Truyen3h.Co

Ruồng Bỏ

Chương 4: Trở về

vyn_yi

3 tháng sau

Thành Soma

" Điện hạ, mừng người đã trở về "

Đoàn binh sĩ trở về sau nhiều năm chiến đấu biệt xứ. Cuối cùng thì tứ hoàn tử - Jeon Jungkook cùng các kỵ sĩ của cậu ấy cũng đã chiếm đóng được Wings, mở rộng lãnh thổ cho người dân xứ Persona.

Chẳng có ai để ý, nhưng cậu ấy biết rằng chiến thắng lần này tuy không phải là việc cần thiết trong mắt của hoàng đế nhưng nó hoàn toàn có lợi cho người dân xứ Persona. Một số người dân đen không cần phải trốn chui trốn nhủi dưới những căn hầm lộp xộp có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, họ sẽ không cần phải lo về việc thiếu hụt đất đai để có thể trồng trọt và dự trữ nguồn lương thực cho mùa đông tiếp theo.

Jeon Jungkook giờ đây chẳng còn hình dạng của một cậu nhóc yếu ớt. Cậu ấy trông cao lớn hơn rất nhiều so với bốn năm về trước. Nox đã không thể nào nhận ra được ánh mắt sắc sảo khi đó của cậu. Nàng đủ tự tin để khẳng định rằng, cậu ấy giờ đây đã trở thành một người đàn ông.

" Điện hạ trở về rồi! Nox, em cũng nên về luôn đi " - Một thị nữ khác nhẹ nhàng nhắc khéo nàng.

Khoảng thời gian Jeon Jungkook ra chiến trường, Nox thường xuyên bị điều đến hậu cung để phục vụ cho việc ăn uống hay ngủ nghỉ của hoàng hậu và các phi tần. Giờ đây vị hoàng tử trẻ của nàng đã trở về, nàng cũng nên rời khỏi đây.

Trong lòng Nox trở nên hạnh phúc đến lạ thường. Một cảm giác bồn chồn và hồi hộp mà nàng chưa từng có trước đây bây giờ lại cứ liên tục xuất hiện quấn lấy tâm trí của nàng.

Nàng mỉm cười nhìn thị nữ:" Em sẽ mau chóng thu xếp đồ đạc, cảm ơn chị nhé! "

Jose cũng là một trong những thị nữ làm việc ở hậu cung. Chị ấy lớn hơn nàng bốn tuổi và đã có hai đứa con cùng với một anh chàng chăn cừu. Jose kể rằng sau khi đứa con thứ hai của chị ấy vừa tròn năm tuổi thì chị ấy đã được bá tước phu nhân Derana tin tưởng và gửi gắm chị vào cung.

Nox đã gặp được Jose trong lúc làm việc, chị ấy rất thân thiện, còn một người nữa là Linda, cô ấy bằng tuổi Nox, cả ba người đều ở chung trong một căn phòng. Jose và Linda là những người bạn tốt nhất mà Nox từng gặp. Hầu như mọi người trong hậu cung vì một lí do nào đó đều không thích nàng ngoại trừ Jose và Linda.

Vừa quay đi, nàng và Jose đã nghe thấy người nào đó đang gọi tên họ ở phía sau. Là Linda, bộ dạng khẩn trương của cô ấy khiến Jose có chút lo lắng.

" Chị Jose, Nox, cả hai người biết tin gì chưa? Tứ hoàng tử trở về rồi! "- Linda vừa nói ra một điều mà ai cũng biết.

" Ý em không phải là như vậy! Ý em là ngài ấy đã mang theo một cô gái trở về. Em nghe người ta nói, cả hai đã ngồi trên cùng một con ngựa. "- Linda vội vàng giải thích.

Lúc này tâm trí của Nox trở nên thật mờ mịt, nàng cũng chẳng hiểu nổi đây là cảm giác gì. Chỉ biết nó rất khó chịu, giống như vừa bị ai đó ép ăn dưa leo, nàng nuốt không trôi, Nox không thích cảm giác đó chút nào. Nàng ghét dưa một cách kinh khủng.

Nàng nhớ,

Jeon tròn mười sáu tuổi khi chiến sự nổ ra ở biên giới phía Bắc. Cậu vẫn còn là một chàng trai chưa kịp đi hết tuổi thiếu niên. Đôi mắt trong veo, giọng nói chưa đủ trầm, nhưng ánh nhìn lại luôn ẩn chứa nét dứt khoát của người không muốn bị thương hại.

Trong hoàng cung, không ít những kẻ thì thầm rằng nhà vua muốn gửi con trai đi là để thử thách, hoặc để loại bỏ một cái gai chẳng được yêu thương.

" Thật là một bi kịch, chẳng phải nó giống hệt với Ngài ấy sao? "

" Đứa trẻ mồ côi mẹ " Họ nói " Không có chỗ trong cung, không có hậu thuẫn, chỉ có cái danh hoàng tử không ai cần "

Nox nghe thấy tất cả, từng lời xì xào, mỗi lời khinh miệt cùng ánh nhìn thương hại đầy kinh tởm ấy như kim lạnh châm vào tim nàng, nhưng Nox không thể phản ứng.

Nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, nhìn Jeon Jungkook bước ra sân điện trong bộ giáp bạc còn quá nặng so với vóc dáng của một thiếu niên.

Ngài ấy không quay đầu lại, nhưng Nox biết, trong giây phút ngắn ngủi ấy. Jeon đang tìm kiếm nàng trong đám đông. Và khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, nàng khẽ cúi đầu, nụ cười thoáng qua như một lời cầu nguyện.

" Điện hạ, xin hãy trở về. Và xin hãy trở thành người mà thế giới này phải cuối đầu trước. "

Những năm sau đó, chiến tranh kéo dài. Tin tức từ biên giới hiếm hoi và mơ hồ. Nhờ các mối quan hệ mà kị sĩ Park đã cho nàng được biết rằng tứ hoàng tử dẫn quân vượt qua núi tuyết. Đánh chiếm pháo đài phía Bắc, chiếm đóng Wings, dù nhiều lần bị thương nặng nhưng vẫn chỉ huy, người dân nơi đó gọi ngài là " Ngọn giáo bạc "

Mỗi lần nghe tin, Nox chỉ đứng bên cửa sổ thư viện, tay đặt lên khung gỗ lạnh, nhìn về phía bầu trời xám xịt ngoài kia. Không ai biết trong lòng nàng nghĩ gì, chỉ có vài người hầu thì thầm rằng đêm nào phòng nàng cũng còn sáng đèn rất muộn, Nox cầu nguyện như thể nàng đang chờ đợi một tiếng gõ cửa của một người không bao giờ đến.

Cung điện dần đổi thay, nhà vua ngày càng yếu, nhưng những buổi tiệc không ngừng diễn ra, đám nịnh thần ngày càng mạnh miệng. Dẫu thế, trong tất cả những lời gièm pha, chỉ có một niềm tin không lay chuyển, đó là niềm tin của Nox, rằng ngày Jeon hoàng tử trở về, ngai vàng sẽ thuộc về Ngài.

Mùa đông năm thứ tư, khoảnh khắc tiếng chuông đồng rung lên giữa sương mù. Tin báo chiến thắng vang khắp nơi, hai vị Jeon hoàng tử dẫn quân trở về. Khắp nơi toàn dân rải hoa hô hoán.

Chỉ có Nox vẫn lẳng lặng chìm trong những dòng suy nghĩ mà quá khứ để lại. Đứng ngoài hành lang, tuyết bắt đầu rơi, tay nàng khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì nàng sợ chính khoảnh khắc mình đã mong đợi suốt bốn năm ấy.

Nox thì thầm vừa đủ cho bản thân nghe thấy, một tay nàng bấu chặt lấy tay còn lại:" Ngài đã trở về... Nhưng ta không biết, người trước mắt ta còn là chàng thiếu niên năm nào nữa không? "

Jose đã gọi tên nàng nhưng Nox chỉ im lặng, có lẽ tâm trí của nàng cứ mãi đặt đi đâu. Tại sao bây giờ nàng lại cần một cái ôm từ người đó? Tại sao hoàng tử lại không ở đây và ôm lấy nàng như nàng đã nghĩ? Liệu ngài ấy sẽ nói nhớ nàng chăng? Liệu ngài ấy sẽ giữ nàng thật chặt chứ? Nox vẫn luôn nhớ bóng lưng gầy của cậu ấy!

Nhưng nàng đã quên mất....

Cậu ấy là hoàng tử điện hạ, người có thể sẽ trở thành hoàng đế. Còn nàng, chỉ là một người hầu, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co