Truyen3h.Co

Rượu Giao Bôi [PondPhuwin]

NT 7: Đừng giả vờ (JD)

phamquynh230911

Dunk nín thở, hơi bất ngờ.

Anh còn đến tìm cậu sao? Không vui mừng vì đã cắt đứt hoàn toàn, tìm được tình mới sao?

Hai người nhìn nhau một lát, cậu xoay người vào phòng, khoác áo ngoài rồi đi xuống.

Đến trước cổng, người đàn ông mỉm cười nhạt, dụi tàn thuốc vào thùng rác cách đó vài mét, kéo cổ áo, cởi nút, rồi đưa tay kéo cậu áp sát vào đầu xe, nghiêng đầu hôn cậu.

Dunk cảm thấy đầu óc nóng bừng, cả người chao đảo, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy anh ra.

Joong mở mắt, nhìn cậu.

Dunk khẽ cười: “Chia tay rồi, anh Tang. Đừng hôn bậy bạ.”

“Chia tay khi nào?”

“Ngày em từ thành phố L về thành phố S.”

Joong tiến lại gần, cậu xoay người tránh, cười nói: “Đã chia tay nhiều ngày như vậy mà anh không tìm người yêu, không sợ người ta chạy mất à? À mà nhỉ, người yêu thì một giây anh cũng chẳng thiếu, sợ gì mất một người.”

Joong xoay người cậu lại: “Đừng náo loạn nữa, anh vừa xuống máy bay, mười bảy tiếng, hơi mệt rồi.”

Cậu nhíu mày, chuyến công tác dài vậy sao? Anh mới vừa về thật à?

“Ai náo loạn với anh chứ? Nếu anh không thừa nhận lần đó, thì hôm nay em chính thức nói với anh, chia tay nhé, anh Tang.”

Joong hít sâu một hơi, khẽ thở dài: “Tại sao?”

“Anh không biết tại sao sao?” Dunk bật cười. “Chẳng phải em đã nói rồi sao? Vì công tử đây chơi chán rồi, muốn ổn định lại, không muốn chơi cùng anh nữa.”

Joong xoa nhẹ thái dương, tay đút túi quần, đứng đối diện cậu, môi mím lại.

Dunk khoanh tay, đi qua đi lại bên cạnh anh: “Không phải anh vẫn thế này sao? Đến thì đến, đi thì đi, chỉ chơi đùa thôi. Giờ lại bày ra cái vẻ lưu luyến không buông này làm gì? Ngay cả em còn không níu kéo anh.”

Joong nhìn cậu chăm chú, không nói lời nào.

Dunk thật sự không hiểu. Anh rõ ràng chỉ là chơi đùa, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Chỉ là, cậu chơi lâu rồi lại thật lòng muốn kéo dài mãi, nhưng anh thì không. Đã là chơi thôi thì đổi người chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Joong thong thả bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cậu vùng vẫy, nhưng anh siết chặt hai tay cậu lại, không để cậu nhúc nhích.

Sau đó, anh hôn nhẹ lên má cậu, giọng trầm thấp, dịu dàng: “Sao vậy? Em mới bao nhiêu tuổi mà nhà đã giục kết hôn?”

Cậu ngửa đầu, cười nhạt: “Không thể là tự em muốn à? Em không muốn nữa thì em tự xử lý được, không cần phải nói với anh.”

Cậu cố gắng gỡ tay anh ra: “Joong, đừng giả vờ nữa được không? Em mới xoá LINE của anh hôm nay thôi. Anh không liên lạc với em nửa tháng trời, không phải vì đang suy nghĩ xem có nên chia tay dứt khoát không sao? Dù gì anh cũng chỉ là chơi thôi, anh sẽ không cưới em mà.”

Joong từ từ nhíu mày lại, vẫn không đáp lời.

Dunk thấy vậy, chỉ cười nhạt, ngừng giằng co, thở dài: “Thôi thì nói thẳng vậy. Ban đầu em cũng chỉ muốn chơi đùa, nếu không thì đã chẳng vội vã lấy LINE của anh, rồi chủ động tán tỉnh, mới hai ngày đã dính lấy anh. Nhưng có lẽ trình độ của anh quá cao, làm em chẳng phân biệt được là anh chơi đùa giỏi hay thật sự đối tốt với em, thành ra có chút không nỡ. Nhưng nếu anh không có ý đó, thì thôi vậy. Em thật sự sẽ không dây dưa đâu, càng không giống kiểu người của người cũ Papang, đòi chia tay còn hỏi xin phí chia tay, thậm chí ép buộc này kia. Em không làm vậy đâu, anh yên tâm.”

Tuyết rơi nhè nhẹ, cả bầu trời trắng xoá.

Trước cửa biệt thự, chỉ còn tiếng gió. Dunk không động đậy, anh cũng không, hồi lâu, cậu không nhịn được hỏi: “Nửa tháng qua, anh suy nghĩ ra kết quả gì rồi? Không muốn cưới, cũng không muốn chia tay?” Cậu cười khẽ: “Anh mâu thuẫn thật đấy. Chỉ là chơi đùa thôi mà, có gì không nỡ chứ? Anh Tang chỉ cần vẫy tay là cả khối người tự nguyện lao vào lòng. Đi ôm người khác đi, thật đấy. Buông em ra đi.”

Joong đưa tay lấy một món đồ trong chiếc túi giấy đặt trên mui xe, nhét vào túi áo khoác của cậu.

Dunk rút ra, mở hộp, thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Joong cầm chiếc nhẫn, từ từ đeo vào ngón giữa bàn tay phải của cậu. Nếu anh có ý khác, thì đáng lẽ phải đeo vào tay trái mới đúng.

Cậu hơi ngừng lại, nhìn anh, sau đó tháo nhẫn ra, đặt lại vào trong hộp.

Joong nhíu mày, nhìn cậu.

Dunk mỉm cười. Anh sẵn sàng lấy một chiếc nhẫn đắt tiền để dỗ cậu quay lại, nhưng lại không sẵn lòng dùng nó để cầu hôn.

Ừ, cậu đã hiểu thế nào là “vô địch vũ trụ” trong chuyện lăng nhăng rồi.

Hai người nhìn nhau trong giây lát. Cuối cùng, Joong buông cậu ra, cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu, rồi xoay người lấy thuốc từ trong túi, dựa vào mui xe châm lửa, lặng lẽ hút.

Dunk vốn định đi, nhưng đột nhiên bị anh choàng áo lên người, cậu quay đầu lại thấy anh vẫn chưa định rời đi, nhất thời không biết phải làm sao.

Cậu định trả áo cho anh, nhưng giọng anh khàn khàn: “Cứ mặc đi, hoặc khoác vào.”

Nói xong, Joong nhìn biểu cảm rối rắm của cậu, khẽ cười.

Cậu nói đúng, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Suốt nửa tháng đi công tác, anh cứ nghĩ rằng chia tay thì chia tay thôi. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tan làm về nhà, ăn cơm một mình, thiếu đi sự bông đùa của cậu, anh lại thấy chẳng còn thú vị gì. Anh chợt nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cậu khi nếm thử món canh trong bếp.

Mỗi sáng tỉnh dậy, không có cậu ôm chặt lấy anh như bạch tuộc. Mỗi ngày LINE đều trống rỗng, chẳng có tin nhắn chúc buổi sáng hay buổi tối nào từ cậu, cũng chẳng còn những cuộc gọi video khi cậu chán. Nhưng trong nửa tháng đó, trang cá nhân của cậu lại xuất hiện liên tục. Cậu đi bar, đi club, vui vẻ bên bạn bè, thậm chí có cả bóng dáng đàn ông.

Càng nhìn, anh càng không chịu nổi, càng nhớ cậu hơn.

Đã hơn một năm rồi, anh chưa từng ở bên ai lâu như vậy. Dù chia tay rồi tái hợp nhiều lần, nhưng thật sự mỗi lần đều là vì không nỡ nên mới quay lại.

Anh đã quen với việc cậu thi thoảng lại xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Nhưng… cưới sao?

Joong gõ tàn thuốc, khẽ thở dài, nheo mắt lại.

Cưới, anh thật sự chưa từng nghĩ đến, ít nhất là trong vài năm tới.

Dunk nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong bộ âu phục, trời tuyết thế này chắc chắn sẽ bị lạnh. Cậu nói: “Có gì thì nói, không nói thì em đi đây.”

Cậu cởi áo khoác trả lại cho anh, nhưng lại bị anh kéo vào lòng.

Joong khoác lại áo cho cậu, rồi hôn cậu, dịu dàng cắn mút đôi môi cậu.

Dunk cau mày.

Ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu: “Dunk Dunk.”

“Gì đây?”

Anh bật cười khẽ: “Anh đúng là rất tệ, nhưng anh không nỡ rời xa em, anh thích em nhiều lắm.”

Dunk nhíu mày sâu hơn.

Ngón tay anh lướt qua môi cậu: “Nhất định phải cưới sao? Cưới để làm gì? Chúng ta thế này không tốt sao?”

Dunk nheo mắt, sau đó bật cười: “Joong.”

Joong siết chặt tay ôm cậu: “Pepper giờ có cưới em không?”

“Nhắc anh ấy làm gì? Nếu không phải tại anh, giờ em đã không cần phải cưới. Chỉ là gia đình đang giục, em cũng thật lòng thích anh, nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu anh chưa từng nghĩ về tương lai, vậy em không muốn phí thời gian thêm nữa. Dù em chơi bời thế nào, cũng không phải chơi mãi. Sớm muộn gì em cũng sẽ cưới, nhưng với một người không muốn kết hôn như anh thì không cần thiết nữa.”

Joong ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xoá.

Dunk mỉm cười, nhét lại chiếc nhẫn và áo khoác vào tay anh, nhìn anh thật sâu, rồi quay người bước vào nhà. Cậu đi qua khu vườn, lên lầu, rất nhanh đèn ở ban công phòng cậu đã tắt.

Joong đứng trong tuyết hút hết điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào phòng cậu. Hút xong, anh dụi tàn thuốc dưới chân, cầm lấy áo và hộp nhẫn, rồi quay về xe.

Dunk nằm trong bóng tối, không tài nào chợp mắt được. Cậu cứ nghĩ tiếng xe có lẽ bị gió tuyết lấn át, nhưng thật ra, lúc chiếc xe rời đi, không còn ánh đèn pha chiếu qua kính nữa, ánh sáng trong phòng cậu cũng tối đi chút ít. Giữa tiếng gió tuyết, cậu vẫn nghe được tiếng động cơ xe khởi động.

Cậu bật cười, ôm chiếc gối che lên đầu.

Người đàn ông này, có lẽ thật sự thích cậu một chút. Trông anh như chẳng nỡ buông tay, nhưng dù có không nỡ, tình cảm đó cũng không đủ để khiến anh nhượng bộ, càng không đủ để anh muốn kết hôn.

Đúng vậy, một người đã chơi bời nhiều năm, gần như có tư tưởng không kết hôn, sao có thể dễ dàng vì một người mà dao động?

Tình cảm của anh chỉ là tạm thời, chỉ là chưa quen với việc một người đã bên anh hơn một năm nay rời đi mà thôi. Dù sao cậu cũng là người yêu lâu nhất của anh. Có lẽ trong mắt anh, cậu cũng khác những người trước đây đôi chút, bằng không anh đã chẳng cùng cậu chia tay rồi tái hợp nhiều lần mà không cảm thấy phiền.

Nhưng anh không thích cậu đến mức không thể chịu nổi khi cậu rời xa, và cậu cũng không đủ quan trọng để khiến anh quay đầu.

Có lẽ chỉ cần vài ngày quen với điều này, rất nhanh thôi, anh lại ôm một người khác.

Dunk nhắm mắt, bật cười nhẹ.

Nhưng có lẽ vì đây là mối tình đầu tiên kéo dài lâu đến vậy, là lần đầu tiên cậu thật lòng yêu một người. Bây giờ thật sự chia tay, thấy rõ thái độ của anh, cậu vẫn bị mất ngủ.

Giữa đêm, cậu bật dậy, mở nhạc, một mình lặng lẽ đi quanh nhà, nhìn những dấu vết còn sót lại của anh.

Phải nói rằng, Joong là người rất chịu chi cho người yêu. Trong năm qua, anh đã tặng cậu không ít quà, từ quần áo, trang sức, nhẫn kim cương, đủ thứ trên đời. Ngay cả một căn nhà đứng tên cậu anh cũng tặng, dù cậu chưa bao giờ ở đó.

Vì cậu đâu thiếu tiền, đâu cần gì từ anh. Điều cậu thích là vẻ ngoài điển trai của anh, sự lãng mạn và cách anh tán tỉnh đầy mê hoặc. Chỉ duy nhất không phải vì tiền.

Nhưng quà của anh, cậu nhận hết, không khách sáo trả lại. Dù vậy, căn nhà kia chỉ được dùng làm nơi hẹn hò của hai người, cậu chẳng sắp xếp gì mang tính cá nhân ở đó cả.

Thế nên, anh lại nghĩ rằng mỗi lần cậu ghen, tặng một món quà là cậu sẽ vui vẻ. Còn khi cậu muốn chia tay, chỉ cần đưa ra một chiếc nhẫn là có thể dỗ cậu quay lại.

Cậu cần nhẫn sao? Người muốn kết hôn chỉ thiếu một chiếc nhẫn thôi à? Thế nên anh tặng nhẫn?

Hừ.

Nếu anh thật sự muốn kết hôn, không cần cầu hôn, không cần nhẫn. Chỉ cần kéo cậu đi đăng ký là được.

Thế là đủ rồi.

Cậu vừa ngâm nga bài hát, vừa ngắm lại từng món đồ anh tặng. Mắng anh là đồ tệ bạc, nhưng cũng mắng chính mình là tự làm tự chịu. Cậu rõ ràng biết anh không tốt, nhưng vẫn chủ động lao vào.

Ừ thì vậy.

Dọn dẹp xong, cậu vẫn không ngủ được, bèn bật nhạc piano, tự ngồi xuống chơi vài bài. Chơi đến lúc trời mờ sáng, cậu nhận được cuộc gọi từ ban quản lý toà nhà. Họ báo rằng hàng xóm đã khiếu nại cậu suốt đêm làm ồn, suýt nữa khiến người ta muốn tự tử.

Dunk: “…” Bộ cậu đánh dở lắm sao.

Cậu lặng đi vài giây, rời khỏi đàn, khẽ ho một tiếng rồi xin lỗi. Sau đó, cậu quay về phòng nằm xuống.

Ngủ một mạch đến tận chiều, cậu nằm mơ thấy Joong cầu hôn mình. Trong mơ, anh nói rằng nếu cậu muốn kết hôn thì cứ kết hôn thôi, vì anh không thể thiếu cậu, không thể rời xa cậu.

Tỉnh dậy, trời đã xế chiều, bầu trời vẫn xám xịt.

Dunk nhìn quanh phòng, cười khẽ: “Chắc mình điên rồi.”

Lặng người một lát, cậu định bụng xem tối nay nên ra ngoài ăn hay nấu mì gói. Đúng lúc này, cậu nhận được một tin nhắn từ gia đình, bảo cậu ngày mai về nhà ăn cơm.

Dạo gần đây, mỗi lần ăn cơm ở nhà là lại bàn chuyện yêu đương của cậu. Cả nhà đều phản đối cậu qua lại với Joong, lúc nào cũng muốn giới thiệu ai đó cho cậu, nào là con trai ông chú này, ông bác nọ.

Chắc mai lại có người đến nhà làm khách.

Dunk nhìn tin nhắn, một lúc lâu vẫn không động đậy.

Chia tay thì chia rồi, như gia đình mong muốn. Nhưng ít nhất cậu cũng cần vài ngày để hồi phục.

Dù sao, cậu cũng đã thật lòng yêu anh. Giờ đây trái tim cậu đã tan nát, vỡ vụn.

Cậu vùi mặt vào gối, cáu kỉnh ném điện thoại sang một bên, không trả lời tin nhắn.

Qua một lúc lâu, điện thoại lại rung. Một nhóm bạn trong giới nhắn rủ cậu ra ngoài chơi.

Dunk lồm cồm bò dậy đi tắm. Sau đó cậu lười biếng nấu một tô mì thanh đạm ăn tạm, rồi quay về phòng sửa soạn.

Dù trời lạnh, cậu mặc độc một chiếc áo đen , bên ngoài khoác chiếc áo măng-tô dài đỏ thẫm, phối cùng quần âu đen ôm gọn đôi chân và đôi boots da bóng cổ thấp, rồi sải bước ra ngoài.

Đến một hộp đêm khá nổi ở phía Bắc thành phố, cậu bước vào tìm chỗ của bạn bè. Trên đường đi, cậu va vào một người đàn ông trông hơi quen.

Là bạn của Joong, người thường cùng anh đi uống rượu, cậu đã gặp vài lần.

Nhìn thấy anh ta, tim cậu bỗng thắt lại. Quả nhiên, anh ta hỏi: “Sao hai người lại đến cách nhau thế này?” Anh ta chỉ về phía một chiếc bàn.

Dunk nhìn theo, thấy Joong đang dựa vào ghế sofa, xung quanh là một nhóm đàn ông. Anh dang tay khoác lên lưng ghế, tay kẹp điếu thuốc, làn khói lượn lờ, tay kia cầm ly rượu đặt trên đầu gối.

Dáng vẻ quen thuộc, bất cần, ngang ngạnh, nhưng lười biếng, hờ hững.

Như cảm nhận được ánh mắt, anh quay đầu nhìn về phía cậu.

Cùng lúc đó, Dunk lập tức quay mặt đi, tìm đến chỗ bạn bè. Nhóm bạn cậu cũng có đàn ông ngồi đó, nhưng cậu chẳng bận tâm. Vừa ngồi xuống, cậu cởi áo khoác, để lộ một chiếc áo lưới đen ôm sát, rồi cầm lấy ly rượu.

Người đàn ông bên cạnh nâng ly cụng với cậu, cậu khẽ gật đầu, uống cạn một hơi.

Người này là một công tử ăn chơi có tiếng, không khác gì Joong. Họ Kritsada, tên Pete, nhưng sự nghiệp không bề thế như Tang Thị của Joong. Anh ta không phải người thành phố S, thuộc tầng lớp giàu mới nổi, gia đình làm trong ngành giải trí.

Dạo này, hai gia đình họ đang hợp tác sản xuất một dự án phim. Pete ngồi trò chuyện qua loa với Dunk về vấn đề tài chính trong dự án.

Dunk vắt chân, tay cầm ly rượu đặt trên đầu gối, lắng nghe anh ta nói, thỉnh thoảng cụng ly, nhấp một ngụm.

Dù ngày thường cậu chơi bời, nhưng trong công việc, cậu vẫn rất chú tâm. Dù sao, cậu cũng sống dựa vào chính mình, không kiếm tiền chẳng lẽ lại tiêu tiền đàn ông sao? Cậu không thích như vậy, cảm thấy tiêu tiền của đàn ông chẳng vui vẻ gì.

Pete nói được nửa chừng, bất ngờ trêu cậu: “Tửu lượng tốt quá đấy, nhưng cẩn thận, đang nói chuyện tiền bạc đó.”

Dunk bật cười: “Làm gì, anh còn định ngăn cấm tôi sao?”

Người đàn ông đối diện cười, ánh mắt thoáng nét khó lường, nhìn cậu: “Dù sao tôi cũng là doanh nhân, mà cũng là đàn ông.”

Dunk liếc anh ta, cười đầy ẩn ý, rồi nghiêng người, cầm ly rượu tiến gần lại. Nụ cười của cậu như một con cáo, vừa ranh mãnh vừa quyến rũ: “Người đàn ông có thể chuốc ngã được tôi, tôi đều biết là ai, nên tôi sẽ không uống. Còn nếu tôi chủ động uống, anh nghĩ anh có thể nắm được sợi tóc nào của tôi sao? Hửm, anh Kritsada?”

Người đàn ông nheo mắt, bật cười: “Thật sao?”

Anh ta đưa tay lên eo cậu, đỡ cậu ngồi ngay ngắn lại.

Ly rượu trong tay Dunk nghiêng đi, một chút rượu rơi vào cổ áo sơ mi của anh ta.

Anh ta khẽ xuýt xoa, bị lạnh mà buộc phải rụt tay lại.

Dunk bật cười.

Ở bàn đối diện, có người đá nhẹ chân Joong, mỉm cười hất cằm, ra hiệu cho anh nhìn cảnh tượng thấp thoáng tiếng cười và ánh sáng kia.

Thực ra, Joong luôn dùng ánh mắt thoáng qua để quan sát. Bao nhiêu lần cậu cười, bao nhiêu ly rượu cậu uống, hai người kia càng ngồi càng gần, anh đều nhìn thấy.

Thậm chí, bàn tay của người đàn ông kia đã chạm đến eo cậu.

Cậu không để người ta chạm, nhưng vẫn cười rất tươi, thậm chí còn nháy mắt.

Joong gõ gõ tàn thuốc, đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, rồi thở ra một làn khói dài. Anh nhìn theo dáng cậu đi về phía nhà vệ sinh, rồi đứng dậy.

Dunk đang chỉnh lại tóc, vừa ra khỏi nhà vệ sinh vừa gọi điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, nhìn qua, cậu thấy anh dựa vào tường, đang hút thuốc. Cậu mỉm cười, vẫy tay chào: “Hi, anh Tang.”

Giọng Joong trầm thấp: “Định đi đâu sao?”

“Ừ.”

“Đi đâu?”

“Đi làm.”

“Giữa đêm đi làm gì?”

Cậu cười: “Không có đàn ông nuôi, chẳng phải nên chăm chỉ hơn sao?”

“Làm gì?”

“Pete kéo theo một nhà đầu tư, em đi uống một bữa để kiếm chút tiền về.” Cậu cười khẽ, xoay người định đi.

Joong nắm lấy tay cậu, kéo cậu quay lại.

Đôi boot có gót của cậu khẽ nghiêng, cậu ngã vào lòng anh, nhíu mày: “Anh Tang.”

Anh cúi đầu, từ tốn nói: “Ý đồ của hắn, em không biết sao? Còn đi gặp nhà đầu tư giữa đêm thế này? Gặp ở đâu? Khách sạn à?”

Cậu bật cười, ngẩng đầu, khẽ cong đôi môi đỏ mọng: “Liên quan gì đến anh hả anh Tang? Tối qua tôi ngủ với ai anh còn không quản được, huống chi là tối nay. Chúng ta đã chia tay được hai mươi ba tiếng rồi mà.”

Joong nhìn cậu đăm đăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co