên cạnh anh cún, đưa tay ra ôm eo ảnh được một lúc là ảnh lại lảng đi mất, làm tay của cậu cảm thấy rất trống rỗng. gương mặt cậu hơi nhăn lại nhìn xuống bàn tay của mình, không biết bao lâu rồi chưa được cảm nhận cơ thể của eunho trên đấy.
"em sao vậy hamin?" cắt ngang suy nghĩ của hamin là giọng của yejun - người anh cả đáng tin vang lên.
"à không có gì đâu ạ."
bình thường hamin đã rất trầm rồi, nhưng dạo này còn trầm hơn rất nhiều làm cho yejun không khỏi lo lắng. anh tiến tới vỗ vãi hamin. "có gì thì kể cho anh nhé, anh vẫn luôn, PLAVE vẫn luôn ở đây mà."
có vẻ anh yejun đã hiểu lầm rồi. mình thật sự không có gì, chỉ là có chút.. khó chịu.
"cảm ơn anh nhưng em không sao thật mà, chỉ là chút cảm xúc của em thôi"
"là về eunho à?"
hamin bị nói trúng tim đen rồi. cậu giật mình, quay đầu nhìn về phía yejun với cặp mắt mở to. cậu im lặng không nói gì cả. cứ thế nhìn yejun.
"sai hả?"
"sai mà. à không, ủa, cũng không sai lắm..? em không biết nữa."
"đến cạn lời với em luôn đó. không sai đâu"
hamin nghiêng đầu khó hiểu.
yejun vỗ vai em mèo. "thằng nhóc này còn không nhận ra được bản thân muốn gì. em thích eunho phải không?"
"em không biết nữa.. cảm giác thích 1 ai đó là như nào vậy anh?" hamin cúi mặt xuống.
"ờ.. nói sao nhỉ. cảm giác em muốn dành thời gian ở bên họ nhiều hơn, che chở cho họ, làm cho họ cười. tim em đập loạn khi nói chuyện cùng người đó, trong tâm trí em sẽ không ngừng để tâm đến người đó. người đó vui vẻ cũng người khác thì em sẽ cảm thấy khó chịu chẳng hạn?"
yu hamin suy nghĩ 1 lúc.
"thật sự có hết luôn này."
"thấy chưa? anh đã bảo mà"
"nhưng mà nó vẫn hơi mơ hồ, em vẫn không chắc lắm"
"ừm.. thế giờ vậy đi. em thấy eunho hay bamby dễ thương hơn?"
"cả hai đều dễ thương mà?" - hamin nghiêng đầu đáp.
"thế giờ em tưởng tượng đi, nếu nhóc bamby đó hôn em thì sao?"
hamin cau mày, nhăn mặt "gì vậy trời, em có phải gay đâu."
"thế còn nếu noah hôn em?"
hamin tiếp tục nhăn mặt. "anh nói cái gì gớm quá vậy?"
yejun chỉ vào bản thân. "thế anh thì sao?
biểu cảm hamin vẫn không thay đổi. "thôi anh làm ơn đừng tiếp tục ví dụ nữa. em không muốn tưởng tượng nữa đâu"
"vậy nếu eunho hôn em?"
".."
hamin im lặng không nói gì. chỉ thấy mắt em hơi nheo lại, 2 gò má bắt đầu đỏ ửng lên từng chút một, tay nắm chặt, bắt đầu đổ mồ hôi.
yejun phì cười trước sự ngốc nghếch của em trai mình. "vậy là rõ rồi nhé. không cần anh nói tiếp nữa đâu nhỉ"
em mèo đưa tay lên ôm mặt mình, cảm nhận từng tấc thịt ấm nóng, trong đầu không khỏi suy nghĩ linh tinh. cùng lúc đấy thì yejun nhìn về phía 3 thành viên còn lại vẫn đang mải tập luyện, vỗ nhẹ vai hamin. "thôi chuyện đó tính sau, tập trung vào chuyện trước mắt trước nè"
hamin cũng hiểu ý anh là đang trong giờ tập luyện, vỗ vỗ vào mặt 2 cái sốc lại tinh thần.
kết thúc buổi tập, yejun lúc bước ra khỏi phòng cố ý đi qua hamin, liếc mắt về phía eunho để nhắc yu hamin rằng hãy nói chuyện tử tế với eunho xem sao.
em mèo cũng hiểu ý, nhưng lại không dám mở lời. khi cậu tắm xong, bước ra thì thấy eunho đang chờ cậu. cậu mở to mắt, bất ngờ nhìn, hơi ngượng ngùng tiến lại gần anh.
"eunho hiong.. sao anh lại ở đây?"
do eunho vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái với hamin. anh cố gắng tránh ánh mắt của cậu, hơi nghiêng mặt về hướng khác. "à.. anh yejun bảo anh ở lại một chút vì em có chuyện cần nói.."
yu hamin nhận thấy sự tránh né của anh, rất không vui vì điều đó. cậu nắm chặt vai eunho, giữ cho anh phải mặt đối mặt với mình.
"eunho anh nhìn em đi ạ."
"sao anh cứ liên tục tránh né em?"
anh cún hơi bất ngờ, không nghĩ em lại hỏi thẳng như vậy. hình như anh cũng không nhận ra là mấy hôm nay bản thân đang tự động tránh né hamin, giờ bị em nói thẳng mặt mới biết.
eunho dù biết nhưng lại giả ngơ, gãi gãi đầu. "hả.. tránh né gì cơ?"
"hình như em thích anh rồi hay sao ấy."
da mặt của eunho vốn rất mỏng. vì vậy mà mặt anh ấy luôn luôn đỏ lên rất nhanh chỉ sau vài câu bâng đùa, luôn là vậy.
nhưng lần này thì nhìn anh ấy như sắp nổ tung vậy đó?
miệng anh cún liên tục mấp máy nhưng không nói được thành tiếng, giờ điều mà anh bán tính bán nghi sau mấy ngày qua đã được chính chủ xác nhận.
sau vài phút cuối cùng anh cũng lấy lại được bình tĩnh.
"em.. thích con trai à?"
"em cũng chả biết nữa. có thể là không phải? vì em chỉ thích mỗi anh thôi."
eunho gãi má, đánh mắt sang hướng khác, cười gượng trong khi mặt vẫn đỏ.
"nhưng hình như anh.. thì không.."
hamin sững sờ. vậy là cậu vừa bị từ chối sao?
không giống như eunho. hamin không để lộ cảm xúc của mình nhiều, cậu che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. chỉ thấy cậu buông tay ra khỏi vai eunho, bình tĩnh đáp lại.
"à, em cũng đoán là vậy. thôi chuyện hôm nay anh đừng để tâm nhé, em đùa anh chút thôi"
vậy mà cún khờ vẫn tin những lời hamin nói là thật. cũng nghĩ là hamin chỉ nói đùa.
"à vậy hả!" eunho cười híp mắt thành tiếng, thoải mái khoác vai hamin. "làm anh tưởng gì! thế cũng muộn rồi, để anh đưa em về ha"
•
sau hôm đấy, hamin cư xử bình thường tới mức đáng sợ. cậu vẫn chăm lo, quan tâm từng thành viên, tận tâm chỉ bảo họ trong lúc nhảy, trêu đùa, ăn uống cùng họ trong thời gian rảnh. chỉ khác 1 điều là cậu không còn quấn quýt bên eunho, dù mỗi khi eunho bắt chuyện thì yu hamin vẫn đáp lại rất vui vẻ và thoải mái, không chút lảng tránh. cùng với đó là hamin luôn kiếm cớ lý do để từ chối các cuộc hẹn đi ăn, chơi riêng cùng eunho, nhưng những thành viên khác thì cậu ấy vẫn đi cùng rất bình thường.
mọi người đều nhận thấy có gì đó kì lạ, vì nét mặt của hamin dù luôn cười nhưng nó lại có chút buồn bã, lạnh lùng. cả yejun, noah và bamby đều biết chắc chắn có gì đó đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, nhất là yejun, từ sau hôm anh ấy nói chuyện cùng hamin, mọi thứ đã thay đổi. nhưng yejun lại không dám hỏi thẳng hamin.
thời gian cứ thế trôi đi khoảng được 1 tháng, mọi người dần quen với việc này, ngoại trừ eunho, anh vẫn luôn bận tâm kể từ cái ngày hamin nói rằng em ấy thích anh. anh đinh ninh rằng mình chắc chắn không thích con trai, nhưng cũng nhận ra được cảm xúc của mình là thế nào đối với hamin. hamin liên tục lảng tránh anh làm anh nhớ đến mình của trước kia, cũng biết được hamin đã cảm thấy thế nào khi mình lảng tránh em ấy. nghĩ đến những điều đó, quả nhiên là quả báo sao? vì mình đã trêu đùa tình cảm em ấy như thế, tim anh như quặn lại, nhói lên 1 cái. thật trớ trêu thay, giờ anh lại yêu người mà anh từng từ chối 1 tháng trước.
rồi yu hamin bất chợt thông báo mình đang hẹn hò cùng 1 cô gái trong bữa ăn mà các thành viên đang trò chuyện vui vẻ.
mặt cậu ấy đỏ lên, vừa cười vừa nói, trông thật sự rất hạnh phúc.
mọi người đều bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ cậu ấy ngay sau đó.
"hamin nhà ta lớn rồi, không ngờ lại là người đầu tiên có bạn gái trong tất cả chúng ta" yejun nói.
bamby đứng dậy đi tới cạnh hamin khoác vai "nhóc này giỏi thật lại giấu các anh như vậy đó"
noah vẫn tiếp tục ăn nhưng không quên buông lời trêu chọc hamin "hamin à chú mày đã làm con gái nhà người ta khóc lần nào chưa đó?"
chỉ có riêng eunho vẫn ngồi yên, không nói được lời nào.
anh cố gắng mím môi, không để lộ ra biểu cảm nào khác. nhưng khó quá, anh không làm được. mặt anh tối sầm lại, lập tức đứng lên chạy ra vào nhà vệ sinh.
anh đứng trước bồn rửa mặt, nước mắt trào ra, khuôn mặt anh nhăn nhó, cắn chặt môi dưới. tim anh đập liên hồi, những ngón tay hơi run rẩy, anh cố gắng thở đều, không thể hiểu nổi bản thân.
mọi người thấy vậy cũng đến trước cửa nhà vệ sinh, lo lắng hỏi eunho.
"eunho à em sao đó?" yejun lên tiếng, tay gõ nhẹ vào cánh cửa.
"à em không sao, quá chén nên hơi buồn nôn chút ấy mà" eunho cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mà đáp lại.
ai cũng nhận thấy giọng eunho có chút nghẹt và xen lẫn run rẩy, noah và yejun nhìn nhau rồi noah nhún vai, không ai nói ra, cứ cho là vậy rồi tiếp tục trở về bàn ăn.
những ngày sau eunho không tới chỗ làm. anh ấy xin nghỉ với lý do sức khỏe không tốt.
dù mọi người liên tục nhắn tin và hỏi thăm, anh ấy cũng bảo ổn và đang nghỉ ngơi rất tốt, mọi người đừng lo lắng.
mấy ngày anh ấy chỉ quận mình trong chăn nằm ngủ, suy nghĩ vớ vẩn, có hôm còn không ăn gì, làm cho cân nặng cũng theo đó mà tụt. sắc mặt cũng trở nên tệ đi rất nhiều. tới ngày thứ 4, anh ấy mới bắt đầu đi làm trở lại.
vừa bước vào phòng, đã thấy tiếng ồn ào thảo luận của các thành viên.
"ủa eunho này"
"eunho đi làm trở lại rồi sao? nghỉ ngơi đủ chưa đấy?"
"mừng anh trở lại eunho à."
mọi người vây quanh cún, liên tục hỏi thăm và chất vấn tại sao sắc mặt anh ấy lại tệ đến vậy. các dduks cũng gọi rất nhiều món ăn mà eunho thích cho anh ấy ăn, nhờ nói chuyện với mọi người cộng thêm ăn no làm tâm trạng của do eunho khá lên rất nhiều.
cho tới tối, lúc ra về, anh thấy hamin đi cùng 1 cô gái khác. dáng người nhỏ nhắn, cao tới vai hamin, tóc xoăn dài, màu nâu trầm. nhìn đằng sau đã thấy khí chất.
anh sững lại ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh đã chấp nhận sự thật, định đi hướng khác để không gặp phải 2 người họ.
chưa kịp quay đầu đi mắt anh đã tiếp tục dán vào hình ảnh hamin ôm lấy eo của cô gái đó.
như cái cách mà em ấy từng ôm anh.
họ cười đùa nói chuyện trong rất vui vẻ.
eunho quay đầu, chạy về phía ngược lại.
anh lái xe đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju, rồi lại chạy xe lên trên ngọn núi cao nhất thành phố, nơi mà đứng từ đó có thể thấy được toàn bộ khung cảnh.
nốc hết 3 chai soju. với tửu lượng tốt, eunho vẫn giữ được sự tỉnh táo. ngồi dưới gốc cây, mở điện thoại lên thấy đồng hồ đã điểm 1h đêm. anh phì cười, nghĩ đến việc giờ có thể bạn gái hamin đang ở trong nhà cậu ấy. nghĩ là vậy nhưng uống hết tới chai soju thứ 4, anh leo lên xe chuẩn bị đi về, ấy mà không hiểu sao lúc dừng xe, lại là ở trước cửa nhà hamin.
anh giơ tay lên bấm chuông cửa 1 lần, rồi đứng đó đợi. đợi 10p rồi mà vẫn không thấy ai ra. anh vẫn chọn cách đứng đó chờ, không rời đi hay bấm chuông tiếp lần 2.
mắt anh bắt đầu lờ đờ, cơn buồn ngủ ập tới. đúng lúc đó thì tiếng "cạch" vang lên, cửa được mở ra. gương mặt của hamin hiện lên trước mặt anh.
hamin không giấu được sự bất ngờ cũng như bối rối, không hiểu sao eunho lại đến nhà cậu vào giờ này.
"eunho, sao anh lạ-"
"em thích anh cơ mà?"
"hả?"
"người em thích là anh."
"anh đang nói gì vậy, anh say rồi sao? người anh toàn mùi rượu thôi"
"anh không say."
"anh thích em."
...
màn đêm đã tĩnh lặng rồi. giờ 2 con người này cũng không nói gì, tạo nên sự yên lặng bao trùm.
sự yên lặng ấy bị cắt đứt bởi tiếng sụt sịt, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy ra lăn dọc theo má anh cún.
"ức.. hức.. rõ ràng.. người được thích là anh cơ mà..." do eunho mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, 2 tay anh đưa lên lau đi những giọt nước mắt, khóc nấc cả lên.
hamin bị làm cho phát hoảng, lúng túng không biết làm gì, vội ôm lấy cơ thể anh, xoa xoa vỗ vỗ lưng anh an ủi.
"anh ơi, anh sao thế, anh đừng khóc mà, nín đi, vào nhà rồi nói chuyện"
thấy eunho cứ tiếp tục khóc, hamin đành bế xốc eunho lên theo kiểu công chúa, mặt anh cún núp sát vào lồng ngực của em, hamin đóng cửa rồi cứ thế bế anh vào trong nhà.
cậu đặt eunho ngồi trên ghế sofa. giữa mãn đêm u tối với vài ánh đèn vàng chập chờn, trong căn phòng khách rộng, có 2 người đang ngồi đó. hamin quỳ xuống trước mặt eunho, 2 tay cậu nắm lấy 2 tay anh, mắt ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng trấn an.
"anh bình tĩnh lại chưa?"
...
gương mặt anh nhăn nhó. mắt và mũi, 2 gò má, 2 tai đỏ ửng hết lên vì khóc. khóe mắt vẫn đẫm lệ, môi mím chặt. không hiểu sao nhìn vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu.
"em có thích anh không?" giọng eunho có chút run rẩy.
"em có."
"anh cũng vậy."
"nhưng anh bảo anh không thích con trai mà?"
"anh không biết. nhưng anh thích em."
"em không tin."
"anh yêu em."
...
hamin rướn người lên, đồng thời luồn tay qua tóc eunho kéo xuống, trao cho anh ấy 1 nụ hôn.
"em biết mà." hamin cụng trán với eunho, 2 mắt dán chặt vào người đối diện, rồi em nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, thơm lên khóe mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co