Chương 15
Lưỡi anh khẽ gẩy miếng thịt mềm ngay cổ Thuỷ San, điên cuồng mút mạnh, vô tình tạo nên một dấu hôn đỏ chót cực kì đẹp mắt. Cô bị anh trêu đùa đến nhũn cả người, trước mắt lu mờ dần, dần dà không còn phản kháng nữa mà chỉ biết đáp lại bằng vài tiếng nỉ non nho nhỏ.
"A... Triều Vỹ..."
Là phản kháng, hay là bất lực, hay là van xin, hay là thuận theo? Chính cô cũng không biết nữa...
Quần áo trên người cô lần lượt được anh trút xuống sàn nhà, cơ thể loã lồ và cảnh xuân đẹp đẽ như bức họa dần dần hiện ra trong tầm mắt Cận Triều Vỹ. Đẹp đẽ mà trong sạch. Đôi con ngươi anh sẫm lại, chăm chú nhìn cô bằng vẻ mặt đói khát.
"San San..."
Ngữ điệu khàn khàn, thanh âm trầm đục.
"Ừ?"
Thủy San gật đầu, nhìn qua hướng khác. Cho dù ban nãy hai người có tiếp xúc thân mật với nhau, bởi một lí do nào đó. Nhưng cô vẫn chưa thực sự có đủ dũng khí để mắt đối mắt với anh. Tâm người đàn ông này quá phức tạp.
"Cho anh."
Anh nhìn cô, nỗi khát khao trong lồng ngực dâng trào đến đỉnh điểm. Cô vĩnh viễn không thể biết được, khi tìm ra cô, anh đã vui mừng đến mức nào. Đương nhiên trong việc này, Lãnh Trì Hạo vẫn là người lập công nhiều nhất.
"Nhẹ một chút, trong bụng em còn có bé con."
Thuỷ San rốt cuộc cũng không chống lại được ánh mắt ấy của anh, cô nhẹ giọng cất tiếng, tim đập rộn ràng. Trước kia hai người bọn họ quan hệ không biết bao nhiều lần, vậy mà cô cũng chưa xúc động như lần này bao giờ. Mặt cô đỏ bừng, phơi bày thân thể của chính mình trước mặt anh, cô thật sự không quen chút nào. Hiện tại bản thân lại đang mang thai, sự tự ti ấy càng khiến cô không dám ngẩng đầu trực diện với anh.
"Triều Vỹ, em thật sự rất xấu, đúng không?"
"Không, San San. Em đẹp lắm!"
Cô không xấu, trong mắt anh lúc nào cũng không xấu. Có em bé khiến người cô đầy đặn hẳn lên, chỗ nào cần to hơn thì to. Vì số tháng của đứa bé còn khá nhỏ, bụng cô chỉ hơi phình lên một chút. Đôi đồng tử anh đáp cánh tại bụng cô, không tự chủ mà vuốt ve vài lần. Anh không giỏi ăn nói, chỉ có thì thầm trong lòng của chính mình.
Thủy San hơi cười, nụ cười kinh diễm vén đến tận mang tai. Cô chưa bao giờ hạnh phúc đến mức này.
Chứng kiến cô cười, nỗi thú tính trong người Cận Triều Vỹ lại tiếp tục dâng lên hừng hực. Bờ môi anh khẽ hôn lên xương quai xanh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Mất tự chủ, bàn tay rắn rỏi bao trùm lấy hai chú thỏ hồng đầy đặn đẫy đà. Một sự tiếp xúc mềm mại ập đến khiến anh càng ham muốn nhiều hơn. Giọng nói trầm đục, anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Thuỷ San, San San..."
Anh không thể thốt được lời ngon tiếng ngọt như những người đàn ông khác, chỉ có thể thay thế những điều ấy bằng hành động.
Anh điên cuồng nhào nặn, biến hai thớ thịt mềm thành đủ các loại hình dạng. Anh xem nó như đồ chơi, thỏa trích trêu đùa. Theo phản ứng có điều kiện, đầu vú dần cương cứng, như dẫn dụ anh từng bước đoạt lấy cô.
"Ưm a... ha."
Thủy San bật lên tiếng rên yêu kiều, tận sau trong tâm can dấy lên một trận tê dại. Cô thở hổn hển, đầu óc mơ hồ, xoay cuồng như bị ai đó kích thích. Khoái cảm chiếm lấy cô, ngực cô truyền đến cảm giác sung sướng khó tả. Bờ môi anh dán lên một nụ hoa anh đào, mút lấy mút để, rồi đầu lưỡi linh động của anh tiếp tục níu qua níu lại, như muốn nuốt chửng ngực cô bằng phương thức đê mê nhất.
Cô cấu lấy tấm lưng vững chãi của anh thật mạnh, hơi thở nhẹ dần. Đầu cô ngửa ra sau, hai tay cũng thuận theo quấn lên cổ anh, nỉ non liên tục: "A... hức."
Lưỡi anh ngày càng cuồng nhiệt, vươn ra tàn phá đóa hoa thủy chung. Nút lấy, một bên còn lại vẫn được anh chăm sóc như thường lệ chứ hoàn toàn không được an tỉnh nghỉ ngơi. Ngón tay anh khẽ ngắt lấy đỉnh vú, chập chừng se mạnh.
"San San, San San... em đẹp quá!"
Môi anh mấp máy, hầu kết liên tục dịch chuyển lên xuống. Một lúc lâu sau mới chịu buông tha cho hai bầu ngực mềm mại. Bờ môi lành lạnh khẽ đi xuống bụng dưới của Thuỷ San, đảo quanh một vòng. Liếm lên liếm xuống, nhẹ kích thích dây thần kinh cô. Hô hấp Thuỷ San choáng ngợp dào dạt, vài cọng râu lún phún của anh khẽ cạ lấy người cô, nhồn nhột kích thích.
"Ha... Triều Vỹ... ưm."
Ngữ điệu rên rỉ dần không khống chế được, cô ôm lấy đầu anh, từng ngón tay thon thả xuyên qua từng lọn tóc của anh, vò lấy nó.
Môi Cận Triều Vỹ trượt xuống, anh tuột phắt chiếc quần lót tam giác màu đen, cũng như vật thể cuối cùng còn xót lại trên người cô. Thân thể anh bắt đầu nhộn nhạo, từng tế bào trong dây thần kinh bị khung cảnh hữu tình này kích thích, hương thơm ở nơi tư mật quen thuộc lại nhanh chóng xộc vào mũi anh, khiến anh có chút thở dốc. Nam căn ở hạ thân bắt đầu trướng lên, kích thước to tướng đến đáng sợ.
Rồi bờ môi anh dán lên nơi tư mật, riêng tư cùng nữ tính nhất của người con gái. Từng múi trên ngực anh căng cứng. Cận Triều Vỹ ngưng mọi động tác, nhìn cô, nói bằng chất giọng khàn khàn.
"Em cởi áo cho anh!"
Hạ Thuỷ San như bị dẫn dụ, đôi đồng tử xinh đẹp mơ hồ nhìn anh. Đương nhiên cô thuận theo, ngoan ngoãn cởi từng nút áo sơ mi trên người anh, không quá lâu sau, các cơ bụng săn chắc đã hiện hữu rõ ràng ngay tầm nhìn của cô.
Da anh không trắng cũng không đen, màu vàng đồng. Cô không biết anh có thường xuyên tập thể hình hay không nhưng cơ bụng lại đẹp, sáu múi phân bố cực kì rõ ràng. Người đàn ông này hoàn hảo băng dật đến thế. Cô ngơ ngác nhìn lồng ngực vạm vỡ rắn rỏi của anh đến mê mẩn.
Cận Triều Vỹ không nhịn được, một lần nữa đôi môi dán lên huyệt hoa của cô. Hai cánh bướm hồng đào nhấm nháp khẽ mấp máy, hạt trân châu nhỏ động đậy. Những thứ tuyệt diệu ấy vô thức se khít lại. Một giọt nước nhiễu xuống, là thủy dịch của người con gái khi bị khoái cảm chiếm đóng. Anh rất rõ cơ thể của cô, rõ hơn bao giờ hết.
Đột ngột bị tập kích, Hạ Thuỷ San vốn không kịp thích ứng. Cô rướn người lên, tiểu huyệt vô thức co lại, ngày càng hẹp. Hiện tượng này khiến động tác luận động của Cận Triều Vỹ ngày càng điên cuồng. Đầu lưỡi anh linh hoạt mà nhanh nhẹn, mút lấy hạt châu nhỏ, rồi hôn nhẹ ngay bên vìa môi hoa. Tâm huyệt ngay lập tức có phản ứng, ra sức khít chặt, xem như đáp lại anh. Cô mê điệt nhìn gương mặt tuấn lãng của anh, bàn tay vô thức nhấn mạnh đầu anh xuống.
"Ưm..."
Kích thích quá sâu, cô cảm giác thủy dịch của chính mình đang không ngừng tuôn trào nhỏ giọt. Lưỡi anh càn quấy khuấy động môi hoa, cuống qua cuống lại, cơ hồ không chừa cho nó một chút giây phút nghỉ ngơi. Bàn tay anh vướn lên, chuẩn xác bắt trọn hai chú thỏ con đang nhún nhẩy giữa không trung và chưa được anh săn sóc tận tình...
Hai nơi bị tập kích đột ngột, người cô như muốn nhũn ra. Đầu cô ngửa xuống, lặng lẽ nhìn anh, rồi tiếp tục thở dốc.
"Anh... ah!"
Cận Triều Vỹ cũng không tốt hơn là bao. Hạ thân anh căng trướng đến phát đau. Mồ hôi từ trán nhiễu xuống. Anh vẫn vùi mặt vào nhục hoa. Điên cuồng liếm láp, điên cuồng giằng xé, dịch lỏng sóng sánh chảy xuống, ướt đẫm cả một mảng sàn nhà.
"Anh vào nhé?"
Bỗng trong phút chốc, anh ngẩng đầu lên, nháy mắt chất đầy ôn nhu hỏi cô.
Hạ Thuỷ San gật đầu, đã đến nước này còn từ chối được sao? Lửa dục giữa hai người đang bùng phát bốc cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Môi anh rời khỏi hoa tâm, cô có chút mất mát, cảm giác thân dưới trống rỗng.
Như chỉ chờ có vậy, Cận Triều Vỹ ngay lập tức phóng thích côn thịt to lớn như bạo long của mình. Dần dà ma sát với rìa huyệt, đẩy qua đẩy lại một hồi lâu. Sau đó mới bắt đầu thúc xuống, động tác nhẹ nhàng, anh sợ rằng sẽ tổn thương đứa nhỏ trong bụng cô. Bụng dưới có cảm giác được lấp đầy. Hơi đau nhưng không quá khích. Hạ Thuỷ San nhắm mắt lại, gò má kinh diễm đỏ bừng, khoé môi cô khẽ nỉ non.
"Ưm, a."
Cự long thô thiển dần quen với tiểu huyệt động lòng người. Hai vật thể giống như tìm được sự tương thích lẫn nhau, điên cuồng hút chặt rồi va chạm lấy nhau. Hông Cận Triều Vỹ nhấp mạnh lên xuống, cử động mạnh mẽ so với khi trước. Cửa động hoa tâm ngày càng vén rộng, sự ra vào của anh trở nên thập phần dễ dàng hơn.
"Ưm, đừng nhanh quá... đau."
Hai bắp chân cô co quắp lấy hông anh, đau đớn đến nỗi nước mắt lưng tròng. Từng nhịp từng nhịp khi anh nhập xuống, ran rát nóng bức tại nơi tư mật.
Côn thịt liên tục ra vào bên trong hoa huyệt ướt át, cảm giác ấm nóng dâng trào lên tận đại não. Cận Triều Vỹ thở dốc, khắp người cô bị anh đê mê tàn sát bừa bãi. Dày vò nhau đến gần hai tiếng đồng hồ, Hạ Thuỷ San mê man nằm trong vòng tay anh, mặc anh phó thác mọi việc. Cận Triều Vỹ rửa ráy thân thể của cô, tuỳ tiện gọi điện cho trợ lí đem đến một chiếc váy, cẩn thận mặc vào người cô.
"Em muốn đi ăn không?"
Anh thì thầm thều thào bên tai cô. Thủy San có chút nhột, theo bản năng liền véo ngực anh, cảm giác săn chắc của múi bụng trong tức khắc truyền đến lòng bàn tay cô.
"Không, không đi đâu hết, muốn ngủ!"
Mệt rã rời, cô tuyệt nhiên không có tâm trạng để ăn uống thứ gì.
Kết quả là, Cận Triều Vỹ lái xe đưa cô đến khách sạn trực thuộc của công ty. Anh bế cô lên phòng tổng thống, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người ở đó, chỉ là anh căn bản không hề quan tâm đến.
Cận Triều Vỹ tỉ mỉ đặt cô lên giường, chỉ vài giây sau liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cô thiếp đi. Anh hơi buồn cười, hôm nay vốn dĩ có một cuộc gặp gỡ với đối tác nên không tiện ở lại lâu. Lưu luyến hôn bên khoé môi cô, ngăn lại sự độc chiếm của bản thân. Anh mau chóng rời đi.
Sau khi làm việc xong, Cận Triều Vỹ gấp gáp chạy về khách sạn. Vừa vào phòng, người trên giường tuyệt nhiên không nhìn thấy đâu. Anh gấp gáp đến mức gân xanh trên khớp tay nổi lên cuồn cuộn. Nhưng giây phút tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, cõi lòng anh rốt cuộc mới nhẹ nhàng buông xuống.
Anh ngồi trên giường, lẳng lặng đợi cô.
'Cạch'
Hạ Thuỷ San đi ra, trên tay cô cầm một chiếc khăn trắng, mái tóc hơi ướt. Cô nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào.
"Để anh sấy tóc cho em."
Cận Triều Vỹ đặt cô ngồi lên đùi mình, lấy máy sấy có sẵn trên bàn.
"Đừng có mà lấy lòng em, em chưa tha thứ cho anh đâu."
Thủy San tinh ranh cười một tiếng.
"Ừ, anh cũng chưa tha thứ cho anh."
Đúng vậy, anh vẫn chưa tha thứ cho chính bản thân mình. Nam nhân đồi bại như anh, làm sao mà xứng được cô yêu. Anh đã từng giẫm đạp lên trái tim người con gái đó biết bao lần? Một con số quá cao, anh khiến trái tim cô chết lặng, khiến cô tịt đường sinh sống, khiến cô chẳng thể nương tựa vào ai, khiến cô như một người mất hồn, khiến cô phải đi làm những công việc nặng nề, hao tâm tổn sức.
Hạ Thuỷ San vĩnh viễn không thể biết được, khi anh chứng kiến thân ảnh cô đang nỗ lực lau sàn, kiên cường xách thùng nước to tướng, lòng anh như bị dao đâm, từng mũi nhọn hoắc rạch sâu vào nơi ngực trái. Ngay tại thời điểm đó, anh chỉ muốn giao huấn cô một trận, muốn trách móc cô một trận. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến kết tinh giữa hai người bọn họ sao? Cô không quan tâm đến sức khỏe của chính mình sao? Anh muốn mắng cô, nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân anh lại không hề có chút tư cách nào để làm việc đó. Người khiến cô phải chịu cực nhọc như thế chẳng phải là anh sao?
Tội lỗi đều là của anh, hết lần này đến lần khác, người gây cho cô thương tổn vẫn là anh.
"Anh..."
Thủy San kinh nhạc ngẩng đầu, cô nhận thấy rõ trong đôi con ngươi ấy ánh lên vẻ đượm buồn thườn thượt.
"Được rồi, ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy khô tóc nào!"
Cận Triều Vỹ thu hồi tâm tình, bật công tắc máy sấy. Tiếng động ồn ào đồng thời vang lên, anh cầm tóc cô, nhẹ nhàng kéo ra từng lọn, vừa sấy vừa xoa nhẹ. Dù gì cũng là lần đầu làm những việc này, động tác trên tay anh có chút không quen nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc.
Mái tóc cô đen nhánh, mượt mà và thơm tho. Từng sợi tóc cứ như tơ lụa được nhà máy tinh quang sản xuất, hoàn hảo đến từng cen-ti-mét. Độ dài vừa phải, độ dày cũng vừa phải. Rất lâu sau, anh mới tắt máy. Nhiệt độ trên tóc cô có hơi cao.
"Triều Vỹ, em nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn một lần với anh!"
Thủy San đột ngột xoay người, mắt cô đối mắt với anh, sắc mặt bình tĩnh. Cô nghĩ vẫn nên thỏa thuận việc này với anh thể hơn.
"Ừ, San San nói đi." Anh gật đầu.
"Hiện tại em sống ở phòng trọ trọ sát vách công ty. Mặc dù có hơi cũ kĩ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Còn về phần công việc, thực ra có hơi nặng nề nhưng em rất thích, đồng nghiệp ở đó rất tốt bụng. Em chỉ muốn mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. Em mong anh đừng nhúng tay vào cuộc sống của em, em không phải con nít, em có thể lo cho con được. Về phần anh, em nghĩ giữa hai chúng ta vẫn chưa đến lúc. Em vẫn sẽ chấp nhận anh, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Hằng ngày anh có thể đến phòng trọ thăm em và con."
"Tại sao lại không muốn dọn về sống chung với anh?" Anh cất giọng nghi hoặc.
"Em muốn con của chúng ta được an toàn, nơi đó có quá nhiều cạm bẫy và nguy hiểm."
Thuỷ San nhìn về xa xăm, không hề cất giấu nỗi lòng của mình mà lên tiếng. Quả thật, nơi đó có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều mưu mô, quá nhiều toan tính. Cô chỉ muốn an toàn sinh bé con ra...
"Được, hằng ngày sẽ đến thăm em và con. Nhưng về phần công việc của em, anh sẽ cho quản lí cắt bớt một nửa, muốn đi đâu thì gọi anh đến, muốn ăn gì thì gọi anh mua!"
Anh gật đầu thỏa thuận. Những thứ khác anh không có ý kiến nhưng về mặt công việc của cô, anh sẽ giao cho quản lí cắt đi một nửa. Sức đề kháng của cô gái này vốn đã kém, nay lại mang thai, làm sao có thể chịu được cực nhọc như vậy. Anh cũng không còn cách nào khác, anh vốn muốn để cô nghỉ việc, nhưng cô gái này căn bản quá cứng đầu, việc gì cô đã quyết thì anh chỉ có thể ậm ừ nghe theo.
Cận Triều Vỹ đưa Thuỷ San đến siêu thị mẹ và bé, anh mua cho cô rất nhiều đầm bầu và sữa để bổ sung chất dinh dưỡng cho bé con. Về việc này thì cô đương nhiên không từ chối. Sau khi thanh toán xong, hai người về phòng trọ. Anh ngắm nghía hồi lâu, mặc dù có chút cũ kĩ nhưng đều đầy đủ tiện nghi, trông rất tốt. Hệt nhiều lời cô nói.
"Anh về đi, không còn sớm nữa."
Thủy San nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh, cất giọng.
"Hôn một cái rồi về."
Anh chỉ chỉ mặt mình, cười mỉm.
"Cái người này..."
Cô nhẹ giọng trách móc. Thế nào là hình tượng tổng tài băng lãnh gương mặt ngàn năm không đổi?
Cô tiến về phía anh, hôn một cái vào mặt anh, gò má đỏ bừng. Nhưng người nào đó vốn có ý đồ, cô vừa đi đến đã nhanh chóng dang tay ôm cô vào lòng. Môi áp lên môi cô, đầu lưỡi thừa cơ cô đang há miệng liền gấp gáp tiến vào, đùng đẩy dây dưa. Hết liếm láp rồi miết nhẹ, hai đầu lưỡi vờn lấy nhau, chu du khắp mọi ngóc ngách. Đến khi cả hai trút hết dưỡng khí, anh mới chịu buông cô ra, một sợi chỉ bạc khẽ đung đưa.
"Anh về đây!"
____
tự nhiên viết ngọt thấy hong quen tẹo nào :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co