Truyen3h.Co

[ᴋᴇᴏɴʜᴏᴏɴ] 📎 rừng hoa ᖭི༏ᖫྀ ࣪𖤐

gazebo.

zenjiiusnoopy

cánh cửa kính kéo sang đóng kín chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, không gian thoang thoảng mùi tinh dầu xả cô giáo để trên bàn, nhằm át đi mùi đồ ăn hay mồ hôi từ học sinh. nhóm con trai uỳnh uỳnh ôm bóng chạy vào lớp bị mấy bạn nữ đuổi ra vì sợ mùi tanh từ mồ hôi khi vừa chơi thể thao xong. keonho về chỗ ngồi của mình ở hàng cuối lớp, cạnh suzy - bạn nữ nổi tiếng nhất lớp c2 này.

"cậu với bạn juhoon lớp kia yêu nhau à"

suzy vừa nói vừa gõ bút, rõ ràng là sự tò mò hồ đồ chứ không hề ác ý.

khuôn mặt keonho ngay tức méo xệch đi trong hoang mang, cậu à ờ vài tiếng cuối cùng cũng cất lời.

"gì cơ? đương nhiên là không rồi, điên quá bà." keonho nói tiếp "mà juhoon có thích minjeong không? mình có hỏi thì juhoon kêu không nhưng thấy minjeong vẫn thích mà."

"không hề, minjeong cũng bảo juhoon không thích con bé hay sao ý. nó thích thì cứ thích thế thôi, con bé kêu nào có người yêu nó sẽ bỏ."

keonho nghe vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn, sợi dây lo lắng vô hình cũng cứ thế mà đứt.

cậu cũng không hiểu vì sao cái cảm xúc ghen tuông ấy lại dâng lên mỗi lúc minjeong lẽo đẽo theo juhoon, cậu tin chắc rằng mình dù gay nhưng sẽ không bao giờ chơi gay với juhoon, rằng tình cảm kiểu đó giữa keonho và anh chẳng hề tồn tại.

keonho nghĩ chắc vì cậu không muốn mất anh, juhoon có người yêu thì sẽ không còn thời gian rong chơi với cậu nữa chăng?
-

thân ảnh yểu điệu khoác lên bộ đồng phục phẳng phiu đứng trước lớp keonho sau hồi chuông tan học. tâm trí anh đã rong ruổi về phương nào đến mức keonho phải đứng trước mặt chào vài tiếng anh mới nhận ra.

"à... xin lỗi tớ không để ý"

"không sao, đi về thôi"

"keonho ơi, tặng bạn này."

keonho cầm lấy tờ giấy khổ to, juhoon để ý gò má cậu có hơi ửng hồng khi chiêm ngưỡng bức tranh, keonho dán chặt ánh mặt vào con người trên giấy, không lâu sau mới nở một nụ cười tới tận mang tai về phía juhoon.

"đẹp lắm, cảm ơn bạn."

anh gật đầu lia lịa mấy lần rồi đi song song với cậu xuống tới sân trường.

keonho thở dài một hơi, cất giọng có vẻ hơi bức bối nói, "juhoon có thích minjeong không?"

tiếng xích xe đạp khô khốc va vào nhau nghe lạch cạch giữa khoảng sân trường đông đúc, anh hắng giọng, cố đẩy sự bàng hoàng đang dâng lên ra khỏi cổ họng ra ngoài. đưa một câu trả lời cho cậu trai mím đang chặt môi bên cạnh.

"dở hơi à, không hề"

"tớ tò mò thôi, gì mà phản ứng ghê thế"

juhoon nghe xong khẽ nhướng mày, cái nhướng mày mang theo vẻ thuyết phục, anh và cậu dắt hai chiếc xe đạp song song ra tới cổng trường, nơi ánh nắng chiều muộn đổ dài hai cái bóng gầy guộc lên nền đường xi măng.

"có khi tớ thích keonho thì sao"

anh đứng lại, vòng quay của bánh xe theo quán tính lăn nửa vòng rồi lịm dần. giọng điệu chả có tí nghiêm túc nào nhưng để ý kĩ, sau con ngươi đen láy ấy là một 'ngôi sao hy vọng' bé nhỏ đang run rẩy, chờ đợi một sự phản hồi thoả mãn.

"tớ may mắn đến vậy sao?"

dưới bầu trời xanh đang dần ngả sắc cam đỏ, từng đợt gió lộng trượt qua mang đến những cái tình cờ khiến người ta vận lộn với nó, mà cũng cuốn đi cả những lời hứa vô hình của thủa thiếu thời.
__

keonho.ahn:
ê đi ra tiệm bánh chỗ nhà tao với tao không?

seonghyeon.eom:
thôi bữa nay bận dồi

keonho.ahn:
bận gì mày?

seonghyeon.eom:
học câu lạc bộ

keonho.ahn:
tưởng tuần sau mới học mà, câu lạc bộ gì?

seonghyeon.eom:
câu lạc bộ phác you

keonho.ahn:
phản cảm vậy mày?

seonghyeon.eom:
phác - phác thảo
you - bạn
câu lạc bộ vẽ chân dung, tả thực á bro

keonho.ahn:
?
ừm vậy mày phác you tiếp đi nha, nay thèm tính rủ á thôi tao đi mình zậy 🥀😔

diện chiếc áo hoodie đen điểm xuyết con ngựa nhỏ đang chạy trên góc áo, cùng quần jeans ống xuông. chân là đôi giày bata trắng đã vấy chút vệt đen của bụi bẩn.

bảng gỗ xanh biển khắc dòng chữ "open" kêu lạch cạch mỗi lúc chiếc cửa di chuyển ở phía đầu tiệm bánh. ánh mắt cậu phát hiện ra dáng hình quen thuộc đang bắt kem lên bánh lấp ló sau hàng khách ngay tức thì.

sau khoảng 10 phút cũng gần tới lượt keonho, trước cậu chỉ còn một bé trai nhỏ tuổi nữa thôi.

"cho cháu hai bánh phô mai nướng ạ"

thằng bé dùng bàn tay mảnh khảnh bé tẹo đưa tờ tiền ra phía juhoon, juhoon cười nhẹ rồi bảo thằng bé ra ngồi đợi chút sẽ có người mang bánh ra sau.

lớp tóc mỏng chọc nhẹ vào hàng mi đang cụp xuống cũng chẳng che nổi cái lấp lánh nắng vàng trong nhãn cầu juhoon khi người ta đứng trước mặt. juhoon gắng lựa lời lẽ bình thường nhất có thể, giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi ngày vô cùng lộ liễu.

"bạn ăn gì?"

"như cũ, tiramisu matcha nhé"

keonho tay chống cằm vừa nhấm nháp đĩa bành vừa ngắm nhìn anh nhân viên bận rộn đối diện mình, nhưng có điều làm cậu hơi chút phiền lòng, hôm nay juhoon chẳng nhìn cậu một cái nào, một cái nhìn vô định cũng chẳng có sự hiện hữu của cậu trong đó. anh cứ lọ mọ với đống tiền lẻ, bắt kem rồi cả thìa dĩa.

mà sự thật nào phải vậy, juhoon chỉ dám nhìn cậu khi cậu lơ đãng đổi hướng sự tập trung của mình, thi thoảng thấy keonho vân vê dây áo hoodie thì bật ra tiếng cười nhỏ lí nhí. anh ngắm nhìn cậu mọi lúc, trừ lúc cậu nhìn anh.

"cháu gì ơi cho cô hỏi" người phụ nữ trung niên ở bàn góc phải cất giọng thành công lấy được sự tập trung của juhoon.

anh đưa vội tiền thừa cho khách rồi đi khour quầy bếp về phía bà ta.

"sao thế ạ"

"cô chỉ gọi một bánh phô mai thôi mà, sao cháu mang ra tận hai thế"

juhoon nhìn hai chiếc đĩa sứ nhỏ đựng bánh trên mặt bàn, rồi lại nhìn thằng bé trên ghế. là thằng bé hồi nãy đã chính miệng gọi hai phần bánh kia mà. juhoon không nghĩ ngợi nhiều, anh vô cùng lễ phép đáp.

"em bé đã gọi hai phần bánh đó ạ, em đã nói vậy với cô chưa?"

"vớ vẩn, cô chỉ bảo thằng bé gọi một thôi, con cô nghe lời làm gì có chuyện gọi hai"

"vậy chắc em bé quên mất mẹ dặn đấy ạ, chính em đã gọi hai phần kia mà."

"cháu đừng có vu oan, con cô bảo là nó chỉ gọi một phần thôi, đến tiền thừa cháu đưa cũng là của hai phần, nó không nói dối đâu cháu."

"không hề đâu cô, em đã gọi hai cơ mà. việc này cháu không thể hỗ trợ cô được, bánh của cô bây giờ không thể cất vào như cũ, lần sau cô đi cùng em để tránh xảy ra nhầm lẫn nhé ạ"

miếng bánh thơm lừng trên bàn đã bị chia nửa bởi thìa gỗ, vậy nên không thể cất lại vào tủ được.

"thế cháu đang nói cô cố tình ăn quỵt đúng không? con cô nói không là không, chẳng có sợ sệt gì cả. con cái nhà ai mà lại vu oan cho người khác thế hả, cậy nó là trẻ con nên bảo nó nói dối à?"

bầu không khí của tiệm dần lặng đi bởi giọng điệu bực tức của bà, khuôn mặt bà cau lại khiến đến cả đứa bé ban đầu không hề nao núng trước lời nói dối của mình giờ đây cũng phải né tránh ánh mắt từ juhoon. juhoon quả thật rất bối rối khi đối mặt với sự giận dữ vô lý này, song chẳng thể đôi co vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới tiệm bánh.

"ở đây có camera mà, nếu cô cố chấp thế thì miếng bánh còn lại cháu trả cho, rồi ta cùng check camera xem ai đúng ai sai nhé?"

bỗng giọng nói ung dung bật ra ngay sát vành tai anh, chẳng cần quay sang cũng biết keonho đã bức xúc thế nào mới tiến lại bên đây. keonho đương nhiên không chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt khi chứng kiến juhoon phải khép nép dù chẳng phải lỗi của anh.

chính cậu đã đứng sau đứa bé, chẳng nhẽ lại nói tai cả hai đều có vấn đề, keonho nghĩ nếu juhoon sợ mất việc thì để cậu bảo vệ anh, như vậy nếu bà ta bực tức thì cũng sẽ đổ hết lên đầu cậu và anh sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.

"cậu là ai mà xen vào chuyện này, thấy nhân viên sai lè lè thì phải biết vào xin lỗi tôi chứ nhỉ, trông sáng sủa thế này mà xấc xược thế không biết."

juhoon thấy tình hình lại thêm phần căng thẳng nên mới quay mặt sang thì thầm với cậu rằng bình tĩnh lại, chóp mũi juhoon khẽ chạm tới gò má keonho, khoảng cách thân mật hơi quá giới hạn cũng không khiến cả hai để ý vì tình huống hiện tại.

tay keonho để lên eo juhoon mà đẩy cậu ra, ý bảo để cậu nói tiếp đi.

"cháu thấy cô mới là người sai lè lè đấy ạ, bạn này nói đúng mà cô. cháu là người xếp hàng sau con cô và thắng bé gọi hai phần. chả hiểu sao có việc đấy mà cô cứ phải làm ầm lên, cháu xấc xược hay cô kém văn minh nhỉ?" giọng nói vẫn ung dung mà gằn nhẹ vào đoạn cần thiết khiến tròng mắt bà ta đỏ ngầu như hổ đói sắp ăn tươi nuốt sống keonho.

ngay khoảnh khắc bà ta đứng dậy cả juhoon và keonho đều nhẹ nhõm hơn chút vì nghĩ cuối cùng mụ thần kinh này cũng đi được rồi thì...

tiếng rên khẽ bật ra từ khoé miệng keonho vì sự tác động điếng người lên gò má mịn màng của cậu. keonho chẳng thể quay đầu lên nhìn bà ta vì bàng hoàng, hương chanh đào thoang thoảng từ juhoon đột nhiên là thứ cậu cảm nhận rõ nhất lúc này, hương thơm ấy giống như đang giúp cậu bình tĩnh lại, định hình lại mọi thứ và kiểm soát hành động của mình. chanh đào xộc vào mọi giác quan của keonho khiến đầu óc chao đảo của cậu như bệnh nhân cận kề cái chết được sốc điện thành công.

keonho một tay ôm má còn juhoon khẽ vòng tay qua eo cậu, giữ cậu trong tư thế tựa mặt lên ngực mình.

trái tim của juhoon giờ đang muốn lao vào cào nát mặt người phụ nữ kia, đạp lên mặt bà ta và làm mọi thứ để xả giận, song lý trí đã níu kéo trái tim anh thực hiện điều đó. ngược lại với sự ôn nhu của tay trái trên eo keonho, tay phải của juhoon nắm chặt vào nhau, những khớp ngón dần đỏ lên vì tức giận còn móng tay chọc thẳng vào da thịt.

cũng may mọi người xung quanh với sự bức xúc thua juhoon mỗi cái là yêu nạn nhân đã đuổi được bà ta té khỏi tiệm.

keonho lúc bấy giờ mới rời bỏ hương chanh đào đã vây lấy mái tóc mình, keonho cụp mắt nhìn juhoon như chú thỏ mong chờ được âu yếm. vậy mà thay vì lời an ủi hay cái ôm nào chỉ là cái thở dài rồi quay người đi của anh. juhoon đã định vuốt ve gò má keonho mà vì mệt mỏi hay bất cứ luồng suy nghĩ mâu thuẫn nào mà hành động ấy đã không xảy ra.

"juhoon à, bạn ơi? bạn giận tớ đấy à?"

những vị khách khác đã về chỗ của mình và tiếp tục cuộc trò chuyện và công việc dang dở. khiến không gian tiệm lại trở về trạng thái thư thả ban đầu.

hôm nay juhoon sẽ đi câu cá với gia đình nên xin nghỉ ca chiều về sớm, đôi mắt cá heo vẫn lấp ló sự lo lắng và tâm trạng juhoon cũng chẳng khá hơn hồi nãy chút nào. anh đeo túi vải lên vai, bước tới bàn keonho mà ánh nhìn của anh cứ mãi né tránh cậu.

"tớ về đây" juhoon lí nhí dưới hơi thở

"juhoon giận tớ đúng không? tại lúc đấy tớ tức quá nên mới thế..."

dứt lời keonho mới ngước mặt lên đối diện với anh, cậu thấy khó hiểu rằng vì sao juhoon lại giận cậu song cũng buồn vì juhoon ngó lơ nên giọng điệu khúm núm đến lạ.

"không giận, keonho có đau không?"

"không đau, hết đau rồi" keonho lắc đầu liên tục để nhấn mạnh việc mình không còn đau nữa.

"ừm thế thôi bạn về sớm đi, tớ về trước"

chẳng đợi keonho trả lời, juhoon bước khỏi đó ngay lập tức, chẳng có nụ cười híp mắt nào về phía cậu như bao lần cả. anh đi thẳng tới xe đạp của mình, để túi vào rỏ xe rồi đạp đều chân khuất khỏi tầm mắt keonho trong tiệm.

gò má cậu hồng lên như trái cà chua khi juhoon bỏ cậu mà đi như thế, vừa vân vê dây áo hoodie vừa đinh đinh rằng chắc chắn phải dỗi juhoon đến khi nào anh biết xin lỗi thì thôi. ngồi lại đó một lúc rồi keonho cũng mở cửa bước ra ngoài trời.

dù đồng hồ đã điểm giữa trưa nhưng nắng không oi ả chút nào, chỉ vừa đủ để khiến mọi ngóc ngách sáng bừng và thời tiết ấm hơn ban sáng. keonho quẹo tay lái sang trái, đi khỏi ngã tư về hướng nhà cậu. cả quãng đường keonho cứ nghĩ nghĩ suy suy không biết phải nói như nào cho juhoon hết giận, miệng anh thì kêu không giận mà bỏ cậu lại như hòn đảo đơn độc giữa đại dương thế chứ. và khi gạt chân trống, cậu quyết định khỏi nói gì cả, cậu sẽ dỗi kim juhoon.
-

những chiếc bánh quy phủ lớp kem dâu được sắp xếp vào túi giấy bởi bàn tay trắng hồng của juhoon. quy trình êm đềm cho tới lượt chiếc bánh cuối cùng, chưa kịp chạm tay vào thì nó đã chui tọt vào miệng james, hắn vừa nhai vừa gật đầu vẻ thán phục như thể đang nếm thử một tuyết tác ẩm thực hiếm có, rồi nuốt trọn xuống bụng trước ánh nhìn bất lực quen thuộc của anh.

"vuýp lắm á mày"

"vâng em biết mà"

chẳng mất lâu như juhoon và james nghĩ để tới được vùng ngoại ô tuyệt mỹ này. bầu trời xanh mở rộng đến vô tận cùng dải đất ven sông um tùm hoa lá trải dài.

trong lúc bố mẹ anh đi câu cá thì anh với hắn sẽ ngồi ở căn chòi nhỏ dựng sát mép bờ. căn chòi đủ thoáng đãng để đón lấy mọi tia nắng vàng vọt rọi xuống mà cũng đủ kín đáo để cản những cơn gió chiều tối lùa vào. mùi gỗ cũ hoà với hương nước sông ngai ngái, mang theo tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. bên trên lối vào treo vài cành hoa ly mang lại cảm giác như đang bước vào khu rừng ở xứ sở thần tiên. những tán cây to lớn che phủ phần cửa sổ đằng sau, màu bóng râm ùa vào hoà cùng màu nắng tạo ra gam màu tựa bộ phim hoạt hình rực rỡ cho trẻ nhỏ vậy.

"anh này" juhoon lưỡng lự nói tiếp "em có chuyện này muốn nói"

"sao đấy?"

"em đang thích một bạn, không, ý là em đoán vậy thôi"

"bạn ấy khiến em rất vui, bình yên và có động lực sống nữa. chỉ là có vẻ bạn ấy khác em... bạn ấy không phải kiểu như này, em nghĩ bạn ấy sẽ không thích em đâu"

james gõ móng tay xuống bàn mấy hồi, như để suy nghĩ thật kĩ về lời nói của juhoon.

"sao em biết? hay em đoán mò là bạn ấy không giống em?"

mỗi lần hắn nghĩ câu chuyện này quan trọng sẽ đổi kiểu xưng hô với anh ngay tức khắc.

"đoán... nhưng bạn ấy chẳng có vẻ gì là thích em cả"

"tên là gì thế?"

"tên là keonho"

"ừm, thật ra anh nghĩ vì những chuyện trước đây nó ảnh hưởng một phần tới em, nhất là trong tình yêu, em không muốn mình ảo tưởng rồi tuyệt vọng như trước, nên có thể cái 'chẳng có vẻ gì' đấy là cảm xúc của em đang phòng thủ thôi"

"lần gần nhất em gặp keonho ấy là lúc nào"

"là sáng nay"

"sáng nay ở chỗ làm à? thế có những gì xảy ra sáng này?"

"em giận keonho... thôi chuyện giận này thì dài lắm... kiểu như là vì bênh em mà keonho bị đánh.."

"đấy keonho bênh em còn gì, tính là hy vọng đi chứ, mà sáng bạn đến chơi với em hay có việc gì"

"tới chơi thôi à, keonho ở lại lâu lắm... lúc nào cũng thế" nói tới cuối bỗng juhoon nhỏ giọng lại, như kiểu nhớ ra một điều gì đó mới.

"hôm trước, keonho hỏi em có thích minjeong không... trước đó em có kể là không thích rồi. nhưng mà cái này cũng bình thường mà, chả có gì bất thường cả, bạn bè hỏi nhiều thì có gì lạ đâu"

"thôi thế này nhé, em đang giận keonho đúng không? mà cái lý do nó quá đần đi, thì hôm sau em thử mua cái gì đấy tặng keonho, vì khả năng cao anh đoán keonho cũng dỗi em rồi. rồi khi em đưa á, em cố tình tỏ ra không cố tình rồi nắm tay bạn ý, có hiểu không? kiểu lúc đưa thì chạm vào ý. đó nếu bạn ý ngại rồi rụt tay vào thì là thích thích còn nếu bạn chả quan tâm thì năm mươi năm mươi không thích em"

suy ngẫm một hồi dù juhoon thấy ý tưởng này khá ngốc nghếch nhưng anh cũng rất tò mò nên quyết định sẽ thử xem sao.

juhoon và james cứ ngồi nói chuyện, đôi lúc bố mẹ hai người nghe thấy tiếng cười vang tới tận bờ sông. đến khi ánh chạng vạng sắp tắt hẳn juhoon mới thu dọn đồ đạc lên xe cùng xô sắt đầy ắp cá lớn cá nhỏ rồi lên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co