Truyen3h.Co

Rung Động

Chương 1

nho_nhe

Năm ấy, mùa hè đến sớm.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre cuối làng, ánh nắng trải dài trên bờ đê còn ướt sương đêm. Cánh đồng lúa non xanh rì, gió thổi qua tạo thành những làn sóng nhỏ, mềm mại như hơi thở của làng quê.
Tống Ánh Dao ngồi một mình bên bờ đê, trước mặt là khoảng đất trống loang lổ dấu chân trẻ con. Cô bé mới chuyển về làng, chưa quen ai, cũng chưa dám chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Trong tay cô là một viên sỏi nhỏ, được lật đi lật lại đến mòn cả cạnh.

“Cậu đang làm gì thế?” Giọng nói vang lên phía sau khiến Ánh Dao giật mình.

Cô quay đầu lại, thấy một cậu bé đứng đó. Áo cậu đã cũ, gấu quần dính bùn, nhưng dáng đứng thẳng và ánh mắt rất yên tĩnh.

“Tớ… tớ ngồi chơi thôi.” Ánh Dao đáp nhỏ.

“Tớ là Lâm Trạch Ngôn." Cậu nói xong liền chỉ tay về phía cuối bờ đê.
"Nhà tớ ở đó.”

Ánh Dao chần chừ một chút rồi gật đầu.
“Tớ là Tống Ánh Dao.”

Trạch Ngôn không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ, như thể hai người đã quen nhau từ trước.

Chưa kịp để sự im lặng kéo dài, tiếng cười nói ồn ào đã vọng tới.
“Ê—! Ở đây có người mới kìa!”

Một cô bé buộc tóc cao chạy ào tới, theo sau là một cậu nhóc vừa chạy vừa làu bàu.
“Trần Khả Hân, cậu chạy chậm lại coi!”
“Chu Hạo Dương, cậu mà không theo kịp là do cậu lùn!”

Khả Hân chống tay lên hông, nhìn Ánh Dao từ đầu đến chân, ánh mắt sáng rực vì tò mò.
“Cậu là người mới đúng không?”

Ánh Dao gật đầu.
“Hay quá!” Khả Hân cười tươi. “Từ giờ tụi mình chơi chung nhé!”

Hạo Dương hừ nhẹ:
“Chơi chung thì chơi, nhưng đừng có khóc nhè.”

“Cậu im đi.” Khả Hân liếc xéo.

Lúc này, từ phía dưới bờ đê, hai người khác chậm rãi bước lên.
Một cô bé mặc váy trắng, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt hơi né tránh. Bên cạnh cô là một cậu bé đeo kính, dáng vẻ nghiêm túc hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.

“Tớ là Hứa Tinh Nhiên.”
Cô bé nói khẽ, rồi chỉ sang người bên cạnh.
“Còn đây là Tưởng Dịch Thần.”

Dịch Thần gật đầu chào.

Sáu đứa trẻ, lần đầu tiên đứng cạnh nhau trên cùng một bờ đê.
Không ai thấy lạ.
Cũng không ai thấy xa cách.
Buổi trưa hôm đó, nắng gắt, cả nhóm kéo nhau ngồi dưới gốc bàng lớn gần bờ đê.

Khả Hân dùng que vẽ những ô vuông xuống đất.
“Chơi ô ăn quan đi!”
“Lại là trò của con nít.” Hạo Dương lẩm bẩm, nhưng vẫn ngồi xuống.

Ánh Dao ngồi cạnh Trạch Ngôn, học cách rải sỏi vào từng ô. Mỗi lần cô làm sai, Trạch Ngôn lại khẽ nhắc, giọng không lớn nhưng rất kiên nhẫn.

Tinh Nhiên chơi chậm, luôn suy nghĩ rất lâu trước mỗi nước đi.
Dịch Thần không thúc, chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng nhắc nhẹ:
“Không sao, từ từ thôi.”
Tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng sỏi chạm vào đất vang lên lẫn lộn.

Khi trò chơi kết thúc, Khả Hân ngả người ra sau, nhìn trời:
“Nè, tụi mình lúc nào cũng chơi chung vậy, hay đặt tên cho nhóm đi?”

“Rảnh ghê.” Hạo Dương phản đối theo thói quen.

“Đặt tên rồi có được ăn thêm hạt sỏi nào không?”

“Có chứ.” Khả Hân nghiêm túc.

“Sau này lớn lên, chỉ cần nghe tên là nhớ liền.”

Cả nhóm im lặng.
Gió thổi qua bờ đê, làm cỏ dại lay động.

Ánh Dao nhìn những gương mặt xung quanh — những người mới quen, nhưng lại cho cô cảm giác an tâm lạ kỳ.

“Nếu sau này mỗi người một nơi… thì cái tên đó sẽ nhắc mình nhớ hôm nay.”

Trạch Ngôn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Vậy gọi là Lục Nhân Cựu Mộng đi.”

Khả Hân lặp lại cái tên đó, mắt sáng lên:
“Nghe hay đó.”

Tinh Nhiên khẽ gật đầu.

Dịch Thần không nói gì, nhưng ánh mắt dịu đi.

Không ai hỏi vì sao lại là cái tên ấy.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc đó, sáu đứa trẻ đều cảm thấy — cái tên này, sẽ theo họ rất lâu.

Chiều xuống, cả nhóm chơi trốn tìm trên bờ đê.

Tiếng gọi nhau vang vọng giữa cánh đồng, kéo dài mãi đến khi mặt trời khuất hẳn.
Ngày hôm ấy, không chỉ là ngày sáu đứa trẻ gặp nhau, mà là ngày Lục Nhân Cựu Mộng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co