Find Out
Pharita thở phào nhẹ nhõm, quăng cái balo xuống sàn rồi ngồi phịch xuống ghế căn tin. “Trời ơi! Cuối cùng tớ cũng được nghỉ ngơi ăn trưa.” Cô lẩm bẩm, dùng nĩa chọc chọc vào đống thức ăn nhão nhẹt trên khay một cách vô định.
“Rõ ràng là cậu mừng vì thoát khỏi cái lớp 'địa ngục' đó chứ không phải vì cái đống thức ăn này rồi.” Rami liếc nhìn khay cơm của mình, khẽ nhăn mặt.
Pharita phẩy tay chán nản. “Tớ chả hiểu trường mình dạy mấy cái môn đại cương này làm gì nữa. Có bao giờ dùng tới ngoài đời đâu?”
“Đúng vậy.” Rora kéo ghế ngồi xuống, chen vào câu chuyện. “Cậu cũng dính combo ba bài kiểm tra một ngày giống tớ hả?”
Pharita gật đầu, mặt méo xệch. “Với tốc độ này, tớ đã chuẩn bị tinh thần trượt sạch sành sanh cả ba môn rồi đó.”
“May là cậu không phải vừa nhồi nhét mấy thứ đó trong đầu vừa chạy nhảy tập bóng đá như nhỏ kia kìa.”
Rora cười nhếch mép, liếc xéo qua Rami. “Vẫn còn cay vì tớ có được crush của cậu à? Tớ đang cứu cậu khỏi một bàn thua trông thấy đấy.”
Rami ngồi bật dậy, há miệng định đáp trả nhưng Pharita đã nhanh hơn. Cô gục mặt xuống bàn than thở “Làm ơn tha cho lỗ tai tớ đi! Đừng cãi nhau vì mấy chuyện đó nữa.”
Rora cười khúc khích, chọc vào vai cô bạn đang ủ rũ: “Pharita tội nghiệp đang ghen tị vì chưa có bạn gái để đi chơi cùng chứ gì?”
“Trời ạ!” Pharita vẫn úp mặt xuống bàn. “Sao tớ phải thèm mấy thứ đó chứ?”
“Để được quan tâm, được âu yếm, và quan trọng nhất là cuối tuần không phải đi làm bóng đèn cho bọn này!” Rora nhún vai trêu chọc.
Pharita ngẩng phắt dậy, ánh mắt đầy thách thức “Bộ tớ chưa nhận đủ mấy thứ đó từ bạn gái tớ à?”
Cả căn tin dường như đột ngột nhấn nút tạm dừng. Mọi âm thanh im bặt. Hai cặp mắt đổ dồn về phía Pharita, miệng há hốc đến mức suýt rơi cả nĩa. Pharita đảo mắt nhìn hai cô bạn đang ngồi chết trân “Thôi đi, đừng có diễn sâu thế. Chẳng lẽ các cậu không biết thật à?”
“Bọn tớ... nên biết á?” Rami lắp bắp.
Pharita lắc đầu ngán ngẩm “Tớ đã nói thẳng là tớ thích con gái cả chục lần rồi. Tớ còn hay kể về chuyện yêu đương suốt mà. Sao giờ các cậu lại làm bộ mặt như thấy sinh vật lạ thế?”
“Ờ thì...” Rami cúi xuống nhìn khay thức ăn, lý nhí “Tớ cứ tưởng cậu... đùa thôi.”
“Ừ.” Rora gật gù phụ họa, “Tớ tưởng cậu đang trêu tụi này.”
Pharita chống tay lên trán, bất lực “Thật sự? Suốt thời gian qua không đứa nào thèm để tâm đến lời tớ nói sao?”
“Hé lô cả nhà yêu của kem!” Chiquita tươi cười hớn hở bước tới bàn. “Mọi người đang bàn chuyện gì mà mặt căng thẳng thế?”
“Này Chiquita.” Rami hỏi ngay lập tức, “Cậu có biết Pharita thích con gái không?”
Chiquita cười khì, đáp tỉnh bơ “Biết chứ, nhìn cái là biết 'flaming' luôn rồi còn gì.”
“Không, ý tớ là thích thật sự ấy, yêu đương thật sự ấy!” Rami nhấn mạnh.
Chiquita nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng “Thật á? Không phải đùa à?”
“Tớ nói thật!” Pharita bực mình quát nhẹ. “I'm lesbian. Và tớ có bạn gái đàng hoàng, cực kỳ nghiêm túc luôn.”
“Cậu nói dối!” Chiquita lắc đầu quậy quậy như trống bỏi.
Pharita lại gục mặt xuống bàn, than thở trong tuyệt vọng “Trời ơi, sao tôi lại chơi với mấy đứa bạn như thế này...”
“Thế nếu có bạn gái rồi, sao tụi này chưa gặp bao giờ?” Rora hỏi, vẻ nghi ngờ vẫn hiện rõ.
Pharita ngẩng lên, cau mày “Tất nhiên là các cậu gặp rồi, gặp rất nhiều lần là đằng khác!”
“Ủa... là ai?” Cả ba đồng thanh.
Pharita nhìn cả ba, nở một nụ cười đầy ẩn ý “Nếu các cậu không tự đoán ra được thì tớ còn lâu mới nói.”
“Có phải Hansol lớp Đại số không?” Chiquita buột miệng. Ba đứa còn lại quay phắt sang nhìn cô bé như nhìn người ngoài hành tinh. “Ơ... sao vậy?”
“Làm ơn đi, cho tớ chút credit về gu thẩm mỹ của cậu với!” Pharita thở dài.
“Thì nhỏ đó cũng thích con gái mà...” Chiquita biện minh.
“Ừ, nhưng nhỏ đó kỳ quặc kinh khủng!” Pharita lẩm bẩm.
“Thế trong trường mình còn ai nữa nhỉ?” Rora bắt đầu vận hành bộ não vốn chỉ dùng để nhớ bài tập. “Cậu giấu kỹ thật đấy, giờ không nói thì tụi này đoán bừa đấy nhé.”
“Ê!” Rami đột nhiên hào hứng. “Hay là cá cược đi!”
“Duyệt!” Rora đấm nắm tay vào không trung. “Nếu đến hết thứ Sáu tụi này đoán ra được, cậu phải mời cả đám pizza. Còn nếu không đoán ra, tụi này sẽ góp tiền mời cậu và 'bạn gái'' cậu một bữa linh đình.”
“Nhưng cậu phải dẫn người ta tới để chứng minh đấy nhé!” Chiquita thêm vào.
“Cá cược gì mà bất công thế.” Pharita phản đối.
“Thì cậu giấu lâu nay có khó khăn gì đâu.” Rami cười. “Thêm vài ngày nữa chắc cũng chẳng sao.”
Rora gật đầu lia lịa. “Với lại tụi này hơi bị tổn thương đấy nhé, bạn bè mà cậu giấu kỹ thế.”
Pharita thở dài thườn thượt. Cũng có lý. Với lại pizza có đắt gì. “Thôi được rồi.” cô gật đầu. “Nhưng không có gợi ý gì hết nhé.”
“Chốt deal!” Rora chìa tay ra. Pharita bắt tay, thương lượng xong.
“Có phải Jiwoo không?” Rami hỏi ngay. Jiwoo là thành viên nổi tiếng của đội nhảy, thân hình thì khỏi bàn…
“Không.” Pharita lắc đầu.
“Cho xin một gợi ý nhỏ đi mà?” Chiquita năn nỉ.
__________
Sau bữa trưa, cả bốn đứa cùng đến lớp Tiếng Anh. Ba đứa kia vẫn tiếp tục đoán mò (“Kia kìa?” Chiquita gật đầu về phía một em năm nhất đi ngang; Pharita mặc kệ), nhưng chẳng khá hơn.
“Ruka!” Pharita vẫy tay khi thấy cô bạn thân từ nhỏ đang đi ngược chiều.
“Hi Rita!” Ruka cười tươi, đổi hướng để nhập bọn.
“Mấy đứa ngốc này vừa biết tớ thích con gái.” Pharita chỉ tay ra sau.
Ruka liếc nhìn. “Muộn thế cơ à. Tớ biết từ lâu lắm rồi–”
“Và tụi nó cá là nếu không đoán ra bạn gái tớ là ai trước thứ Sáu, thì sẽ mời tớ và bạn gái tớ đi ăn pizza.” Pharita cắt lời nhanh.
Ruka bật cười lớn. “Thế thì ngon rồi. Tớ sẽ không mách nước đâu, yên tâm. Hẹn gặp sau giờ học nhé!” Cô ấy vẫy tay rồi quay lại đi về lớp lịch sử.
“Ơ…” Chiquita há hốc mồm, “Ruka biết luôn à?”
Pharita đảo mắt. “Người ta biết còn sớm hơn mấy đứa ngốc các cậu nữa.”
“Vậy là cô ấy đã gặp ‘bạn gái’ của cậu rồi hả?” Rora làm dấu ngoặc kép.
Pharita thở dài thườn thượt. “Rồi, gặp rồi.”
“Sao cô ấy biết được?” Rami tò mò liếc theo bóng Ruka đang khuất dần.
“Vì cô ấy là hàng xóm, là bạn thân từ bé của tớ, và rõ ràng quan sát tốt hơn hẳn ba đứa ngốc các cậu.” Pharita nói xong quay ngoắt đi thẳng vào lớp Tiếng Anh để ba đứa kia lẽo đẽo theo sau.
__________
Cả tuần trôi qua chậm như rùa. Hóa ra nửa trường đã biết Pharita thích con gái và cả việc cô ấy đang hẹn hò với ai đó. Nửa còn lại thì mới nghe tin đồn, thế là kẻ không biết chạy đi hỏi kẻ biết, còn kẻ biết thì nhất quyết không hé răng.
Pharita chỉ trả lời đúng ba đứa bạn đang cá cược. Mọi người xung quanh đoán sai thì đưa danh sách cho ba đứa kia đem hỏi hộ, nhưng Pharita phủ nhận hết – kể cả mấy đứa tự nhận là bạn gái của Pharita cũng bị bác bỏ. Tất nhiên là sai bét rồi.
Ngày qua ngày, Pharita chỉ biết lắc đầu cười thầm sao mọi người không thấy cái ngay trước mắt thế không biết.
_________
Thứ Sáu cuối cùng cũng đến.
Pharita về nhà ngay sau giờ tan học, báo với mẹ là tối nay đi chơi, thay giày rồi sang nhà Ruka ngay đối diện đường.
“Cả tuần mà tụi nó vẫn không đoán ra à?” Ruka hỏi, kéo Pharita vào một cái ôm thật chặt.
Pharita thở dài, dúi mặt vào vai Ruka. “Tớ nghĩ mình cần đi kiếm bạn mới quá.”
Ruka cười khanh khách, vỗ vỗ lưng Pharita. “Thôi nào, dù hơi ngốc nhưng ít ra có tụi nó cũng vui.”
“Ừ” Pharita lẩm bẩm, “hoặc là tụi nó thèm pizza quá thôi.”
Ruka lại cười lớn.
________
Vài tiếng sau, Pharita và Ruka đã ngồi sẵn trong một góc ấm cúng tại quán pizza. Rami là đứa đến đầu tiên, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay “Tụi này vẫn được đoán thêm trước khi công bố kết quả chứ?”
Pharita liếc nhìn Ruka đang ngồi sát bên mình, nhếch mép “Đoán thì cứ đoán, nhưng kết quả ngã ngũ rồi nhé.”
“Haewon lớp Lịch sử đúng không?” Rami hăm hở.
“Cậu đoán nhỏ đó bốn lần rồi đấy!” Pharita cạn lời.
Khi Rora và Chiquita xuất hiện, hai đứa nó nhìn Ruka rồi gật đầu chào xã giao “Chào Ruka nhé. Cơ mà tụi này chỉ đặt pizza cho Pharita với 'bạn gái' nó thôi, không có phần cậu đâu đấy.”
Ruka quay sang nhìn Pharita, mắt mở to kinh ngạc: “Tụi nó... vẫn không nhận ra thật hả?”
“Tớ đã bảo rồi mà.” Pharita thì thầm.
“Thế tóm lại là ai?” Chiquita sốt ruột. “Bạn gái cậu bị tắc đường à? Hay là cậu nói dối?”
Pharita vùi mặt vào hai bàn tay, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cô cảm nhận được bàn tay Ruka nhẹ nhàng đặt lên lưng mình, vuốt ve mái tóc cô một cách âu yếm.
“Để tớ nói cho tụi nó nghe nhé?” Ruka thì thầm, nâng cằm Pharita lên.
Pharita mỉm cười, ánh mắt lấp lánh “Nói chắc tụi nó cũng chẳng tin đâu. Hay là... cho xem luôn đi.”
“Được thôi.” Ruka khẽ cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Pharita.
Hy vọng giờ thì ba đứa ngốc kia sẽ hiểu ra.
“Ơ…” Chiquita thốt lên, “Thế này không phải gian lận à?”
_________
Thôi bỏ đi, đồ ngốc vẫn cứ là đồ ngốc mãi thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co