Chương 17: Hiểu lầm.
Phần đời còn lại không vui không buồn, tự mình sống đẹp.
Pond từ từ nheo mắt lại, không ở bên tên Klays kia sao? Sao lại một mình? Ly hôn rồi không có ý định kết hôn lần nữa??
Sau khi bế người vào phòng ngủ, anh cẩn thận đặt cậu xuống, đắp mền lại.
Khi quay người bước ra cửa, anh nghe thấy tiếng người phía sau rên rỉ khó chịu, anh hơi dừng bước và quay đầu lại nhìn, uống gần một chai rượu trắng, giỏi lắm.
Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao cái người này hở một chút là lại uống rượu, còn uống đến say mèm.
Sau khi đi xuống nhà bếp hâm một ly sữa, anh lên lầu, ngồi ở đầu giường gọi cậu vài tiếng, cậu vẫn không ừ hử gì.
Pond đặt sữa ở trên bàn đầu giường, đợi cậu tỉnh dậy muốn uống thì uống.
Thật ra Phuwin ngủ cũng không sâu, cậu vẫn luôn động đậy, muốn tìm kiếm mùi hương quen thuộc, cậu thật sự không biết vì sao vòng ôm ấm áp kia lại đột nhiên biến mất rồi.
Nhưng vì say quá nên dù có thế nào cậu cũng không thể tỉnh dậy được, rồi vì tìm không thấy, nửa đêm cậu vừa ngủ vừa rơi nước mắt, cứ khó chịu mãi cho đến rạng sáng.
Lúc tỉnh dậy, gối đầu đều ướt cả.
Cậu ngồi ở trên giường đầu choáng váng hoa mắt, tưởng rằng cảm giác quen thuộc kia chỉ là một giấc mơ, nhưng khi quay đầu thì lại nhìn thấy cái ly trên bàn đầu giường.
Cậu ngẩn ngơ, sau đó nhìn lại chính mình, tại sao cậu lại ở trên giường?
Phuwin cố hết sức nhớ lại chuyện tối hôm qua… Anh đã về? Tối qua anh đã về đây?
Sau đó ôm cậu lên lầu?
Cậu chậm rãi cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, sau đó thay cái gối ướt đi, cầm lấy gối của anh, lần này nằm xuống đã cảm thấy thoải mái hơn, ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh.
Lần này cậu trở về là vì hai chuyện, làm thủ tục và gặp ba cậu.
Vẫn còn chưa đến ngày 5, cho nên Phuwin chuẩn bị về thăm ba mình trước.
Nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu lại thấy có tin nhắn mới của Joong, nói rằng ba cậu không khỏe và đang ở bệnh viện.
Phuwin giật mình, định hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi gửi lại xóa đi, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc chạy đến đèn đỏ đầu tiên dưới chân núi, cậu phân vân muốn gọi Pond đi cùng, nhưng…
Quên đi! Cậu trực tiếp hỏi Joong số phòng.
Lúc đó ở khu Vip ngoài hai vệ sĩ mặc đồ đen ra thì không còn ai khác, Phuwin vừa đi tới cửa thì liền nhìn thấy Joong đang ngồi ở bên trong phòng khách.
Ba cậu thích yên tĩnh, những người khác chắc là đều đã bị đuổi về, chỉ có một mình anh ấy ở lại chăm sóc.
Phuwin đi vào, chào hỏi xong thì Joong đi ra ngoài, cậu đi vào bên trong, ba cậu nằm trên giường mở mắt ra, nhìn thấy cậu thì liền nở nụ cười.
Phuwin ngồi xuống, cũng cười hỏi: “Ba bị sao vậy? Con vừa mới ngủ dậy, vốn đã định là về nhà thăm ba.”
Ông Wichian lắc đầu, nói: “Vấn đề nhỏ thôi, ngực ba đột nhiên có hơi khó chịu.”
“Vậy bây giờ sao rồi?”
“Không sao rồi.” Ông vỗ vỗ tay cậu, “Con đừng lo lắng.”
Phuwin khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Ba có muốn uống nước không?”
Người trên giường lắc đầu, “Sao con lại về nước? Về tổ chức sinh nhật à?”
Phuwin gật đầu, “Dạ, vì sinh nhật.”
Ba cậu chậm rãi và dịu dàng nói: “Hôm đó cũng là kỷ niệm ngày cưới của con mà, năm ngoái, ba còn nắm tay con, tiễn con lên xe hoa.”
Phuwin mỉm cười, chớp mắt không nói gì.
Ba cậu hỏi: “Pond đi làm à?”
“Dạ, anh ấy cũng không biết, con vội vàng chạy đến nên chưa kịp nói với anh ấy.”
“Con ngốc quá, có gì đâu mà phải lo lắng, cũng đâu phải là lần đầu tiên.”
Phuwin cười cười, không nói gì.
Ba nhìn cậu khẽ thở dài nói: “Nhưng thân thể này cũng không còn chống đỡ được bao lâu nữa, cũng may là con đã có gia đình, bằng không sau này một mình con thì biết làm sao đây? Con là đứa mà ba không yên tâm nhất.”
Ánh mắt Phuwin trở nên đau xót… “Ba sẽ không sao đâu, đừng nói nhảm.”
“Ba có bị gì cũng không sao. Sau này sẽ có người chăm sóc cho con. Ba không lo nữa. Chỉ mong con và Pond sẽ sống tốt với nhau.”
Phuwin thẩn thờ ngồi đó, không lên tiếng.
Ông Wichian hỏi: “Sao vậy? Các con cãi nhau à?”
“Không có.” Cậu đứng dậy, cười nói: “Con đi vệ sinh.”
Cậu mở cửa đi ra ngoài, vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại, sau đó cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi tí tách.
Ở trong đó ba phút, cậu rửa mặt rồi lại đi ra ngoài, ngồi xuống bên giường rót nước, “Ba không cần phải lo lắng cho con đâu. Cho dù chỉ có một mình, con cũng vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc, tiền tiêu mãi cũng không hết, cả cái thành phố S này ai ai cũng đều ngưỡng mộ.”
Người trên giường bật cười, “Một mình sẽ rất cô đơn. Gặp phải chuyện gì cũng không có ai để tâm sự cùng. Mẹ của con nhất định là sẽ không ở lại thành phố S.”
Phuwin cong môi nói: “Sao ba lại lo xa như vậy? Ba vẫn còn rất khỏe mà, đợi đến khi con về hưu là tốt rồi.”
Ba cậu cười nói: “Đúng là không cần nói nhiều nữa, đã có người đi cùng con rồi, ba rời đi cũng an tâm.”
“Đừng nói nữa mà.” Giọng cậu trở nên khàn khàn… Con sẽ không để cho ba đi, con cũng đã ly hôn rồi.
“Không nói, không nói nữa.” Ba cậu nghe thấy giọng nói của cậu không đúng, cười yếu ớt nhìn cậu, “Thằng bé ngốc này, lớn đến vậy rồi mà còn sợ những chuyện này. Sao gần đây trông con gầy đi nhiều vậy?”
“Có sao?” Cậu uống nước, “Tại công việc vất vả quá thôi, nhưng sau này đã tốt hơn rồi, không sao đâu ba.”
“Con phải tự chăm sóc chính mình, chạy xa như vậy sao Pond có thể lo cho con được.”
Cậu hơi khựng lại một chút, nói: “Anh ấy có đến Paris thăm con.”
“À, vậy thì tốt rồi, ba vẫn luôn tự hỏi con thích nó đến vậy thì sao lại có thể chịu đựng được một tháng không gặp.” Nói xong ông cười rộ lên.
Phuwin xoay người đi, những người đi tới đi lui trong phòng bệnh cũng đều cười theo.
Vòng vo một lúc, cậu ra vẻ thản nhiên nói: “Không biết hôm nay Pond có bận không, lát nữa con sẽ nghe ngóng một chút, nếu anh ấy bận quá, con sẽ không nói cho anh ấy biết, xin lỗi ba.”
“Thằng bé ngốc này.” Ba cậu trực tiếp thở dài, “Con không cần nói cho nó biết, có đến cũng vậy thôi, ngày mai có lẽ ba cũng xuất viện rồi.”
Phuwin phối hợp gật đầu, “Như vậy là tốt nhất.”
Ở trong bệnh viện cả buổi chiều, đến chạng vạng, Phuwin đi ra ngoài phòng khách.
Lúc này có lẽ Pond đã tan làm rồi.
Phuwin lấy điện thoại mở danh bạ ra, nhìn dãy số đầu tiên, nhưng lại do dự không biết có nên gọi hay không, bọn họ cũng đã ly hôn rồi, bây giờ còn gọi anh đến, có lẽ không phải là một ý kiến hay.
Nhưng nếu anh không đến, cậu cảm thấy mình quá bất hiếu.
Phuwin ngồi ở trong phòng khách phiền muộn xoa mi tâm, cuối cùng mở LINE ra gửi một câu: [Tối nay anh có rảnh không?]
Anh không trả lời, nửa tiếng trôi qua cũng không thấy trả lời, cuối cùng Joong cũng đến, vừa đi vào nhìn thấy chỉ có một mình cậu thì hoang mang hỏi: “Pond vẫn chưa tan làm sao?”
Phuwin cười, “Ừm, anh ấy nói hôm nay bận, em còn chưa nói cho anh ấy biết nữa.”
Joong gật đầu, “Vậy em có muốn đi ăn cơm với anh không?”
Phuwin lắc đầu, “Em không đi đâu, không muốn ăn.”
“Sao lại không muốn ăn? Ba không có gì đáng ngại cả, bác sĩ nói là vấn đề nhỏ.”
Phuwin: “Không phải, em không đói lắm. Lát nữa Pond tan làm em sẽ cùng anh ấy đi ăn.”
Joong nở nụ cười, “Thì ra là có kế hoạch cả rồi, thôi được rồi.”
Nói xong thì anh ấy bước vào phòng bệnh, khi Phuwin thu lại ánh mắt, điện thoại rung lên, cậu cứng người, cúi đầu nhìn.
Pond: [Vừa họp xong. Có chuyện gì vậy?]
Phuwin thấy vậy, tê rần trong lòng mới chậm rãi thả lỏng, [Ba em nhập viện rồi, anh có thời gian tới đây không? Không tốn nhiều thời gian của anh đâu.]
[Mười lăm phút nữa anh sẽ đến ngay.]
Cả người Phuwin cảm thấy thoải mái hơn.
Ngồi được vài phút, nghĩ đến chuyện vừa rồi không nói cho anh biết số phòng, giờ chắc anh đang lái xe, cậu dứt khoát xuống lầu đợi anh.
Nói là mười lăm phút, nhưng mười hai phút anh đã xuất hiện, nhìn thấy cậu xuống lầu, liền hỏi: “Ba sao rồi?”
“Không sao, cũng không có gì đáng ngại cả, là bệnh cũ.”
“Bị lúc sáng à? Tại sao không nói cho anh biết sớm hơn.”
Phuwin đi bên cạnh anh, nghe vậy thì bình tĩnh nói: “Em không muốn làm phiền đến anh.”
Hai người dừng lại ở lối vào thang máy, Pond nghe được những lời này thì quay đầu lại nhìn cậu, sau đó thu hồi ánh mắt, bước vào, “Không phiền, sau này nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh.”
Phuwin dựa vào bức tường phía sau, gật đầu cười, “Được, cảm ơn anh.” Thang máy đi lên một cách chậm rãi và yên tĩnh, khi lên đến tầng của phòng bệnh, cậu nói: “Em đã nói với ba em rằng gần đây anh có đến Paris.”
Pond đang định đi ra ngoài, nghe vậy thì chợt dừng lại.
Phuwin vẫn tùy ý nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Vậy một lát nữa nhờ anh phối hợp một chút, đừng nói sai.”
Pond nhìn cậu, sau đó gật đầu.
Hai người đi vào phòng bệnh, Joong nhìn thấy anh thì trêu: “Còn phải đi đón tận nơi. Làm như người ta không biết bệnh viện của chính mình.”
Phuwin liếc anh ấy một cái, “Thôi anh im đi, không phải muốn đi ăn sao? Anh đi đi.”
Anh ấy hừ một tiếng, “Đi liền, hai người cũng tự mình đi ăn đi, anh đi tìm Klays. Vốn muốn dẫn em đi cùng, em lại nói muốn đi ăn cùng chồng thì anh cũng không ép nữa.”
Pond nhìn sang Phuwin.
Phuwin trực tiếp đi vào phòng.
Khi người trên giường nhìn thấy người đàn ông cao lớn đi vào, liền cười nói: “Tan làm rồi à?”
Pond tới gần, “Ba. Xin lỗi, Phuwin không có nói với con, nên con không biết.”
Ông Wichian thở dài, “Ba đã dặn thằng bé không cần nói rồi, vậy mà còn lén nói.”
Pond ngồi trước giường bệnh nói chuyện phiếm với ông một lúc, người trên giường nói chuyện công việc một hồi thì quả nhiên có nhắc đến chuyện ở Paris: “Nhiệt độ bên đó khá lạnh. Nếu con có tới đó, bận hay không bận gì thì cũng giúp ba để ý đến Phu Phu nhiều hơn một chút, thằng bé rất dễ bị cảm lạnh.”
Phuwin xoay người đi về phía cửa sổ, “Con lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình.”
Ba cậu cười nói với Pond: “Mặc kệ nó, con cứ nghe ba.”
Pond trầm thấp mỉm cười.
Ông Wichian thở dài, “Nói ra thì ở thành phố S này cũng chỉ có nó là cứng đầu nhất.”
Phuwin: “Con như vậy không phải rất tốt sao? Tự lập tự cường, không cần phải dựa dẫm vào ai hết.”
Ông Wichian: “Tự lập là tốt, nhưng con đã kết hôn rồi, không cần phải bận rộn như vậy.”
Phuwin: “Không phải ba vẫn luôn lo lắng khi ba đi rồi con sẽ lẻ loi trơ trọi sao? Con có thể tự mình lo cho chính mình, ba không cần phải lo lắng nữa.”
Pond hơi khựng lại, rồi nhìn nụ cười bất lực của ba cậu.
Ông Wichian nói: “Con nói cứ như là con còn chưa có kết hôn vậy, Pond cũng đâu có không nuôi nổi con?”
Pond quay đầu nhìn người bên cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn anh một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Sau đó, họ nói phải đi ăn rồi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.
Một lần nữa bước vào thang máy, Pond thông qua gương nhìn người không chút cảm xúc phía sau mình, nói: “Vấn đề không phải không nghiêm trọng sao? Sao ba em lại nói như vậy?”
“Ông ấy luôn nói rằng mình không thể chống đỡ được lâu. Em cũng không biết tình hình như thế nào nữa. Joong vẫn luôn nói là không sao.”
Pond nghe ra được tâm tình của cậu đang rất phiền muộn, trầm mặc một lúc, anh nói: “Trước mắt em cũng đừng lo lắng, lát nữa ăn cơm xong trở về anh sẽ hỏi bác sĩ.”
“Tự anh đi ăn đi.”
Anh nhíu mày, sau đó chạm phải ánh mắt của cậu, cậu khẽ cười, nói: “Cảm ơn anh đã tới, nếu anh có việc bận thì đi đi. Không cần phiền đến anh nữa, em sẽ tự mình hỏi.”
Dứt lời, cậu cụp mắt xuống.
Anh hơi giật mình, xoay người lại.
Phuwin nhìn chằm chằm mặt đất, “Mười giờ sáng ngày 5. Sau ngày đó em phải trở lại Paris. Anh nhớ sắp xếp thời gian để không bị ảnh hưởng.”
Pond: “Được.”
Thang máy đến nơi, hai người bước ra cửa, mỗi người lên xe của mình.
Phuwin muốn về nhà ăn cơm, đã một ngày nay cậu không ăn gì cả, hiện tại rất đói, nhưng nhà hàng bên ngoài không thích hợp để đi ăn một mình, đương nhiên cũng không muốn ăn cùng anh, cho nên cậu chỉ có thể về nhà.
Nhưng ngoài ý muốn chính là lúc mười giờ tối cậu trở lại bệnh viện, Pond lại đang ở đó.
Cậu vừa bước vào, ba cậu đã nói: “Con nói xem đã muộn như vậy rồi, Pond và con đều đến đây, còn người trước người sau, có phải là nhàn rỗi lắm không?”
Phuwin: “…” Làm sao cậu biết được vị tổng giám đốc này sẽ lại đến nữa chứ? Cậu vốn định đến gác đêm mà.
Một lúc sau, ánh mắt Pond ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, Phuwin giật mình, anh đến văn phòng của bác sĩ rồi?
Cậu đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cuối hành lang dài bên ngoài, cậu lập tức hỏi: “Anh đến gặp bác sĩ rồi à? Họ nói thế nào?”
“Không sao, vấn đề lần này không lớn.”
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì thào nói: “Cảm ơn anh.”
Dứt lời, cậu quay người đi về.
Pond gọi cậu lại: “Phu Phu.”
Cậu quay đầu lại: “Hả? Còn gì nữa sao?”
Pond nhìn mắt cậu, đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nói: “Ngày 5 anh có việc bận rồi.”
Ánh mắt Phuwin khẽ động, “Vậy khi nào anh rảnh?”
“Cuối tuần anh phải đi công tác, mất một tuần, đại khái ngày 5 anh sẽ về, nhưng lúc đó cũng đã muộn quá rồi, không thể làm được gì.”
Ánh mắt Phuwin hơi lóe lên, ngày mai là thứ sáu, chính là nói… “Ngày mai ư?”
Người đàn ông gật đầu, “Ngày mai.”
Cậu nhếch đôi môi đỏ mọng, “Ừ, vậy thì… ngày mai, không sao cả, sớm hay muộn gì thì cũng vậy thôi.” Cậu mỉm cười đi về phòng bệnh.
Trong đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ mấy vệ sĩ đứng ở cửa, cũng không có người nào trong phòng bệnh cả.
Phuwin ngồi ở trước giường bệnh, nhìn ba mình đang ngủ say, nghĩ đến những lo lắng mà ông đã nói với cậu, rồi cả chuyện hai tiếng trước Pond tìm đến, lần đầu tiên cậu cảm thấy, cuộc đời này sao mà long đong, lận đận quá.
Mặc dù sự nghiệp của cậu đang rất rực rỡ, nhưng nếu sau này ngay cả ba cậu cũng không còn nữa, cậu ở thành phố S này xinh đẹp cho ai xem? Sau này ai sẽ tự hào vì cậu? Cho dù cậu có làm gì thì cũng sẽ không còn ai nói gì nữa.
Phuwin cúi xuống, nắm tay ba mình, vùi mặt vào mền trên giường.
Cả một đêm không ngủ, sáng hôm sau Phuwin chạy về nhà trước để tránh gặp mặt Pond trong tình trạng lắm lem như một con mèo.
Sau đó cậu quên cài đồng hồ báo thức, vừa thức dậy không bao lâu thì Pond gọi điện đến, sau đó vì còn chưa chỉnh trang nên cậu chỉ có thể để anh qua nhà mình một chuyến.
Đây là lần đầu tiên Pond đến chỗ của cậu, anh vừa vào thì hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút mất tự nhiên, dù sao cũng là định…
Phuwin quay đầu đi vào phòng bếp rót một ly nước, anh đứng ở trước cửa sổ, một tay đút túi, dáng người cao ráo, bảnh bao, đẹp trai.
Thấy cậu bưng nước ra, cả hai lại nhìn nhau, không hiểu sao cảnh tượng xa cách như vậy lại khiến cho người ta có cảm giác thật ngại ngùng và khó thở.
Phuwin yên lặng xoay người muốn vào phòng ngủ, nhưng đi được hai bước, cậu chợt nhớ đến điều gì đó, hỏi: “Gần đây anh có về nhà không?”
Pond gật đầu, đêm đó sau khi cậu rời đi, anh đều sống ở đó, anh cũng không biết là tại sao, nhưng anh cảm thấy mình thật sự rất hiếm khi về nhà, anh quả thật rất tệ, chẳng trách cậu muốn ly hôn.
Phuwin khe khẽ thở dài, “Anh về thì về, nhưng không được dẫn những người phụ nữ hay nam nhân khác về đâu đấy.”
Pond nhíu mày, “Em nói cái gì?”
Phuwin quay đầu lại: “Anh không nghe rõ sao? Anh không được phép đưa người phụ nữ hay nam nhân của mình đến nhà của em. Trước mắt thì nó vẫn là của em, sau này tìm cơ hội em sẽ trả lại cho ba mẹ anh.”
Pond nhìn chầm chầm vào cậu: “Anh có phụ nữ hay đàn ông khác khi nào?”
Phuwin: “???” Cậu hít sâu một hơi: “Anh dám làm mà không dám nhận sao?”
Pond: “Anh có làm gì đâu mà nhận?”
Phuwin: “???”
Phuwin nghẹn họng, xoay người đi tới trước mặt anh, “Pond, anh có trái tim không vậy? Có hợp thì cũng có tan, sao này gặp lại cứ tránh nhau ra là được rồi. Nhưng thái độ của anh như vậy là sao?”
Người đàn ông bối rối trước lời mắng mỏ của cậu: “Anh làm sao?”
Phuwin tức giận đến sắp nổ tung, lửa giận hơn một tháng lại bị anh khuấy động, “Anh là một tên khốn kiếp.”
Pond uống một ngụm nước, thấp giọng nói: “Nói rõ xem, tại sao anh lại khốn kiếp?”
Phuwin cười lạnh, “Tại sao chúng ta lại ly hôn?”
“Không phải là do em muốn ly hôn sao?”
“Vậy thì tại sao tôi muốn ly hôn?”
“Anh vẫn luôn không về nhà, em thấy vô vị, đêm đó anh đã hỏi em rồi mà.”
Phuwin tức muốn chết, hô hấp có chút không thông, “Ngày đó anh không có đọc được tin tức gì sao?”
“Có đọc.”
“Không phải vì nhìn thấy tin tức nên tôi mới muốn ly hôn đó sao? Chứ anh nghĩ, khi không tôi lại muốn như vậy?” Cậu không thể nào hiểu nổi.
“Không phải sao? Anh tưởng em vì anh không về nhà, rồi ngày đó dẫn Jane đi ăn cơm tối xảy ra hiểu lầm, em nhìn càng thêm buồn bực, cho nên mới muốn ly hôn.”
Phuwin thật muốn mắng một tràng dài, anh ở trước mặt tôi mà còn gọi tên người ta thân mật như vậy? Nhưng sau đó cậu lại khựng lại, ý thức được hai chữ bên trong, “Hiểu lầm?”
Pond nhướng mày, “Chẳng lẽ là em thật sự hiểu lầm?”
Phuwin nín thở, lấy điện thoại ra mở album, tìm mấy bức ảnh rồi đặt trước mặt anh, “Đây là hiểu lầm sao?”
Pond híp mắt, “Chứ chẳng lẽ? Anh và Jane chỉ ra ngoài ăn cơm. Hôm đó vừa lúc em ấy tăng ca nên cùng đi ăn mà thôi.”
Thái dương của Phuwin đột nhiên giật mạnh, “Vậy mà là hiểu lầm sao? Pond, cô ta là gì của anh mà anh lại gọi thân mật như vậy ở trước mặt tôi? Còn mà thôi?”
Pond ung dung liếc cậu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi cho Pwie, bật loa ngoài.
Sau khi điện thoại được thông qua, anh nói: [Anh nói cho vợ tôi biết người đang đảm nhận vị trí của anh là ai.]
Phuwin: [Tôi không muốn nghe.]
Pond quát: [Nhất định phải nghe!]
Phuwin: [Pond, tên khốn nhà anh, anh hung dữ với tôi như vậy làm gì!]
Pwie cách điện thoại khẽ ho một tiếng: [Có hiểu lầm gì không, thưa phu nhân, Jane không có quan hệ đặc biệt gì với anh Lert cả, đó là em gái của ngài ấy…]
Phuwin ôm vai cười một tiếng, sau đó vươn tay cúp điện thoại.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, “Anh có em gái từ khi nào vậy? Em gái nuôi? Sao tôi lại không biết? Hơn nữa, từ lúc kết hôn đến giờ anh vẫn chưa từng đưa người vợ cưới hỏi đàng hoàng này của anh đi tụ tập với bạn bè, riêng cô em gái này thì lại mang theo hai lần, đó là tôi biết rõ đấy, không biết có lẽ còn ở cùng nhau một ngày ba bữa.”
Pond nhìn cậu như bị loạn thần kinh, “Con bé là em gái anh. Tổng giám đốc Tang à, là có quan hệ huyết thống đó.”
Phuwin liếc mắt, “Anh nói dối cũng cần phải có bản nháp chứ? Anh có em gái trong tưởng tượng hả? Ai mà không biết trong nhà ngang hàng phải lứa với anh đều là con trai?!”
Vẻ mặt của Pond rất bình tĩnh, “Không phải thân thích hay là anh em họ, chỉ là có quan hệ huyết thống.”
“Vậy tại sao lại không cùng họ với anh?”
“Ai nói là không cùng họ với anh? Jane Methika, Jane Methika Lertratkosum ”
Phuwin nghẹn họng, vươn tay bấm số điện thoại của Pwie.
Ngay sau đó, bên trong lại phát ra giọng nói của Pwie, còn rất thông minh trực tiếp gọi: [Phu nhân.]
Phuwin: [Trợ lý đặc biệt mới của anh ấy tên là gì?]
[Họ Lertratkosum, tên Jane Methika.]
Phuwin giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt, nói vào điện thoại: [Vậy thì tại sao trong danh sách nhân viên của tập đoàn lại ghi là Jane Methika, thay vì Jane Methika Lertratkosum?]
Pwie vội nói: [Là vì cô ấy đến tập đoàn để luyện tập, muốn ẩn danh, vì dù sao thì mang họ Lert làm việc cũng không được tốt cho lắm.]
[Anh thề đi.]
[Tôi thề, ra đường xe cán bóp kèn không chạy vô. Phu nhân đã hiểu lầm rồi, nói thẳng ra, nếu không phải là người họ Lert, người mới tốt nghiệp được hai năm như cô ấy, làm sao có thể lên được chức trợ lý đặc biệt có đúng không? Tất cả đều là nhờ vào việc ba cô ấy là cổ đông của Lert Thị.]
Phuwin nghe xong những lời này vẫn có chút không thoải mái, cúp điện thoại nói: “Có phải anh cấu kết với người của mình lừa gạt tôi không? Nếu là em gái của anh, vậy thì tại sao lúc đó anh không giải thích với tôi?”
“Làm sao anh biết em không biết con bé?”
“Cô ấy có dự hôn lễ của chúng ta không?”
Pond nghĩ lại, “Không có.”
“Không có! Vậy anh cho rằng tôi sẽ tự dưng mà biết sao? Đồ khốn nhà anh một năm không biết chạy đi đâu lêu lổng, đến anh tôi còn muốn nhận không ra, anh còn mong tôi có thể biết hết họ hàng cách năm đời không tính là thân thích của nhà anh được hả?”
Pond: “…”
Phuwin nhìn anh, “Nói cho tôi biết, hai người là họ hàng gì?”
Pond nói với cậu.
Phuwin: “Tôi nói đúng mà. Cũng chỉ là người cùng tộc mà thôi. Đến đời này tôi còn không biết ai là họ hàng vai vế lớn của nhà họ Tang nữa chứ đừng nói đến thế hệ của tôi. Sao anh lại đưa một người như vậy làm trợ lý đặc biệt bên cạnh?”
“Ba cô ấy là cổ đông của Lert Thị, ông ấy đưa cô ấy vào để rèn luyện. Anh nể mặt ông ấy nên mới đồng ý.”
Phuwin lại nhìn xuống những bức ảnh kia, sau đó hỏi: “Anh có tin là người ta đang ngấp nghé anh hay không?”
Pond: “?” Anh hít vào một hơi, “Cô ấy là người họ Lert!”
“Họ Lert thì sao? Cách năm đời lận đó anh có biết không hả?” Phuwin quay đầu lại nói: “Đồ khốn nhà anh không có EQ! Anh không hề có một chút nghi ngờ nào đối với người ta cả! Còn khiến cho dư luận xôn xao. Quãng đời còn lại anh cứ sống cô độc một mình đi.”
Anh mím môi, nhất thời không nói gì, trầm mặc nửa phút mới nói: “Anh chỉ coi cô ấy là em gái, không có ý gì khác. Đã khiến em khó chịu như vậy, xin lỗi em.”
Phuwin đứng đó, cả người cũng hốt hoảng, hình như đã hơn một tháng trôi qua, thỏa thuận ly hôn cũng đã ký rồi, vậy mà lại không thể ngờ được, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Anh chẳng qua chỉ là vô tâm, hơn nữa tuy rằng trong bức ảnh anh và người tên Jane kia có chút mập mờ, nhưng lúc này người ta đang cùng người khác ở Paris.
Cậu quay đầu lại, “Vậy hôm đó anh dẫn theo luật sư, là vì tưởng tôi muốn rời đi?”
“Ừ.”
“Cả mười tỷ tiền bồi thường mà anh đưa ra là vì anh cảm thấy do mình không về nhà, nên cảm thấy có lỗi với tôi? Chứ không phải xin lỗi vì chuyện mà anh đã gây ra?”
“Đúng vậy.”
Phuwin bình tĩnh nhìn anh, nhìn một lúc, nước mắt tràn ra hốc mắt, đột nhiên phân vân không biết nên buồn hay là nên vui nữa.
Cậu vội vàng xoay người đưa hai tay lên che mắt lại.
Pond trầm thấp thở dài một hơi, vươn tay ra.
Phuwin hất tay anh ra, “Anh là tên khốn kiếp, đồ tồi!”
Pond bước tới, xoay người đè cậu lên tấm kính, dùng ngón tay nhẹ xoa lên má cậu, lau đi nước mắt, “Em khóc cái gì? Được rồi, đừng khóc.”
“Anh buông ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co