Chương 37: Buổi tiệc rượu.
Phuwin đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, khoanh tay và cúi đầu không nói gì.
Pond ở từ xa nhìn cậu, đôi mày nhíu lại, dường như hiểu ra điều cậu luôn lo sợ nhất chính là chuyện này, khi anh biết cậu thích anh, cậu lập tức cảm thấy như mình thấp kém hơn một bậc.
Anh thở dài: “Xin lỗi, anh không có ý đó, Phu Phu.”
Cậu không động đậy.
Pond: “Em chẳng lẽ còn không hiểu anh sao, anh có bao giờ nghĩ như vậy không? Phu Phu, quay lại đây.”
“Làm ơn mất trí nhớ ngay, đừng nhớ việc em thích anh nữa! Em thích một mình thôi, anh biết làm gì.”
“…” Em chắc là mình thích một mình? “Được rồi, anh đã mất trí nhớ rồi, giờ anh chỉ nhớ rằng anh thích em thôi.”
Phuwin: “…”
Cậu liếc nhìn anh từ khóe mắt, người đàn ông trên giường với ánh mắt chân thành, diễn xuất đầy thuyết phục, nhìn cậu với vẻ ngơ ngác chờ đợi.
Phuwin co giật khóe môi, tiếp tục ngồi yên đó, không thèm để ý đến anh.
Pond cũng không yêu cầu cậu lại gần, chỉ cần cậu không còn tức giận nữa là được rồi: “Nếu em muốn về, anh sẽ kêu tài xế đưa em về. Nếu em về nhà của chúng ta, thì trước tiên hãy mang vài bộ quần áo của em qua đó, đừng cứ mặc ít như vậy.”
“Chiều nay em đã kêu người ta gửi đồ đến rồi.”
“Ừ, được rồi, khi anh xuất viện, anh cũng sẽ về đó ở.”
Phuwin nhớ đến việc mình chủ động lấy đồ, cảm thấy hơi khó chịu, quay lưng lại với anh: “Tùy anh, em đoán lúc đó em cũng đã trở về Paris làm việc rồi.”
Người đàn ông nhìn cậu từ xa với ánh mắt dịu dàng: “Làm lỡ chuyến du lịch của em, anh xin lỗi.”
Lúc này, y tá và người giúp việc vào để rút kim truyền. Khi chuẩn bị rời đi, Pond kêu họ rót cho cậu một ly sữa.
Nghe vậy, Phuwin cuối cùng cũng không được tự nhiên, bước đến gần giường khi ly sữa được mang đến.
Cậu cầm ly lên, uống một ngụm rồi nhỏ giọng nói: “Anh thế này thì em làm sao có tâm trạng đi chơi? Đừng nói những điều như vậy nữa.”
Pond gật đầu, chạm vào ly của cậu để cảm nhận nhiệt độ, thấy nóng, anh lại rụt tay về.
Phuwin dừng lại một giây, tiếp tục uống: “Em cũng không phải không có chỗ chơi, ở thành phố S có bao nhiêu là bữa tiệc, em muốn đi thì đi thôi.”
Pond: “Em muốn không? Anh có thấy em đi chơi bao giờ đâu.”
Phuwin: “Vừa rồi vợ của khách hàng của anh còn mời em tham gia một buổi tiệc rượu trong vài ngày tới.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn cậu: “Tiệc rượu?”
“Ừ, sao vậy?”
Pond: “Tiệc rượu có nhiều đàn ông và phụ nữ.”
“Thì sao?”
“…”
Hai người lại nhìn nhau, cuối cùng Pond âm thầm thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục xem xét chiếc ghim cài áo.
Phuwin nhẹ nhàng xoay mặt, nghĩ, chẳng lẽ anh… đang ghen sao? Thật không quen chút nào, người đàn ông này lại ghen vì cậu.
Cậu hít một hơi, cầm ly sữa tiếp tục uống, nhưng giữa chừng, cậu dừng lại, ngẩng đầu lên và hít mũi, rồi thuận tay kéo nhẹ chiếc mền: “Vừa rồi có ai đến đây không? Có phải có phụ nữ không?”
“Một ngày có biết bao phụ nữ đến.”
“Không phải, phần lớn phụ nữ của nhà họ Lert đều là bề trên, không ai dùng loại nước hoa này cả, đây là loại nước hoa mà chỉ những cô gái trẻ mới dùng.”
Pond cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghĩ một chút rồi nói: “Vừa rồi Jane Methika có ghé qua.”
Phuwin khẽ dừng lại, sau đó nhìn anh với ánh mắt loé sáng.
Pond: “Có mùi nước hoa sao? Có lẽ do anh không có tinh thần nên không ngửi thấy.” Anh ấn nút gọi y tá, khi có người bước vào, anh thì thầm: “Hãy xịt nước khử trùng ba lần toàn bộ phòng bệnh, cả trong lẫn ngoài.”
Phuwin: “…”
Pond nắm tay cậu: “Cô ấy không còn ở văn phòng tổng giám đốc nữa, đã được điều đi rồi.”
Phuwin từ tốn vuốt tóc ra sau, khẽ ho một tiếng: “Ồ. Mở cửa sổ thông gió là được, mùi quá nồng không dễ chịu chút nào.”
“Hay là mùi nước hoa của em?”
“…” Phuwin im lặng, “Em không xịt nước hoa” Cậu đưa tay cho anh ngửi: “Em đến phòng bệnh mà xịt nước hoa làm gì, đâu phải đi tiệc tùng.”
Pond nhìn vào bàn tay đẹp đẽ trước mắt: “Nhưng trên người em có mùi, rất thơm, anh thích.”
“…” Có lẽ là mùi sữa tắm hoặc kem dưỡng da, cậu chợt xấu hổ, rụt tay về.
Pond mỉm cười, đưa lại chiếc ghim cài áo cho cậu.
Phuwin nhận lấy rồi cất đi: “Em về đây.”
“Không còn ai bên ngoài nữa, mọi người đã đi rồi, em đi rồi anh chỉ còn một mình.”
Phuwin liếc mắt: “Anh nghĩ nhiều rồi, đêm qua anh cũng chỉ có một mình, ngoại trừ việc em nửa đêm nghĩ quẩn mà đến để chăm anh thôi.”
“…”
Pond cười, dịu dàng nói: “Vậy em chăm anh thêm lần nữa được không?”
“Trọng tâm không phải là chăm anh, mà là em nghĩ quẩn.”
“…”
Pond hoàn toàn im lặng, thở dài: “Anh sẽ kêu tài xế đưa em về.”
Phuwin nhìn anh với ánh mắt xa xăm, không biết có nên thật sự rời đi hay không, giọng điệu không mấy rõ ràng: “Anh đi ngủ đi, khi anh ngủ rồi em sẽ rời đi.”
Pond mỉm cười, gật đầu.
Không lâu sau, có người nhà họ Tang đến thăm con rể, thấy anh đã nghỉ ngơi nên chỉ ngồi một lát rồi chuẩn bị rời đi.
Khi Joong đến cổng bệnh viện, anh ấy hỏi Phuwin: “Em không về sao?”
Phuwin lắc đầu.
Anh ấy gật đầu: “Muốn ăn khuya không?”
Phuwin đã ăn món Tây cho bữa tối nhưng không đủ no và giờ cậu thật sự cảm thấy đói.
Khi những người khác đã về, hai người đi đến một quán lẩu gần đó.
Sau khi ngồi xuống và gọi món, Joong bắt đầu trò chuyện: “Pond dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn, tỉnh dậy rồi vẫn đang tiếp tục hồi phục.” Phuwin uống một ngụm nước, từ tốn mỉm cười.
Ngay sau đó, cậu thấy Joong nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Phuwin mím môi, nhướng mày: “Sao vậy?”
“Mấy ngày nay em đều ở đó chăm sóc cậu ấy à?”
“Em là vợ của anh ấy, ở lại chăm sóc có gì lạ đâu?”
Anh ấy mỉm cười: “Không, em làm vậy thì chẳng có gì lạ.”
Phuwin khựng lại một chút, rồi ánh mắt trở nên sâu lắng hơn khi nhìn anh ấy.
Người phục vụ mang đồ ăn đến, khiến bàn ăn trở nên im lặng, không ai nói gì.
Khi người phục vụ rời đi, Phuwin mở lời: “Nếu em muốn ly hôn, anh có đồng ý không?”
Joong đang cho món ăn vào nồi thì dừng tay.
Phuwin tiếp tục: “Anh luôn nói em ngốc, cảm thấy việc em thích Pond là điều không thể tin nổi, vậy nếu em ly hôn, anh nghĩ sao? Nghe nói gần đây công ty của Tang Thị và Lert Thị có một dự án lớn đang hợp tác.”
Joong ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Em muốn ly hôn sao?”
Phuwin: “Nếu em nói với anh rằng em và Pond đã ký thỏa thuận ly hôn, anh có tin không?”
Sắc mặt của Joong thay đổi trong giây lát, dù chỉ rất khó nhận ra nhưng Phuwin là người như thế nào, lớn lên trong môi trường như vậy, cậu rất giỏi đọc hiểu sắc mặt người khác.
Cậu bỏ hai miếng rau yêu thích của mình vào nồi nước đang sôi: “Lần trước giữa em và anh ấy có chút hiểu lầm, chúng em đã ký thỏa thuận ly hôn, nội dung là không công khai cho đến khi những dự án của hai bên hoàn thành. Tất nhiên, sau khi hoàn thành, có lẽ cũng sẽ không hợp tác nữa.” Cậu nhìn thẳng vào Joong: “Anh có đồng ý không?”
Joong nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.
Phuwin: “Lúc đó anh ấy đã đưa em hơn mười tỷ để chia tay. Nhưng sau đó, hiểu lầm đã được giải quyết, dù chúng em không có tình cảm nhưng không có hiểu lầm thì không cần phải làm to chuyện ly hôn nên thỏa thuận đó tạm thời gác lại.”
Joong vẫn không nói gì.
Phuwin gắp thức ăn lên, cắn một miếng: “Lần này, anh có biết tại sao Pond về nước mà em cũng trở về không?”
“Sao vậy?”
Phuwin mỉm cười: “Về để ly hôn.”
Anh ấy hơi sững người.
Phuwin tiếp tục: “Lần này cũng là em đưa ra đề nghị, vì chuyện sảy thai, em không muốn kéo dài thêm với anh ấy nữa.” Cậu nhìn anh ấy: “Anh có cảm thấy không thể tin nổi không? So với việc em thích anh ấy, còn không thể tin hơn?”
“Phuwin, em có ác cảm với anh không?” Joong hỏi một cách bình thản.
“Có gì đâu mà ác cảm”, cậu cười nhẹ: “Chúng ta là anh em, anh lớn hơn em bảy tuổi, em có thể có gì ác cảm với anh.”
“Em nói với giọng điệu này, không có ác cảm sao?”
“Em chỉ đang nói sự thật, không phải sao?” Phuwin chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn món ăn trong bát, giọng điệu rất bình thản: “Em biết anh nói em ngốc, bảo rằng em không nên thích Pond vì thật sự anh nghĩ em sẽ không có được gì, nhưng nói thật nhé, nếu em ly hôn với Pond, anh có đồng ý không? Đừng nghĩ rằng không có Pond, em sẽ ở bên Klays và anh ta sẽ mang lại cho anh bao nhiêu lợi ích, tất cả đều hài lòng. Em sẽ không ở bên Klays đâu. Chỉ cần nói về việc em ly hôn với Pond thôi, anh có đồng ý không?”
“Phuwin.”
“Sao? Không đồng ý chứ gì? Lert Thị là một miếng bánh lớn như vậy, mất đi thật đáng tiếc.”
Joong im lặng nhìn cậu, cuối cùng hít sâu một hơi, bỏ thêm thức ăn vào nồi mà không nói gì.
Phuwin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn phía đối diện.
Sau khi đặt đồ ăn vào nồi, Joong nói: “Em muốn ly hôn thì ly hôn, anh sẽ không nói gì.”
Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Joong nói tiếp: “Em luôn cảm thấy anh tính toán với em, phải không? Đúng vậy, anh thừa nhận.”
“Em chỉ cảm thấy, anh không còn thương em như trước nữa.”
“Thật sao? Trước đây anh thương em thế nào?”
“Hồi nhỏ, mỗi lần đi ăn với mẹ anh, anh đều dẫn em theo.”
Joong cười: “Chuyện đó có gì đâu, trước đây em không phải rất thích theo anh sao.”
“Em thích theo anh nên anh đi đâu cũng dẫn em đi, mẹ anh cũng đối xử tốt với em, em thật sự muốn được sinh cùng một mẹ với anh.”
Joong nhìn cậu.
Giọng của Phuwin có chút khàn khàn, cúi đầu ăn: “Nhưng không phải thì vẫn là không phải.”
Tay của Joong khựng lại lần nữa.
Phuwin không nói gì thêm, lặng lẽ ăn cho đến khi kết thúc.
Khi trở về bệnh viện thì đã khuya, cậu ngồi bên giường nhìn người đàn ông đã ngủ say, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ôm trong lòng bàn tay của mình: “Thật ra, dù trước đây anh không có lòng nhưng anh chưa bao giờ tính toán với em. Kết hôn với em, Tang Thị có được nhiều hơn Lert Thị nhưng anh chưa bao giờ tính toán với em.”
Cậu cúi đầu, dựa vào bên cạnh anh: “Vì vậy, lần đó khi ký thỏa thuận ly hôn, em cảm thấy rất đau đớn, cứ nghĩ rằng sau này em sẽ không còn nhà nữa. Nếu ba em cũng qua đời, em sẽ chỉ còn lại một mình. May mà anh, tên khốn này, chưa đến mức quá tệ.”
Cứ thế thì thầm mãi, chẳng mấy chốc Phuwin đã ngủ thiếp đi.
Người đàn ông trên giường mơ màng quay đầu nhìn cậu, đôi mày dần nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận và đau khổ không dứt.
Ngày hôm sau, khi gặp nhau, Phuwin tò mò không biết tại sao Pond lại không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi cậu ở lại.
Sau đó cậu nghĩ, có lẽ anh cũng không dám thể hiện gì đâu, có phúc thì cứ im lặng mà hưởng, đóng miệng để giữ an toàn.
Vì anh phối hợp tốt nên mấy ngày sau đó cậu cũng ở lại bệnh viện qua đêm, không phải vì muốn ngọt ngào với anh, mà chỉ là muốn anh mau chóng khỏe lại, xuất viện.
Hai ngày sau, đến ngày diễn ra buổi tiệc rượu, lúc 7 giờ tối, Phuwin gặp Dunk đã hẹn trước ở cửa sự kiện rồi cả hai cùng nhau bước vào.
Trong tiệc rượu đã đông nghịt người, cậu là khách hiếm khi xuất hiện, một nhóm người lần lượt nâng ly chào hỏi, có vẻ thật giả lẫn lộn hỏi thăm chồng cậu, sau đó không ngớt lời khen ngợi cậu hôm nay thật anh tuấn.
Hôm nay, Phuwin chọn cho mình một bộ vest đỏ nổi bật, phối cùng áo sơ mi đen tinh tế. Mái tóc đen được chải gọn, hơi rủ xuống trán, làm tôn lên gương mặt thanh tú và làn da trắng mịn. Chiếc trâm cài lấp lánh trên ngực áo càng làm tăng thêm vẻ sang trọng. Giữa không gian rực rỡ, cậu như một điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.
Dù biết rằng cậu đã có chồng nhưng ánh mắt của những người phụ nữ và đàn ông xung quanh, vẫn không ngừng lưu luyến, ngắm nhìn cậu không rời.
Mọi người cũng chỉ nhìn cho vui mà thôi vì chồng của nhân vật này đâu phải người bình thường. Giống như nhà họ Kitti đắc tội với anh, bây giờ thì bị chủ tịch của tập đoàn Lert thị đánh cho tơi tả, chẳng ra làm sao.
Phuwin cũng không để ý nhiều đến người khác, khi thấy vợ của vị khách hàng người Pháp đó, cậu bước tới chào hỏi.
Trên áo cậu đang đeo chiếc ghim cài áo đó, cố ý để đối phương nhìn thấy: “Đẹp không?”
Đối phương không ngớt lời khen ngợi cậu đẹp hơn chiếc ghim cả trăm lần, Phuwin cười, cụng ly rồi uống cạn.
Một lát sau khi người đó rời đi chỗ khác, cậu cúi đầu nhìn chiếc ghim cài áo tinh xảo trước ngực mình, rồi quay sang thấy Dunk đang cầm điện thoại xem gì đó, bèn nói: “Chụp cho mình tấm ảnh đi, đăng lên mạng xã hội.”
“À, fashionista định kinh doanh rồi hả?” Dunk bật camera.
Đang chuẩn bị chụp thì đột nhiên bị ai đó va nhẹ một cái.
Cả hai đều nhìn sang, ngay sau đó Phuwin có chút ngạc nhiên, là Jane Methika.
Dunk lướt mắt nhìn bộ lễ phục màu đỏ giống như của Phuwin trên người đối phương, chỉ có điều đồ cô ta mặc là váy. So với vẻ đẹp thanh lịch rực rỡ như đóa hồng của người bạn thân, cậu ấy chỉ thấy Jane Methika trông có chút đáng yêu tinh nghịch.
Jane Methika nói xin lỗi Dunk, rồi nhìn sang Phuwin, mỉm cười: “Cậu Tang.”
Dunk tò mò, cậu Tang? Cậu ấy nhìn sang Phuwin.
Phuwin thuận thế hỏi Dunk: “Vị này là?”
Jane Methika khẽ nhướng mày, không nhận ra cô ta sao? Không thể nào, lúc trước tin tức rầm rộ gần hai tháng trời, ảnh lan khắp nơi, sao có thể không nhận ra chứ?
Cô ta hơi ngẩng cằm, nói: “Tôi họ Lert, Jane Methika Lertratkosum.”
Phuwin ngộ ra: “Họ Lert à, có quan hệ gì với Pond?”
Jane Methika: “Tôi gọi anh ấy là anh.”
Phuwin gật đầu, mím môi cười: “Vậy à, thế chẳng phải, cô nên gọi tôi là anh dâu sao?”
Jane Methika ngẩn người.
Bên cạnh, Dunk cười thầm nghĩ tổng giám đốc Tang thật cao tay, xử lý đâu vào đấy.
Dunk cúi đầu sang một bên để xem điện thoại.
Phuwin liếc nhìn một cái, rồi nhìn Jane Methika trước mắt: “Hả?”
Đối phương nhếch môi: “Phải rồi, nên gọi là anh dâu, lúc đó tôi không đến dự tiệc cưới nên không có khái niệm này, cứ nghĩ rằng anh ấy vẫn còn độc thân.”
Phuwin khẽ nhướng mày: “Vậy sao? Thật ra cô có gọi hay không cũng chẳng quan trọng, trong đám cưới của tôi, tất cả người thân của nhà họ Lert, dù đang ở quốc gia nào cũng đều quay về. Nếu cuối cùng vẫn không đến uống rượu mừng, thì chắc chỉ là họ hàng xa lắc, khó mà kết nối được.”
Jane Methika lại sững sờ, ngay sau đó nhíu mày nhìn người vừa xoay người rời đi một cách cuốn hút, bị nghẹn lời không nói được gì.
Phuwin đi một vòng, chợt nhớ đến Dunk, thấy cậu ấy vẫn đang chơi điện thoại sau cột, bèn cười bước tới, vỗ vai cậu ấy: “Hả? Đang làm gì đấy?”
Dunk ngẩng đầu, đưa điện thoại cho cậu xem.
Phuwin liếc qua, thu lại nét mặt… là bức ảnh hôm đó cậu đi gặp Klays.
Sao lại bị chụp được chứ? Ai rảnh rỗi đến mức đó, còn đăng khắp nơi, trong nhóm mọi người đều đang bàn tán, đèn LED lần đó là tác phẩm của Klays Chaiyaporn.
Phuwin lướt qua những tin nhắn trong nhóm, lòng thoáng chột dạ, nếu để người nhà họ Lert biết được, cậu cảm giác như có nhảy xuống sông Chao Phraya cũng không rửa sạch được.
Dunk cất điện thoại: “Đúng rồi, vừa nãy Jane Methika có tung tin.”
“Hả?”
“Cô ta nói chuyện với người khác, không biết mình đứng sau cột, cô ta nói, nhà họ Kitti đã tìm đến hợp tác với nhà Wokosurn để đối phó với nhà họ Lert.”
Phuwin hơi khựng lại: “Nhà họ Wokosurn?”
“Phải, trước đây suýt nữa liên hôn với cậu đó, nhà họ Wokosurn luôn đối đầu với nhà Lert mà, hơn nữa sau này cậu từ bỏ nhà họ Wokosurn để kết hôn với Pond.”
“Hai nhà hợp tác?”
“Đúng vậy . Jane Methika còn có vẻ như xem kịch vui, nói rằng cậu một bên dây dưa với người nhà họ Wokosurn, một bên lại mập mờ không rõ với Klays Chaiyaporn.”
“Ha.” Phuwin nâng ly rượu lên, cười nhạt, uống xong rồi đặt ly xuống, chuẩn bị cất bước rời khỏi buổi tiệc sớm.
… Đi dự một buổi tiệc rượu, đột nhiên phát hiện ra mình đang ở trong hố lửa.
Kawin Kittisakwong, nếu cậu không làm chết anh ta, cậu sẽ lấy họ của anh ta.
Khi đang đợi xe ở cửa sau, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, cậu cả nhà họ Kitti đi ra, nhìn cậu, còn khách sáo chào hỏi: “Cậu Tang đi rồi à? Phải về bệnh viện sao? Vất vả rồi.”
Phuwin không biết tối nay anh ta cũng ở đây, đang định đáp lại một câu thì xe đến đón cậu vừa lúc dừng lại, cậu lập tức bị kéo về thực tại.
Tài xế là người của Pond, Pwie.
Sau khi xuống xe, Pwie vừa mở cửa xe cho cậu, vừa nói với Kawin đang đứng trên bậc thang: “Cảm ơn anh Kitti đã quan tâm đến phu nhân của chúng tôi nhưng trước hết ngài hãy quan tâm đến bản thân mình thì hơn.”
Kawin cười: “Tôi quan tâm đến bản thân mình làm gì? Gần đây tình hình của nhà họ Kitti vẫn ổn mà.”
Pwie khẽ dìu Phuwin, cậu ngồi vào trong xe, anh ấy đóng cửa xe lại rồi nói: “Cậu hai nhà họ Wokosurn ở khu phía Bắc chơi quá đà bị cảnh sát bắt đi rồi, e rằng hiện tại cậu cả nhà họ Wokosurn cũng khó mà lo nổi cho bản thân, không thể giúp được ngài đâu.”
Sắc mặt Kawin lập tức đen lại: “Ý anh là gì? Là do Pond làm sao?”
Pwie vòng qua đuôi xe chuẩn bị lên xe: “Đừng nói bậy, nếu mình không làm gì thì người khác cũng không thể ra tay được.” Anh ấy mở cửa xe, rồi dừng lại cười một cái: “Nhưng mà, nhà họ Lert từ trước đến giờ là kiểu người có qua có lại, phu nhân của chúng tôi không phải là ngôi sao nhưng ngài lại nhiệt tình làm paparazzi, tất nhiên chúng tôi cũng không chiếm lợi của ngài mà không làm gì. Đúng rồi, tôi là người báo cảnh sát, chứng cứ rõ ràng, nhà họ Wokosurn không thể dàn xếp, ngài cũng không có cách nào, anh Kitti đừng lãng phí tiền bạc nữa, dù sao ngài cũng đã bán đứng bạn thân Klays tổng của mình rồi, sắp tới có lẽ việc xoay vòng vốn sẽ ngày càng khó khăn.”
“Chỉ vậy thôi, anh Lert chúc ngài có buổi tối vui vẻ, anh ấy đang nhớ phu nhân của chúng tôi rồi, chúng tôi đi trước đây.”
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co