Truyen3h.Co

Rượu và sữa ( Pt.2)

➋➎➎

TrnNh6423

Gemini đi vào trong phòng làm việc, mở ngăn kéo hộc bàn ra và lấy ra một xấp hồ sơ. Anh đang tìm kiếm thứ gì đấy, đến khi tìm được rồi thì lại hoang mang.

- Tờ giấy bác sĩ đưa vẫn còn ở đây, em ấy vẫn chưa nhìn thấy nó. Thế chuyện em ấy nói, không phải là chuyện này. Chết tiệt! Rốt cuộc là có chuyện gì, mà khiến cho em ấy hiểu lầm đến như vậy chứ?

Gemini vò đầu bứt tai, không hiểu chuyện của Fourth nói là chuyện gì và vô cùng thấp thỏm lo lắng không biết em đã đi đâu. Gemini cầm theo tờ giấy chạy xuống gara chuẩn bị lấy xe đi tìm em, nhưng khi đến phòng khách thì anh phải khựng lại vì thấy điện thoại em đang đặt trên bàn. Anh đi lại cầm nó lên, có gì đó thôi thúc bảo bản thân anh phải mở nó ra xem. Gemini làm theo trực giác, và đúng như vậy, thứ gây ra sự hiểu lầm nó đang nằm ở trong này.

Gemini tức giận, tay siết chặt cái điện thoại đến mức gân máu nổi đầy cả tay, ánh mắt cũng có phần giận dữ hơn hẳn. Anh nhanh tay lưu những đoạn tin nhắn này lại, và cũng cẩn thận chụp hình vì biết rằng nó sẽ giúp ích.

Không chậm trễ thêm một giây phút nào, Gemini chạy vào gara lấy chiếc ô tô khác, nhanh chóng lái xe tìm em. Do không biết người thương hiện tại đang ở đâu, nên anh sẽ đi theo trực giác của bản thân.

Trong lúc Gemini đang điên cuồng phóng xe tìm em, thì bạn nhỏ hiện tại đang đứng trước cửa nhà của người quen, nơi mà em có thể dựa dẫm vào lúc này. Fourth bấm chuông cửa một lần, đợi khoảng một phút rồi bấm thêm mấy lần nữa. Cánh cửa nhà được mở ra, kèm thêm tiếng hỏi hơi ồm ồm như vừa bị phá giấc ngủ.

- Ai vậy?

- Anh hai...

- Fourth? Sao khuya rồi em lại đến đây? Rồi... Gemini đâu?

Winny ngó nghiêng xung quanh để tìm anh, nhưng lại chỉ thấy có mỗi chiếc xe của em đang đậu trước cửa nhà. Vì Fourth cũng thường xuyên sang chơi cùng Satang, nên Winny đã cho em một chìa khóa nhà khác để tiện ra vào. Khi nghe anh mình hỏi đến người khiến mình phải chạy sang đây, sự uất ức của em liền trỗi dậy và bộc phát bằng tiếng khóc lớn.

Winny thấy em mình khóc thì cuống cuồng lên, vẫn chưa biết lý do vì sao em trai khóc nhưng cứ phải dẫn nhóc nhỏ này vào nhà trước đã. Satang vừa trên lầu đi xuống nghe tiếng khóc của em cũng bị giật mình, y hệt như Winny khi nãy không biết nên làm như nào.

- Nào, ngồi xuống đây trước đã.

Satang dìu em lại ghế sofa ngồi, còn Winny sau khi đi lại đóng cửa cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Fourth ôm lấy anh hai nhỏ mà khóc, Satang cũng chỉ biết vuốt lưng để em bình tĩnh rồi mới nói chuyện được.

Khoảng tầm năm phút sau, bạn nhỏ mới chịu ngẩng mặt mình lên nhìn hai người anh, muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Fourth do khóc quá lâu nên bị khó thở, em cố gắng lấy hơi để kể từng chữ một.

- Hức... Gemini... Anh ấy có người bên ngoài... Hức.

- Cái gì?

Cả Winny với Satang đều bất ngờ khi nghe câu em nói, họ đều bán tin bán nghi vì biết anh từ đó giờ rất thương em, chưa từng lầm lỗi một vấn đề nào thì làm sao lại có chuyện mèo mả gà đồng. Nhưng cũng khiến hai người nghi ngờ, vì từ trước đến giờ nhóc nhỏ đều tin tưởng Gemini, nếu như không có thì em này sẽ không khóc và chạy tới đây vào giờ này.

- Fourth, em nói như vậy là sao? Hai đứa có cái gì à?

Fourth hít một hơi thật sâu để cảm xúc của mình ổn định lại, bắt đầu kể từ đầu đến cuối cho hai anh mình nghe. Bạn nhỏ kể đến phần nào cũng bình thường, nhưng khi nhắc đến hai chữ phá thai là em lại không kiềm được khóc nấc lên, tay cũng vô thức ôm bụng lại. Winny khi nghe em kể liền tức giận dùng lực đập xuống mặt bàn, khiến nó rung lắc làm rớt cả những món đồ được đặt trên đó rơi xuống sàn nhà.

- Gemini cả gan bảo em làm như vậy? Anh đi kiếm nó, phải đánh nó một trận mới được.

- Anh bình tĩnh được không? Nóng giận quá làm sao giải quyết được.

- Nhưng em nghe nó bảo Fourth nhà mình làm gì không? Là phá thai! Phá thai đấy!

Satang sau khi nghe Fourth kể cũng không tin vào tai mình, cậu cũng không phải là muốn bao che cho Gemini, nhưng cũng không dám nghĩ anh lại nói ra được những lời tàn nhẫn đấy.

- Fourth... Em có chắc là những thứ gửi qua đều là thật không?

- Em chắc... Hức... Làm nghề luật sư này bao nhiêu năm rồi, em có thể biết đâu là giấy tờ giả, giấy tờ thật. Em còn... Còn kiểm tra lại gần mười lần... Hức... Nó là thật... Hức... Là thật đó anh nhỏ.

- Anh không phải không tin em. Chỉ là anh không hiểu, vì Gemini chẳng có lý do nào đi ra ngoài làm như thế. Vì thời điểm Gemini nói với em cần đi lên cơ quan gấp, cũng là thời điểm anh cũng có lịch trực. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Gemini, anh vẫn thấy thằng bé ngồi làm việc với đồng đội mình mà.

Fourth nhìn Satang, như muốn xác minh lời nói của cậu, nhưng cậu còn chưa kịp gật đầu là Winny đã cọc cằn lên tiếng nói trước rồi.

- Ai biết nó có đi tới tìm tình nhân rồi mới tới cơ quan, hay là đi làm việc ở cơ quan rồi mới đi tìm tình nhân sau. Em chỉ thấy nó ở đấy, thì cũng không có nghĩa là nó ở đó suốt đâu.

Nghe Winny hỏi mình như thế Satang cũng không biết nên nói như nào, vì đúng thật là chỉ thấy ở thời điểm khi Satang đi ngang qua, còn anh làm gì sau đó thì cậu cũng không biết.

" Ding dong! Ding Dong!"

Tiếng chuông cửa bỗng kêu lên liên hồi, người bên ngoài như không giữ nỗi sự kiên nhẫn mà bấm chuông liên tục, khiến nó phát ra tiếng thông báo không ngừng nghĩ. Winny bực dọc đứng dậy, hỏi lớn xem ai lại tới đúng lúc nhà đang có việc cần giải quyết.

- Ai vậy?

- Là em! Gemini đây ạ!

Nghe tiếng của người bên ngoài phản hồi, Fourth liền đứng phắt dậy đi vào trong bếp trốn, vì em biết bản thân hiện tại không muốn đối diện với anh, càng không muốn anh biết mình đang ở đây. Winny thấy Fourth trốn đi rồi mới chịu mở cửa ra, nhìn người đối diện lấm tấm mồ hôi và sự bồn chồn thể hiện ra cả bên ngoài.

- Anh hai, Fourth ở đây phải không anh?

- Mày còn hỏi nữa hả?

Winny nắm lấy cổ áo Gemini, trợn mắt nhìn người vừa gây ra nỗi đau cho em trai mình. Không nói không rằng mà nắm cổ áo kéo anh vào trong nhà, giơ tay đánh một cú thật mạnh vào một bên má Gemini, khiến cho ai kia loạng choạng ngã xuống cả sàn nhà.

- Winny, bình tĩnh lại! Có gì mình từ từ nói chuyện với nhau.

Bạn nhỏ ở trong bếp nghe tiếng động lớn như vừa mới va chạm, kèm thêm tiếng can ngăn của anh nhỏ, em tò mò hơi ló đầu ra xem tình hình bên ngoài như nào. Khi thấy Gemini nằm ở dưới sàn, Fourth cũng đủ hiểu là anh vừa mới bị anh hai đánh cho một trận, mặc dù giận nhưng khi thấy anh bị đánh thì em cũng rất xót, dù sao thì cũng là người đàn ông mà em thương. Em đã tính đứng dậy đi ra, thì nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Satang nên em vẫn nấp ở trong bếp.

- Gemini, cậu hứa với tôi như nào? Cậu nói là cậu sẽ chăm sóc, yêu thương Fourth. Thế giờ rồi sao? Cậu đi ra ngoài tìm người khác, có con với người khác. Mà cậu có người khác thì đành thôi đi, lại còn về nhà ép nó phá cái thai trong bụng. Cậu có bị điên không? Cậu có biết là đứa trẻ trong bụng nó, khó khăn lắm nó mới có được không? Nếu cậu không chăm thằng bé được, thì để tôi chăm thằng bé.

Gemini nghe những lời anh hai mắng mình cũng không nói gì, bị đánh cũng chẳng phản kháng lại. Anh chống tay từ từ đứng dậy, nhìn cả hai rồi mới giơ một tờ giấy về phía trước. Satang nhanh nhẹn cầm lấy nó, đây là giấy khám thai ở bệnh viện và còn nhiều giấy khám khác nữa. Đây là giấy khám của Fourth, và bên trong có một thứ khiến cho cả hai không tin vào mắt mình.

- Đây... Đây là...

Fourth cũng nhìn thấy tờ giấy khám thai định kì của bản thân, không hiểu là anh mang nó tới đây để làm nhưng mà hình như còn có một vài tờ giấy khác, và những tờ giấy đó em chưa nhìn thấy nó bao giờ.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Gần ngọt rồi mấy cục dàng ơi, thương mấy cục dàng đừng lấy chổi chà quất lên đầu mình nhen.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co