Truyen3h.Co

Rượu Giao Bôi [PondPhuwin]

Chương 47: Không nuôi.

phamquynh230911

Phuwin kinh ngạc nhìn anh.

Pond nâng mặt cậu lên: “Anh biết em đã nói rất nhiều lần, em và anh ta không có gì, nhưng…”

Phuwin nhướng mày.

Pond thở dài nhẹ: “Vào thời điểm mối quan hệ của chúng ta bình thường nhất, Klays xuất hiện, em đã quen anh ta rồi. Ngoài việc em yêu anh, nói thẳng ra” anh cười nhẹ, “Anh ta phù hợp với em hơn ở mọi mặt.”

Phuwin cau mày, định nói nhưng một lúc không biết bắt đầu từ đâu.

Pond hôn cậu một cái, xoa xoa má cậu, “Anh thích em, em không tin nhưng anh ta thích em là thật, trong lòng em đều hiểu rõ. Vì vậy, anh mới nghĩ, em gọi điện cho anh ta là vì sao, có phải anh ta với em cũng không giống nhau, có phải đôi khi em cũng cảm thấy anh ta thật sự tốt hơn không?”

“Em… em thật sự không biết gọi cho ai, chỉ biết có một người quen.” Phuwin hít mũi, mắt ươn ướt. “Nếu em thích người khác, tại sao em lại thích anh trong ba năm qua? Anh không biết em thích anh đến mức nào sao?”

Pond ôm cậu vào lòng, “Xin lỗi.” Giọng anh khàn khàn, “Dù em có thích anh ta hay không, anh ta vẫn là một mối đe dọa lớn.”

Giọng nói Phuwin hơi nghẹn, kèm theo tiếng mũi: “Thật ra anh không yên tâm về em sao? Mỗi lần em nói với anh, anh chỉ nghe mà thôi nhưng vẫn không yên tâm sao? Sao anh không nói rõ cho em?”

Pond nhìn cậu chăm chú.

Phuwin mới nhớ lại tối hôm trước anh mới nhắc đến Klays, lúc đó anh cũng tỏ ra ghen tuông và nghi ngờ nhưng lúc đó cậu giải thích không có gì, cậu nghĩ giải thích xong anh sẽ yên tâm nhưng rõ ràng là anh không yên tâm.

Cậu nhìn anh: “Nếu biết anh không yên tâm, thì em sẽ không gọi cho anh ấy. Em thật sự chỉ coi anh ấy là bạn, anh ấy cũng đã chặn em rồi, không quấy rầy em nữa, bây giờ gặp nhau chỉ là bạn thôi.”

Nói xong, thấy trong mắt anh hiện lên sự mệt mỏi và áy náy, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà không chớp mắt.

“Em không tin anh thích em lắm, không thân mật gì cả, còn có khoảng cách, bởi vì trước đây anh chưa bao giờ để ý đến em” cậu nói nhỏ, “Không phải em thay lòng đổi dạ, không phải em đang cân nhắc người khác.”

Pond thở dài một tiếng, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

Phuwin đặt cằm lên vai anh, ngẩn ngơ dựa vào, không nhúc nhích, thất thần.

Họ giống như đang chờ đợi nhau vậy.

Đều nghi ngờ đối phương có yêu mình hay không.

Cậu chớp mắt, đầy bất lực rồi khép mắt lại, cúi mặt xuống.

Pond khẽ thì thầm bên tai cậu: “Xin lỗi em, khi xưa anh đã đồng ý chuyện kết hôn nhưng chỉ là lời nói suông, không thật sự nghiêm túc cùng em sống trọn quãng đời về sau.” Nếu không, ba năm qua, đến một câu cậu cũng chẳng dám nói. Thậm chí mối quan hệ gần gũi nhất của họ là thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.

Anh mấy năm qua vẫn giữ dáng vẻ làm việc công tư phân minh, khiến cậu hoàn toàn không dám tin rằng mình thật sự có được điều luôn mong muốn.

Pond ôm lấy đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: “Là lỗi của anh. Ngay từ đầu đã là lỗi của anh. Xin lỗi em.”

“Em vẫn quá ngây thơ, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đêm qua đúng là hơi thân mật thật. Nếu anh làm thế với người phụ nữ khác, chúng ta có lẽ đã phải ly hôn rồi.”

“…” Anh bật cười khẽ.

Phuwin vươn tay ôm lấy anh: “Xin lỗi anh.”

Pond thở dài, ôm chặt cậu, hôn một cái rồi cọ nhẹ: “Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu anh biết em thật sự không có ý gì, anh sẽ nghĩ ngay rằng có chuyện gì đó mới xảy ra cảnh đó, chứ không phải vô thức nghi ngờ em.”

“Vậy là do em không giải thích rõ ràng.”

Pond nâng mặt cậu lên. Gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh như hồ nước khẽ gợn sóng, đẹp đến nao lòng.

Phuwin bối rối, nhắm mắt lại.

Ngay giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một nụ hôn đặt xuống mí mắt.

Trái tim cậu như mềm nhũn ra, khóe môi bất giác nhếch lên. Đến một khoảnh khắc nào đó, cậu dường như thật sự xác định được rằng người đàn ông này thực sự, thực sự yêu cậu.

Không cần nghi ngờ nữa, cũng chẳng phải bất an.

“Vậy… anh đi làm đi, không phải có cuộc họp sao? Đã gần mười một giờ rồi.”

“Anh dời sang chiều rồi.”

“Vậy bây giờ anh định làm gì? Người cũng đã thăm, không có việc gì nữa.”

Pond kéo cậu qua, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, ôm cậu vào lòng: “Ở bên vợ, ba vợ không khỏe, vợ không yên lòng.”

Phuwin ngại ngùng cười. Cảm giác buồn bực và mệt mỏi đan xen sau cú điện thoại trên đường đi vừa rồi đã tan biến sạch.

“Nhưng tối nay em không về đâu. Em định ở nhà mấy ngày.”

“Vẫn muốn ly thân?” Anh nhướng mày.

Phuwin đẩy anh một cái: “Anh à, em không yên tâm ba em. Chờ ông khỏe hơn em sẽ về.”

“Vậy chồng em cũng có quyền ở lại chứ?”

“…”

Phuwin cười, cười không ngừng: “Cũng được, nếu không anh lại không yên tâm, sợ cậu thiếu gia nhà này lơ là anh mà đổi ý lấy người khác.”

Pond siết chặt cậu trong lòng: “Tối nay tan làm anh sẽ quay lại.”

“Ừm, dù sao từ khu trung tâm về đây cũng không khác gì về vùng ngoại ô đâu.”

“Ừ, rất hoàn hảo.”

“…” Phuwin vui vẻ hẳn lên, rồi nhìn ánh nắng bên ngoài, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Em… em cái đó…”

“Hửm?”

Cậu do dự một chút, rồi thôi: “Không có gì.”

Pond nhìn theo ánh mắt cậu ra ban công, nơi có một lớp nắng mỏng. Hiểu ra, anh hỏi: “Khu phía Nam không có tuyết à?”

“Đúng đúng đúng!”

Anh nhếch môi: “Vậy nợ em hai ngày đã. Khi nào có tuyết, anh sẽ đắp cho em.”

“Đúng đúng đúng!” Phuwin ngượng ngùng ôm lấy cổ anh, giấu đi nụ cười.

Pond ngửi thấy hương sữa thoang thoảng trên người cậu, cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ cũng dần tan biến.

Không biết tại sao khu phía Nam thành phố, thời tiết luôn khác khu phía Bắc. Ở đây mãi không có tuyết.

Phuwin xem dự báo thời tiết, lúc nào cũng nói sẽ có tuyết nhỏ nhưng cuối cùng lại thay đổi, ngay cả tuyết nhỏ cũng chẳng thấy đâu.

Mãi đến thứ năm, sức khỏe của ông Wichian dần ổn định. Hôm ấy, nhà họ Lert tổ chức một bữa tiệc vì sinh nhật của ba Pond là ông Phichit nên Phuwin mới quay lại khu phía Bắc thành phố.

Sáng sớm ăn sáng xong ở nhà họ Tang, hai người lên xe đến căn nhà cũ của nhà họ Lert ở phía Bắc.

Nhìn lớp tuyết tích trên đường, rõ ràng mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, hôm nay đắp một người tuyết cũng không thành vấn đề.

Phuwin có thể nói là rất vui vẻ.

Khi đến khu nhà họ Lert, bên ngoài đã có không ít xe cộ.

Đây là khu vực hẻm cũ, gần nhà chỉ có chỗ đầu ngõ để được vài chiếc xe. Hai người đến khá muộn, không thể đỗ gần hơn, đành phải dừng xe ở một con phố dài bên ngoài và đi bộ vào.

Phuwin sợ đến lúc đi vào mọi người đã bắt đầu ăn cơm, như vậy thật ngại quá.

Pond thản nhiên nói: “Còn chưa đến mười một giờ, ăn uống gì, không sao, coi như mình đi dạo.”

Cậu mỉm cười tươi tắn, “Ừm” một tiếng.

Nói xong, Pond lại âm thầm quay đầu nhìn cậu.

Phuwin khẽ nhướng đuôi lông mày: “Sao vậy?”

Pond: “Hay là em đau lưng, không muốn đi? Để anh cõng em nhé?”

“??” Cậu cắn môi: “Đồ lưu manh.”

“Đây gọi là quan tâm.”

Trời ạ, Phuwin ôm mặt: “Anh có tâm như vậy, tối qua đừng quậy nữa là được rồi. Bây giờ quan tâm cái gì, giả tạo quá đi!”

Pond bật cười nham hiểm: “Ai mà ngờ hôm nay không lái xe vào được.”

“Vậy chẳng phải tại anh tối qua bày trò muộn quá, sáng dậy không kịp sao?”

Pond suy nghĩ một lúc, cuối cùng không phủ nhận, còn nghiêm túc thừa nhận sai lầm: “Là lỗi của anh, vợ.”

“…” Anh không nhận còn đỡ, nhận rồi lại làm Phuwin càng tức hơn, cảm thấy sự thừa nhận này quá lưu manh, liền đánh anh một cái.

Kết quả là bị một cô giúp việc nhà họ Lert, người đang ra xem có đủ chỗ đỗ xe không, bắt gặp và bật cười.

Phuwin xấu hổ rụt tay lại.

Cô giúp việc đã làm ở nhà họ Lert rất lâu, nhìn hai người như con cháu trong nhà nên không câu nệ gì.

Sau khi chào hỏi, cô ấy hỏi sao hai người đến muộn, năm ngoái là người đầu tiên đến cơ mà.

Phuwin còn chưa kịp trả lời, Pond đã nói: “Tối qua ở nhà ba vợ con, từ khu phía Nam đến đây xa hơn một chút.”

Cậu giúp việc bật cười: “Tình cảm tốt ghê. Thì ra là ở bên đó, hèn gì.”

Phuwin che mặt, bước chân nhanh hơn.

Vừa bước vào cửa, bất chợt nghe thấy bên trong vọng ra tiếng quát mắng, xen lẫn vài lời thô tục – điều hiếm khi xuất hiện trong nhà họ Lert.

Phuwin dừng bước, cứng đờ người. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cậu đứng dưới một gốc cây mai trong sân, quay đầu nhìn Pond, nhướng mày.

Trong một dịp thế này, sao lại có tiếng cãi vã?

Người đang lớn tiếng quát mắng dường như là bác cả.

Theo lẽ thường, nhà họ Lert là gia đình lâu đời và danh giá bậc nhất thành phố S. Những thế hệ gần đây, phẩm chất quý tộc và phong thái lịch lãm đã ăn sâu vào cốt tủy, cách hành xử cũng rất chừng mực, mối quan hệ giữa các bậc trưởng bối thường rất hòa thuận. Vì thế, hôm nay lại có cãi vã là điều rất khó hiểu.

Pond tất nhiên cũng không biết rõ vì anh cũng vừa đến.

Phuwin thấy cô giúp việc vừa theo sau bước vào, liền lập tức hỏi có chuyện gì, hình như còn nghe thấy tiếng của anh họ lớn nữa.

Cô giúp việc đáp: “Papang ở bên ngoài gây chuyện, nhân dịp hôm nay có đông đủ trưởng bối nên bị ba cậu ấy dạy dỗ một trận.”

Phuwin: “??” Gây chuyện gì cơ? Đã làm gì vậy?

Cô giúp việc khẽ ho một tiếng: “Cô bạn gái thường xuyên xuất hiện cùng cậu ấy hình như đã mang thai nhưng cậu ấy không muốn giữ đứa bé.”

Phuwin: “??”

Pond nghe đến đây, nhớ lại chuyện lần trước Phuwin bị sảy thai, sợ cậu buồn nên quay người ôm lấy cậu, định kéo ra sau vườn: “Để anh đắp người tuyết cho em nhé? Chỗ này tuyết nhiều lắm.”

Phuwin chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy tò mò về chuyện này, liền cười nói: “Đợi chút đã.” Rồi quay sang hỏi cô giúp việc, “Tại sao anh ấy lại không muốn giữ đứa bé? Chuyện đã làm lớn thế này rồi, chắc phải có lý do chứ.”

Cô giúp việc đáp: “Cái đó thì chưa rõ, chỉ biết cậu ấy nói là không muốn giữ.”

Phuwin: “Rồi bị mắng sao?”

“Chỉ mắng thôi thì còn nhẹ, vừa rồi suýt nữa bị đánh, may mà mấy người lớn khác can ngăn kịp.”

“Chuyện… nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Ba cậu ấy nói rằng, nhà họ Lert không thể dung túng cho loại người vô trách nhiệm như vậy.”

Phuwin khẽ ho một tiếng, gật gù. Nhưng theo những gì cậu biết về Papang, anh họ trông có vẻ là người khá đàng hoàng, thường hay đùa vui và dễ gần. Vậy nên cậu nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó nên chỉ nói một câu: “Hỏi rõ ngọn ngành rồi hẵng nói.”

Sau đó, cậu bị Pond kéo ra sau vườn.

Sân sau rộng lớn của nhà họ Lert lúc này không có ai, người làm đều đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa trong bếp, các trưởng bối thì ở sảnh trước làm “quan tòa”. Chỉ có hai người họ, hoàn hảo để đắp người tuyết!

Phuwin ôm chiếc áo khoác của Pond trong tay, vui vẻ đi vòng quanh anh. Thật lòng mà nói, Pond mặc đồ thường ngày, bên trong là áo len đen, thật sự đẹp trai đến không thể tả.

Tuyết mỏng rơi xuống từ bầu trời, đậu trên vai anh, nhìn quyến rũ vô cùng.

Cậu không kìm được, khẽ quỳ xuống bên cạnh, sát lại gần anh: “Anh nói xem, sao anh Papang lại không muốn đứa bé?”

“Chuyện thế này trong giới cũng nhiều.”

“Thường thì kiểu đó là đàn ông đàn bà chỉ chơi bời qua đường, ai cần gì thì thỏa mãn nhu cầu đó nên lỡ mang thai thì chắc chắn không giữ lại. Nhưng bạn gái anh ấy hình như quen cũng lâu rồi, ít nhất cũng một năm, nhỉ? Em nhớ hồi đám cưới chúng ta, anh ấy có dẫn một cô gái đến, chắc là cô này.”

“Ừ.”

“Vậy tại sao lại không muốn?”

“Có những mối quan hệ hợp tác kéo dài hơi lâu một chút.”

“…”

Phuwin nhìn người đàn ông trước mặt – lúc này đang chăm chú đắp người tuyết nhưng lại thốt ra những lời như một cỗ máy vô cảm – vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng: “Sao những lời như thế mà anh nói ra nghe vừa bình thường, vừa có gì đó sai sai vậy?”

“Vì anh là doanh nhân, cũng là chồng em.”

“Phải phải, anh Lert đạt điểm tuyệt đối môn đọc hiểu.”

Anh khẽ cười.

Phuwin quỳ trên nền tuyết, cảm thán: “Vậy cô gái kia cũng chỉ là mối quan hệ qua loa? Rồi lỡ mang thai, anh ấy tất nhiên không muốn giữ. Nhưng em thấy anh Papang không phải kiểu người làm chuyện tùy tiện để người ta mang thai, rồi bắt bỏ như vậy. Dù không thật lòng yêu đương, làm thế cũng quá tệ”. Cậu lấy tay vo một nắm tuyết, “Hay cũng là ngoài ý muốn.”

Pond không quan tâm lắm đến chuyện này, cũng sợ cậu nghe nhiều sẽ buồn, liền đáp qua loa: “Có thể.”

Anh đỡ cậu đứng dậy khỏi nền tuyết, rồi lấy áo khoác lót dưới cho cậu ngồi.

Từ cổng sân vọng lại tiếng bước chân, cô giúp việc mang một ấm trà nóng đến cho hai người, nhân tiện báo rằng nhiều nhất nửa tiếng nữa sẽ dùng bữa.

Phuwin nghiêng đầu hỏi: “Chuyện giải quyết xong chưa?”

Cô giúp việc gật đầu: “Gần xong rồi. Cậu ấy nói đứa bé có thể sinh, cậu ấy sẽ nuôi nhưng không kết hôn.”

“Ơ? Cách giải quyết này…” Phuwin ngạc nhiên.

Cô giúp việc đáp: “Lúc đầu cậu ấy nhất định không nói lý do tại sao không muốn giữ đứa bé. Vừa rồi suýt nữa lại bị đánh, cậu ấy mới nói ra là cô gái đó cố tình có thai. Hơn nữa, trước đó không nói gì với cậu ấy, mãi đến mấy tháng sau mới thông báo.”

Phuwin vỡ lẽ: thì ra là vậy.

Cô giúp việc rời đi. Cậu cúi đầu nhìn người tuyết đã thành hình, ngọt ngào ghé lại gần anh: “Thì ra là cố tình có thai. Vậy… có phải đối phương muốn nhân cơ hội này bước chân vào nhà họ Lert không?”

“Không rõ.”

“Anh Papang cũng cứng rắn nhỉ, giữ lại đứa bé nhưng nói không cưới. Anh ấy đúng là không thật lòng nhưng vẫn chịu trách nhiệm đến cùng. Haiz.”

“Để anh ấy tự lo, chúng ta nói chuyện của mình đi.”

“Hả? Chúng ta có gì để nói đâu.” Phuwin cười, sau đó nói: “Hay là Lert tổng, chúng ta cũng sinh một đứa đi?”

Pond ngừng tay đang đắp người tuyết.

Phuwin thấy vậy, liền hỏi: “Sao vậy? Anh không thích sao?”

“Không phải.” Anh nhìn khuôn mặt đang hơi buồn của cậu, vội lau sạch tuyết trên tay rồi áp lên ngực để làm ấm, sau đó chạm vào má cậu, “Cơ thể em không phù hợp để mang thai. Nếu muốn, tất nhiên là được nhưng em sẽ rất mệt, rất khổ. Anh không nỡ.”

Cậu làm nũng, lấy một nắm tuyết nhỏ ném vào người anh: “Nhưng em muốn một phiên bản thu nhỏ của anh cơ.”

Pond cúi đầu tiếp tục đắp người tuyết: “Vậy thì anh càng không muốn.”

“…” Phuwin khẽ cười, ho nhẹ: “Vậy em cố tình có thai, để anh không thể làm gì.”

Pond cười nhạt, liếc cậu một cái: “Em cũng học được chiêu này à? Sinh ra rồi anh cũng không nuôi đâu.”

“???” Phuwin hít sâu một hơi, không thể tin được, “Anh, anh không nuôi dưỡng à? Trời ơi, anh cũng là người khốn nạn như vậy sao! Anh Papang thì có thể tha thứ, còn anh thì đúng là đồ khốn.”

“…”

Phuwin suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi về phía sân trước: “Không được, em phải đi nói với mọi người, tiện thể chỉnh đốn anh, tên khốn nạn này!”

Pond: “????”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co