Chương 7
Đêm đó, sau khi về phòng, cô không khóc.
Cô ngồi trước bàn học rất lâu.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối đen.
Trước đây, chỉ cần anh không nhắn tin một ngày, cô đã thấy thiếu thiếu.
Bây giờ, cô lại mong nó đừng sáng lên nữa.
Cô mở laptop.
Gõ cụm từ: "Du học Anh"
Màn hình hiện lên hàng loạt thông tin.
Cô nhìn rất lâu.
Trong đầu vang lên câu nói của anh:
"Nó còn nhỏ."
"Nhàm chán."
Nếu đã bị xem là trẻ con.
Vậy cô sẽ lớn lên theo cách anh không ngờ tới.
Những ngày sau đó, cô thay đổi.
Không còn tụ tập.
Không còn đánh nhau.
Cô bắt đầu ở lại thư viện đến tối.
Giáo viên ngạc nhiên khi thấy cô đăng ký thêm lớp tiếng Anh.
Bạn bè tưởng cô thất tình.
Cô chỉ cười.
"Ừ."
Một buổi tối, anh trai cô gõ cửa phòng.
"Em dạo này ngoan đột xuất nhỉ."
Cô vẫn cúi đầu làm bài.
"Em chuẩn bị hồ sơ du học."
Không khí trong phòng khựng lại.
"Du học?"
"Ừ. Sau khi tốt nghiệp."
Anh trai nhìn em gái thật lâu.
"Vì chuyện tối đó?"
Cô lắc đầu.
"Vì tương lai của em."
Cô nói rất bình tĩnh.
Nhưng chỉ mình cô biết
Nếu ở lại đây, cô sẽ mãi chỉ là cô bé mười bảy tuổi đứng nhìn anh từ cầu thang.
Tin tức cô chuẩn bị du học nhanh chóng đến tai Lục Yến Tranh.
Là anh trai nói.
Trong phòng làm việc.
"Con bé nộp hồ sơ ra nước ngoài rồi."
Bàn tay đang ký tài liệu của anh khựng lại.
"Bao giờ đi?"
"Nếu đậu thì sau tốt nghiệp."
Anh trai thở dài.
"Có lẽ đi cũng tốt. Xa mày một chút."
Câu nói nửa đùa nửa thật.
Nhưng người nghe không cười.
Sau khi anh trai rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Lục Yến Tranh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Thành phố về đêm sáng rực.
Anh vốn nghĩ mình đã xử lý mọi thứ rất đúng.
Giữ khoảng cách.
Không vượt giới hạn.
Không cho cô hy vọng.
Nhưng bây giờ
Cô thật sự rời đi.
Và lần này, không phải vì nổi loạn.
Mà vì muốn trưởng thành.
Bàn tay anh siết chặt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh tự hỏi:
Có phải mình đã quá tàn nhẫn?
—
Một tuần sau.
Cô đang ở thư viện thì nhận được tin nhắn.
Lục Yến Tranh:
"Nghe nói em muốn đi du học."
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi trả lời.
"Vâng."
Vài phút sau, tin nhắn tiếp theo đến.
"Vì anh?"
Cô mỉm cười.
Nhưng lần này, nụ cười không còn đau.
"Không."
"Vì em."
Ở đầu bên kia màn hình, người đàn ông 27 tuổi ngồi lặng trong văn phòng tối đèn.
Anh đọc lại hai chữ đó rất nhiều lần.
Vì em.
Cô thật sự đã bắt đầu sống cho chính mình.
Và anh
Lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa họ không phải vì tuổi tác.
Mà vì cô đang bước đi mà không cần anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co