Truyen3h.Co

Rupha | I think this is love, maybe?

Giờ thì

dinothepenguin


"Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữa
Cũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi."

"Bỏ quên những dấu yêu bao ngày ở lại đằng sau, ta bước tiếp trên đoạn đường chẳng có nhau
Nỗi đau ấy rồi sẽ thay bằng niềm hạnh phúc của riêng mỗi người..."

...

Đại học Quốc gia Seoul. Câu lạc bộ nhạc cụ.

"Em xin lỗi em đến trễ, nãy em vừa ở lại bàn xíu việc với cô Kim." Lee Dain đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc của câu lạc bộ, nơi họ thường tụ họp mỗi buổi chiều sau giờ học nếu có thời gian.

"Hỏi riết mà giờ nguyên cái khoa của em giảng viên nào cũng sợ em hết rồi đó Rora." Haram ngồi ngay cạnh cửa sổ, đang chán nản gảy gảy vài cái lên cây guitar cưng của mình, thấy Dain vào liền ngẩng lên chào, mặc dù câu chào chỉ là một câu chọc ghẹo.

"Nói vậy oan em ghê đó nha. Rồi bả sao rồi?"

"Ngồi y nguyên cái thế đó được gần hai tiếng rồi." Chiquita, đứa nhỏ nhất đám, đang nửa nằm nửa ngồi trên cái sofa nhỏ được bày biện ở một góc phòng, hai chân vắt vẻo gác lên thành ghế, vừa chơi game vừa trả lời Dain.

"Vậy là hôm nay không họp hành gì hết sao?"

Thấy cái cảnh đó là em biết chắc được tám mươi phần trăm mình đoán trúng phóc rồi, em bước đến bên chiếc piano yêu dấu của mình, kéo ghế ngồi xuống, đối diện với cái không khí chán chường ở nơi gian phòng vốn luôn ồn ào hơn cả mấy cái chợ gộp lại.

Chủ yếu là tại trưởng câu lạc bộ, người cầm đầu của đám bọn nó - Kawai Ruka, hôm nay đang thất tình.

Mà không, nói đúng hơn là chị thất tình mấy tháng trời rồi, đến hôm nay mới buồn.

Nhắc đến chuyện này thật sự cũng chẳng có vui vẻ gì, nhưng mà ba đứa nó chả biết phải giải quyết làm sao, hoặc ít nhất là phải giúp bà chị của mình làm sao thì bả mới tỉnh ra được. Chuyện là Ruka khi trước có một em người yêu nhỏ hơn mình một tuổi, là đồng hương và cũng là người quen với Chiquita, nhà cực kì giàu, tiền nhiều đến nỗi không biết để đâu cho hết, là tiểu thư thứ thiệt. Cô ấy với Ruka quen nhau năm năm, từ cái hồi chị còn học mười hai đến bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi. Nhưng mà họ vừa chia tay sáu tháng trước... Ôi tiếc cho một chuyện tình đẹp. Cái lúc nghe tin chia tay ba đứa đứa nào cũng sốc, tại đó giờ có nghe cãi lộn hay bất đồng quan điểm gì đâu, tự dưng đùng phát Ruka mở cửa đi vào thả một câu gọn lỏn "Chị vừa chia tay rồi" xong quay mông đi thẳng về nhà.

Mà có chuyện còn sốc hơn nữa, người ngỏ ý chia tay trước là Ruka, người tỏ ra tuyệt tình mạnh miệng đòi chấm dứt mối quan hệ là chị, mà người nửa năm sau ngồi thù lù một cục như tự kỷ vì nhớ người yêu cũ cũng là chị luôn... Lý do chia tay thì chị không kể, nhưng sau khi dò la thông tin từ nhiều "nguồn", tụi nhỏ đoán là do Ruka tự ti, tự cảm thấy mình có chút không xứng với người yêu.

"Thôi thì dạo này cũng có việc gì làm đâu, coi như nghỉ xả hơi đi, còn bả thì... ờm..." Không hồi tưởng nữa, Shin Haram lại thấy buồn chán, giờ thì cầm luôn mấy cây sáo của Ruka lên nghịch, xoay vòng vòng như xoay bút.

À còn về cái phòng hiện tại bọn nó đang dùng để tụ tập tán nhảm, là phòng của câu lạc bộ của riêng tụi nó. Cái này thì có lẽ phải kể sâu xa hơn, về Ruka. Chị tài lắm, nhất là ở mảng nhạc cụ, cái gì đưa đến tay chị cũng chơi được, không hẳn là cái nào chị cũng giỏi, nhưng hầu hết chị đều sẽ chơi được cơ bản của một loại nhạc cụ nào đó, dù chị chỉ mới xem qua cách chơi nó lần đầu tiên. Do đó ba đứa bọn nó thường đùa chị là thiên tài với khả năng học hỏi siêu phàm.

Cái câu lạc bộ này cũng là Ruka bị bọn nó dụ mở, thật ra nhìn chung câu lạc bộ "nhạc cụ" với câu lạc bộ "âm nhạc" chẳng khác nhau là mấy cả, chỉ là tụi nó muốn có một nơi riêng để tự do chơi nhạc cụ cùng nhau nên mới muốn tách riêng ra mà thôi. Còn lí do vì sao cái câu lạc bộ nãy vẫn chưa bị dẹp hay là sáp nhập với với bên âm nhạc thì là do Ruka có bảo kê, thế nên tụi nó mới còn có chỗ để quậy phá rồi giải toả căng thẳng sau giờ học, mặc dù ở đây chỉ có mỗi bốn mống nhìn mặt nhau suốt.

Cơ mà nói thật, chả biết cái vụ "bảo kê" đó của Ruka còn thời hạn được bao lâu nữa đây. Tại người bảo kê cho chị cũng là người yêu cũ của chị mà...

"Canny." Tiếng gọi đột nhiên vang lên từ cái người đã ngồi yên như tượng được hai tiếng đồng hồ, cuối cùng chị cũng chịu nhúc nhích rồi kìa.

"Hửm?" Chiquita nghe đến tên thì ngẩng đầu dậy, làm tiếng harmonica từ nãy giờ vẫn đang du dương bỗng ngắt ngang, hai đứa còn lại đang phiêu theo khúc nhạc nó thổi cũng bị làm cho chưng hửng.

"Mày thấy chị chưa đủ buồn hả mà chơi cái bài nghe sầu dữ vậy em? Còn bài nào vui hơn không? Còn nhỏ Rami nữa, mấy cây sáo của chị mà có chuyện gì là chị tìm mày đầu tiên đó."

Cả ba đứa đều cố nhịn cười khi nghe thấy cái giọng não nề của chị, biết là chị đang kiếm chuyện giỡn với tụi nó đó nhưng mà...

"Coi cái giọng có chán đời chưa? Có bài nào vui vui hông Rora tìm giùm em đi."

Dain thở dài một cái, cũng ngồi ráng nhớ xem có bài hát nào đủ vui để vực dậy tinh thần của bà chị lớn không, vừa vặn ngay lúc mới cầm cái điện thoại lên tính mở playlist nhạc của mình ra xem thử (chứ bây giờ em nhớ không có kịp), em lại nghe loáng tháng Haram bắt đầu cất tiếng bày trò nên cũng ngó lên góp vui.

"Ruka, "người yêu cũ" trong tiếng Thái là gì nhỉ, chị biết hông?"

Ruka hướng cái ánh mắt chứa biết bao nhiêu biểu cảm về chỗ Haram đang ngồi, hỏi cái gì kì vậy trời?

"Tao người Nhật, mày đi mà hỏi người Thái đi kìa." Chị hất mặt sang phía Chiquita, chuyền "trái bóng" cho nó, mà Ruka lại không hề nghĩ đến "trái bóng" đó chỉ một xíu nữa thôi sẽ bay ngược lại đập vào mặt chị.

"Xì, quen nhau mấy năm trời hông lẽ chỉ hông dạy cho chị chữ tiếng Thái nào? Kita nói thử đi em." Haram không để cho chị cả kịp nổi cáu, liền nhanh chóng nhường sân lại cho em út, tự dưng mấy lúc thế này tụi nó ăn ý với nhau đến lạ.

"Hở, "người yêu cũ" tiếng Thái à? Ờm, dễ nhớ nhất cho chị Ruka thì là "Pharita Boonpakdeethaveeyod" á!"

Chiquita vừa dứt câu, cả Haram và Dain đều không nhịn được mà phụt cười, còn Ruka thì khỏi nói, cái mặt chị bây giờ đen ngang cái đít nồi.

"Con quỷyyyy!!" Tụi nó thành công kéo con lười thoát khỏi cái vẻ sầu đời khi nãy, nhưng đổi lại là phải đối mặt với hậu quả sau khi "chọc chó".

"Oá! Chị ơi có gì từ từ nói, bỏ cái ghế xuống đã!" Chiquita bật dậy khỏi sofa, chạy vòng vòng quanh phòng tránh cái ghế nhựa mà Ruka đang xách theo để dí nó.

"Ê khoan khoan khoan, dừng đi dừng đi, nhìn ra cửa kìa!" Haram la khẽ lên để cản chị với nó lại, một tay chỉ chỉ về phía cửa, nơi có một người không hẹn mà đến, đang đứng ngay ngắn nhìn chị chằm chằm.

Trong phút chốc cả căn phòng liền như hoá đá...

"Má bộ thần giao cách cảm hả mà đúng ngay hôm bả lên cơn luỵ bồ cũ thì bồ cũ tới kiếm bả luôn vậy?"

"Chịu..."

Chiquita nhảy sang chỗ Dain đang ngồi, ái ngại xì xầm to nhỏ với nhau, tụi nó nhìn qua nhìn lại giữa con nai yêu kiều nơi cửa phòng và con lười đang cố tỏ ra không quan tâm, vẻ mặt vẫn bướng bỉnh đối mắt với người ta.

"... Em có chuyện muốn nói với chị."

Chờ một lúc vẫn chẳng thấy chị có phản ứng gì, Pharita có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ đành lén lút thở dài.

"Mấy đứa về trước đi." Chị trông thấy cái run nhẹ thoáng qua nơi đáy mắt nàng, chẳng dám nhìn nữa, mới vờ xoay người về hướng khác, đồng thời ra hiệu cho ba đứa em rời đi.

"Có gì nhớ kể với tụi em nha!"

Chiquita nhanh nhảu nói nhỏ với chị, còn Dain và Haram sau khi bước ra khỏi phòng cũng vỗ vai nàng một cái, có lẽ là một lời động viên chăng? Ít nhất thì có vẻ là cả năm người có mặt ở đây đều hiểu mục đích Pharita đến đây hôm nay.

"Em muốn nói gì?" Sau khi cả hai yên vị ngồi đối diện nhau ở nơi cạnh cửa sổ, Ruka mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chị vẫn không nhìn nàng, lơ đãng ôm chiếc guitar màu nâu sẫm vào lòng, ngón tay thon dài nghịch nghịch dây đàn, vang lên vài đoạn âm thanh vô nghĩa.

Nàng biết chị đang giả vờ, nàng biết chị đang cố gắng giữ cho bản thân cứng rắn, bằng cách không nhìn vào mắt nàng.

"Ruka, tại sao lại muốn chia tay?"

"Em hỏi câu này nhiều lắm rồi đấy." Ruka vẫn gảy gảy dây đàn, trả lời bằng cái giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ.

"Đừng có lảng tránh, trả lời em."

"Chị bảo rồi, chị... không yêu em nữa. Dừng lại sớm cho khoẻ chứ dây dưa mãi làm gì?"

Lại nữa rồi. Biết bao nhiêu lần Pharita tìm đến chị để hỏi lí do, chị đều trả lời một câu giống hệt như thế. Có điều... lần nào chị cũng ngập ngừng, sau bao nhiêu lần lặp đi lặp lại cũng vẫn ngập ngừng, chưa bao giờ Ruka nói rằng chị hết yêu nàng một cách dứt khoát cả. Vì thế nên nàng không tin, ít nhất thì lí do sẽ không phải là như thế.

"..."

"... Đàn cho em nghe một đoạn được không, Ruka?"

"..."

Chị ước gì mình đã có thể từ chối, nhưng chị lại lỡ nhìn vào đôi mắt kia rồi. Vẫn long lanh như ngày nào, vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là đôi mắt mấy năm trước đã kéo chị vào biết bao yêu thương không nói nổi thành lời. Nhưng mà bây giờ trông nó buồn quá, chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ chị vẫn nhìn thấy được, lẫn trong cái ánh cao ngạo vốn có nơi đôi con ngươi tím biếc ấy lại là một tia van nài... trông đến đáng thương.

Pharita cũng có lúc nhìn ai đó bằng cái ánh mắt như vậy sao?

Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, từng chút từng chút rõ ràng hơn, Pharita ngâm nga theo giai điệu quen đến chẳng thể nào quen hơn nữa, nhắm mắt tận hưởng từng tiếng đàn như cơn gió uốn lượn thổi vào tai.

Thế mà vẫn cứ cứng mồm cứng miệng nói hết yêu, trong khi tay vẫn ôm khư khư chiếc đàn nàng tặng chị năm đó, và bây giờ thì lại đang chơi khúc nhạc do chính tay nàng viết nên...

Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống sắc nâu trên mái tóc chị, khiến nó giờ đây trông còn rực rỡ hơn rất nhiều. Nàng lại mở mắt, thư thái vừa thưởng nhạc vừa nhìn ngắm góc nghiêng của con lười kia dưới nắng.

"Chị nói dối tệ lắm đó, Ruru à."

Khi bản nhạc kết thúc, Pharita không chần chừ lâu thêm, ngay lập tức đứng dậy tiến về phía chị. Nàng giật cây đàn khỏi tay chị, nhẹ nhàng đặt nó lên giá đỡ, còn mình thì thay thế chỗ của nó ở trên đùi người kia.

"Em, em làm gì vậy? X-xuống mau đi, nhỡ có ai thấ-"

"Họ thấy thì sao? Em sẽ không ngại nếu họ lại hiểu nhầm đâu."

Lại là cái vẻ dạn dĩ nhưng thờ ơ đó, nàng tiểu thư này lúc nào cũng chẳng thèm để tâm đến ánh mắt người đời, thậm chí còn thấy có hơi thích thú khi nhìn họ ném cặp mắt ghen tị về phía người nàng yêu. Nàng tự hào về người mình đã chọn, và nàng tin rằng chị hơn hẳn bất cứ kẻ nào ngoài kia chỉ luôn lăm le cái mớ tiền khổng lồ của gia đình nàng.

Nàng yêu Ruka, và nàng muốn cả thế giới đều biết điều đó.

Ruka nghiêng đầu, không muốn bản thân lại bị cuốn vào đôi mắt kia nữa, tim chị đập thình thịch, đến nỗi lồng ngực dường như nóng lên. Đôi tay chị buông thõng bên hông lén lút cấu mạnh vào đùi, cố giữ cho mình tỉnh táo, chị sợ rằng mình sẽ lại không chịu được mà ôm lấy nàng mất.

"Ruru, em bảo rồi. Một là chị nói thật với em, hai là chị liệu mà tìm cái lí do nào khác cho thuyết phục. Nếu chị cứ cứng đầu với câu trả lời cũ thì em cũng thế, em vẫn sẽ không chấp nhận chia tay!" Pharita vòng tay qua cổ chị, giọng nói vừa cứng rắn vừa bướng bỉnh. Để giải quyết được cái người cứng đầu cứng cổ như Ruka thì nàng chỉ có cách phải bướng hơn cả chị mà thôi.

Suốt sáu tháng qua thật ra bảo họ chưa chính thức chia tay cũng không phải sai, Pharita chưa bao giờ chấp nhận lí do mà chị đưa ra cả, nàng không bám theo chị mọi lúc, chỉ là đôi khi sẽ lại tìm đến chị, cố cạy miệng chị ra để hỏi cho ra nhẽ, ấy thế nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời duy nhất. Đến hôm nay thì nàng hết kiên nhẫn rồi.

"C-chị bảo rồi mà, có như thế thôi... Em, em không chấp nhận thì, thì..." Ruka lắp bắp mãi vẫn không nói hết được cả câu, mùi hương đặc trưng của ai đó cứ thoang thoảng quanh mũi, còn cái vòng tay đang choàng qua cổ chị kia cũng chẳng chịu ở yên, chốc chốc lại vuốt ve sau gáy, rồi đến lưng chị, làm chị không tài nào giữ được bình tĩnh, hơi thở cũng đã dần không còn ổn định.

"Nếu không thì sao, hửm? Ruru... Chị vẫn đang để em ngồi trên đùi chị đấy thôi, nếu thật sự không còn yêu em nữa thì đẩy em xuống đi."

"Cái-?"

"Đẩy mạnh vào, cho em thấy chị có thể tuyệt tình đến nhường nào đi, nếu chị làm được thì em sẽ tin, sẽ không đến làm phiền chị nữa."

Trước lời thách thức đầy tự tin ấy, Ruka bắt đầu lúng túng, đẩy nàng ra thì chị đâu có nỡ, nhỡ thân thể ngọc ngà ấy mà xây xước chỗ nào chắc chị xót chết mất, nhưng mà nếu không quyết liệt cắt đứt cho triệt để luôn thì...

"Thấy chưa, chị đâu có dám. Ruru, nói em nghe đi, tại sao lại muốn chia tay? Chị còn yêu em mà phải không...?"

Ruka giật thót khi thoáng trông thấy đôi mắt nàng run rẩy, ngay lập tức nghiêng đầu sang nơi khác, chị không nhìn nàng nữa, bối rối một lúc, cuối cùng cũng chậm chạp gật nhẹ đầu, im lặng thừa nhận chuyện mình đã giấu suốt sáu tháng trời. Chị không chịu nổi, khi mà Pharita cứ trưng ra gương mặt van nài như thế để níu kéo chị, rõ là nàng biết làm thế không sớm thì muộn chị cũng sẽ đầu hàng mà.

"Vậy... vì sao chứ? Vì sao lại đột ngột muốn chia tay? Vì sao chị lại nói chị không yêu em nữa...?" Nàng đưa tay áp lên hai bên má của chị, bắt buộc chị phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Cái vẻ thờ ơ cao ngạo thường thấy của Pharita đã biến đi đâu mất rồi, giờ đây trước mặt chị chỉ còn có con nai con đáng thương đang mong muốn có được câu trả lời, ít nhất cũng phải là một câu trả lời mà đối với nàng là thoả đáng.

"... R-Rita, em nghĩ... bố mẹ em sẽ có phản ứng như thế nào khi họ biết con gái họ... đang hẹn hò với một đứa như chị?" Ruka hít một hơi thật sâu rồi mới ngập ngừng trả lời, thôi thì cứ giấu mãi có lẽ cũng không phải là ý hay...

"Đứa như chị là sao chứ... Họ không nói gì đâu, em biết họ sẽ tin tưởng người em chọn mà."

"Nhưng mà em biết đó, năm nay chị chuẩn bị ra trường, chị biết chị học hành cũng ổn, nhưng có gì để đảm bảo chị sẽ tìm được một công việc tốt ngay đâu? Có thể em chẳng cần chị phải làm mấy việc như lo cho em hay gì đó... em cũng chẳng cần chịu khổ cùng chị, chị biết em thậm chí còn thừa sức lo cho chị, nhưng mà, nhưng mà..."

"Ruru, nghe em này. Chị không cần sợ mình sẽ kéo em đi xuống đâu mà, tụi mình hẹn hò bao lâu rồi hửm? Năm năm đó, từ hồi chị học mười hai, đến giờ chị đã là sinh viên năm cuối rồi, em còn không biết Ruka của em là người xuất sắc thế nào sao? Ý em là, chị chắc chắn sẽ có thể làm rất tốt mà, đừng tự ti vào bản thân như vậy chứ." Nghe qua thôi cũng đoán được chị đang sợ điều gì, nàng xoa xoa má chị, vỗ về con lười đang bắt đầu run rẩy kia.

"Ruka à, xuất phát điểm của chúng ta có thể khác nhau đó, nhưng mà điều đó đâu có nói lên được gì đâu. Em yêu chị là vì con người của chị, và em biết chị sẽ còn đi lên được cao hơn nữa. Còn về chuyện có ai đó nói chị không xứng với em hay gì đó thì cứ mặc kệ họ đi, em không quan tâm mà bố mẹ em cũng chẳng để ý đâu, người trong cuộc đã không ý kiến gì rồi thì chị còn sợ gì mấy lời soi mói của người ngoài nữa hửm?"

"Kh-không có, có ai nói đâu em... Tại, tại chị tự sợ thế thôi à..." Tự dưng trông thấy ánh mắt của Pharita "đằng đằng sát khí" khi nói về lời bán tán của kẻ ngoài cuộc, Ruka bắt đầu thấy rén.

"Chị chắc đó nhá? Thế thì thôi, không có tự ti nữa, Ruru sẽ làm tốt mà! Mốt mà đi làm vài chỗ thấy hông ưng thì cứ về công ty nhà em làm nè. Chị nhớ nha, ai bắt nạt chị thì cứ nói với em, em xử hết cho!"

Pharita cười cười nói, cơ mà câu nào câu nấy cũng làm Ruka thấy buốt buốt sau lưng, cái này người ta gọi là có vợ chống lưng đó hả? Chị tưởng mỗi việc bảo kê cho cái câu lạc bộ này hoạt động chui một cách công khai thế này là ghê gớm lắm rồi chứ...

"Mà đúng rồi, quay lại với câu hỏi ban đầu nào. Ruru, giờ chị còn muốn chia tay nữa không? Còn yêu em không hả?"

"Còn, còn chứ, còn yêu em mà..." Chị gật đầu lia lịa, tay siết chặt tấm áo ở lưng nàng, con lười ngốc đến giờ mới thấy lo sợ vì cái chuyện tốt mình bày ra suốt sáu tháng trời.

"Aaa, sao mà khờ quá thể vậy chứ Kawai Ruka, tự dưng suy nghĩ linh tinh rồi quậy ba cái trò gì đâu không..."

"Vậy, giờ thì... Ruru phải đền bù cho em đó, sáu tháng nay em khóc nhiều thế nào chị biết không hửm?" Nhớ lại biết bao uất ức mình phải chịu suốt nửa năm, Pharita vừa nói vừa nghẹn ngào.

"Ừm, là lỗi của chị, chị đền cho em, từ giờ sẽ dùng cả đời còn lại của chị để đền cho em, Riri."

Ruka ôm nàng vào lòng, để con nai nhỏ rúc mặt vào cổ mình mà khóc, chị xoa xoa lưng nàng, miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

"Ruru, ngày mai về gặp bố mẹ em đi." Pharita, với cái giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc, giữa những tiếng thút thít vẫn khe khẽ gọi tên chị.

"H-hả gì? Gặp, gặp bố mẹ em á?" Kawai Ruka giật bắn mình, hẹn vậy có phải gấp quá rồi không vậy em ơi?

"Ừm, để chị khỏi có chạy nữa, không nói nhiều, lát nữa em nhắn cho mẹ!" Nàng hờn dỗi véo nhẹ vào má chị, vẻ mặt quyết tâm đến độ Ruka thấy có vẻ là lần này chị không thoát được rồi.

"Được rồi được rồi, theo ý em tất." Ruka bật cười, cưng chiều hôn lên giọt lệ còn vương trên khoé mắt nàng.

Nghịch dại một lần thôi nhé Kawai Ruka, lần sau đừng vì mấy suy nghĩ linh tinh này mà để em rời khỏi vòng tay mình nữa đấy nhé.

.

3760 từ.

Đoạn đầu mình có thể xem là Ruka hát cũng được ó, hoặc coi như trích bài hát thoi =)))))))

Thiệt ra là tui tính viết cái gì đó dựa dựa theo "Giờ thì" của buitruonglinh (tại dạo này đang ghiền quá) nhưng mà cuối cùng vẫn hông nỡ viết kết buồn nên là cái fic nhìn chung hông liên quan gì hết =)))))))))))))) (xàm vl)

làm cái gì đó riri ơi

hint của con lười với con nai lowkey lắm, soi lòi con mắt mới ra, mà trộm vía soi được cái nào cái đó cũng soft điên 🥹

0303 - 0903
2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co