chap 2
Hai người được xếp ở chung phòng , ở chung với hai người là Minh Quân và Đức Anh . Khi thấy có người vào hai người rất hào hứng chào hỏi
Đức Anh : chào mình là Đức Anh 👋
Nói xong cậu mới để ý đến Trường và ngạc nhiên nói
Đức Anh : Công Trường mày cũng ở phòng này à , vậy tao sẽ không cô đơn rồi - vừa nói cậu vừa lao đến muốn ôm
Nhưng Trường đã kịp né sang 1 bên khiến cậu suýt đâm vào cánh cửa đằng sau ,Trường liền liếc ĐA 1 cái.
Lúc sau hai người mới nhận ra là còn 2 người nữa . Còn Khánh và Quân thì đã ngồi 1 góc nói chuyện từ lâu .Nhận ra có người đang nhìn mình liền quay lại .Bốn người đưa mắt nhìn nhau ,rồi Quân là người lên tiếng trước
Quân : chào mọi người mình Quân còn bạn là Trường đúng không - chỉ vào Trường
Trường : à ,ừ mình là Nguyễn Công Trường
Khánh : Trường với Anh quen nhau từ trước à
Trường : ừ , quen hồi lớp 10 đến bây giờ
Mọi người chào hỏi và giới thiệu một chút về bản thân ,rồi việc ai lấy làm .
Đến sáng hôm sau, tiết đầu tuần, thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi.
“Nguyễn Công Trường, Nguyễn Hoàng Gia Khánh — hai em ngồi chung bàn.”
Cả lớp xôn xao trong vài giây, rồi lại im lặng. Gia Khánh hơi sững người, quay sang nhìn Công Trường theo phản xạ.
Người kia cũng ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau rất nhanh rồi lại quay đi.
Gia Khánh xách cặp lên trước.
Công Trường theo sau.
Bàn học không rộng. Hai người ngồi xuống, khoảng cách đủ gần để khuỷu tay thỉnh thoảng chạm nhau.
“Xin lỗi.” Gia Khánh nói khẽ khi lỡ đụng phải.
“Không sao.” Công Trường đáp.
Chỉ hai câu đó thôi, nhưng không khí đã bớt gượng hơn một chút.
Những ngày sau, họ nói chuyện nhiều hơn mức cần thiết.
Gia Khánh hay hỏi bài. Không phải vì không hiểu, mà vì Công Trường giảng rất dễ nghe. Giọng trầm, chậm, không khiến người ta sốt ruột.
“Chỗ này làm sao?” Gia Khánh chỉ bút vào vở.
Công Trường nghiêng sang. Vai hai người chạm nhẹ.
“Cậu thay số này vào.”
Gia Khánh “à” lên một tiếng, cười khẽ.
“Hiểu rồi.”
Công Trường không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong.
Giờ ra chơi, Minh Quân chống cằm nhìn hai người vẫn ngồi ở bàn.
“Ủa, không ra ngoài hả?”
Gia Khánh lắc đầu.
“Ngồi đây mát hơn.”
Công Trường đẩy chai nước qua.
“Uống không?”
Gia Khánh nhận lấy, không nghĩ ngợi.
“Cảm ơn.”
Minh Quân nhướn mày, huých nhẹ Gia Khánh.
“Ghê nha.”
Gia Khánh đá nhẹ lại.
“Im.”
Buổi tối ở ký túc xá, Gia Khánh kể lại.
“Bị xếp ngồi chung với nó.”
Minh Quân nằm xoay xoay điện thoại.
“Rồi sao? Có cãi nhau không?”
“Không.” Gia Khánh nghĩ một chút. “Nó… không tệ như tao nghĩ.”
Minh Quân cười gian.
“Nghe là biết dính rồi.”
Gia Khánh quăng gối qua.
“Vớ vẩn.”
Nhưng cậu lại nhớ đến cách Công Trường nghiêng người giảng bài, và mùi nắng rất nhạt trên áo đồng phục.
Ở phòng bên kia hành lang, Đức Anh cũng hỏi.
“Mày thấy Gia Khánh sao?”
Công Trường nhìn trần nhà.
“Bình thường.”
Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh người ngồi cạnh mình, cúi đầu viết bài, khóe môi cong cong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co