➋➋➑
Sáng hôm sau, Gemini mang cái mặt nhăn nhó đến cơ quan. Mọi người thấy anh hậm hực, cảm giác trong người anh đang có một ngọn lửa, nó như đang cháy phừng phực vì sự tức giận. Anh đi tới văn phòng làm việc của mình, thành viên trong đội thấy anh khó chịu tự khắc biết nên làm gì. Gemini để túi mình lên trên bàn thật mạnh, khoanh tay nhìn những người mà đã lôi kéo anh đi uống rượu hôm qua.
- Ha... Tôi thì bị em nhà giận, còn các cậu ở đây ăn sáng cười nói vui vẻ.
Kon ấp úng, không hiểu chuyện gì nên hỏi.
- Đại Úy Gemini... Tụi em làm gì sai hả anh?
- Làm gì sai hả? Ngày hôm qua tôi có hẹn đặc biệt với Fourth, thế mà các cậu lại bắt tôi đi uống rượu cho bằng được là sao hả?
Họ nhìn nhau, rồi mở to mắt ra vì biết mình đã gây ra chuyện gì lớn rồi. Gemini cười khẩy, ánh mắt anh giờ như con dao sắc bén, sẵn sàng khiến họ gục bất cứ lúc nào. Tipus nhỏ nhẹ nói, để tránh làm cơn giận tăng thêm.
- Em... Do hôm qua anh không nói... Nên...
- Không nói? Các cậu có ai cho tôi nói không, toàn chặn lại lúc tôi định nói. Chậc... Thật muốn đánh mấy cậu mà.
Gemini tặc lưỡi, cầm lấy bìa hồ sơ lên định đánh nhưng rồi lại ném nó lại xuống bàn. Ani nhớ hôm qua đã khai báo vị trí quán rượu cho Fourth biết, cậu giờ không dám hó hé ra một câu nào, nếu anh mà biết là đời cậu xem như xong.
- Đại Úy Gemini, để tụi em nhắn tin giải thích giúp anh... Tụi em...
- Mấy cậu mà giải thích giúp, có khi em ấy sẽ giận hơn. Tôi sẽ giải thích. Còn mấy cậu, làm ơn sau này để tôi nói hết rồi hẳn nói. À mà, không có lần sau nữa đâu.
Mọi người không hiểu ý anh là gì, cho đến khi anh lôi ra một xấp hồ sơ chất đống, vỗ lên nó. Cả ba người nhìn đống hồ sơ, rồi nhìn anh. Gemini nhếch mép cười, nhướng một bên mắt lên.
- Cả ba cậu làm đống hồ sơ này cho tôi. Trong ngày hôm nay... Nhất định... Phải làm cho xong cái đống này.
Anh nhấn mạnh hai chữ " Nhất định", khiến cho cả ba người nuốt nước bọt. Gemini hất cằm về phía hồ sơ, cả ba người tự giác đi lại bàn cầm hồ sơ đi về chỗ ngồi. Ngoài thì bằng mặt chứ bên trong thì không hề bằng lòng, nhưng biết sao giờ, cũng là do họ hôm qua lôi anh đi uống rượu cùng mình mà. Có lẽ Đại Úy Gemini rất hài lòng với hình phạt này, anh về vị trí mà lòng thấy tốt hơn hẳn. Kon quay qua nói nhỏ với Ani, nhưng cũng vừa đủ để Tipus nghe thấy.
- Đại Úy Gemini còn hơn khu tự trị nữa.
- Suỵt! Anh nói nhỏ nhỏ, Đại Úy mà nghe là lại phạt nữa đấy. Mà này, anh làm cho em mấy tệp hồ sơ nha.
Kon nghe thế liền bĩu môi, Ani liền quay sang hôn lên môi bạn trai mình vừa làm nũng vừa dỗ dành. Tự nhiên được Ani hôn xong, Kon liền thấy mấy đống hồ sơ này cũng không có nhiều mấy. Tipus vờ như mình chưa nghe, chưa thấy gì, tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.
Còn ở trong văn phòng của một tòa án, có một luật sư đang hăng say làm việc. Nhưng mà, có cái gì đó hơi lạ. Những ngón tay thon gõ lên bàn phím khiến nó phát ra những tiếng lạch cạch vui tai, chuyện sẽ không có gì, nếu tiếng đó không phát ra một cách mạnh bạo. Phuwin khẽ quay đầu lại nhìn em. San, Sim và Tony cũng đưa mắt về phía bàn làm việc của em út trong nhóm.
Fourth mắt hướng về màn hình mấy tính, mấy ngón tay liên tục chuyển động gõ vào bàn phím không ngừng. Đầu chân mày nhíu lại, khuôn mặt có vẻ không được vui cho lắm. Phuwin dùng chân lấy đà đẩy ghế về bạn nhỏ, hỏi han.
- Em có chuyện gì à?
- Không có gì ạ!
Không hỏi thì không sao, tự nhiên được hỏi em càng nhớ đến chuyện khiến em giận, tay em gõ càng ngày càng mạnh lên bàn phím. Phuwin nhìn qua anh, chị đồng nghiệp thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Tony tiến tới đứng trước bàn làm việc của em, đưa tay búng vào trán của người nhỏ, em liền phản ứng đưa tay lên xoa xoa chỗ đau.
- Cái thằng nhóc này! Cái bàn phím có tội gì với em hay sao, nó sắp bị liệt luôn rồi kìa.
Fourth nghe nói thế liền thả tay ra, bây giờ bàn phím mới được nghỉ ngơi. Em ngửa người ra đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, môi bĩu ra. Họ biết ngay, em luật sư này đang giận dỗi cái gì rồi.
- Sao thế? Rốt cuộc là em có chuyện gì?
- Em phải nói ra, thì mọi người mới biết để giúp đỡ em.
San với Sim cũng chạy tới vừa hỏi han vừa nói những lời vuốt ve, khiến em thoải mái hơn. Bạn nhỏ cũng chịu nói ra khiến mình ấm ức, kể tới đâu là em khuya tay múa chân diễn tả tới đấy, mặt em cũng chuyển đổi biểu cảm vô cùng phong phú để mọi người hiểu được câu chuyện hơn.
- Đấy! Mấy anh xem có tức không? Em không có cấm anh ấy uống, nhưng ít nhất cũng phải nói với em.
- Bình thường, Gemini sẽ bỏ hết cuộc hẹn với đồng nghiệp để đi với em mà.
Sim trong đầu hiện rõ hai chữ thắc mắc.
- Em có biết đâu. Anh ấy có uống không đi với em cũng được, chỉ cần nói cho em biết là được rồi mà lại không chịu nói.
- Có khi nào, đồng nghiệp lôi kéo đi uống không? Ở mấy văn phòng khác, cũng thường hay có mấy chuyện lôi kéo đi uống rượu lắm.
- Không biết nữa, anh ấy chưa giải thích gì với em cả.
Tony lắng nghe câu chuyện từ nãy tới giờ, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đấy rồi la lên một tiếng.
- Anh có ý như này, tối nay tụi mình cũng đi làm vài ly đi.
Phuwin thấy Tony rủ đi uống rượu là thấy có ý gì đấy, vì bình thường giọng điệu của anh không có nghiêm túc như này đâu.
- Sao tự nhiên anh rủ tụi em đi vậy?
- Thì anh muốn Fourth giải tỏa chuyện bực tức á mà. Fourth thấy sao? Mai cũng là ngày nghỉ mà.
Fourth bỗng đứng bật dậy, khiến cho Phuwin đang ngồi tựa cằm vào ghế, bị ăn một cú mạnh làm cho cậu ngã ra sau.
- Đi uống! Em muốn uống! Em sẽ uống không say không về. Ủa... Sao anh nằm dưới đó vậy Phuwin?
Phuwin ôm cằm mình, nhìn người hỏi câu ngây ngô kia mà miệng tự động vài tiếng chửi thề. San với Sim che miệng lại để ngăn tiếng cười, như điều đó khiến nó phát ra vài tiếng kỳ lạ làm cho cuộc trò chuyện càng trở nên hài hước hơn.
Sau giờ chiều tan làm, cả đám dắt nhau đi đến quán rượu mà lần đầu em được mọi người đưa đến. Nơi này là nơi tụ tập của nhóm, mỗi lần uống rượu là cứ ra đây. Khi phục vụ mang rượu ra, ai cũng được Tony rót đầy ly, chắc là muốn không say không về thật rồi.
- Cụng ly! Không say không về nha.
- Không say không về!
Cả nhóm hăng say cụng ly vào nhau, uống hết tới ly này rồi tới ly khác. Uống xong còn cùng nhau đi ra nhảy theo nhạc, chơi trò chơi và ngồi nói chuyện. Em cũng để điện thoại ở chế độ rung, thêm việc là nhạc và tiếng ồn lấn át hết tất cả âm thanh khác, nên em không biết điện thoại mình đổ bao nhiêu chuông từ nãy giờ.
Gemini ngồi ở nhà gọi cho em mấy cuộc nhưng em lại không nghe máy, nghĩ là em còn giận mình nên anh ôm gối mếu máo, không dám gọi nhiều vì sợ em đang tăng ca.
Fourth ở đây chơi với mọi người suốt cả một tiếng đồng hồ, đến khi rượu thấm vào khiến em mệt, nên chỉ ngồi lại nhìn mọi người đang nhảy ở giữa sảnh. Em đưa lên miệng uống một ngụm rượu, cầm ly rượu bằng hai tay, ngửa cổ lên nhắm mắt lại suy nghĩ gì đấy. Phuwin thấy em không ra nhảy cùng với mọi người, liền chạy lại chỗ em bầu bạn.
- Sao thế? Nhớ chồng rồi à?
Fourth nghe cậu hỏi thì ngước qua nhìn, chậc lưỡi một cái.
- Thì... Cũng nhớ. Nhưng mà, sợ anh ấy lo là nhiều hơn.
Em nhìn xuống ly rượu, rồi lại nói tiếp.
- Chắc hôm qua anh ấy cũng sợ em lo như này ha?
- Em nghĩ thế hả?
- Hừm... Thì em cũng hiểu tính anh ấy, biết em đợi anh ấy trong sự lo lắng. Em cũng sợ anh ấy lo lắng.
- Thế sao lại giận?
- Em giận vì anh ấy không nói cho em, không nhắn tin hay là gọi điện. Chỉ cần nói với em là do được mời đi uống, hay là do anh quên nay phải đi uống với họ. Chỉ như vậy, em vẫn có thể thông cảm được mà.
- Hay là... Em nhắn tin đi.
Fourth suy nghĩ, rồi lại mím chặt môi mình. Phuwin có thể thấy rõ đôi mắt em đã rưng rưng nước mắt, chắc là nhóc nhỏ đang muốn chồng tới dỗ lắm rồi nè.
- Để anh nhắn cho.
Cậu nhanh chóng rút trong túi ra cái điện thoại, nhắn vài dòng vào soạn tin rồi gửi qua, còn đưa qua cho em xem nữa. Sau đó liền cất lại vào trong túi quần, kéo em đi ra nhảy cùng với mọi người.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Dạo này mọi người có phim gì không, mình muốn xem phim khi đi làm về cho đầu óc giải tỏa một chút mà không biết phim gì hay. Mọi người có thì giới thiệu cho mình nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co