Chương 55: Đặt tên.
Lại trúng rồi… Tỷ lệ thành công này, chắc Pond cũng không ngờ tới.
Phuwin cũng thật sự không ngờ lại có thai nhanh như vậy. Dù trước giờ luôn mong có một em bé thuộc về cậu và anh, thậm chí còn làm nũng đòi bằng được, nhưng khi chuyện xảy ra, cậu vẫn có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Cậu lại có một em bé, thật sự có rồi!
Phuwin cầm que thử thai lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt suốt một lúc lâu, sau đó lén lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình.
Chụp xong, dù trong lòng vẫn chưa yên ổn, trôi nổi bất định, nhưng khóe môi cậu không khỏi cong lên.
Cách lần trước chỉ nửa năm, nhưng lần này hoàn toàn khác. Em bé lần này do chính cậu tự phát hiện và nó đang ngoan ngoãn ở trong bụng cậu.
Cậu cũng không còn băn khoăn chuyện giữ hay không giữ nữa, cũng không phải lo liệu Pond có yêu thương đứa bé này hay không. Anh chắc chắn sẽ thương, sẽ rất thương. Dù sao bây giờ anh đã thích cậu, yêu cậu.
Về chuyện lần trước, anh cũng luôn mang trong lòng cảm giác áy náy.
Nghĩ đến đây, Phuwin liền nhanh chóng thu dọn mọi thứ.
Đúng lúc vừa làm xong, Pond bước vào gọi cậu ra ăn cơm.
Thấy tóc cậu vẫn ướt nhẹp, anh liền cầm một chiếc khăn khô đặt lên đầu cậu, tự nhiên giúp cậu lau khô tóc.
Phuwin đứng trước mặt anh, lén ngước mắt nhìn.
Nhìn anh một lúc, tâm trạng cậu vui vẻ, liền vòng tay ôm hờ eo anh, sau đó lại chậm rãi dụi vào người anh.
Pond ôm lấy eo cậu, một tay vẫn tiếp tục lau tóc, cười khẽ: “Chân mỏi à? Em nói mệt mà, sao không ngủ mà lại đi tắm trước?”
“Ừm, em muốn tắm sạch rồi mới ngủ. Nhưng tắm xong thấy cũng ổn, không mệt nữa.” Cậu cười nhỏ: “Bây giờ thì chỉ muốn ôm anh thôi.”
Anh khẽ cười, không nói gì, quay người lấy máy sấy tóc, mở mức nhỏ nhất rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.
Phuwin tựa vào ngực anh, thoải mái tận hưởng làn gió ấm dịu dàng thổi lên tóc mình. Cậu thầm nghĩ, liệu có nên nói với anh bây giờ không?
Nhưng sắp ăn cơm rồi, nếu nói ngay bây giờ, có lẽ Pond sẽ chẳng ăn được bữa cơm cho ra hồn.
Vậy để ăn xong rồi nói.
Cậu lén mỉm cười.
Khi tóc đã gần khô, Phuwin dụi dụi anh, cùng anh bước ra ngoài đến bàn ăn.
Dạo gần đây, Pond đi chợ gần như chỉ chọn món theo sở thích của cậu. Hôm nay, cậu bận rộn cả ngày, cũng cảm thấy đói nên ăn rất ngon miệng.
Cả hai im lặng tận hưởng bữa tối của mình.
Giữa chừng, Phuwin nói chuyện phiếm với anh: “Lúc trước em gọi cho anh, trợ lý của anh nghe máy.”
“Ừ.” Anh múc cho cậu một chén canh. “Lúc đó anh đang họp đột xuất.”
“Lại họp à? Có phải anh sắp phải đi công tác không?” Cậu hỏi vu vơ.
“Không, chỉ là dự án hợp tác với Tang Thị vừa hoàn thành giai đoạn đầu, đang chuẩn bị bước sang giai đoạn hai. Đối tác đầu tư bên Mỹ hôm nay đã đến trong nước sớm hơn dự kiến, ngày mai sẽ có cuộc trao đổi thêm, nên anh phải họp trước để chuẩn bị.”
Phuwin gật gù, hiểu ra: “Chính là dự án lần trước anh nói khi không chịu ly hôn ấy à.”
Pond đặt chén xuống, nhìn cậu.
Phuwin cười: “Không phải sao?”
Anh bất đắc dĩ cười nhạt: “Đúng.”
“Hoàn thành rồi à? Ở đâu vậy?”
“Ở vùng phía Bắc - Chiang Mai, dự án Nam Thủy Nhất Lĩnh.”
Nam Thủy Nhất Lĩnh, dường như vào năm trước, trong buổi gặp gỡ ở nhà họ Lert hay dịp Tết ở nhà họ Tang, cậu từng nghe mọi người nhắc đến.
“Vậy dạo này anh có bận lắm không?”
“Không đâu, anh sẽ cố gắng về đúng giờ để ăn tối với em.”
Phuwin cười khẽ. Nếu là trước đây, cậu cảm thấy không cần thiết, nhưng giờ đây, có lẽ vì đang trong thời điểm nhạy cảm, nên cậu lại cảm thấy rất muốn được anh ở bên.
Cậu liền đáp: “Ừ, được thôi.”
Pond nhìn cậu một cái.
Phuwin nhận ra ánh mắt của anh nhưng không nói gì. Anh chắc đang nghĩ, sao hôm nay cậu lại đồng ý ngay như vậy, chứ theo lý thì cậu sẽ nói là không cần đâu, cậu không cần anh phải lúc nào cũng ở bên cạnh.
Cậu thầm cười trong lòng.
Đợi lát nữa ăn xong mà nói cho anh biết, không biết anh Lert sẽ có biểu cảm thế nào đây.
À đúng rồi, sáng mai cậu phải đi bệnh viện kiểm tra. Không biết sáng mai anh có rảnh để đi cùng không nhỉ?
Phuwin thử hỏi: “Sáng mai anh có rảnh không?”
Pond tưởng cậu muốn anh đi cùng xem show thời trang, liền hỏi: “Show của em là mấy giờ?”
“Ừm, show là từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, nếu anh bận thì cũng không cần…”
“Không sao, anh không bận, anh sẽ đi.”
Phuwin gật đầu, nhưng thực ra điều cậu muốn hỏi là buổi sáng, không phải buổi chiều. Thôi, lát nữa nói thẳng ra với anh vậy. Chắc anh sẽ sắp xếp chút thời gian đi kiểm tra cùng cậu.
Đang nghĩ, điện thoại của Pond reo lên.
Phuwin liếc nhìn, là trợ lý của anh.
Trong phòng ăn rất yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tuyết rơi nghe rất rõ ràng, lọt vào tai cậu đang ngồi bên cạnh.
Trong điện thoại, trợ lý của Pond nói:
[Tổng giám đốc Joong của Tang Thị tối nay tổ chức tiệc chiêu đãi đối tác Mỹ, lát nữa sẽ đến câu lạc bộ để tiếp tục gặp gỡ. Ngài có thời gian qua đó không?]
Pond im lặng một lát, nghĩ rằng nếu tối nay bàn bạc xong thì ngày mai sẽ dư dả thời gian hơn, có thể cùng cậu đến buổi trình diễn thời trang sớm một chút.
Anh đáp: [Tôi sẽ qua đó sau.]
Phuwin ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Anh phải đi ra ngoài à? Vậy không thể nói chuyện với anh được rồi, phải đợi anh về.
Pond cúp máy, quay sang hỏi cậu: “Mệt không? Có muốn ra ngoài chơi không?”
Cậu lắc đầu liên tục: “Không không không, anh đi đi. Ăn xong em ngủ luôn.”
Pond nhìn cậu mấy lần: “Em ngủ được không? Lúc nãy nói bảo tắm xong là không mệt nữa mà.”
“À, nhưng em vẫn lười ra ngoài. Với lại, nếu em đi, chắc người ta còn ngại không dám gọi mấy cô gái tới tiếp chuyện.”
“…” Anh khẽ véo mũi cậu: “Nói linh tinh gì vậy.”
Phuwin bật cười khẽ. Cậu không nói bừa, mấy người đàn ông có chút tiền bạc, ai đến mấy chỗ đó mà không tìm người tiếp chuyện? Chỉ có điều, Pond là ngoại lệ, vì anh vốn không để mắt đến ai cả. Một con người hoàn toàn lý trí, trong tim chỉ có công việc, chẳng buồn bận tâm đến phụ nữ đẹp.
Ăn xong, anh vào bếp dọn dẹp, còn cậu tự mình đi trước vào phòng ngủ.
Thoa kem dưỡng da xong, cậu leo lên giường, nằm xuống.
Thực ra, cậu cảm thấy bản thân không quá mệt. Giờ cũng còn sớm, cậu hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Nằm im nhắm mắt khoảng 10 phút mà vẫn không thấy thoải mái, càng không có cảm giác gì gọi là thư giãn.
Cậu lặng lẽ với lấy điện thoại, mở ra, vào album ảnh xem lại bức hình que thử thai vừa chụp. Xem một lúc, cậu bật cười trộm.
Không biết là bé trai hay bé gái nhỉ?
Pond chắc sẽ nghiêng về bé gái hơn. Đàn ông mà, thường thích con gái hơn một chút, vì bé gái sẽ mềm mại, đáng yêu, biết làm nũng khi nằm trong lòng. Còn con trai thì không có kiểu đó.
Nhưng mà, anh vốn không phải người quá khao khát có con. Thậm chí anh từng nghĩ hai người cứ sống bên nhau, không cần con cái, sống đến bạc đầu cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Vì vậy, nếu là con trai, chắc anh cũng không để tâm lắm, chỉ coi như có thêm một người thừa kế là được.
Đang mải nghĩ, cửa phòng mở ra, Pond bước vào.
Anh nghĩ cậu chắc đã ngủ, nhưng lại thấy cậu ôm điện thoại, chăm chú nhìn màn hình. Khi thấy anh bước vào, cậu giật mình, vội vàng giấu điện thoại vào trong mền.
Anh nhướng mày, bật một chiếc đèn tường sáng hơn rồi tiến lại gần: “Đang xem gì? Sao còn giấu?”
Phuwin mỉm cười, nhẹ ho một tiếng: “Xem trai đẹp.”
Anh khẽ cười, đôi môi nhếch lên vẻ như chẳng để tâm, ngồi xuống bên giường, chỉ hỏi: “Không ngủ à?”
“Ừm, không mệt thì không ngủ được, mà cũng sớm quá.”
“Vậy muốn đi cùng anh không? Anh trai em cũng ở đó.”
“Thôi khỏi.” Cậu cười: “Em với Joong đâu thân thiết gì lắm đâu.”
Pond chạm tay vào má cậu: “Thế còn anh? Không thân với anh à? Có lẽ phải mất một hai tiếng anh mới về.”
Ánh mắt cậu đầy lưu luyến, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu chắc chắn.
Pond hơi bất ngờ. Bình thường nhìn cậu thế này, chắc chắn cậu sẽ muốn đi theo, nhưng lần này lại không.
Có lẽ cậu nghĩ chuyện này đều là đàn ông với nhau, thêm vào đó anh đi vì công việc, không phải tụ họp bạn bè, nên cậu không muốn làm phiền.
Cậu vợ nhà anh từ trước đến nay luôn rất ý tứ, vô cùng tao nhã.
Anh liền nói: “Vậy ngoan ngoãn ngủ nhé. Thời tiết thế này không được ra ngoài chơi đâu.”
“Ừ ừ ừ, làm sao em ra ngoài chơi được, ngoài trời đang tuyết mà.” Cậu ngoan ngoãn trả lời, bộ dạng như một chú mèo nhỏ đáng yêu. “Anh nhớ mặc thêm áo vào nhé.”
Pond cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu. Cậu cười, cũng hôn lại.
Anh dịu dàng kéo mền cao lên cho cậu: “Có muốn uống sữa không?”
“Không cần, em vừa ăn xong, no lắm.”
“No quá, vậy uống trà không? Anh pha một ly để trên đầu giường, em thích thì uống.”
Phuwin ngẫm nghĩ. Cậu từng đọc ở đâu đó rằng người mang thai không nên uống trà. Dù chưa biết đúng sai, nhưng tốt nhất không uống cho an toàn.
Khi anh vừa định đứng dậy, cậu vội lắc đầu, nắm lấy tay anh: “Không cần, không cần đâu.”
Pond khựng lại một chút, rồi dịu dàng nói: “Vậy anh đi nhé?”
“Tạm biệt.”
Anh rời đi, cậu liền lập tức bước vào trạng thái “rảnh rỗi”. Vì quá buồn chán, bỗng nhiên cậu nghĩ ra một nhiệm vụ lớn lao: đặt tên cho em bé.
Nhưng, em bé này mới chưa đến hai tuần tuổi, và cũng chưa biết có thể thuận lợi chào đời hay không…
Thôi, không nghĩ đến điều xấu làm gì. Cứ đặt tên trước đã!
Phuwin nằm sấp trên giường, ôm gối, chống cằm suy nghĩ. Cậu nhớ lại dòng họ nhà họ Lert liệu có theo chữ cái nào để đặt tên hay không?
Hình như là không theo quy định gì cả.
Pond còn có một cậu em trai nhỏ hơn 2, 3 tuổi, tên là Tawin Lertratkosum.
Pond lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại trở thành một người lạnh lùng, vô cảm như bây giờ.
Phuwin bật cười.
Thôi nào, thật ra cậu chỉ đang đùa. Pond chẳng chút nào tệ bạc cả.
Nhưng so với em trai, anh quả thực rất khác biệt. Em trai anh giống một thành viên hoàn hảo trong gia đình hơn.
Nhớ lại những năm đầu sau khi cậu và anh vừa đính hôn, mỗi dịp Tết ở nhà họ Lert, cậu đều thấy một chàng trai trẻ trung, phong độ đưa một cô gái xinh đẹp, đáng yêu đến nhà chơi. Sau này nghe nói hai người đã yêu nhau, nhưng vì cô gái ra nước ngoài du học nên cậu chưa gặp lại.
Trong ký ức của cậu, chàng trai trẻ tuổi với vẻ ngoài kiêu ngạo, bất kham ấy lại hết mực dịu dàng và chu đáo với bạn gái của mình. Ánh mắt của cậu ấy luôn tràn đầy tình cảm dành cho cô gái ấy.
Phuwin bật cười. Còn anh Lert nhà cậu thì sao? Cưới nhau một năm, số lần anh gặp vợ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Cảm giác như trái tim của anh phát triển cảm xúc hơi muộn vậy đó.
Nhưng may mắn thay, mọi chuyện không đến mức phải đợi đến khi anh bảy mươi tám mươi tuổi, lúc phát hiện ra vợ mình đã chăm sóc anh tận tình bao năm thì mới ngồi cảm thán: “Lẽ ra hồi trẻ phải đối tốt với em ấy hơn.”
Phuwin bật cười đến mức không ngừng lại được, nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối, cười đến vui vẻ không thôi.
Cười xong, cậu chống cằm tiếp tục nghĩ tên cho em bé. Tên của chồng mình không được đặt theo quy tắc gì, thì cậu cũng có thể tùy ý đặt cái tên mình thích cho bé con của mình chứ.
Chỉ là… không biết nên chuẩn bị tên cho Hoàng tử nhỏ của nhà họ Lert hay Công chúa nhỏ của nhà họ Lert đây.
Thôi, cứ đặt sẵn cả hai cái tên đi! Dù sao cậu cũng định sinh hai đứa mà! Tên để đấy đâu có hỏng được.
Hội quán cao cấp của Joong vốn là nơi dành cho những buổi gặp gỡ đối tác hoặc họp mặt nhỏ, không gian được thiết kế theo phong cách rất thanh lịch và yên tĩnh. Đương nhiên, những chuyện xảy ra trong một số phòng riêng, có “màu sắc sặc sỡ” thế nào thì người ngoài cũng khó mà biết được.
Khi Pond đến nơi, Joong đang đứng dựa vào hành lang hút thuốc. Thấy anh đến, Joong giơ tay ra hiệu rồi cùng anh đi vào một căn phòng riêng.
Dự án Nam Thủy Nhất Lĩnh này là một dự án hợp tác giữa đối tác Mỹ và công ty Tang Thị, phía đối tác hôm nay đến Thái Lan để chuẩn bị tham dự buổi tiệc chúc mừng vài ngày tới.
Tối nay, Joong tổ chức tiệc chiêu đãi, nhưng vì vị đối tác người Mỹ không thích bàn chuyện công việc trên bàn ăn, hoàn toàn không có cái khái niệm “một tấc thời gian một tấc vàng” như người làm ăn thích xây tường thành trên bàn nhậu, cộng thêm việc Pond tối nay không đến dùng bữa, nên bữa tiệc hoàn toàn không bàn đến công việc.
Tuy nhiên, sau bữa ăn, thời gian vẫn phải được tận dụng, vì dù sao kiếm tiền cũng là chuyện quan trọng.
Khi hai người bước qua hành lang, Joong thuận miệng hỏi: “Tối nay sao không đến ăn cùng?”
Thật ra trước bữa tối anh ấy đã mời rồi, nhưng Pond nói là đã có hẹn.
“Về nhà.”
Joong nhướng mày: “Về nhà cũ của các cậu à?”
“Không, về nhà riêng, ăn tối với Phuwin.”
Joong hơi khựng lại, sau đó mới nhớ ra rằng người em rể này giờ không còn giống trước kia nữa. Dù anh ấy không hiểu vì sao Pond đột nhiên lại thích Phuwin, nhưng thích rồi thì cũng tốt thôi, là chuyện đáng mừng.
Anh ấy trêu: “Ăn tối với Phuwin à? Sao thằng bé không đi chơi cùng?”
“Cả ngày bận rộn, em ấy mệt rồi.” Vừa nói, hai người vừa bước vào phòng.
Vị đối tác người Mỹ đã ngồi sẵn, tựa người vào ghế sofa, nhả khói thuốc. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ. Pond bắt tay ông ta một cách lịch sự, rồi ngồi xuống phía đối diện.
Sau bữa ăn, vị đối tác này tỏ ra rất thẳng thắn, ngồi xuống là bắt đầu bàn chuyện dự án ngay.
Pond nghĩ rằng nếu giải quyết nhanh gọn, anh sẽ sớm được về nhà để ôm vợ ngủ, nên cũng chẳng quanh co dài dòng. Joong, người vốn quen với việc thức thâu đêm suốt sáng, thấy hai người kia tích cực như vậy, cũng không rảnh rỗi được.
Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng.
Khi tạm nghỉ, Joong ngồi ở giữa, đích thân pha trà. Anh ấy kể rằng gần đây người yêu anh ấy dạy anh ấy trà đạo, cứ bắt anh ấy không được quên, nên thỉnh thoảng cũng phải luyện tập.
Vị đối tác người Mỹ có vẻ rất hứng thú, chăm chú quan sát. Còn Pond thì dựa lưng vào ghế, lười biếng không động đậy, nhìn thấy đối tác không còn bàn chuyện công việc nữa thì trong đầu lại nhớ đến vợ mình. Anh nhớ lúc chuẩn bị pha trà cho cậu trước khi đi, cậu đã kiên quyết từ chối.
Sao hôm nay cậu có vẻ chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì? Sữa cũng không uống, trà cũng không uống, cũng không muốn đi ra ngoài với anh.
Dù đúng là ở đây toàn là người trong giới làm ăn, nhưng sự hiện diện của anh cũng đủ để cậu không phải thấy lạc lõng hay bận tâm điều gì. Mà bình thường, cậu luôn thích đi cùng anh ra ngoài, vì cậu dành nhiều tình cảm cho anh…
Nhưng tối nay, từ lúc ăn tối đến lúc lên giường, cậu luôn từ chối mọi lời mời.
Cứ như thể cậu chẳng muốn động đậy gì cả.
Pond nghĩ mãi, dần cau mày: Có phải em ấy không khỏe mà không nói với mình không?
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Giữa tháng ba rồi, dự báo thời tiết nói rằng đây có thể là trận tuyết cuối cùng của mùa đông xuân tại thành phố S.
Có lẽ vì là trận tuyết cuối, nên tuyết rơi rất dày, phủ trắng ban công phòng ngủ ở nhà.
Phuwin ngồi ngắm nhìn, thấy cảnh tượng thật tinh tế. Càng nhìn càng tỉnh vì cậu vẫn chưa nghĩ ra được cái tên dễ thương nào. Cuối cùng, cậu đành đứng dậy đi ra cửa sổ ngắm tuyết tiếp.
Mải ngắm, cậu không để ý rằng có tiếng khóa cửa rất khẽ vang lên từ tiền sảnh. Một mình cậu cuộn mền ngồi ở cửa sổ, ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên ô kính đã mờ đi vì hơi thở.
Chỉ vài nét phác họa, trên kính đã hiện ra hình một chú mèo con đáng yêu. Cậu cười, rồi vừa lẩm bẩm vừa viết thêm lên kính:
“Tên thật thì để Pond đặt đi, còn tên biệt danh, nếu là công chúa nhỏ của nhà họ Lert, gọi là Đào nhỏ, liệu có quá tùy tiện không nhỉ?”
Viết xong, cậu rụt tay lại, mỉm cười ngọt ngào: “Không biết anh Lert nhà mình khi nào mới về nhỉ. Một mình dưỡng thai chán quá, nhà rộng cả mấy trăm mét vuông mà không có lấy một cây đàn piano, muốn dạy con cũng chẳng được.”
Cậu thở dài, giọng buồn rầu: “Huhu khun Nara ơi~, bé Phu Phu hai tuần tuổi trong bụng nhớ ba lớn rồi đây~”
Vừa nói, cậu vừa cuộn mền lại, lăn qua lăn lại. Nhưng khi vừa xoay người, cậu chợt thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa phòng ngủ.
“A!” Cậu khẽ hét lên, sững sờ nhìn anh.
Pond đứng đó, cách cậu nửa căn phòng, ánh mắt xuyên qua màn tuyết trắng ngoài trời, nhìn cậu chăm chú không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co