Truyen3h.Co

Rượu và sữa ( Pt.2)

➋➋➍

TrnNh6423

Ở trụ sở cảnh sát, Gemini đang ngồi nhập hồ sơ thì điện thoại bỗng đổ chuông liên hồi. Anh nhanh chóng nhận ra đó là ai, vì đây chính là người thương em mà. Vừa mới đưa điện thoại lên tai, là đã nghe được tiếng nói đầy sự gấp gáp của người nhỏ.

" Chồng ơi, anh có thể nào tới nhà của nhân chứng được không? Em gọi cho nhân chứng, nhưng mãi mà không có ai nghe máy."

- Giờ này nhân chứng vẫn chưa ở tòa sao em?

" Phải! Em đợi mãi, mà nhân chứng vẫn chưa đến tòa án."

- Còn bao lâu nữa em?

" Còn mười lăm phút nữa chồng ơi."

- Được rồi! Anh sẽ đi ngay.

Gemini đứng dậy lấy áo khoác đồng phục, nói với một người khác.

- Tipus, cậu mau đi theo tôi tới nhà nhân chứng.

Gemini vừa vào xe vừa nói vài điều với Tipus, nhưng điện thoại vẫn được kết nối với Fourth.

- Xinh đẹp, em cứ trở lại phiên tòa. Khi nào gặp được nhân chứng, anh sẽ đưa nhân chứng tới.

" Dạ! Cảm ơn chồng. Thương anh!"

- Thương em!

Để đề phòng em cần gì muốn nói nên Gemini đợi đầu dây bên kia cúp máy, chỉ còn lại tiếng im lặng, thì mới để điện thoại mình vào trong túi.

Khi đến nhà của Kasi, Gemini cùng với Tipus nhanh chóng xuống xe đi vào trong. Nhấn chuông cửa nhưng không thấy ai mở, Tipus thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn không có ai. Cả hai quay sang nhìn nhau, gật đầu như đã hiểu cái gì đấy. Tipus vặn thử tay nắm thì thấy không khoá, liền mở rộng ra hơn để vào trong.

Bước vào giữa nhà thì không có ai, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ phát ra tiếng đập cửa, anh liền nhanh chóng đến đấy. Gemini áp tai vào sát cánh cửa, nghe tiếng va chạm vào cửa rất lớn thì liền tìm cách phá cửa.

- Người ở bên trong lùi lại!

Không biết người ở bên trong có nghe hay không, anh theo quán tính mà làm. Gemini lùi lại vài bước, hơi ngả người ra sau, chân đưa lên đạp mạnh vào cửa. Lần thứ nhất, cánh cửa vì bị đạp mà vang dội một tiếng chói tai. Lần thứ hai, anh dùng lực mạnh hơn nên có thể thấy được sự chuyển động của cửa. Tới lần thứ ba, cánh cửa đã bật ra đập vào vách tường phía trong. Sau lớp cánh cửa đấy, chính là hình ảnh Kasi với nước mắt giàn giụa, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé.

- Kasi? Ai đã nhốt con trong phòng vậy?

- Hức...

Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Gemini, thì đã nghe tiếng la lớn của một người phụ nữ đằng sau lưng họ.

- Sao các người lại dám vào nhà tôi khi chưa cho phép?

- Thưa bà! Vì Kasi là nhân chứng của phiên tòa hôm nay nhưng vì không thấy Kasi đến, nên chúng tôi đã đến đây tìm. Vô tình chúng tôi thấy con bé bị nhốt, nên mới phá cửa để giúp con bé.

- Nhân chứng cái gì? Mấy người mau ra khỏi nhà tôi. Còn mày, đi vào trong phòng ngay.

Mẹ Kasi chỉ tay vào cô bé, mắt trợn ngược, đe dọa con bé vào trong phòng. Vì không muốn, nên con bé đã núp sau lưng Tipus như một lời cầu cứu. Gemini giờ mới nhận ra được điều gì đấy, anh liền hỏi.

- Có phải bà đã nhốt Kasi không?

- Thì sao? Con tao, tao có quyền được nhốt nó.

- Cho dù ba mẹ ruột, nếu như có hành vi bạo lực hay hành hạ trẻ em đều sẽ xử phạt. Hôm nay Kasi phải làm nhân chứng cho một phiên tòa, yêu cầu bà hợp tác với chúng tôi.

- Tôi không cho nó đi! Nó bắt buộc phải ở nhà.

- Từ ngay lúc này, chúng tôi có quyền được bảo vệ nhân chứng. Nếu chị có hành vi gây tổn hại, hay ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ làm theo pháp luật.

- Tránh ra! Nó phải ở nhà.

Bà ta tiến tới định lôi kéo Kasi, nhưng Gemini đã đứng trước che cho Tipus với cả Kasi. Tipus cũng ôm lấy con bé đứng sang chỗ khác xa hơn, để tránh bà ta lại làm những thứ không tốt lên người đứa trẻ.

- Bỏ ra! Bỏ tao ra!

- Tôi yêu cầu bà không được làm loạn!

Những lời nói đấy dường như không có hiệu lực, bà ta càng ngày càng hung hăn hơn để được lại gần con gái mình. Tipus đột nhiên bị đẩy ra, cô bé đi lên phía trước và hét lớn.

- Đủ rồi!

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả mẹ của Kasi cũng không gây rối nữa. Kasi nhìn mẹ với đôi mắt đầy nước, một sự uất ức trong lòng trỗi dậy và sắp được tuôn ra chỉ trong vài giây nữa.

- Làm ơn... Con xin mẹ, đừng làm gì khiến con phải mệt mỏi thêm nữa. Ba không còn, thì mẹ cũng trở nên dần không quan tâm tới con mà tìm đến một người đàn ông khác. Biết bao nhiêu tiền, điều đã bị mẹ và người đàn ông đây đem đi tiêu xài. Còn con? Con được cái gì từ mẹ?

- Tao là mẹ của mà. Mày ăn nói như vậy hả?

- Có người mẹ nào khiến con mình sợ hãi không? Có người mẹ nào suốt ngày tụ tập bên ngoài, để con mình ở nhà đói không? Có người mẹ nào... Khi thấy con mình bị bạo hành thì giả ngơ không? Có... Có đấy... Người đó chính là mẹ.

" Chát"

Tiếng tát vào mặt một cái thật đau vào má Kasi, khiến cho anh với Tipus ngơ người, phản ứng không kịp. Kasi sờ bên má vừa bị đánh, mím môi nhìn mẹ mình. Cô bé quyết định không nhẫn nhịn thêm lần nào nữa.

- Mày nên nhớ, tao là người sinh ra mày đấy.

- Mẹ sinh ra con, nhưng chẳng có ngày nào con cảm nhận được tình thương của mẹ cả. Những lúc con cần mẹ, thì mẹ ở đâu? Mẹ chẳng bao giờ hỏi han con được một câu nào. Cái thứ mà mẹ muốn là đàn ông, tiền bạc và sự ham vinh phú quý. Chứ đứa con này, từ lâu đã là cái gai trong mắt mẹ rồi. Ngày hôm nay, bằng bất cứ giá nào, con cũng sẽ đến làm chứng cho Mawon. Con không muốn Mawon, những người vô tội khác sẽ phải trải qua những điều mà ông ta gây ra nữa.

Gemini dùng ánh mắt ra hiệu cho Tipus đưa cô bé ra xe, còn mình đi theo sau. Trước khi ra cửa hẳn, còn nghe tiếng của mẹ cô bé nói to, nghe giọng cũng đủ hiểu bà ấy tức giận đến dường nào.

- Kasi, nếu mày ra khỏi đây là mày bất hiếu!

Kasi đứng khựng lại, không quay đầu lại nhìn và nói.

- Con có thể sẽ mang tội bất hiếu, mẹ cũng có thể từ luôn đứa con gái này. Nhưng tuyệt đối, con vẫn sẽ đến toà án ngày hôm nay.

Kasi đi về phía xe cảnh sát, mọi lời nói đều rất quyết đoán và trưởng thành. Mấy ai nghĩ được rằng, một cô bé mới mười mấy tuổi có thể thốt ra những câu nói như này đâu chứ. Đúng là, cái khắc nghiệt có thể khiến cho một đứa trẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật của nó.

Gemini là người lái xe đến toà án, anh bật đèn tín hiệu của cảnh sát lên, rồ ga thật mạnh để đến cho kịp giờ. Tipus nhìn anh lái xe với tốc độ cao liền xanh mặt, dù đây không phải là lần đầu được ngồi trên xe của cảnh sát Gemini lái. Tipus giọng hơi run, quay xuống nhắc nhở Kasi ngồi ở ghế sau.

- Kasi... Nhớ thắt dây an toàn nha con.

Tipus thấy Kasi thắt dây an toàn khá chặt, siết cả vào người. Mặt mày tỏ ra vẻ lo lắng, mồ hôi đổ đầm đìa và nuốt nước bọt không ngừng nghỉ. Không cần nói cũng biết là cô bé này đang sợ tới dường nào, khi được trải nghiệm ngồi trên xe cảnh sát do Đại Uý Gemini lái.

Fourth ở bên toà án thì cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cứ nhìn ra ngoài cửa chính, hết nhìn cửa thì lại nhìn màn hình chiếu, rồi lại nhìn vào cửa. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi thẩm phán bước ra, và phiên toà được tiếp tục.

- Luật sư Fourth, nhân chứng đã tới chưa?

- Dạ thư quý toà! Xin quý toà cho thêm năm phút nữa ạ. Vì có một số vấn đề, nên nhân chứng vẫn chưa tới kịp.

- Thưa quý toà! Có lẽ luật sư Fourth đây không có nhân chứng, nên tính kéo dài thời gian làm phiền đấy ạ.

Thẩm phán nhìn những người khác, rồi nhìn về phía em.

- Luật sư Fourth, nếu sau năm phút nữa không có nhân chứng thì phiên tòa sẽ đi tới phán quyết.

- Cảm ơn ạ!

Fourth ngồi xuống mở điện thoại mình lên xem, thì có một tin nhắn của Tipus gửi đến. Nội dung thông báo là nhân chứng đang trên đường đến phiên toà, em thở phào một chút, nhưng vẫn còn lo lắng vì không biết kịp giờ hay không. Fourth quay sang nhìn Mawon và phụ huynh của đứa trẻ, sau đó nhìn về phía Venci và luật sư của tên này. Ngay lúc đấy, luật sư phía đối diện cũng đang nhìn em với ánh mắt đầy tự mãn.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình đã mua uống hết những món nước mà mọi người gợi ý cho mình, nếu có món gì ngon nữa thì cứ gợi ý cho mình tiếp nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co