Giáng Sinh
" Mùa Đông năm ấy, tôi gặp người"
────୨ৎ────
Ngày hôm ấy vẫn chỉ là Giáng Sinh như mọi năm, Lê Nhật Nam - cậu nhóc lớp 10 như thường lệ vẫn phụ giúp gia đình mình trông coi cửa hàng.
Cửa hàng gia đình cậu ngay tại Phố Hàng Mã, mọi năm ngày này đều đông nghịt khách, vì thế có cả cậu thì mới bán xuể.
Mùa đông năm nay thời tiết bắt đầu lạnh hơn năm ngoái, từ đầu tháng là đã bắt đầu se lạnh, giờ đã sắp cuối tháng nên càng lạnh hơn. Nhưng như vậy mới có không khí của Giáng Sinh chứ.
Dòng người tấp nập diện quần áo đi dạo chơi khắp khu Hàng Mã này. Người thì đi cùng gia đình, có người lại vui vẻ bên người mình thương.
Còn cậu đây thì lại một mình ngồi trông coi hàng quán. Trông nhàm chán làm sao. Vì thế, cậu chẳng bao giờ thích ngày này cả.
Nhưng chẳng hiểu sao Nhật Nam cảm thấy buổi tối nay lại vui vẻ đến lạ. Phải chăng là vì trước đó cậu đã lướt trúng một bài đăng trên Facebook nói rằng cung Song Ngư sẽ gặp được tình yêu đời mình vào ngày hôm nay?
Mà nếu thật thì sao chứ, làm gì có ai lại thích một đứa như cậu.
Mọi suy nghĩ như bị dập tắt khi có người gọi :
" Con bán cho cô cái vòng nguyệt quế kia nha "
Trước mặt cậu lúc ấy là một nguời phụ nữ ăn mặc lịch thiệp, giản dị, quàng khăn choàng cổ, nhưng càng nhìn càng toát lên vẻ sang trọng.
Cậu vội vàng đứng dậy đi lấy vòng nguyệt quế và gói lại vào túi
" Dạ của cô 120.000đ ạ! "
" Đây, cô trả tiền. Cô cảm ơn nha "
Nếu là những khách hàng khác đã đứng lại để trả giá rồi, đúng là người có tiền có khác - cậu nghĩ thầm.
Lúc này Nam mới để ý ngay cạnh người phụ nữ ấy là một bạn nam đang chăm chú vào điện thoại, nhắn gì đó liên tục, theo như cậu quan sát thì cậu chàng đó chắc cũng trạc tuổi mình.
Mà tại sao cậu lại nhìn người ta chằm chằm vậy chứ, lỡ bị nói là biến thái thì sao.
Ngay khi cậu bạn đó ngước lên, Nhật Nam như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy, thật sự là đẹp không tì vết, không ngoa nếu nói vẻ đẹp đó có thể làm điêu đứng cả nam lẫn nữ - trong đó có cả Nhật Nam.
Cậu bạn ấy mặc một áo cổ cao màu trắng, khoác bên ngoài là áo len màu be, càng làm nổi bật khuôn mặt vốn đã đẹp
Ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng bài đăng đó không lừa cậu, cậu yêu rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu chàng ấy như làn gió ấm thổi vào tâm trí đang lạnh lẽo của cậu. Đưa nơi sâu nhất trong lòng cậu từng bước ra ngoài, loạn nhịp.
Vừa thoát khỏi mớ tình yêu màu hồng trong đầu thì đập vào mắt cậu là hình nền Mess của cậu bạn ấy từ hồng chuyển sang mặc định. Lúc đó cậu đã hiểu có chuyện gì rồi, nhưng sao trông cậu bạn ấy mặt lại thản nhiên thế, cứ như chuyện bình thường.
Lúc đó cậu chỉ muốn xin liên lạc của cậu chàng ấy, nhưng lại chần chừ vì sợ mình có vô duyên quá không, người ta vừa mới chia tay mà.
Đắn đo một hồi, đến khi mở được miệng thì chỉ dám hỏi tên của người ta:
" Cậu gì ơi, có thể cho mình biết tên được không "
" Trần Minh Lâm" - cậu chàng ấy nói một cách cộc lốc, khuôn mặt như muốn đấm vào mặt người đối diện. Sao mà cái tên không vận vào người tí nào vậy.
Hỏi xong Nam liền chạy thẳng vào quầy hàng vì sợ mình sẽ bị đấm bất cứ lúc nào. Yêu thì yêu nhưng mà cũng phải lí trí chứ.
Chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại nổ ra một loạt suy nghĩ "bộ mặt mình khó ưa lắm hả, hay giống người sẽ đi kiếm chuyện với người khác, mình không có mà, chưa gì mà đã có ấn tượng xấu với người ta rồi " ㅜㅜ
Đấu tranh với mớ suy nghĩ trong đầu xong, quay lại chẳng còn thấy bóng dáng của người ta đâu. Nhật Nam khóc thầm trong lòng
" Mình còn chưa xin liên lạc của cậu ấy nữa mà. Tình yêu mới chớm nở sao lại tắt rồii "
Có vẻ thần Cupid thấy thương cho số phận của Nhật Nam này nên đã cho cậu gặp lại Minh Lâm
Buổi sáng thứ hai đó cũng vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Vẫn là cậu nhóc lớp 10 ngồi một góc trong lớp mải say mê với cuốn tiểu thuyết lãng mạn trên tay, bỏ qua mọi ồn ào của lớp học - thứ đáng ra cậu nên hòa mình vào.
Tiếng chuông vào tiết đầu đã vang lên, vội vã cất cuốn tiểu thuyết vào hộc bàn.
Vừa vặn lúc đó cô giáo bước vào lớp - cô cũng là giáo viên chủ nhiệm năm nay của Nam.
Nhưng lạ thay, nối gót sau cô lại là một bạn nam, một bóng dáng quen thuộc đến nỗi Minh phải ngẩn người, ấy là Minh Lâm.
Khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh Nam như đứng lại, trong đôi mắt đen láy ấy là hình bóng của người con trai chiếm trọn cả khoảng không.
Đến khi người kia cất tiếng nói giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và cộc lốc như hệt lần đầu cả hai gặp nhau thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
Nhưng trong lớp chả mấy ai quan tâm sự cộc cằn mà chỉ quan tâm đến vẻ điển trai của cậu chàng đang đứng trên bục giảng kia.
Cả mấy thằng con trai trong lớp còn phải trầm trồ trước vẻ đẹp đấy thì thật sự Minh Lâm phải là người như thế nào cơ chứ.
Sau một tràn ồn ào từ lớp học, cô giáo liền kêu Lâm kiếm chỗ ngồi trước. Trùng hợp thay trong lớp chỉ còn mỗi chỗ kế bên của Nam là trống. Dù có muốn hay không thì Lâm vẫn phải ngồi ngay bên cạnh.
" Không biết cậu ấy có nhận ra mình không ? " - tim Nam như muốn nhảy ra ngoài
" Lại gặp rồi nhỉ "
Bỗng Lâm cất tiếng, cậu ấy nói trong lúc mắt lại dán chặt lên người Nam, không có ý định nhìn nơi khác.
Tim Nam bây giờ còn đập mạnh hơn lúc ban nãy, thật sự là quá hạnh phúc rồi!
" Tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy "
" Tớ... tớ là Lê Nhật Nam, rất vui được gặp cậu "
" Tôi cũng vậy "
..........
────୨ৎ────
"Mọi cuộc gặp gỡ
đều là định mệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co