Chương 19: Máy bay.
Phuwin cúp điện thoại xong lại tiếp tục uống rượu, vốn dĩ cậu cũng không coi trọng lời nói của Pond cho lắm, nhưng uống xong hai hớp rượu, cậu lại nghĩ, có lẽ anh về là vì định tính giở trò đồi bại, cậu mới không cho anh giở trò đồi bại đâu.
Tốt hơn hết là cậu nên tắm rửa sớm rồi đi ngủ, đợi khi anh tắm xong, cậu gần như đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Ừ, ok, cứ vậy đi.
Phuwin lắc lư tuột khỏi ghế cao leo lên lầu đi tắm.
Cậu tắm mất 40 phút, lau khô người xong, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm rồi bước ra ban công, để gió đêm hong khô mái tóc còn ướt
Vừa đi ra ngoài ban công, liền thấy ánh đèn pha mờ ảo lay động dưới chân núi, Phuwin uể oải nhướng mày: Anh về thật à?
Mà anh có về thì cũng mặc kệ anh, cậu không quan tâm, cậu muốn đi ngủ.
Nhưng không lâu sau, cái ý niệm đó trong đầu cậu đã vụt tắt, bàn tay đang vuốt tóc hơi cứng lại, nhìn ánh đèn xe dần sáng rõ, cậu nheo đôi mắt xinh đẹp, lần này tên đàn ông khốn kia không phải về một mình.
Nói là cùng cậu trải qua ngày kỷ niệm kết hôn, vậy mà ở phía sau xe của ông anh này còn có hai chiếc xe khác.
Phuwin mờ mịt nhìn từng chiếc xe nối tiếp nhau đậu ở dưới lầu, cậu đi vào phòng ngủ, mở cửa hành lang ra.
Người ở bên ngoài lần lượt vào nhà, Phuwin nhìn anh… anh vậy mà mang luật sư về.
Luật sư của anh, luật sư của cậu cũng đến.
Anh có ý gì, hả anh Lert? ? ?
Vừa rồi không phải nói là về trải qua ngày kỷ niệm kết hôn sao??? Lúc này lại gọi hai luật sư đến làm gì?!
Pond từ dưới lầu nhìn lên lầu hai: “Phuwin, em xuống đây.”
Phuwin ngây người nhìn anh không chớp mắt, cũng không nhúc nhích.
Người đàn ông ở dưới lầu có lẽ thấy cậu không hiểu hoặc là đã hiểu lầm, liền nói: “Thay đổi một số thỏa thuận, em xuống đây đi.”
Thay đổi thỏa thuận? Mà thay đổi thỏa thuận gì kia chứ?
Cậu ngây người hỏi: “Thỏa thuận ly hôn?”
Pond: “Thỏa thuận trước hôn nhân.”
Thỏa thuận trước hôn nhân? ?
Phuwin càng khó hiểu, bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát, cậu xoay người vào phòng khoác áo vào rồi đi ra, đi xuống lầu.
Pond đã đợi cậu ở lối lên cầu thang.
Khi cậu đi ngang qua, người đàn ông ngửi thấy mùi rượu, anh hỏi: “Em uống rượu?”
“Ừ.”
“Còn tỉnh táo không?”
Phuwin tiến lên hai bước, chợt quay đầu lại, hơi nhíu mày, “Anh muốn làm gì? Cần tôi phải tỉnh táo sao?”
Pond: “Thay đổi thỏa thuận trước hôn nhân, tôi nghĩ có một số điều khoản có thể được xóa bỏ.”
Phuwin nhướng mày cười, “Vậy sao? Là cái gì?”
Pond không nói gì, một tay đút túi quần, ra hiệu cậu đi ra phòng khách.
Phuwin theo sát phía sau, chậm rãi ngồi xuống.
Hai luật sư đang bàn bạc gì đó, thấy cậu đến, luật sư của cậu đến gần, nói nhỏ với cậu: “Tối nay anh Lert đột nhiên nói muốn sửa đổi một số thỏa thuận trước hôn nhân. Trong số đó, điều khoản ‘nếu trong khoảng thời gian ba năm, ở bên ngoài có người khác và gây ảnh hưởng đến đối phương thì sẽ lập tức ly hôn’ sẽ bị xóa bỏ.”
Phuwin không thể tin được, thấp giọng hỏi: “Anh ta muốn xóa bỏ điều này? Rồi đổi thành cho dù có gây ảnh hưởng cũng không thể ly hôn sao?”
“Không phải, không phải.” Luật sư nói: “Anh ấy muốn đổi thành, nếu có người khác thì sẽ ly hôn, dù không lộ ra bên ngoài cũng sẽ ly hôn.”
Phuwin: “…”
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sô pha ở đối diện: “Anh muốn thay đổi thỏa thuận là vì chuyện hôm nay? Anh muốn ly hôn với tôi ngay sau khi thay đổi thỏa thuận sao?”
Pond: “Không phải.”
Phuwin nhíu mày, “Vậy anh đột nhiên thay đổi thỏa thuận làm gì?”
Pond suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới sảnh phụ.
Phuwin hít sâu một hơi, đứng dậy đi theo, dưới khung cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, hai người đứng nhìn nhau dưới ánh sáng của đèn tường.
Pond đút hai tay vào túi quần, “Tôi làm vậy là vì chính mình.”
Phuwin nheo mắt, nghĩ đến những chuyện mà anh đã làm, “Ý anh là gì? Muốn tỏ lòng thành thật với tôi? Ý anh là anh không có lộn xộn ở bên ngoài, không hề làm chuyện gì có lỗi?”
“Ừ.”
Cũng rất thành thật.
Phuwin xoay người dựa vào trên kính thủy tinh: “Nhưng mà… nào có ai hôn nhân thương mại mà lại quản nhau nhiều như vậy? Đó là quyền tự do cá nhân.”
“Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta.”
Phuwin ngoái đầu nhìn lại, cười hỏi: “Vậy tôi không được “chơi” nữa?”
“Em thật sự muốn chơi sao?” Anh cũng như có như không nở nụ cười: “Muốn chơi thì cứ chơi đi.”
Phuwin quay lưng lại với tấm kính, ôm vai nhìn anh một cách cuốn hút và lười biếng: “Anh nói vậy sao tôi lại có cảm giác cứ như anh đang cổ vũ vợ mình làm bậy vậy?”
“Không có.” Anh đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cằm cậu, sát lại gần: “Em chơi cái gì tôi đều biết cả.”
Phuwin đẩy anh một cái: “Khốn kiếp, anh vẫn luôn theo dõi mọi hành tung của tôi? Ngay từ đầu đã thỏa thuận là không cấm cản việc chơi bời ở bên ngoài.”
“Tôi không cấm, tôi nghĩ em không phải là loại người như vậy.”
Ánh mắt Phuwin khẽ động, liếc anh một cái.
Người đàn ông thì thầm vào tai cậu với giọng trầm: “Em luôn ngoan như vậy, mà tôi thì lại gây nên những chuyện này, có chút không công bằng.”
Phuwin nhẹ giọng hỏi: “Cho nên anh mới muốn đổi?”
“Đúng vậy.”
“Ôi, tôi uống nhiều quá rồi.”
Pond mặc kệ cậu, xoay người đi trở về, Phuwin kéo anh lại.
Người đàn ông quay đầu lại, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên.
Phuwin: “Vậy vừa rồi trong điện thoại anh nói vậy là có ý gì?”
Pond: “Ý trên mặt chữ, cả ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm, hoàn toàn không thể nào làm việc được. Xin em về sau cho dù có thật hay giả cũng nên kiềm chế một chút.”
Phuwin: “Anh thật sự tin rằng tôi và người dùng đèn led kia không có gì thật sao?”
Pond nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, rồi thản nhiên cười một cái, bỏ đi.
Phuwin cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khí chất mạnh mẽ và sự tự tin như có thể nắm chắc mọi thứ trong tay của anh, cậu nhớ lại lời Joong đã nói trước đây, em không thể chơi lại cậu ấy đâu.
Hừm, cái tên đàn ông khốn kiếp này.
Cậu bước tới.
Luật sư đã đưa ra một bản thỏa thuận mới để cậu xem xét.
Phuwin tiếp nhận, nhìn kỹ một lúc, không hiểu sao sau khi nhìn xong cậu vẫn cảm thấy không chân thực, bởi vì sau khi điều khoản này được thay đổi, cuộc hôn nhân của hai người trở nên gần như bình thường.
Tất nhiên, việc ly hôn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Không biết có phải do mấy hôm trước thấy cậu khóc một trận cho nên cái tên khốn này cảm thấy cho dù mình không có người khác ở bên ngoài, nhưng khiến cậu thấy khó chịu và muốn ly hôn thì đều là lỗi của anh nên… anh đột nhiên nảy ra ý định thay đổi bản thỏa thuận này.
Sau khi đọc xong, cậu ký tên.
Sau khi xong việc, cậu tiễn luật sư của mình ra về, nhưng khi trở vào thì lại phát hiện luật sư Chiraporn của Pond vẫn còn ngồi ở đó, cậu hỏi: “Luật sư Chi còn có việc sao?” Cậu tưởng anh ta và Pond còn có việc khác nên nói: “Vậy tôi đi pha cà phê nhé.”
Luật sư Chiraporn mỉm cười nói: “Không cần đâu thưa phu nhân. Phiền cậu đến đây một lát…”
“Hả?” Vẫn còn có chuyện liên quan đến cậu nữa hả?
Đến gần, cậu cầm lấy hai tờ giấy mà luật sư đưa, một tờ là quà tặng mà lần trước khi ký thỏa thuận ly hôn đã xem qua, nội dung ở tờ thứ hai thì mới, tính chung chung hai tờ này gộp lại thì giá trị của quà tặng đã được nhân đôi. Tên đã được ký, bên dưới cùng là hai chữ Naravit Lertratkosum nằm gọn gàng và đẹp mắt.
Phuwin khó hiểu ngước mắt nhìn luật sư và Pond.
Luật sư mỉm cười đứng dậy nói: “Cậu chỉ cần giữ lại phần này là được, là ý của anh Lert. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép được ra về.”
Phuwin cứng ngắt nhìn anh ta đi ra ngoài, cậu cầm hai tờ giấy tiễn anh ta ra cửa, nhìn xe xuống núi, lại trở về phòng khách.
Cậu ném thỏa thuận quà tặng vào người đàn ông trên ghế sô pha, “Anh có ý gì?”
Pond nới lỏng cổ áo sơ mi, đặt bản thỏa thuận xuống bàn, khóe môi nhếch lên, đi tới gần cậu.
Phuwin im lặng lùi về sau, hai chân bị cái bàn ở phía sau chặn lại.
Anh ghé sát vào, chọc người nói: “Quà sinh nhật.”
Phuwin khựng lại, ngồi xuống ghế sô pha, sau đó người đàn ông cởi áo vest của mình ra, tùy ý nhét cho cậu rồi đi lên lầu.
Phuwin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, thật không thể tin được, cái tên này mà cũng biết tặng quà sinh nhật nữa sao trời!
Tuy nhiên, cậu nhàn nhạt đi theo lên lầu, tâm tình không một chút gợn sóng, dù sao thì cậu đã chết tâm với anh rồi.
Lên đến lầu, đột nhiên bị người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ chặn lại, cậu không nhịn được hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Pond nghiêng người, hơi nhướng mày hỏi: “Em chưa từng vào phòng ngủ?”
“Có sao không? Tôi đi tắm” Cậu khó hiểu lướt qua anh đi vào phòng, sau đó, cậu chợt nhìn thấy trên bàn đầu giường có một chiếc túi, cậu hơi dừng lại, bước tới, vừa rồi lúc đi tắm cậu còn say rượu, hoàn toàn không có chú ý đến.
Cái gì đây?
Phuwin cầm lên xem, lấy ra một chiếc hộp.
Sau khi ngồi xuống mép giường, cậu mở chiếc hộp ra, nhìn thấy một chiếc đồng hồ viền của nó được đính đầy kim cương màu đỏ và trắng nằm ở xung quanh.
Cậu ngây người trong vài giây, sau đó quay lại nhìn người đàn ông ở cửa.
Pond chậm rãi cởi áo sơ mi, đi vào phòng tắm.
Phuwin cảm thấy tận thế sắp đến rồi, “Anh chuẩn bị?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Anh ngơ ngác quay đầu nhìn cậu như một kẻ ngốc, “Không phải đã nói là ngày kỷ niệm kết hôn sao?”
“Anh… anh cho là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta giống ngày kỷ niệm kết hôn sao?” Cậu nhàn nhạt hỏi.
Pond: “Tại sao lại không? Nếu không ly hôn nữa thì là ngày kỷ niệm kết hôn, có thể cùng nhau trải qua.”
Phuwin: “…” Xem có phải là lời nói của người không? Không ly hôn thì có thể cùng nhau trải qua cái quỷ gì? Anh là một tên cặn bã không có tình cảm! Tôi thấy anh còn cẩu thả hơn Klays nhiều lắm, đi mà lừa gạt mấy cậu trai nhỏ đi.
Nhưng mà, Phuwin cúi đầu xuống, trong mắt lập tức phản chiếu hình ảnh chiếc đồng hồ tuyệt đẹp này, sau đó vừa mắng vừa ngắm nghía.
“Anh đặt nó ở đây khi nào vậy?”
“Buổi sáng.”
Buổi sáng, nói cách khác là vừa xuống máy bay thì anh đã về đây, vậy hẳn là được mang về từ Mỹ.
Cậu hít sâu một hơi, muốn hỏi anh xem cái đồng hồ này có phải có chút quen mắt, được bán đấu giá không.
Nhưng anh đã mang cái bộ mặt thờ ơ kia đi vào phòng tắm, vì vậy cậu lấy điện thoại di động ra tự mình kiểm tra.
Hình như trước đây cậu đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này rồi, cách đây không lâu cậu đã thấy nó trên trang web của Sotheby’s US.
Sau khi kiểm tra, đúng là nó thật.
Hơn nữa giá của nó cũng quá khủng khiếp.
Phuwin lặng lẽ cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn về hướng phòng tắm, sau đó cầm hộp quà đến gương trong phòng quần áo đeo thử; cậu cởi áo khoác ra, chỉ còn lại một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, chiếc đồng hồ nằm trên cổ tay trái, trông rất tinh xảo và đẹp mắt.
Yên lặng quan sát 30 giây, dưới lầu lại có tiếng xe, Phuwin tò mò, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cậu tháo đồng hồ ra, đặt vào nơi còn trống trong tủ trưng bày trang sức trong phòng quần áo rồi đi xuống dưới.
Hóa ra là một bữa ăn khuya; có nghĩa là Pond còn chưa ăn tối?
Cũng có thể, dù sao cũng chỉ mới hơn tám giờ, cậu cũng chưa ăn.
Ngoài ra còn có một chiếc bánh kem.
Phuwin cầm chiếc bánh kem đi đến phòng ăn, mở ra, không thấy gì khác, nhìn thoáng qua chỉ thấy trên bánh có dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ, một năm ngày cưới vui vẻ”.
Vốn dĩ cậu chỉ tùy tiện mở ra xem thử, nhưng khi nhìn thấy mười chữ này, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, một lúc sau, trong mắt cậu dần là những con chữ mơ hồ, cuối cùng thì không nhìn thấy gì nữa cả.
Phuwin xoay người đứng dựa vào bàn ăn, khóe mắt ươn ướt, cậu đưa tay lên đè nén nước mắt lại.
Khốn thật, rõ ràng là anh chỉ tổ chức sinh nhật và mừng ngày kỷ niệm kết hôn với người vợ trên danh nghĩa của mình một cách tượng trưng, cũng chỉ đặt một cái bánh kem mà thôi, vậy mà đã khiến cậu cảm thấy chua xót như thế này rồi.
Nếu như là trước kia, nhìn thấy cảnh tượng này, nào là quà 20 tỷ, nào là đồng hồ kim cương giá trị vô số, rồi cả bánh kem, có lẽ cậu sẽ vui mừng khôn kể.
Nhưng đối với người này, mọi việc anh làm đã giết chết hết tất cả những cảm xúc của cậu, hiện tại nhìn những thứ này, cậu hiểu, đây chỉ là sự dịu dàng tượng trưng của anh mà thôi, cho nên trong lòng cậu ngoại trừ chua xót ra, không còn gì khác nữa.
Không còn gì sót lại.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, Phuwin tắt đèn tường trong phòng ăn đi, chỉ để lại hai ngọn nến lặp lờ.
Pond vòng qua quầy bar, lấy một chai rượu vang đỏ đến.
Anh nhìn thấy chai rượu trên quầy bar, hỏi cậu: “Vừa rồi em đã uống rượu ở nhà?”
“Ừ.”
“Tự mừng sinh nhật?” Anh cúi người, vừa rót vừa nói: “Gần đây em uống quá nhiều, lúc nào cũng uống.”
“Anh quản tôi?!”
“…”
Thôi vậy, Pond coi như nhà thiết kế vĩ đại cậu đang cần cảm hứng sáng tạo vậy.
Đặt chai rượu xuống, anh nâng ly lên.
Phuwin chậm rãi cầm ly lên; sau khi người đàn ông chạm vào, cất lên giọng nói từ tính: “Sinh nhật vui vẻ.”
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.
Việc hai người dùng bữa tối ở nhà như thế này dường như rất hiếm, Phuwin cẩn thận nhớ lại, hình như ngoại trừ nửa tháng đầu tiên sau khi kết hôn là anh thường về nhà ăn cơm, sau này thì gần như không còn nữa.
Phuwin vốn cũng không mong đợi ngày kỷ niệm kết hôn này, lúc này bất chợt cười một cách vu vơ.
Người đàn ông bên cạnh không dời mắt, nhàn nhạt hỏi: “Em cười gì?”
“Không có gì, chỉ là nghĩ, chúng ta hiếm khi ngồi cùng nhau ăn tối như thế này.”
Pond trầm mặc một lúc, mới nói: “Có thời gian anh sẽ về nhà nhiều hơn.”
Phuwin hơi khựng lại, nghĩ anh thật chiếu lệ, cậu nhướng mày: “Anh trở về làm gì? Về đây rồi cũng chỉ ngủ một mình thôi, anh đừng về.”
Pond: “…”
Phuwin: “Em sẽ không ở đây nữa. Giám đốc công ty sẽ giúp trông coi công việc ở đây. Em sẽ đóng quân ở Paris.”
Pond gật đầu: “Vậy khi nào em ở đây thì anh sẽ về.”
“Ừ.” Cậu lười biếng cười, không để ở trong lòng.
Nói xong lời này, một lúc lâu cũng không thấy cậu lên tiếng nữa, Pond đưa mắt nhìn cậu vài lần.
Mặc dù ít khi cùng cậu dùng cơm, nhưng anh vẫn còn nhớ đến thói quen của cậu, trong bữa ăn cậu luôn tìm một vài chủ đề nào đó để trò chuyện, đồng thời làm chủ bầu không khí, không để sự im lặng trên bàn ăn ảnh hưởng đến vị giác; nhưng hôm nay cậu lại cực kỳ im lặng.
Anh nghĩ đó là vì có liên quan đến chuyện của ba cậu, nên hỏi: “Ba em thế nào rồi? Giữa trưa anh có đến thăm, lúc ấy ông ấy đang nghỉ ngơi, không gặp được em.”
“Có lẽ là ra ngoài ăn cơm. Ông ấy ổn rồi, ngày mai sẽ xuất viện.”
“Trở về nhà? Vậy ngày mai có cần về dùng cơm không?”
“Không cần đâu, người của nhà họ Tang sẽ tới đón, em không đến.” Phuwin nhấp một ngụm rượu đỏ, nói: “Ngày mai em sẽ trở lại Paris.”
Pond không nói gì, chỉ gật đầu.
Từ trước đến nay Phuwin đều ăn tối rất ít, rất nhanh cậu đã đặt bộ dụng cụ ăn xuống, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, nhìn vào chiếc bánh kem.
Không lâu sau, người đàn ông bên cạnh cũng dừng lại, lấy bánh kem ra thắp nến.
Phuwin nhìn con số mười tám trên đó, nhẹ nhàng cong môi: “Năm mười tám tuổi em còn đang học thiết kế ở Mỹ, tương đối vô tư vô lo.”
“Em bây giờ còn có chuyện gì cần phải sầu lo?”
Phuwin cười không nói gì, sau khi thực hiện điều ước, cậu thổi nến và ăn dâu tây trên bánh.
Pond cầm dao lên cắt bánh.
Cậu hỏi: “Anh có muốn biết điều ước của em là gì không?”
“Không phải là ước chồng em đừng về nhà nữa à?”
Phuwin cười cười, “Nhưng không phải anh đã bóp chết cái nguyện vọng này rồi sao? Nếu như em có ý này, vậy thì cứ ước luôn là ly hôn không phải được rồi sao?”
Pond cũng lười nói chuyện với cậu thêm nữa, sau khi cắt cho cậu một miếng bánh, anh ngồi ở một bên uống rượu.
Phuwin liếm kem trên môi, không thèm đoái hoài đến anh.
Chỉ là người đàn ông bên cạnh vốn đang nghĩ đến chuyện công việc, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của cậu, không ít giây sau liền duỗi tay ra, ôm lấy cậu hôn ngấu nghiến.
“A.” Phuwin đẩy anh ra, “Làm gì vậy hả?”
Pond đáp lại cậu bằng hành động, ôm cậu lên lầu sau vài nụ hôn.
Phuwin: “Em không muốn, buông ra đi, vợ anh uống nhiều rồi.”
“Em uống nhiều như vậy làm gì?”
“Tâm trạng tốt.”
“Tâm trạng tốt vậy sao lại từ chối?”
“…”
Lên đến giường Phuwin không còn sức giãy giụa nữa, đầu cậu choáng váng, sau hai chầu rượu, hiện tại cậu không thể cầm cự thêm được nữa.
Người đàn ông đang hôn thấy cậu mềm nhũn, nằm xụi lơ trong vòng ôm của mình, không còn hứng thú gì nữa.
Lại nhìn hai má phúng phính cũng như đôi mắt mơ màng và say đắm của cậu.
Nhìn nhau một lúc, anh thở dài, đắp mền cho cậu rồi xoay người bước xuống giường.
Phuwin cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại không được rồi?”
“Em mà còn nói nhảm nữa thì anh quay lại đó.”
Phuwin thức thời ngậm miệng lại, không có sức đứng dậy tắm rửa, trở mình liền ngủ thiếp đi.
Đêm nay cậu ngủ không ngon, mơ thấy mình nói với Pond điều ước sinh nhật, mà điều ước tối nay của cậu chính là có thể quên được anh.
Cậu nói với anh rằng cậu thích anh lâu rồi, bởi vì thích nên mới lấy anh, nhưng anh quá vô tâm, cậu không thể yêu nổi, vì vậy cậu không có ý định yêu anh nữa, quãng thời gian còn lại trong cuộc đời này không muốn gặp lại anh nữa.
Sau đó, cậu xoay người lên máy bay đến Paris.
Rồi thời gian trôi nhanh như một mũi tên, như thể hàng chục năm trôi qua, họ thật sự không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Trải qua giấc mộng này, Phuwin liền tỉnh lại.
Sau đó trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, cậu thở hổn hển, xoay mặt nhìn người bên cạnh. Trời ạ! Không sao cả, chỉ là mơ thôi. Nếu anh biết được lòng cậu, cậu thật sự không biết phải làm sao nữa.
Tên đàn ông khốn này chắc hẳn là sẽ bày ra vẻ mặt hoang mang khó hiểu, có lẽ còn sẽ mỉm cười rồi hỏi cậu: Không phải chỉ là hôn nhân lợi ích thôi sao? Sao lại nghĩ thật luôn rồi?
Vậy thì cậu sẽ thật sự xấu hổ vô cùng.
Ngoài ra, câu nói cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, chỉ là lời nói trong lúc nóng giận với anh mà thôi. Làm sao họ có thể thật sự không bao giờ gặp lại nhau giống như trong mơ được cơ chứ? Vậy thì quá khủng khiếp rồi.
Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên đèn bật sáng, Phuwin giật mình: “A!”
“Sao vậy?” Pond lập tức xoay người lại: “Em sao vậy?”
Phuwin thở ra, đánh anh, “Anh bật đèn làm gì, giật cả mình, em nằm mơ.”
“Ác mộng?”
“Cũng… cũng không tính.” Cậu lặng lẽ nằm co người lại bên cạnh anh, bỏ đi đoạn đầu của giấc mơ, chỉ nói đến đoạn sau, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, không biết tại sao lại như vậy, nói xong hỏi: “Anh nói xem có phải sau này anh di dân đến sao Hỏa nên chúng ta mới không thể gặp nhau nữa không? Nếu không thì sao lại có thể không gặp lại được?”
Pond: “…” Anh nhìn cậu: “Ý của em là anh chết yểu?”
Phuwin: “…” Không phải, thật sự không phải mà.
Phuwin lúng túng vùi mặt ngủ.
Pond chưa ngủ, anh nhìn cậu, nhớ đến ngày mai cậu sẽ tự mình ra sân bay, anh đi tiễn cậu sao?
Sau đó lại nghĩ về giấc mơ mà cậu vừa nói, lần này đi, sẽ không gặp lại nhau nữa? Không đến mức đó, không phải chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ bay thôi sao? Làm sao cả đời này lại có thể không gặp nhau?
Pond tỉnh lại một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ, đến tám giờ sáng, khi đang ngủ ngon lành, đồng hồ báo thức của Phuwin vang lên, nhưng tiếc là nó không thể đánh thức được cậu.
Một phút sau, anh không thể chịu được nữa, tiện tay nhấn tắt giúp cậu.
Kết quả, Phuwin đã lỡ chuyến bay lúc mười giờ; mười giờ cậu thức dậy, sau khi nhìn thời gian xong thì vô cùng bối rối.
Bật đồng hồ báo thức trên điện thoại di động lên nhìn, trước mắt tối sầm lại, cậu tắt đồng hồ báo thức lúc nào?
Cậu lập tức đánh thức Pond, “Pond! Anh tắt đồng hồ báo thức của em đúng không?”
“Ừ.”
“…” Phuwin cầm gối lên, định đè cho anh chết luôn cho rồi.
Pond rút gối ra, nhắm mắt lại nói: “Ngày mai đi máy bay tư nhân, em ngủ thêm một chút đi.”
“…” Phuwin không vui, “Ông đây không muốn đi máy bay cùi bắp của anh.”
“Máy bay đứng tên em, là quà hôm qua anh tặng.”
“…” Tức quá đi thôi, “Cho dù là vậy thì tại sao anh lại tắt đồng hồ báo thức của em???”
“Ồn.”
“Anh muốn em ném anh xuống máy bay để anh lên sao Hỏa đúng không?”
Pond thành công không ngủ được, thở dài, mở mắt ra nói: “Lúc sáng đồng hồ báo thức cứ một phút đồng hồ lại reo lên một lần, nên anh mới tắt để cho em ngủ, lương tâm của em bị chó ăn hết rồi.”
Phuwin trầm mặc, sau đó ậm ừ kéo mền lên, nằm xuống, “Vậy thì cũng không được tắt đi.” Cậu chỉ có thể ngủ thêm một giấc chứ biết sao giờ, vừa ngủ vừa nghĩ: Cậu không tỉnh? Chắc là do đêm qua uống nhiều nên say quá.
Người đàn ông bên cạnh xoay người xuống giường.
Cậu hỏi: “Anh không cần đi làm sao? Mười giờ mà sao anh vẫn còn ở nhà?”
“Đêm qua không ngủ được.”
Phuwin không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại nằm đó, nhưng trải qua chuyện như vậy, cậu không ngủ được nữa.
Bởi vì hôm nay không quay lại Paris, nên cậu định sẽ đến bệnh viện đón ba mình xuất viện.
Sau khi quyết định, cậu không ngủ nữa.
Buổi chiều, trên đường đến ga ra, điện thoại rung lên, cậu cầm lên đọc thì thấy trên thanh điều hướng của điện thoại hiện lên một tin tức [Chuyến bay Morning North City đi Paris bị hỏng máy và bốc cháy sau năm giờ bay, phải hạ cánh khẩn cấp].
Phuwin im lặng dừng lại, trong lòng chợt nhớ tới giấc mộng đêm qua.
Đứng dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa trọn vẹn 3 phút, cậu hồi phục lại tinh thần, tiếp tục đến bệnh viện.
🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷
Máy bay do Pond bố trí là vào buổi tối ngày hôm sau, lúc đó thành phố S đầy mây hoàng hôn, rất đẹp.
Lúc sáng anh gọi cho cậu để báo giờ bay, anh hỏi cậu có ai đi cùng không, cậu nói không có, vậy là anh đến đón cậu ra sân bay.
Phuwin một mình bước vào cabin, nhìn những đám mây màu cam bên ngoài cửa sổ, tự dưng lại nghĩ đến chiếc đồng hồ báo thức hôm qua bị Pond tắt không rõ lý do, thất thần.
Một giây tiếp theo, máy bay cất cánh, LINE nhảy lên một tin nhắn.
Pond: [Lên đường bình an.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co