Truyen3h.Co

Ruper ~♡~ Quản Giáo

⋆ ˚。⋆୨୧⋆ ˚。⋆

muaxuanyeuem

🔞PỎN WITHOUT PLOT🔞
__
⚠️Có chứa tình tiết quan hệ không đồng thuận⚠️
__
Không hợp mời ra đừng đánh giá ạ🌷
__
🐍: "mình chỉ biết Ruler là mạnh nhất, còn lại như nhau"

🐶: "Viper đánh rank role gì cũng giỏi"

_________________🐶🐍________________

- "Viper hay tên khác là Park Dohyeon, siêu trộm nổi tiếng đã cướp đi viên ngọc quý của đại dương."

- "Và giờ cậu ở đây?"

Tên quản ngục ngồi bắt chéo chân, nhìn tờ hồ sơ của Park Dohyeon. Trong đó ghi rõ tất cả thông tin và tiền án trước đó của cậu, cuối tờ giấy in chữ:

Người cai quản: Park Jaehyuk

Hắn cầm đầu bên kia của sợi dây xích gắn trên cổ cậu giật mạnh một cái làm cậu mất đà ngã xuống sàn

- "Dm mày coi tao là chó à thằng khốn?"

- "Chậc còn chưa chịu ngoan ngoãn sao? Cậu đã được giao cho tôi thì tôi sẽ chiu trách nhiệm dạy dỗ cậu thật cẩn thận."

Hắn dí chiếc giày đen vào khuôn măt có đôi chỗ xước xát do phản kháng khi bị bắt của cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung dữ tưởng chừng chó điên bị xích chỉ chực chờ muốn cắn người rồi cười khẩy một cái đầy khinh miệt

- "Thằng chó! Bỏ ra."

Hắn kéo sợi dây xích lại gần hơn nữa, đế giày thô ráp dí mạnh vào mặt khiến cậu nhăn mặt khó chịu, dường như hắn còn có ý sỉ nhục cậu chứ không đơn thuần là khiến câu đau đớn

Nhìn khuôn mặt trắng mềm đã nhăn lại tỏ rõ thái độ khó chịu, hắn tạm thời bỏ chân ra, để cặp hồ sơ lên bàn

Cậu đưa tay quệt mạnh lên chiếc má mềm bị đôi giày ghê tởm của hắn đạp lên, không ngờ có ngày mình lại bị sỉ nhục thẳng thừng như vậy, cậu tức giận nhìn hắn vừa âm thầm chửi rủa

- "Hừ, tên khốn nạn, ngoài mấy cái trò sỉ nhục tầm thường đó ra thì anh làm gì được tôi?"

Cậu ngang ngược vừa cười vừa ngông cổ lên khiêu khích Jaehyuk làm hắn tức giận lườm cậu rồi nắm lấy mái tóc đen cắt kiểu mullet giật mạnh, mặt đối mặt

- "Cậu còn có gan thách thức tôi à? Thú vị đấy"

Park Jeahyuk dùng sức ném Park Dohyeon lên giường, chiếc giường trắng được để trong góc phòng giam vang lên tiếng cọt kẹt cũ kĩ. Lưng đập mạnh xuống cái giường cứng như đá làm cột sống của cậu như gãy ra làm đôi, gã ném mạnh thật, da đầu cũng đau nữa. Hình như mình trêu nhầm người rồi...

Chưa kịp để cậu hối hận xong, hắn tiến tới mạnh tay xé nát bộ đồ tù nhân nãy giờ đang yên vị trên người cậu, để lộ ra cơ thể trắng hồng, nhìn thì mềm mại nhưng sờ vào mới thấy vô cùng săn chắc do thường xuyên vận động mạnh. Hắn nhìn lướt qua thân thể của cậu một lượt rồi cười khẩy

- "Trông ngon phết nhỉ?"

- "Tên biến thái, ai cho mày tự tiện xé áo tao hả?"

- "Ừ, ai cũng nói vậy? Với cả tôi thích thì tôi xé thôi, em quản được chắc"

Ra là biến thái có tiếng luôn à...Còn thêm cái tính ngang ngược nữa chứ

Park Jaehyuk tiến tới cưỡng chế dùng xích da trói hai tay Park Dohyeon lên đầu giường. Cậu càng giãy giụa, xích da càng siết chặt hơn in vệt đậm trên cổ tay gầy gò khiến cậu chỉ có thể đỏ mặt giương mắt nhìn hắn mân mê cơ thể mình.

Park Jaehyuk đưa tay sờ từ khuôn mặt xinh đẹp đang cau có khó chịu, di chuyển xuống chiếc cổ ngẩng cao đầy mời gọi làm hắn có chút ngứa tay muốn bóp nghẹt nó, rồi đến đầu vú mẫn cảm của Park Dohyeon nhéo mạnh, dùng ngón tay thon dài vừa gảy vừa nhấn, chơi đùa bầu ngực ấy liên tục khiến cậu ngứa ngáy khó chịu mà cựa quậy

- "Ư ức...lạ quá"

- "Nằm yên nào~"

Hắn vẫn tiếp tục chơi đùa mặc kệ đi sự giãy giụa của cậu, đến khi hai hạt đậu nhỏ nhức đau khó chịu, cứng lên như muốn phun sữa. Park Dohyeon giật nảy người, ưỡn ngực thành một đường cong gợi cảm, càng kích thích thị giác Park Jaehyuk. Hắn đột nhiên lấy cây roi cao su nhỏ ra, lướt khắp cơ thể cậu, từng nơi cây roi đi qua đều để lại cảm giác ngứa ran, có chút nhột

Park Jaehyuk giơ lên lấy đà rồi quất vào đùi cậu một cái khiến cậu giật nảy mình. Park Dohyeon thét lên đầy đau đớn, chỗ đùi bị đánh mạnh đến mức sưng đỏ lên, hằn tia máu. Sau đó là vài tiếng xé gió vun vút bên tai vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn đang bị cậu kìm lại xuống cổ họng. Hắn vừa đánh vừa cắn môi biểu lộ rõ sự phấn khích tột cùng, trên thân thể trắng mềm mới vài phút trước còn lành lặn được hắn mân mê, âu yếm giờ đây chỉ toàn vết ửng đỏ, phần lớn là đã rỉ máu. Park Dohyeon sợ hãi co rúm người, cơn đau rát thấu trời bao trùm lấy cơ thể khiến cậu run rẩy liên hồi

Park Jaehyuk lật người cậu lại, thô bạo nhấn lên vết thương trên tấm lưng đã ửng đỏ chảy máu từ bao giở, hẳn chạm đến đâu, cậu giật nảy mình đến đó. Rồi hắn lại di chuyển cây roi ấy đến dương vật của cậu, cười mỉa mai

- "Không ngờ đấy nha, bị đánh mà vị siêu trộm đây vẫn còn cương được này. Đĩ thật đấy"

- "Ức...mẹ kiếp, cút ra.."

Park Dohyeon giương đôi mắt ngấn lệ, đầy căm thù lườm Park Jaehyuk, còn hắn thì chỉ thấy thích thú vô cùng, rõ ràng là con đĩ này đang nứng nhưng vẫn cố ra vẻ

Tay hắn lần mò đến cái mông phủ đầy vết roi mà nắn bóp, cố tình chạm vào vết thương làm cậu rướn người liên tục vì đau. Tuy vậy hắn vẫn thấy đẹp vô cùng, cặp đào căng tròn mềm mại, bóp thậm chí còn lún cả tay, rất vừa ý hắn

Park Jaehyuk thọc tay vào miệng Park Dohyeon, trêu đùa với chiếc lưỡi mềm lấy ra chút nước bọt nhơn nhớt rồi đâm mạnh ngón tay vào cái lỗ múp rụp ấy chọc ngoáy liên tục. Hắn cứ khuấy đảo, tách lớp thịt mềm ra rồi lại đẩy mạnh vào, chà xát lên vách thịt ướt át trơn trượt. Luồng khoái cảm chết tiệt nào đấy từ ngón tay hắn cứ thế truyền đi khắp cơ thể khiến cậu vặn vẹo người, muốn được đụng chạm nhiều hơn nữa, xua tan đi hoàn toàn cơn đau vừa nãy. Thật sự chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co