end
tính cách lee sanghyeok chắc chắn không phải tệ, và xét về điều kiện vật chất thì càng không phải nói, nhưng cho đến nay, anh vẫn không có nổi một mối tình vắt vai nào.
lí do không thể là do không có ai thích anh, vậy nên nguyên nhân của vấn đề chỉ có thể nằm ở lee sanghyeok.
"faker quan tâm đến sự nghiệp nhiều hơn", hay là "faker không yêu con người".
ừ thì, mấy suy nghĩ đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mà lại có kha khá người tin vào nó.
thật ra, anh không hẳn là k-h-ô-n-g t-h-í-c-h a-i, hoặc chỉ đơn thuần, tình cảm của anh luôn chấm dứt sớm hơn so với ý định thổ lộ.
nó diễn ra vội vàng, và kết thúc một cách chóng vánh, nếu không phải trái tim này cứ luôn rung động bất thường, thì có lẽ chính anh còn chẳng nhận ra rằng...
bản thân lee sanghyeok, là một người dễ rung động.
1.
đối thủ.
tình đầu.
chovy và anh không thân thiết với nhau lắm, nhưng mà cả hai đã từng có một vài lần tiếp xúc khá đặc biệt.
mối quan hệ giữa hai người phần lớn là sự tôn trọng, và anh dành sự tán thưởng với cậu nhóc đường giữa này.
cơ mà fan của anh và cậu luôn là hai thái cực đối chọi nhau, nên vô thức, chính lee sanghyeok cũng đang né tránh jeong jihoon.
chỉ khi cùng nhau trên một chiến tuyến ở asiad2023, cái cảm giác gò bó đó mới dần được gỡ bỏ, và cả hai cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
nếu nói rằng lee sanghyeok không để ý đến cái cách mà jeong jihoon nhìn anh, thì đấy là nói dối.
sự nhiệt huyết từ người trẻ truyền đến anh, mang lại cảm giác quen thuộc, và rồi, lee sanghyeok đối xử với cậu như lũ em của mình.
"em luôn coi anh là đối thủ lớn nhất mà bản thân luôn muốn vượt qua."
thằng nhóc cười, cái răng khểnh nhô ra, và chết tiệt, cảm giác như anh đang trở về mấy năm trước, cái khoảng thời gian mà trái tim của bản thân cứ luôn đập như trống gõ liên hồi.
tuy là cảm xúc ấy cũng không duy trì được bao lâu vì cả hai sớm quay lại mối quan hệ đối thủ quen thuộc, nhưng không thể phủ nhận rằng, jeong jihoon đã khiến đầu óc lee sanghyeok rối tung lên vì bản thân.
kẻ có thể khuấy đảo cảm xúc của lee sanghyeok thì có nhiều, nhưng ai mà chả có ấn tượng sâu sắc nhất về người đầu tiên bước vào thế giới của bản thân?
thật sự thì, anh muốn gọi kim hyukyu là mối tình đầu tiên của bản thân, nếu cậu cho phép.
dù sau này nhìn lại, hai con người, một kẻ quyết định đi tiếp, một kẻ lựa chọn dừng lại.
cơ mà có lẽ, lee sanghyeok cũng không nuối tiếc lắm đâu, dù sao anh đã sớm quên mất tiếng cười khúc khích của bản thân khi đọc tin nhắn của cả hai, và cả cái vị của ổ bánh mì ngày xưa.
thứ đã khiến anh vui vẻ một ngày dài, và chấp nhận lời kết bạn của kim hyukyu.
2.
em trai mưa.
không hẳn là mối tình nào của lee sanghyeok cũng kết thúc chóng vánh.
cho đến khi tình cảm đơn phương của anh bị phát hiện.
ít ra thì, lee sanghyeok nghĩ vậy.
hồi đó, nếu ví cảm xúc của anh như một lỗ hổng, thì công việc của han wangho chính là.
lấp, lấp và lấp
anh không phủ nhận, wangho rõ ràng là một đứa nhóc quá biết cách làm các anh cưng chiều mình.
và thật không may, lee sanghyeok lại là mục tiêu và là nạn nhân lớn nhất của cậu.
anh không phủ nhận cái cách mà thằng nhóc làm nũng đã khiến trái tim anh phải nhũn ra.
hơn hết, nó biến mình trở thành ngoại lệ đầu tiên của anh, trong khi chính bản thân anh cũng không ý thức được điều này.
có lẽ, thằng nhóc này thực sự quá đáng yêu, chỉ việc cưng chiều nó cũng đủ khiến lee sanghyeok cảm thấy hạnh phúc.
cái cách han wangho dựa dẫm vào anh khiến lee sanghyeok tin rằng, em ấy cũng có tình cảm với mình.
cho đến khi anh nhận ra rằng, bản thân bị xóa kết bạn.
được rồi, bị crush từ chối đúng là không vui vẻ gì, ai mà chả trải qua một lần trong đời chứ?
nhưng hôm đó, lee sanghyeok đã rất tức giận.
hai mắt anh đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào mục tin nhắn liện lên trước mắt, muốn nhắn gì đó, nhưng rồi lại bỏ xuống.
lần xóa bạn này, là cả bảy năm.
3.
sếp.
khi lee sanghyeok càng lớn, anh càng hiểu rõ bản thân mong muốn một người như thế nào.
anh muốn một tri kỉ, một người có thể thấu hiểu, và hòa hợp với bản thân.
và vừa trùng hợp thay, xạ thủ teddy của anh lại là một người như vậy.
hạnh phúc, đó là tính từ mà lee sanghyeok luôn hình dung về kỉ niệm của cả hai.
cái khoảng thời gian mà anh vẫn còn trong mình cái tính trẻ con, và vừa vặn thay, park jinseong sẵn sàng trở thành một đứa trẻ để cùng anh nghịch ngợm.
cậu quá rõ ràng là một người phù hợp để yêu, vì cậu sẵn lòng cùng hùa theo khi anh bày trò gì đó, hoặc chỉ đơn giản là, cậu để anh điều khiển cơ thể bản thân tùy ý, như thể phó mặc cả cơ thể cho anh đùa nghịch.
lee sanghyeok lúc ấy có cảm tưởng rằng, anh yêu park jinseong lắm lắm, yêu đến mức con tim như bay ra khỏi lồng ngực khi thấy em nhỏ chiều chuộng mình như vậy.
quá hạnh phúc, quá thỏa mãn, cảm tưởng như anh đang dần khó thở trước cái sự dịu dàng và ấm áp của biển cả vậy.
mà chết thật, kinh nghiệm yêu người ta thì có, nhưng kinh nghiệm bày tỏ tình cảm thì bằng không.
cho tới khi park jinseong rời khỏi t1, lee sanghyeok một lần nữa cảm thấy có chút chơi vơi.
có lẽ.
"có lẽ mình không nên kì vọng vào bản thân."
4.
thật ra, khi trở thành một tuyển thủ huyền thoại, anh lại mong người ta đối xử với mình một cách thoải mái hơn.
nhưng có lẽ, anh cũng không thật sự chán ghét cảm giác được thần tượng, chắc vậy.
ryu minseok nhỏ nhắn lúng túng trước mặt anh, từng câu từng chữ đều mang ý dò hỏi và có chút hồi hộp.
anh thề là bản thân đã cố gắng không liên tưởng tới việc người trước mặt là cún con, nhưng mà xem ra cũng không khả thi lắm.
thằng bé khiến anh có cảm giác rất dễ chịu, không phải là cảm xúc ào ạt đến như sóng cuộn, mà là cảm giác mềm mại như chiếc thảm bông.
ryu minseok làm anh muốn cưng chiều, làm anh muốn ôm lấy và sờ mạnh lên mái tóc bồng bềnh đó.
nhưng xung quanh đối phương nhiều người như vậy, cái ánh mắt và nụ cười ngọt ngào đó có chắc là dành một mình cho anh?
như một mối tình thoáng qua trong bao mối tình, cũng như một gợn sóng trong biết bao cảm xúc.
mà ánh mắt của lee sanghyeok, chỉ trùng hợp thay lại đặt lên người ryu minseok lâu hơn một chút mà thôi.
5.
cách thể hiện sự yêu thích của bản thân đối với người khác có nhiều loại, mà lee sanghyeok lại chẳng thể phân biệt được đâu là sùng bái, đâu là tình yêu.
anh không hẳn là thích skinship, nhưng mà con gấu nọ thực sự quá mềm mại, ấm áp tới mức lee sanghyeok không nỡ đẩy ra.
lee minghyung, quá an toàn, khiến anh vô thức dựa vào.
thật ra, lee sanghyeok tin lee minghyung nhiều lắm, thế nên anh nguyện phó mặc bản thân cho thằng nhóc này cũng được.
anh nghĩ như vậy đấy.
cái ánh mắt dịu dàng kia, đúng là không ít lần khiến anh lầm tưởng rằng chính bản thân cậu cũng thích anh.
mặc dù lee sanghyeok biết rõ rằng, cậu nhìn ai cũng như vậy.
người ta bảo chỉ nhìn vào mắt cũng đủ biết tình cảm của một người.
mà đôi mắt của anh chỉ toàn một màu đen không gợn sóng.
lee sanghyeok thầm thấy may mắn, vì ít ra, sẽ không ai thấy được cái thứ tình cảm đáng xấu hổ này.
vì đối với anh của hiện tại, rung động cũng chỉ là thứ cảm xúc đáng bị nguyền rủa.
...
có lẽ như người ta từng nói, lee sanghyeok sinh ra không phù hợp để theo đuổi tình yêu, vì chẳng có thứ tình cảm nào níu chân anh lại được cả.
vai trò của nó trong cuộc đời anh chỉ như mấy lọ gia vị được đặt trước mặt, ngoại trừ kích thích vị giác, cũng chẳng khiến anh thích thú hơn.
mà thật ra thì... lee sanghyeok cũng có chút bài xích với tình yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co