chap 4
Còn về phía Trường khi thấy khánh quay đầu và bước đi rất nhanh
Gia Khánh quay lưng đi rất nhanh.
Không phải bước, mà gần như chạy.
Nguyễn Công Trường sững người mất một giây, rồi đứng bật dậy. Ghế phía sau kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng cậu không để ý. Công Trường xách cặp, đuổi theo ra hành lang.
“Gia Khánh!”
Không có ai đáp.
Cuối hành lang, chỉ còn bóng lưng quen thuộc đang khuất dần sau cầu thang.
Công Trường chạy thêm mấy bước, nhưng khi xuống tới sân thì người kia đã biến mất giữa dòng học sinh tan học.
Cậu đứng lại, thở gấp.
Lần đầu tiên, Công Trường cảm thấy mình chậm một nhịp — chậm đến mức đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.
“Anh Trường?”
Giọng nói vang lên phía sau.
Công Trường quay đầu lại. Cô gái ban chiều đứng đó, tay ôm tập vở, mắt nhìn theo hướng Gia Khánh vừa chạy đi.
“Anh quen bạn đó hả?”
Công Trường im lặng.
Em gái nghiêng đầu, cười tinh quái.
“Không quen mà anh đuổi theo dữ vậy?”
“…Không phải.”
“Vậy là thích rồi.” Cô nói rất tự nhiên.
Công Trường cau mày.
“Đừng nói bậy.”
Em gái bật cười.
“Em có nói gì đâu. Nhưng lúc nãy anh nhìn bạn đó—”
Cô giơ tay làm động tác phóng đại.
“—y chang mấy anh trong phim Hàn.”
Công Trường quay mặt đi.
“Về đi.”
Hai người đi song song ra cổng.
Em gái vừa đi vừa lắc lắc chìa khóa.
“Anh cãi nhau với người ta à?”
“Không.”
“Thế sao người ta giận?”
Công Trường không trả lời - vì cậu cũng không biết tại sao khánh lại giận
Cậu nhớ lại ánh mắt Gia Khánh khi nói câu “Ngồi chung không có nghĩa là phải thân”. Lạnh, dứt khoát, như đã quyết định từ trước.
“…Có lẽ là hiểu lầm.”
Em gái cười nhẹ, hiếm khi trêu nữa.
“Hiểu lầm thì phải nói chứ.”
Công Trường siết chặt quai cặp.
“Nếu người ta không muốn nghe thì sao?”
Em gái nhìn anh trai mình một lúc.
“Vậy anh sẽ đứng yên à?”
Công Trường không đáp.
Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa rơi xuống, nặng và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có lẽ chỉ là giận
Tối đó, Nguyễn Công Trường nằm trên giường ký túc xá, mắt nhìn trần nhà tối mờ.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tắt.
Cậu nhớ lại dáng Gia Khánh quay lưng bỏ đi, nhớ cả câu nói lạnh nhạt ban sáng.
Mỗi lần nghĩ tới, ngực lại thắt nhẹ, như có gì đó chưa kịp nói đã bị chặn lại.
Nhưng chắc gì…
Công Trường thở ra một hơi dài.
Chắc gì Gia Khánh đã thích cậu.
Có lẽ chỉ là giận thôi. Giận vì hiểu lầm. Giận vì nghĩ cậu là kiểu người không rõ ràng. Giận rồi sẽ hết — giống như bao chuyện nhỏ khác trong đời học sinh.
Công Trường cười nhạt - cậu nghĩ chỉ có mình cậu là đơn phương thích người ta
Nếu không thích, thì giận làm gì cho mệt.
Nhưng suy nghĩ ấy lại không khiến cậu nhẹ lòng hơn.
Ở giường đối diện, Đức Anh trở mình.
“Mày với Gia Khánh sao rồi?”
“Không sao.”
“Không sao mà mặt mày như sắp thi rớt.”
Công Trường quay mặt đi.
“Chỉ là… chắc nó không thích tao đâu.”
Đức Anh im lặng vài giây.
“Không thích mà mày quan tâm dữ vậy à?”
Công Trường không trả lời.
Cậu kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt.
Trong bóng tối, những suy nghĩ không tên cứ nối nhau kéo dài.
Nếu Gia Khánh không thích, thì mọi rung động trước đó là gì?
Nếu chỉ là cậu tự đa tình, thì việc chạy theo ban chiều chẳng phải rất ngốc sao?
Coi như chưa từng có gì.
Công Trường nhắm mắt lại, tự nhủ như thế.
Nhưng ở sâu trong lòng, cậu biết rất rõ — có những thứ, dù cố coi như chưa từng, cũng đã lỡ ở lại rồi.
Vì sao lại khó chịu như vậy?
Gia Khánh ngồi tựa lưng vào thành giường ký túc xá, điện thoại cầm trên tay nhưng không mở lên lần nào.
Cậu đã cố nghĩ cả buổi tối —Vì sao mình lại tức?
Nguyễn Công Trường nói không thích cậu.
Nguyễn Công Trường đi cùng một cô gái khác.
Hai chuyện đó, xét cho cùng, chẳng liên quan gì đến Gia Khánh cả.
Vậy mà ngực lại khó chịu đến mức không thở nổi.
Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà.
Gia Khánh tự nhủ.
Cùng bàn thì nói chuyện nhiều một chút.
Cùng bàn thì quen hơn bình thường một chút.
Cùng bàn thì… để ý nhau hơn một chút.
Nhưng chỉ thế thôi.
Vậy mà khi nghe thấy câu “tao không thích Gia Khánh” vang lên từ miệngCông Trường, tim cậu lại hẫng xuống, như thể vừa mất đi một thứ mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Gia Khánh nhíu mày.
Không thích thì thôi.
Tại sao mình phải bận tâm?
Hình ảnh buổi chiều lại hiện ra.Công Trường đứng dưới nắng, nghiêng người nói chuyện với cô gái kia. Cách cậu ấy cười rất nhẹ, rất tự nhiên — khác hẳn khi ở bên Gia Khánh, lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa đủ.
Gia Khánh siết chặt tay.
Cảm giác lúc đó không hẳn là buồn.
Là tức.
Là khó chịu.
Là muốn quay đi thật nhanh để khỏi phải nhìn thêm.
Nhưng càng tránh, hình ảnh ấy càng rõ.
Hay là vì mình đã nghĩ quá nhiều?
Gia Khánh cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
Có lẽ cậu đã quen với việc Công Trường ngồi bên cạnh, quen với giọng nói trầm đều đều giảng bài, quen với chai nước được đẩy sang mỗi giờ ra chơi.
Quen đến mức tưởng rằng — mình cũng là một phần gì đó đặc biệt.
Hóa ra không phải.
Minh Quân trở mình trên giường dưới.
“Mày còn thức hả?”
“Ừ.”
“Mày với Công Trường… thật sự chỉ là giận thôi?”
Gia Khánh im lặng rất lâu.
“…Tao không biết.”
Cậu quay mặt vào tường.
Nếu chỉ là giận, sao lại thấy trống rỗng thế này?
Nếu không có gì, sao chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi cũng thấy đau?
Gia Khánh nhắm mắt lại, lần đầu tiên thừa nhận với chính mình một điều rất nhỏ, rất đáng sợ:
Có lẽ mình tức — vì mình đã mong chờ nhiều hơn mức cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co