Truyen3h.Co

Rượu và sữa ( Pt.2)

➋➎➑

TrnNh6423

Ngay cùng thời điểm đấy, bên phòng của Winny cũng đang có một cuộc nói chuyện nhỏ. Lúc nãy khi nghe những lời Gemini nói, Satang cứ ngồi suy nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ được. Winny biết người thương của mình đang nghĩ đến chuyện gì, cậu liền nắm lấy tay Satang, rồi hôn lên má một cách dịu dàng nhất có thể.

- Em đang suy nghĩ chuyện vừa nãy hả?

Thay vì trả lời, Satang chỉ gật đầu một cách rất nhẹ nhàng.

- Anh nè... Nếu em là Fourth, thì em cũng làm như em ấy. Em...

- Nghe này Satang...

Chưa kịp để Satang nói hết, Winny đã nâng nhẹ mặt em về phía mình để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu lúc này không chỉ vừa muốn trấn an Satang, mà còn muốn em hiểu vì sao khi nãy bản thân cậu đã ngập ngừng để đưa ra lựa chọn.

- Satang... Nếu nằm trong trường hợp em là Fourth, thì anh biết chắc chắn rằng em sẽ chọn giữ đứa bé lại. Nhưng nếu bản thân anh nằm trong trường hợp của Gemini, thì anh sẽ chọn theo cách mà Gemini đang chọn.

- Nhưng mà... Em đâu thể nào đành lòng từ bỏ một đứa trẻ đang hình thành trong bụng mình, cũng không thể nào từ bỏ cơ hội sống của nó được.

- Nhưng anh cũng đâu thể nào để mất đi người khiến anh thương chết đi sống lại, là người sẽ đồng hành cùng anh tới những quãng đời còn lại. Khi được Gemini hỏi câu hỏi đó anh đã có chút ngập ngừng, nhưng rồi anh cũng thấy mình giống Gemini. Suy cho cùng, ngay từ đầu người mà anh muốn ở cạnh là em và không phải ràng buộc bởi những thứ gì cả. Một đứa trẻ đến với thế giới này một cách tự nhiên, nếu có duyên thì đứa trẻ sẽ trở thành con của chúng ta. Còn nếu không có duyên, chúng ta sẽ cầu phúc cho đứa trẻ đó được đầu thai vào gia đình tốt hơn. Cho dù như nào, chúng ta vẫn phải đánh đổi một thứ gì đấy. Sự đánh đổi nào, cũng có những cái giá của nó mà.

Satang rưng rưng nước mắt, dựa đầu vào lồng ngực cậu ngẫm nghĩ những câu Winny vừa tâm sự. Đúng như những gì Winny nói, trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Sẽ có những ngày nắng, rồi cũng sẽ có những ngày mưa. Có những ngày vui, thì cũng sẽ có những ngày buồn. Đời mà, chắc chắn sẽ có giông tố, không thể lúc nào cũng suôn sẻ theo ý bản thân được. Nhưng có thể trải qua những thăng trầm bây giờ, thì sau này sẽ đón nhận những điều tốt đẹp hơn.

- Mình đi ngủ nhé?

- Dạ... Nhưng còn chuyện, của hai đứa em...

- Đừng nhưng mà nữa, em nên để ý chồng em một chút đi. Chồng em đang cảm thấy mình cô đơn đây này.

- Em đang ở đây thì cô đơn gì chứ.

- Cô đơn vì em không để ý tới anh nè. Để ý anh một chút đi, không là anh ngủ không ngon đâu.

- Càng ngày càng giống con nít rồi đó nha. Nay còn nhõng nhẽo với em nữa.

Lúc nãy Satang là người được dỗ còn bây giờ thì ngược lại, Winny dụi mặt vào lồng ngực em làm nũng. Satang biết làm gì, ngoài việc cười trừ với tên lớn xác nhưng tâm hồn lại trẻ con. Nhìn như này, ai mà tin được Winny cơ địa có mặt cọc đâu. Nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai cũng chịu đi ngủ, còn những việc khác thì để ngày mai tính sau.

7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau.

Fourth lọ mọ ngồi dậy vì không thể ngủ thêm được nữa, có lẽ do chuyện hôm qua nên bạn nhỏ bị nhỏ căng thẳng khiến không thể nào vào giấc ngủ sâu được. Em ngồi dậy bước vào vệ sinh cá nhân một cách chậm chạp, đang mang thai thêm bụng cũng dần lớn hơn so tháng đầu nên cơ thể em mệt mỏi hơn bình thường.

Em vệ sinh cá nhân xong định bước xuống nhà thì chợt nhớ ra chồng mình, từ lúc tỉnh dậy tới giờ em không thấy anh đâu. Tối qua hai người ngủ chung với nhau, nằm chung giường nhưng em đã lấy cái gối để ngay giữa. Mặc dù thương anh thì thương thật, nhưng em vẫn còn giận việc anh không nói cho em biết về việc của bác sĩ, thêm việc có số lạ gửi hình cho em nữa. Nếu nói không giận, thì là không đúng rồi.

Fourth không nghĩ gì thêm nữa, bước xuống nhà đi tìm gì đó lót dạ. Vừa bước xuống cầu thang, vừa lầm bầm nói cái gì đó với đứa nhỏ trong bụng.

- Con á... Là không có được học cái tính của ba lớn con. Cái gì cũng giấu sợ ba nhỏ lo. Nhưng mà nói ra, thì cùng nhau giải quyết chẳng phải được hơn sao? Vậy á! Mà cứ một hai cứ đòi ba nhỏ đừng giấu chuyện gì với ba lớn, mốt có gì ba lớn không thèm kể luôn cho biết.

- Xinh đẹp không kể là không được đâu!

Fourth giật mình khi nghe tiếng vọng phát ra từ trong nhà bếp, quay qua nhìn thì thấy Gemini đang đeo tạp dề đứng sừng sững như cây cột ở đấy. Tay anh đặt đồ ăn lên trên bàn, nhưng mắt vẫn hướng về phía em. Bạn nhỏ hoảng hồn, cứ tưởng là anh đã đi làm rồi nên mới nói xấu anh với con, nào ngờ lại còn ở đây đâu chứ.

- Anh... Anh... Anh chưa đi làm hả?

- Anh chưa, anh đang nấu bữa sáng cho em đây. Sao hôm nay xinh đẹp dậy sớm thế?

- Thì... Không ngủ được!

- Chồng nấu đồ ăn cho em rồi này, mau vào ăn cho nóng.

- Cảm ơn vì đã nấu bữa sáng nhé!

- Em... Còn giận anh lắm hả?

Fourth không trả lời, đi lại bàn ngồi ăn sáng. Gemini cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện nhìn em ăn. Bạn nhỏ múc muỗng súp nóng hổi cho vào miệng, cảm nhận vị tươi từ hải sản làm cho bụng em bắt đầu đói hơn và muốn ăn thêm. Fourth vừa ăn vừa lắc lư thích thú, khiến cho anh cười không ngớt. Bỗng, một thìa súp hướng về phía miệng anh. Fourth không nói không rằng mà đút anh một muỗng súp, Gemini ngơ ngác quên luôn cách phản ứng, phải đợi em thúc giục.

- Anh có ăn không? Không ăn là em rút lại đấy.

- Xinh... Xinh đẹp đút cho anh hả?

- Ở đây còn ai ngoài hai đứa mình. Nhanh lên, em mỏi tay lắm rồi.

Gemini nhanh chóng há miệng ra ăn muỗng súp đấy, anh chỉ mới được em đút cho một muỗng mà sắp nhảy cẫng lên vì vui rồi. Fourth nhìn biểu cảm của anh liền lén cười, rồi chú tâm vào việc ăn sáng.

- Một lát, xinh đẹp theo anh đến cơ quan nhé.

- Em đến đó để làm gì ạ?

Gemini cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em rồi đứng dậy đi lên phòng soạn đồ đưa em tới cơ quan cùng mình. Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên mái tóc bạn nhỏ, dịu dàng nói.

- Anh thương Fourth!

Rồi Gemini bắt đầu đi về hướng phía cầu thang, để Fourth nhìn theo bóng lưng anh với hai cái má ửng hồng. Đợi đến khi không nhìn thấy anh ở cầu thang, biết anh lên hẳn trên phòng rồi thì em mới trả lời lại câu Gemini vừa nói.

- Gemini ngốc, em cũng thương anh.

Fourth cứ nghĩ chỉ có bản thân mình nghe, nhưng nào ngờ vẫn có một người đứng nấp ở cầu thang nghe thấy hết và đang cười như một thằng dở hơi vậy.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Dạo này mấy cục dàng như nào, có gì vui kể mình nghe với nè. Lâu lắm rồi mình mới đăng chap, mình gần đây bận công việc quá, tranh thủ hôm nay được rảnh là mình viết ngay cho mấy cục dàng đọc á

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co