Truyen3h.Co

Rượu và sữa ( Pt.2)

➋➋➋

TrnNh6423

Ngày hôm sau, Fourth đi theo tới địa chỉ nhà của anh đưa. Khi tới nơi em đứng trước cửa nhà quan sát tầm vài phút, sau đó mới đưa tay bấm chuông cửa ở phía ngoài. Bấm chuông mấy hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa, cho đến liên tiếp năm, sáu lần thì cánh cửa cổng sắt mới hé ra một chút. Đằng sau càng cửa lấp ló khuôn mặt nhỏ, non nớt của độ tuổi thiếu niên.

- Chào em!

- Anh... Anh là ai vậy ạ?

- Anh là luật sư! Anh đến đây tìm em để nói vài chuyện.

Cô nhóc này nghe như thế có vẻ hơi hoảng, định đóng cửa lại nhưng Fourth đã nhanh hơn, dùng tay nắm thành cửa lại. Nhẹ giọng, thuyết phục người sau cánh cửa ấy.

- Anh cần nói chuyện với em, vì chuyện của Mawon.

Nghe tới tên bạn mình, cô bé kia hơi thả lỏng tay ra, rồi mở cửa rộng ra hơn so với lúc nãy. Cô bé đứng nghiêng qua sang một bên, mời em vào trong ngồi. Fourth đi theo cô bé vào trong nhà, cả hai ngồi ở ngoài phòng khách hơn cả năm phút mới nói chuyện. Vì em muốn để cô bé này bình tĩnh hơn.

- Em với Mawon chắc chắn rất thân với nhau. Mawon cứ hay kể cho anh nghe về nhóm bạn thân của mình, em là người rất được hay nhắc tới.

Cô bé lắng nghe điều Fourth nói không trả lời lại, em tiếp tục kể.

- Mawon nói với anh là...

" - Anh Fourth không biết đâu. Bạn ấy học rất giỏi, lại còn rất tốt bụng nữa. Trong nhóm bạn ấy là người bình tĩnh nhất, em cũng thường hay tới để cho bạn cho lời khuyên. Dù bạn có hơi trầm tính, nhưng mà vẫn rất hay pha trò cùng mọi người.

- Em có nghĩ, nếu như bạn ấy khi gặp lại em sẽ rất ngượng ngùng không? Vì người làm ra những điều này, lại là người thân của em ấy.

- Em biết cậu ấy sẽ khó xử... Nhưng không vì điều đấy, mà em sẽ xa lánh bạn ấy. Bạn ấy đâu làm gì sai đâu ạ. Em thấy... Bạn ấy đi học có nhiều vết bầm tím lắm. Bạn ấy cũng rất muốn bảo vệ em, nhưng mà chính bản thân bạn ấy cũng không biết bảo vệ mình, thì làm sao bảo vệ được em. Em không giận, em cũng không trách, vì bạn tốt với em mà."

Fourth vừa kể vừa quan sát đứa nhỏ ngồi trước mắt mình, cô bé cúi gằm mặt xuống, để cố gắng che đi những giọt nước mắt đang chảy liên tục không ngừng. Fourth lấy trong túi ra những túi kẹo nhỏ, được bao bọc bởi những giấy gói lấp lánh, đặt lên trên bàn.

- Đây là kẹo mà anh đã mua cho Mawon. Mawon chỉ ăn một ít, còn lại em ấy gói vào giấy gói để dành cho các bạn của mình. Riêng giấy gói màu hồng xanh này, là Mawon đã gói cho em kèm thêm một lời nhắn ở bên trong. Anh tới đây, một phần vì kẹo mà Mawon nhờ anh gửi cho em và các bạn. Phần còn lại, anh nhờ em hãy đến tòa làm nhân chứng cho việc đã xảy ra với Mawon.

Cô bé lúc này mới ngước lên nhìn em, nhìn gương mặt đầy khẩn cầu của của Fourth, trong lòng cũng dần có câu trả lời.

- Em... Cho em suy nghĩ thêm một chút được không ạ?

- Anh biết em đang rất sợ. Anh cũng biết, em đã bị cha dượng mình bạo hành như nào. Nhưng có anh ở đây, có cảnh sát, có bạn bè và những người khác sẽ hỗ trợ em. Nếu như em làm nhân chứng cho Mawon, thì em cũng đang cứu lấy chính bản thân mình.

- Em...

Fourth nhìn biểu hiện này cũng không nói gì thêm, chắc chắn cô bé còn rất đắn đo. Em lấy ra trong túi áo mình một cái danh thiếp, đặt lên bàn đẩy về hướng người kia rồi nói.

- Đây là danh thiếp của anh, khi nào em có câu trả lời thì hãy gọi cho anh. Anh có việc, nên xin phép anh đi trước. Có chuyện gì cần giúp, cứ liên hệ cho anh.

Fourth đứng dậy vỗ nhẹ vai cô bé, rồi bước ra khỏi cổng chính, đi lên xe đang chờ sẵn mình ở bên ngoài. Cô bé đợi sau khi em đi, mới cầm những túi kẹo và danh thiếp vào trong phòng.

Mở túi kẹo được gói bằng giấy hồng xanh ra, bên trong là những viên kẹo vị của bé thích và còn kèm thêm một tờ giấy nữa. Để kẹo sang một bên, bàn tay nhỏ từ từ mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong.

" Kasi à, mình là Mawon nè. Hiện tại mình vẫn còn nằm viện, nên chưa thể đến gặp bạn được. Nhưng anh Fourth sẽ đến gặp bạn thay mình. Kasi đừng có sợ mình sẽ giận nhé. Mình không có giận cậu đâu, đây chẳng phải là lỗi của cậu. Mình rất vui khi được làm bạn với cậu. Khi nào mình xuất viện, cả nhóm mình đi ăn cá viên chiên nha."

Kasi gục mặt xuống bàn mà khóc, Mawon đã không trách gì em, mà lại còn muốn cùng đi ăn cá viên chiên. Kasi cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Em tự trách lúc đấy không dám hô hoán lên để mọi người thấy. Em tự trách mình lại chọn cách im lặng rất lâu, rồi mới dám đưa đoạn video cho cảnh sát. Em không dám tố cáo, vì em sợ bản thân mình sẽ là đối tượng tiếp theo. Trong phút nào đấy em đã ích kỷ, nhưng cái sự ích kỷ thoáng chốc ấy đã được lòng tốt của Mawon đá động đến.

Fourth trở về văn phòng làm việc của mình, em ngồi dựa lưng phía sau, mặt hiện rõ lên sự mông lung. Phuwin thấy đứa em mình có vẻ mệt mỏi, dùng chân lấy đà đẩy ra phía sau, bánh xe trượt một đường tới chỗ em ngồi.

- Em suy nghĩ chuyện gì à?

- Dạ không có gì! Chỉ là... Em đang nghĩ, nhân chứng có chịu ra toà sắp tới hay không á mà.

- Nhân chứng sợ hửm?

- Dạ! Nhân chứng chỉ ở trong độ thiếu niên, tội phạm còn là người nhà. E là, mọi thứ sẽ không được như em nghĩ.

- Phiên tòa còn một tháng nữa mới bắt đầu, em thử dùng cách thuyết phục xem.

- Em vừa mới làm trước khi tới đây, nhưng vẫn không biết sẽ thành công bao nhiêu.

Cả hai người ngồi đưa thêm ra phương án, nếu như Kasi không chịu ra làm chứng trước tòa. Cứ nghĩ cách này đến cách khác, nhưng rồi lại thấy không có cách nào được. Đang còn ở trong mớ hỗn độn, thì đột nhiên điện thoại của Fourth đổ chuông. Bạn nhỏ nhanh chóng bắt máy, kề sát vào lỗ tai.

- Luật sư Fourth xin nghe ạ!

Phuwin im lặng nhìn em, tò mò ai là người gọi.

" Em là Kasi đây ạ! Em gọi tới là muốn nói... Phiên tòa của bạn Mawon, em sẽ ra làm chứng cho bạn ấy."

- Thật hả?

Fourth đứng dậy nói lớn, khiến cho Phuwin ngả ngửa ra đằng sau, nhưng cũng may là cậu nhanh tay nắm chặt lấy phần tựa lưng để không té.

" Vâng! Em nói thật ạ!"

- Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm.

Cả hai nói thêm vài câu nữa thì tắt máy, em quay sang nhìn đàn ông đang trông ngóng, la lên một tiếng.

- Nhân chứng chịu tòa làm chứng rồi anh ơi!

- Quá đã luôn!

Hai anh em cứ thế mà đập tay nhau ăn mừng, tiếng la mừng rỡ cứ thế vang vọng qua cả phòng bên cạnh. Đồng nghiệp khác đi ngang qua cũng phải xem có chuyện gì.

Phía bên kia trụ sở cảnh sát, Gemini đã tiến hành lấy thêm một vài lời khai của tội phạm. Tên này vẫn còn ngoan cố, cứ bày ra cái mặt nghênh ngang là mình không làm, vì cứ nghĩ không thấy ai mình làm chuyện đồi bại. Gemini cứ mặc cho hắn kiêu ngạo, anh cứ làm theo đúng trình những gì của pháp luật, mọi thứ còn lại đã được sắp xếp đâu vào đó một cách sẽ khiến cho tên này phải nhận tội.

Tối hôm đấy, Kasi ngồi ăn cơm cùng với mẹ mình. Cả hai chỉ tập trung vào bữa ăn, ngoài ra chẳng hó hé một tiếng nào với nhau. Sự ảm đạm bao trùm lấy bữa cơm gia đình. Bỗng, sự im lặng đó được phá tan bằng tiếng của người mẹ.

- Con nên làm gì đấy cho ba của mình đi, dù sao ông ấy cũng kiếm rất nhiều tiền cho con đi học.

- Làm gì là làm gì ạ? Con đâu có bổn phận gì với ông ấy.

- Ý con là sao đây? Con nên nhớ, nhờ ông ấy mà con mới tiếp tục được đi học.

- Nhưng con đâu cần... Con không cần thêm một người ba, con cũng không cần tiền của ông ấy để đi học.

- Nếu như không nhờ ba dượng, thì con làm sao được cắp sách đến trường. Ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Con vẫn có thể đến trường bằng tiền bảo hiểm của ba, nếu như mẹ và ông ấy không đem nó đi tiêu xài phung phí. Con cũng không có người ba nào, ngoài chính ba ruột của con cả.

" Chát!"

Một tiếng chát vang vọng từ đôi bàn tay của người phụ nữ, tác động lên gò má xinh xắn của cô bé nhỏ. Kasi nắm chặt lấy quần ở phần đùi mình để ngăn chặn tiếng nấc, rồi đứng phắt dậy khiến ghế ngã về phía sau, bước một mạch về căn phòng nhỏ. Nói đúng hơn, căn phòng này là nơi an toàn của một đứa trẻ.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình vừa mới đi làm về, mọi người có nước gì ngon gợi ý để mai mình mua đi làm không nè. Hồng trà hay trà sữa gì cũng được, vì uống nhiều nên không biết mai nên chọn gì luôn á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co