Truyen3h.Co

Rượu Giao Bôi [PondPhuwin]

NT 9: Khác biệt (JD)

phamquynh230911

Joong bước đến tủ rượu trong phòng khách, lấy ra một chai rượu trắng.

Rèm cửa bên cạnh kéo mở, ánh đêm tràn vào căn phòng, khiến ly rượu phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Anh uống vài ngụm, cảm giác nóng rực tràn qua lồng ngực, khiến cơ thể hơi thả lỏng. Joong nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên LINE, hồi lâu sau thoát ra, mở tài khoản cá nhân của cậu, nhưng đã không còn thấy nội dung gì nữa.

Anh quay ra xem album ảnh trong điện thoại, nơi anh từng lưu vài tấm ảnh cậu đăng mà anh thấy đẹp. Trước đây anh chưa từng lưu ảnh của bất kỳ ai.

Thậm chí, trong album riêng chỉ dành cho cậu, còn có một bức ảnh… chụp trên giường. Trong ảnh, anh cởi trần đang ngủ, cậu mặc áo choàng tắm tựa vào ngực anh, tự chụp.

Anh vốn không có thói quen xem trang cá nhân. Hôm sau thức dậy, bạn bè báo tin, anh mới vào xem. Thấy nội dung thì hơi sững người, cầm lấy điện thoại của cậu xem bình luận. Bên dưới quả nhiên đã có người công khai bình phẩm tục tĩu. Anh bóp nhẹ má cậu, nói sau này nên kín đáo hơn.

Cậu lúc đó hống hách cười khẩy: Bạn trai của bổn công tử, nhất định phải để cả thế giới biết không ai được mơ tưởng. Trừ khi em không cần nữa.

Joong nhìn chăm chăm vào chàng trai trong ảnh đang chu môi vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, uống thêm vài ngụm rượu.

Trước mặt anh, cậu luôn đầy tự tin, chẳng hề sợ anh.

Những cậu ấm cô chiêu danh giá khác ít nhiều cũng không dám thoải mái trước mặt anh, nhưng cậu thì khác, hoàn toàn không để tâm đến anh nhiều.

Joong lại quay đầu nhìn tấm ảnh cậu đang thân mật với người đàn ông khác. Đôi mắt anh hơi nheo lại, nhấp thêm một ngụm rượu.

Chuyện chia tài sản đúng là vấn đề lớn, đủ để cậu dễ dàng tìm một người để kết hôn. Không ổn thì sau này ly hôn cũng được.

Nhưng mà…

Cậu lại muốn kết hôn với người khác… Trước đây chẳng phải chỉ là vì anh không chịu cưới cậu, nên cậu mới không tiếp tục ở bên anh sao? Dù sao cậu cũng sớm muộn sẽ kết hôn, nhưng sao lại nhanh đến vậy? Chỉ trong chớp mắt, cậu thật sự muốn kết hôn với người khác rồi.

Joong ngẩng đầu thở dài.

Rõ ràng đã hơn mười ngày, anh cố gắng không quan tâm đến tin tức của cậu, dù có thấy cũng chỉ lướt qua. Rõ ràng khoảng thời gian này anh cũng không nhớ nhung cậu nhiều. Nhưng bây giờ, khi cậu sắp hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, sau này gặp lại nhiều lắm cũng chỉ là một nụ cười và cái gật đầu.

Vậy mà, anh vẫn thấy không chịu nổi.

Cứ như thể thời gian vừa qua chỉ là do anh cố tình quên cậu, cố tình không nghĩ đến cậu mà thôi.

Dunk trở về nhà mới phát hiện bạn mình đã đăng bài về cậu lên mạng. Nhìn tấm ảnh cậu và người kia đang thân mật, cậu hơi khựng lại, định nhắn tin bảo người đó xóa đi. Nhưng mở khung chat ra, cuối cùng cậu lại không nhắn.

Cũng chẳng cần thiết. Bây giờ cậu độc thân, muốn ở bên ai thì ở bên người đó. Một khi đã dịu dàng ân ái với người khác, cậu cũng chẳng nghĩ đến anh nữa.

Hơn nữa, dù anh có nhìn thấy, cũng chẳng sao. Anh đã ôm biết bao nhiêu người rồi, chắc chắn sớm đã quên cậu, còn để tâm gì nữa?

Cậu thoát ra mà không yêu cầu xóa bài. Sau đó, cậu đi tắm rửa rồi lười biếng ngả mình trên giường, vừa lau tóc vừa nhìn bó hoa hồng lớn đặt ở ghế sofa cuối giường.

Thật ra, đối tượng xem mắt gần đây của cậu ngày nào cũng tặng hoa khi gặp, nhưng cậu chỉ đăng lên mạng xã hội hôm nay mà thôi.

Bình thường cậu chẳng hứng thú khoe mẽ, chỉ hay chụp ảnh đồ ăn hay rạp chiếu phim.

Người này là công tử nhà họ Thee ở phía Bắc thành phố, gia đình quen biết nhau, từng học chung trường với cậu. Có thể coi là bạn học cũ, nhưng trước đây không gặp nhau nhiều, cũng chẳng thân thiết.

Nếu nhà họ Boonprasert muốn tìm đối tượng kết hôn cho cậu, chắc chắn có thể lôi ra một danh sách dài các công tử con nhà danh giá vì cậu không thích con gái.

Gần đây khi cậu thân thiết với người này, Pepper – còn nhắn tin bảo thay người rồi sao không thay anh ấy? Anh ấy không phục lắm.

Cậu bật cười trả lời là nhà họ Chalerm (Pepper) cũng đâu thiếu tiền, cậu là đang tìm đối tác hợp tác thôi, không dám hại anh ấy đâu. Chalerm công tử nhàn nhạt đáp rằng mình nguyện ý để cậu hại.

Cậu chỉ cười.

Dunk ngả người ra giường, cảm thán. Dù cậu hay xuất hiện ở các buổi tụ tập, nhưng chỉ biết uống chứ không bừa bãi, nên danh tiếng vẫn tốt. Người thích cậu thật sự rất nhiều.

Nhưng tại sao cậu không thể gặp được người mà cậu thích, cũng thích lại cậu nhỉ?

Nếu có, thì đã hoàn hảo rồi.

Trước đây cậu nghĩ rằng, nếu Joong không cưới, cậu cũng sẽ chẳng vội kết hôn. Nhưng mấy ngày trước, gia đình đột nhiên lan truyền tin muốn chia tài sản.

Nhà họ Boonprasert không phải gia tộc lớn ở thành phố S, nhưng ở phía Bắc thành phố cũng có chút danh tiếng. Chuyện chia gia sản như vậy rất được quan tâm. Cậu lại có mấy người anh trai, chẳng ai dễ đối phó. Công ty Jaidee Entertainment dưới tay cậu hiện tại là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất của nhà họ Boonprasert. Công ty này đã bị mấy người anh trai cậu nhắm đến từ lâu.

Nếu chia tài sản, cuối cùng công ty có thể không thuộc về cậu, trừ khi cậu kết hôn, có hậu thuẫn, có năng lực tiếp tục điều hành nó.

Nếu không, một khi công ty mất đi, chỉ còn lại tiền chia đều, thì chẳng có gì để so sánh nữa. Khi đó, cậu cũng chỉ biết sống lay lắt mà thôi.

Vì vậy, cậu không còn cách nào khác. Nếu không kết hôn, đến cả chút kiêu hãnh tự chi tiêu bằng tiền của mình, không dựa vào đàn ông, cậu cũng chẳng giữ được.

Thực ra, mấy người anh trai trước đây phản đối cậu với Joong. Bề ngoài nói rằng vì anh lăng nhăng, không có tương lai. Nhưng thực chất, cũng chỉ vì sợ cậu thật sự ở bên anh, khiến họ bất lợi trong chuyện chia tài sản. Dù sao, quyền thế của nhà họ Tang ở thành phố S, ai cũng hiểu. Nếu có anh giúp đỡ, phần cậu được chia chắc chắn sẽ lớn hơn.

Nhưng không cần họ phản đối, người đàn ông này vốn dĩ cũng chẳng để cậu trong lòng.

Đối tượng hẹn hò gần đây của cậu, xét về ngoại hình, dáng vóc, gia thế, tạm chấp nhận được. Nhưng so với Joong thì không thể sánh bằng. Thêm nữa, người này cũng chẳng khiến cậu rung động.

Nhưng biết làm sao được? Ông chủ lớn Joong Tangsakyuen lại không chịu cưới cậu.

Từ hôm anh đưa cậu rời khỏi hội quán, đến nay đã hơn mười ngày không gặp. Thực ra, mấy ngày nay cậu cũng không nghĩ đến anh nhiều. Chỉ là khi cảm thán về những chuyện như thế này, vào đêm khuya tĩnh lặng, khó tránh khỏi đột nhiên lại nhớ đến anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại mơ thấy gã đàn ông tệ bạc Joong. Trong mơ, anh đến tìm cậu, nói rằng sẵn sàng cưới cậu.

Ngay trong mơ, cậu đã tự nhủ: Mày đang nằm mơ đấy.

Ừ, tỉnh dậy mới nhận ra, quả thực chỉ là giấc mơ.

Tên khốn đó, đến trong mơ cũng khiến cậu biết là giả.

Haiz.

Nhưng hôm nay, tại công ty, sau khi tăng ca xong, bước ra khỏi phòng họp, trợ lý bất ngờ chạy đến nói nhỏ với cậu rằng có một chiếc xe dưới tầng trông giống xe của Joong. Biển số là 0110.

Dunk biết anh có một chiếc xe thể thao mang biển số này, vì đây là ngày sinh của cậu. Lần đầu thấy, cậu còn trêu anh là “khoe khoang”, nếu đổi người yêu, chẳng phải anh phải bán luôn biển số sao?

Vì thế, nghe trợ lý nói, cậu trở lại văn phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Nhưng dưới tầng chẳng có gì cả. Trợ lý nói lúc nãy xe đỗ ngay bên kia đường đối diện. Sao giờ lại không thấy nữa? Cô ấy quên chụp ảnh rồi.

Dunk cười nhạt. Công ty nằm ở khu trung tâm, đối diện là một dãy tòa nhà văn phòng CBD. Có thể ông chủ lớn kia đến làm việc, tiện đỗ xe ở đó thôi, chẳng liên quan gì đến cậu.

Sau đó, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù anh có thật sự tìm cậu, cậu cũng chẳng để ý. Chia tay lâu rồi, cậu đoán mình cũng sắp đính hôn. Vì chuyện chia tài sản đã được nhắc đến, cậu không thể kéo dài, tránh bị đẩy ra ngoài trắng tay.

Nhưng hình như cậu vẫn còn vài bộ quần áo để ở nhà anh?

Sau giờ làm, Joong lái xe đến tòa nhà của Jaidee Entertainment, đỗ xe trước cổng. Điện thoại xoay vài vòng trên tay anh, cuối cùng anh thử gọi một cuộc. Nhưng cậu vẫn chặn số anh.

Bên cạnh, anh thực ra có mang theo một chiếc điện thoại khác với số riêng, nhưng cuối cùng vẫn không gọi.

Cảm giác như có tìm cậu cũng chẳng được gì. Cậu sẽ không ra gặp anh đâu. Hôm đó trong xe, cả hai đã nói đến mức đó rồi. Thật sự, giờ tìm cậu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Hơn nữa, bây giờ cậu đã có lý do để buộc phải ở bên người khác.

Anh lặng lẽ quay về.

Hôm nay, anh cũng không ra ngoài tiệc tùng, bỗng nhiên không còn hứng thú. Sau khi về nhà, anh vào thẳng phòng tắm để rửa mặt. Nhưng đang tắm dở, anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.

Anh khựng lại, tắt vòi sen.

Tiếng bước chân tiến về phía phòng ngủ. Anh lập tức quấn áo choàng tắm, mở cửa đi ra.

Cậu quay về rồi sao?

Anh nhanh chóng mở cửa phòng ngủ, chỉ thấy một cô gái không quá xa lạ đứng ở cửa. Cô ấy bị anh làm giật mình, lùi lại hai bước. “Anh… anh rể…” Cô ấy lỡ lời, lập tức sửa lại, “Không phải, anh Tang.”

Joong nheo mắt lại, nhận ra đó là trợ lý của Dunk.

Anh hỏi: “Cô đến làm gì?” Anh nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Trợ lý run run đáp: “Anh Dunk bảo tôi đến lấy vài bộ đồ anh ấy để ở đây.”

Joong nhìn chằm chằm khiến cô ấy càng căng thẳng.

Cô trợ lý sợ hãi, dè dặt hỏi: “Còn, còn mấy cái túi nữa. Nếu không còn thì thôi vậy.” Nói liền một hơi, cô ấy lập tức quay người rời đi, chạy mất hút.

Joong day day trán, bước tới gần cửa sổ. Dưới lầu, cô trợ lý đang gọi điện, giọng run rẩy: “Anh ơi, anh Tang có lẽ ném hết rồi. Ánh mắt anh ấy rất không thân thiện. Hay thôi vậy?”

Dunk: “…” Cậu trợn mắt thở dài: “Không thể nào. Anh ấy không phải kiểu người không lịch sự như vậy. Em quay lại lấy đi.”

“Anh đến lấy đi. Lúc nãy anh ấy hình như tưởng là anh, trông vui lắm. Nhưng thấy là em thì như muốn giết người ấy, sợ quá.”

“…”

Dunk ngẫm nghĩ, rồi bảo: “Để anh gọi cho anh ấy.” Cậu biết anh sẽ không từ chối. Cậu vẫn rất ưa tính ga-lăng của anh.

Khi điện thoại vang lên trong phòng ngủ, Joong quay lại lấy, nhìn cái tên quen thuộc “Dunk Dunk”. Khóe môi anh khẽ nhếch.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên: [Em bảo trợ lý đến lấy vài bộ đồ. Anh giúp cô ấy lấy ra được không?]

[Sao vậy? Em định dọn hết đi à?] Anh lười nhác hỏi, giọng thờ ơ.

Dunk im lặng một lúc, mỉm cười: [Đúng vậy. Em đã ở bên người khác rồi, để đồ ở chỗ bạn trai cũ, không hợp lắm nhỉ?]

Joong: [Không sao, anh không ngại.]

Dunk nghẹn lời.

Joong tiếp tục: [Để vài bộ đồ thì làm sao? Em qua đây ngủ, anh cũng không ngại. Giường vẫn chừa cho em một nửa.]

[…] Dunk hít sâu: [Joong! Đồ khốn nạn!]

Sau khi nghe tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Joong chậm rãi đi tới cửa phòng thay đồ. Bên trong thật sự vẫn còn rất nhiều đồ của cậu. Bình thường anh không hay vào đây, nên không để ý cậu vẫn còn để lại nhiều thứ như vậy.

Thực ra, chia tay bao nhiêu lần, cậu đều không dọn đồ đi. Vì thế anh cũng không có cảm giác rằng những thứ này nên được cậu mang đi.

Nhìn vào căn phòng thay đồ rộng lớn, Joong khẽ thở dài, cảm giác khó chịu lại dâng lên nơi lồng ngực.

Anh nhếch môi cười, tự hỏi tại sao lại khó chịu đến thế. Rốt cuộc anh lưu luyến cậu điều gì?

Ban đầu rõ ràng giống như lời cậu nói, chỉ là chơi bời thôi. Vậy mà giờ đây anh lại không thể thoát ra. Chỉ là một cuộc chia tay, sao lại không ổn đến vậy?

Lúc này, điện thoại vang lên cuộc gọi từ hàng xóm – Papang. Có lẽ thấy nhà anh sáng đèn nên gọi sang hỏi: [Có rảnh không, anh Tang? Bàn chút việc.]

Papang không quá tham vọng, thường thích hưởng thụ hơn. Hiện tại, anh ấy chủ yếu phụ trách công việc của bên nhà ngoại mẹ mình, đồng thời quản lý mảng kinh doanh quốc tế của tập đoàn Lert Thị. Công việc không quá bận, kiếm được kha khá, nhưng vẫn khá nhàn hạ.

Lần này tìm Joong là để nói chuyện liên quan đến Lert Thị.

Joong đang muốn uống rượu, nên từ tốn thay quần áo rồi ra ngoài.

Trong phòng khách nhà bên, Papang nghe tiếng bước chân, liền bảo người giúp việc mang rượu tới. Mỗi lần anh em gặp nhau mà không uống vài chai rượu trắng thì cảm giác như chưa trọn vẹn. Hai người tính cách rất hợp nhau.

Joong ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhã trêu chọc: “Dạo này cậu hay ở đây nhỉ. Không nỡ xa à?”

Papang lấy ra hai điếu thuốc, ném một điếu qua cho anh, mỉm cười: “Không nỡ gì?”

Joong cười mà không nói.

Papang cũng không nhiều lời. Vẻ lạnh nhạt trên mặt anh ấy nói lên tất cả. Khi xưa, căn nhà này vốn được anh ấy tặng bạn gái cũ, như một kiểu đầu tư mà đàn ông trong giới vẫn làm. Không có lợi ích thì sao người phụ nữ đó chịu ở bên?

Nhưng anh ấy không chỉ tặng một căn. Khi chia tay, anh ấy để lại cho cô ta căn nhà khác. Còn căn này, vì lúc đó anh ấy khá tức giận, nên giữ lại.

Thật ra, lúc đầu anh ấy mua căn này cũng chỉ vì nó gần công ty, tiện đường đi làm rồi về nghỉ ngơi. Bây giờ, cũng cùng lý do đó.

Người giúp việc mang rượu đến, dặn dò: “Muộn rồi, hai cậu đừng uống nhiều.”

Nhìn chai rượu, Joong bất giác nhớ lại những lần trước đây dẫn Dunk đi chơi. Mỗi khi uống tới cuối, cậu thường giật ly rượu trên tay anh, bảo muốn uống thay.

Lúc đó, anh chỉ coi cậu là bạn chơi bời. Thực ra, có lẽ cậu sợ anh uống quá nhiều.

Anh mở nắp chai rượu, rót đầy hai ly.

Papang đối diện nhìn anh, chạm ly một cái, rồi nhấp môi một ngụm, giọng trêu đùa: “Sao vậy? Anh Tang vẫn chưa vượt qua thất tình à?”

Joong khẽ cười nhạt.

Papang cảm thán: “Chia tay lâu thế rồi, chắc là không có cơ hội nữa. Tôi còn tưởng lần này hai người có thể thành đôi.”

Joong im lặng hồi lâu, lại rót đầy một ly, uống cạn nửa rồi nói: “Tại sao? Dài thì dài, nhưng trong thời gian đó tôi chia tay vô số lần.”

Papang ngả người trên ghế sofa, bắt chéo chân, nhàn nhạt nhìn anh: “Anh không biết à? Chỉ những mối quan hệ nghiêm túc mới có chia tay – quay lại. Như tôi đây, người kia bên tôi hơn một năm rồi, cũng gần thời gian bằng cậu. Nhưng tôi có chia tay lần nào không? Chưa từng nhé.”

Joong nhướng mày.

Papang nhún vai: “Tôi chỉ đơn giản tìm một đối tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Anh thử hỏi mấy người trong giới xem, có cô gái nào dám cả ngày gây sự đòi chia tay với kim chủ không? Có gan này à?”

Joong không nói gì, uống cạn ly rượu. Một lúc sau, anh khẽ nhếch môi cười mỉa: “Quả là như vậy.”

Papang rót thêm rượu: “Anh đây dăm ba bữa là đổi người yêu, nhưng lần này là mối quan hệ lâu nhất nhỉ? Kỷ lục rồi đúng không? Vậy chắc lần này cũng thích cậu ấy thật, chia tay xong không nỡ chứ gì?”

Joong uống cạn một hơi, cười nhàn nhạt nhưng không đáp.

Papang tỏ vẻ đã hiểu, bật cười: “Vậy thì đúng rồi. Dunk không giống những người khác. Tôi thật sự nghĩ không bao lâu nữa sẽ được uống rượu mừng của hai người, ai ngờ cuối cùng vẫn tan vỡ. Quả là lợi hại.”

Joong ngồi lặng lẽ, nhớ lại khoảng thời gian đi công tác nửa tháng. Suốt thời gian đó, anh không hiểu nổi tại sao trước đây chia tay với người khác lại dễ dàng đến vậy, nhưng với cậu thì không buông nổi. Anh rất nhớ cậu, đến mức vừa xuống máy bay đã muốn đi tìm cậu, thử làm lành nhưng vẫn không thành.

Rồi thêm nửa tháng nữa trôi qua, anh nghĩ rằng không gặp, không liên lạc thì có thể quên sạch. Nhưng cuối cùng khi thấy cậu ở bên người khác, anh vẫn không chịu nổi. Lòng anh đau đớn khi thấy cậu trong vòng tay của ai đó…

Vậy rốt cuộc, cậu khác những người trước ở chỗ nào?

Anh ngẩng đầu hỏi Papang: “Không giống chỗ nào?”

Papang cười nhạt: “Tôi đoán ra rồi, tại sao lần này anh chia tay lâu thế. Chắc là vì anh coi cậu ấy như mấy người yêu cũ trước kia?”

Joong chậm rãi nhìn anh ấy.

Papang nhàn nhã uống một ngụm rượu rồi nói: “Làm sao mà giống được? Dunk khi ở bên anh, có bao giờ xoay quanh anh đâu? Cậu ấy ngày làm tám tiếng, tan làm thì về, tự kiếm tiền tự tiêu xài. Bao lần tôi đi làm buổi sáng còn gặp cậu ấy ra khỏi khu chung cư.”

Đôi mày của Joong khẽ động. Anh không nói gì, từ tốn rót thêm rượu.

Papang tiếp tục: “Mấy người trước khi ở bên anh chẳng phải luôn cầm thẻ của anh rồi tiêu pha khắp nơi sao? Cậu ấy thì không nhỉ? Tôi còn từng ghen tị với anh, vì anh tìm được một chàng trai có lòng tự trọng như vậy, chẳng cần tiền của anh.”

Động tác của Joong khựng lại trong giây lát. Sau đó anh đặt chai rượu xuống, nâng ly lên uống tiếp.

Papang cười: “Dù tính cách cậu ấy có hơi giống anh, nhưng chắc khi ở bên anh, cậu ấy cũng nghiêm túc lắm đúng không? Nghiêm túc mới có chuyện chia tay rồi quay lại nhiều lần. Nếu chia tay hẳn được thì chắc chắn là anh làm gì khiến cậu ấy không chịu nổi.”

Joong nheo mắt lại, nhấp một ngụm rượu. Lần này anh không uống cạn ngay mà từ từ thưởng thức, như đang ngẫm lại những lời nói kia.

…Quả thật, ngoài những món quà anh chủ động tặng, cậu chưa từng dùng thẻ của anh để mua sắm bất kỳ thứ gì. Thậm chí, cậu còn hay mua quà tặng ngược lại cho anh.

Cậu rất ít khi bám lấy anh. Cậu luôn có niềm vui riêng, nếu không vui thì cũng thẳng thắn thể hiện. Khi tức giận, cậu sẵn sàng lờ anh đi mà không chút ngần ngại.

Kiểu đối xử này trước giờ chưa một tình cũ nào dám áp dụng với anh.

Cậu thật sự rất khác biệt.

Chính vì sự khác biệt đó, nên cậu mới luôn thoải mái trước mặt anh, chẳng hề sợ hãi anh.

Joong cười nhạt, như thể cuối cùng đã hiểu ra.

Đúng là cậu nghiêm túc. Còn anh thì không.

Chẳng trách lại thế này.

Chẳng trách đang chơi đùa lại khiến cậu động lòng, muốn nghiêm túc kết hôn.

Trong lòng cậu, dù là chơi đùa, thì cũng phải công bằng. Cậu không tiêu tiền của anh, không để anh nuôi. Vì vậy, nếu yêu, kết hôn là chuyện đương nhiên. Tại sao không được?

Còn anh, từ đầu đến cuối, chỉ coi cậu như những người yêu cũ trước đây. Cảm thấy cậu chỉ là một cơn mê đắm mãnh liệt, nhưng chưa bao giờ có ý định kết hôn.

Papang nâng ly cụng với anh: “Người như cậu ấy, nếu anh muốn chơi lâu dài, e là không dễ chơi bời thoải mái đâu. Nếu anh không muốn ổn định, thì buông đi thôi.”

Joong uống một ngụm rượu lớn, lại rót đầy ly, uống cạn rồi tiếp tục rót. Chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn, anh mở chai thứ hai.

Cả đêm, câu nói “Buông đi thôi” cứ vang vọng trong đầu anh.

Cả đêm, lồng ngực như bị sợi dây vô hình siết chặt.

Càng nghĩ, anh lại càng chìm sâu vào sự đặc biệt của cậu, càng không thể thoát ra, càng muốn có được cậu. Muốn đến phát điên.

Buông? Có lẽ không buông nổi…

Kể cả cậu kết hôn, anh cũng phải giành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co