➊➑➊
Tầm khoảng giữa đêm, trong lúc cả hai còn đang chìm vào trong giấc mộng cùng nhau, em bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau dữ dội ở phía bụng trên. Cơn đau quặn thắt phần bụng em lại, nó như hệt đang dày vò hết ruột gan ở bên trong.
Fourth ôm bụng mình ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường xoa xoa cái bụng đang đau. Bạn nhỏ nhìn sang thấy anh vẫn còn đang ngủ, không dám phá giấc ngủ của anh nên âm thầm chịu đựng cơn đau, nghĩ là nằm một chút là nó sẽ tự hết. Nhưng trôi qua gần nửa tiếng mà nó vẫn chưa bớt, Fourth không chịu nổi liền xuống nhà tìm thuốc. Em làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, vì sợ đánh thức anh. Chân vừa mới chạm xuống đất còn không kịp xỏ đôi dép nữa, là đã nghe giọng nói trầm phát ra rồi.
- Xinh đẹp, em đi đâu thế?
- Em... Em đi vệ sinh, anh ngủ tiếp đi.
Gemini tính nằm xuống ngủ thật, nhưng khi thấy tay em ôm lấy bụng, mặt cũng tái mét thì anh không thể nào nằm xuống ngủ được. Với lại linh cảm cho rằng, bạn nhỏ chắc chắn không phải chỉ đi vệ sinh đâu.
- Em có chắc là đi vệ sinh không?
- Dạ...
- Xinh đẹp, em khó chịu chỗ nào đúng không?
Lúc này Fourth mới xoay mặt lại nhìn anh, môi mếu máo, nước mắt chảy dài xuống hai gò má vì bị cơn đau bụng hành. Gemini hốt hoảng tiến tới ôm lấy em vào lòng mình, ân cần hỏi han, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui lên cơ thể nhỏ. Người nhỏ bây giờ mới vừa nấc, vừa thành thật nói.
- Em... Hức... Em đau bụng quá à.
Gemini nhìn xuống bụng em, thấy em liên tục xoa xoa phần bụng trên cũng đủ hiểu là em đau gì. Anh để em ngồi lại xuống giường, lập tức chạy đi xem trong tủ thuốc còn thuốc đau bụng hay không. May sao, trong tủ vẫn còn một gói thuốc, không chần chừ anh đem nó lên cho em kèm thêm một ly nước lọc.
Gemini xé bịch thuốc ra đút cho bạn nhỏ uống, vì đây là thuốc dạng lỏng nên nó dễ uống hơn. Sau khi thấy em uống xong hết gói uống thuốc mà mình đưa, Gemini bắt đầu hỏi vài câu.
- Fourth... Em xã nói thật cho anh biết, cả ngày hôm nay ngoài bữa tối ra thì em có ăn gì không?
Fourth mím môi, đầu lắc qua lắc lại ý bảo mình đã không ăn gì. Anh hơi nhíu mày, rồi lại hỏi tiếp.
- Em chỉ ăn bữa sáng anh làm cho em, thời gian còn lại không ăn gì chỉ uống nước lọc?
Cái đầu nhỏ chầm chậm gật xuống. Gemini thở dài, lấy tay bóp trán mình.
- Lý do? Xinh đẹp cho anh hỏi lý do vì sao em không ăn?
- Do một chị đồng nghiệp tới đưa hồ sơ vào lúc ăn trưa, nói là phải làm gấp nộp cho chị. Nên... Nên là em đã ráng làm cho xong. Em không có tính bỏ bữa trưa đâu, do tình huống bắt buộc ạ.
- Vậy giờ em thấy tác hại của việc không ăn chưa? Em bị đau dạ dày rồi này.
Gemini nhìn chằm chằm em, vẻ mặt hết sức lo lắng ở trong đấy. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, không nói thêm một lời nào nữa. Fourth nhích từ từ lại gần anh, gối đầu lên đùi, bàn tay nhỏ đan xen với bàn tay lớn và thô ráp kia, em bắt đầu xoa dịu người đàn ông của mình.
- Em không như thế nữa đâu... Chồng đừng giận em mà.
- Anh không giận em, nhưng anh xót em. Em không ăn gì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, và anh không muốn em bị bệnh hay bất cứ chuyện gì cả.
- Em hiểu mà, em biết chồng thương em mà. Em sẽ nhớ ăn uống đầy đủ, chồng đừng có la em nữa nha.
- Có la em đâu, thương em còn không hết nữa đây này.
- Chồng cười lên đi ạ! Chồng cười lên đẹp trai lắm á. Chồng em mà cười, là đẹp trai xỉu luôn. Nha, cười lên đi đừng nhăn nữa mà.
- Em thật là... Mỗi lần như này, thì anh có muốn răn đe cũng không được.
Gemini cúi xuống hôn lên môi em, xoa phần tóc rối do ma sát với đùi anh rồi dỗ dành.
- Nhớ đừng bỏ bữa nữa, em cũng biết là anh sẽ lo đến dường nào khi thấy em bệnh mà.
- Dạ, chồng nằm xuống ngủ em đi ạ.
- Em nhắm mắt lại ngủ trước đi, anh nằm xuống ngay.
Fourth ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại ngủ, dù cho bụng vẫn chưa giảm đau mấy nhưng em vẫn cố ngủ để mai còn đi làm. Bạn nhỏ cũng lo cho anh sẽ mất sức, nên cứ bảo anh nằm ngủ cùng nhưng anh nhất quyết ngồi ở đấy. Fourth không thể nào thuyết phục được anh, nên em cũng đành nhắm mắt lại ngủ trước, còn anh sẽ nằm xuống ngủ sau.
Sỡ dĩ Gemini không muốn nằm xuống ngủ trước em vì lo, anh muốn canh cho em ngủ, đợi khi em ngủ say rồi thì anh mới an tâm mà ngủ được. Anh ngồi ở đó xoa bụng cho em dễ chịu, mặc dù miệng ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu nhưng tuyệt đối không đi ngủ. Đến khi bạn nhỏ nhà mình ngủ say hoàn toàn, anh mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh đắp chăn cho cả hai, rồi ôm em vào trong lòng mình.
Kể từ lúc bị đau dạ dày tới giờ Fourth không dám bỏ bữa thêm lần nào, em có thủ sẵn sữa và bánh ở trong túi, kể cả để một tủ bánh luôn ở trong hộc bàn làm việc đề phòng những lúc quên mang. Bạn nhỏ không muốn mình nhịn đói thêm lần nào nữa, vì sợ anh sẽ lo lắng với lại sẽ bị anh vạch quần ra " đánh đòn" thì mai không đi làm được.
Hôm nay là thứ sáu, vậy là em cũng đã làm việc ở đây được một tuần rồi. Dù em cũng đã khá quen với giờ giấc và công việc ở đây, nhưng mà vẫn có thêm một vấn đề khiến em khó có mà giải quyết được. Một, là em vẫn chưa thể nào làm việc nhóm với những người đồng nghiệp ở đây, ngoài chị Mia ra. Hai, em luôn được giao những công việc không phải của mình nhưng không biết cách từ chối nó như nào.
Fourth càng nghĩ thì càng nhức đầu, em đã rất muốn thân thiện và hòa đồng với mọi người trong phòng làm việc, nhưng có cố cách mấy thì mọi người vẫn cứ giữ ánh mắt xa lạ và không mấy đẹp đẽ đó cho em. Còn công việc thì ngày nào cũng được chất chồng như núi, chưa làm xong việc này thì em đã được giao thêm việc khác, đến nỗi mà mấy tờ hồ sơ ở bàn em nằm cao che luôn khuôn mặt.
Hôm nay cũng là như vậy, em không thể đi ăn trưa vì phải làm mấy cái tệp hồ sơ này. Fourth ăn bánh mì và sữa cho đỡ đói, cũng không làm ảnh hưởng đến dạ dày như lần trước nữa. Chị Mia cũng có quan tâm hỏi han em mấy lần, nhưng mà Fourth cũng chỉ gật đầu là bảo mình ổn.
Có thể ổn về thể xác, nhưng tinh thần thì không chắc.
Khoảng tầm giữa giờ chiều, em lấy ly nước đưa lên miệng uống thì chợt nhận ra đã hết nước từ đời nào rồi. Fourth làm biếng đứng dậy đi về phía máy nước uống, thì lại thấy thùng nước cũng đã cạn từ khi nào. Bạn nhỏ cười ngượng, đã khát rồi còn gặp tình huống như này nữa thì không biết nên phản ứng như nào.
Em đành đi xuống tầng lấy nước, vì máy uống nước ở bên ngoài cũng đang gặp trục trặc chưa sửa được. Fourth nghĩ đi như này cũng tốt, vì ngồi lâu quá thì xương cốt của em sẽ cứng đơ lại vì không được hoạt động. Khi vừa mới xuống cầu thang em đã nghe được giọng nói của ai đấy, hình như là đang cãi vả, mà cũng không giống như cãi nhau cho lắm vì em nghe một người liên tục xin lỗi, còn những người còn lại thì liên tục chỉ trích. Em không muốn nhiều chuyện nên định đi lên, nhưng đột nhiên em khựng lại vì nghe giọng của chị đồng nghiệp quen thuộc. Không ai khác, chính là Mia.
- Xin lỗi... Tôi không thể làm như thế được.
- Có cái việc như vậy mà mày làm không được, thì làm được gì. Mày thân với nó lắm mà, thân như vậy thì càng làm mọi chuyện dễ dàng hơn chứ.
- Nhưng em ấy đâu có làm gì, tôi không thể nào làm chuyện như vậy được. Như thế thì tội cho em ấy lắm.
- Vậy nó có tội mày không? Nó còn không biết là vết bầm này là ở đâu ra. Nó tưởng là mày trúng vào cạnh bàn thật, chứ đâu biết là do tụi tao đánh mày.
- Tôi không làm... Tôi sẽ không làm đâu!
- Mày không làm, thì công việc này của mày cũng xem như xong.
Fourth đứng ở đó nghe hết cuộc trò chuyện đó của họ, em còn cẩn thận dùng điện thoại mình quay lại những gì mình vừa nghe, cũng không ngờ là những vết bầm trên cánh tay chị Mia lại là do những người này gây ra. Lúc này em không còn thấy cổ họng mình khô khốc nữa, mà chỉ thấy nó có cái gì đó khó chịu và muốn phản bác. Nhưng Fourth biết, ngay lúc này em đứng ra thì không chỉ em mà chị Mia sẽ gặp vấn đề với họ. Tốt nhất, em nên đi khỏi đây và như xem có chuyện gì. Vì bây giờ không phải là lúc để em giải quyết nó, làm gì cũng vậy cần phải tính toán thật kỹ ngay cả em có bằng chứng, thì cũng không thể nào hành động nhanh chóng như vậy được. Fourth đi lên cầu thang lại, trong lòng em đã nghĩ ra một vài thứ gì đấy, mà chỉ có thâm tâm em hiểu rõ.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Có ai ở đây hong nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co