Truyen3h.Co

Rupha || My Series

Little Ritual

ngy195

Mỗi buổi sáng, không có ngoại lệ, Panther luôn tỉnh giấc ngay trước khi bình minh ló dạng, khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên bắt đầu làm mềm đi những góc cạnh của căn phòng tối. Không khí lúc ấy luôn mát mẻ và tĩnh mịch, vẫn còn đặc quánh hơi thở của giấc ngủ, nhưng bản năng của Panther thì chính xác như một chiếc đồng hồ. Ổn định, chắc chắn và thành thục.

Từ vị trí quen thuộc nơi góc giường, cuộn tròn chặt chẽ trên tấm chăn phụ mà Pharita luôn cẩn thận chuẩn bị sẵn cho nó, Panther vươn vai một cách chậm rãi và đầy toan tính. Hai chân trước duỗi dài, những móng vuốt lấp ló ra ngoài trong một cái gồng mình nhẹ nhàng, và cái lưng uốn cong với vẻ thanh lịch mà chỉ loài mèo mới có thể phô diễn. Cái đuôi tí hon, chỉ là một mẩu ngắn khoảng hai xăng-ti-mét, theo bản năng khẽ giật một cái – một cử động nhỏ, nhanh gọn mà chính nó cũng chẳng buồn bận tâm.

Sau đó, với một âm thanh khẽ khàng chỉ lớn hơn tiếng thở một chút, nó đứng dậy và bước đi trên giường.

Buổi sáng luôn thuộc về nó.

Ruka và Pharita vẫn đang quấn lấy nhau ở giữa giường, chân họ đan vào nhau dưới lớp chăn, hơi thở chậm và sâu, những đường nét trên gương mặt đều trở nên mềm mại trong giấc ngủ. Ruka nằm sấp, tay chân dang rộng, một cánh tay thõng xuống mép giường đầy phóng khoáng, mái tóc rối bù xõa tung trên gối. Pharita, người luôn gọn gàng ngay cả khi ngủ, nằm nghiêng mình ngay ngắn, mái tóc vén sau tai, một bàn tay đặt nhẹ lên lưng Ruka.

Panther dừng lại một chút, ngồi ngay mép chăn bông, hai bàn chân tròn trịa đặt ngay ngắn cạnh nhau. Đôi mắt màu xanh lục của nó quét qua hai người họ với cái nhìn phán xét như mọi khi, như thể đang đánh giá xem hôm nay họ có xứng đáng nhận được sự ân sủng của nó hay không.

Tất nhiên là có rồi. Lúc nào họ cũng xứng đáng cả.

Nó bước bước đầu tiên về phía Pharita. Luôn luôn là Pharita trước.

Nhẹ nhàng, cẩn trọng, cô mèo bước lên phần hông hơi nhô lên của Pharita, trọng lượng nhẹ đến mức hầu như không làm xê dịch mặt giường. Nó cúi xuống, ấn cái mũi ướt vào hõm vai Pharita, ngay chỗ tấm chăn trượt xuống, để lộ làn da trần tiếp xúc với không khí buổi sáng.

Pharita phát ra một âm thanh trầm thấp trong giấc ngủ, nghe như nửa thở dài nửa thì thầm, khẽ cựa mình về phía hơi ấm của cục bông đen nhỏ xíu đang rúc vào người cô. Không cần mở mắt, tay cô đưa lên như một phản xạ tự nhiên, những đầu ngón tay lướt qua bộ lông nhung của Panther, gãi nhẹ sau tai nó.

“Arun sawat!” Pharita đôi khi sẽ thì thầm bằng tiếng Thái nếu cô đủ tỉnh táo, giọng nói vừa khàn đi vì ngủ vừa dịu dàng hết mực.

Panther đáp lại theo cách quen thuộc: dụi đầu nũng nịu vào lòng bàn tay Pharita, cơ thể nhỏ bé đang rung lên khe khẽ ép sát vào người "mẹ" nó. Tiếng gừ gừ bắt đầu trầm và nhỏ, nhưng khi tay Pharita gãi thấp xuống, nó rung lên to hơn, lấp đầy không gian xung quanh bằng âm thanh đều đều dễ chịu.

Nhưng nghi thức của nó vẫn chưa hoàn tất.

Sau vài phút, Panther sẽ ngẩng đầu lên và lại khẽ giật cái đuôi ngắn tũn của mình. Sau đó, nó di chuyển, chậm rãi và đầy mục đích, bước qua cánh tay Pharita, băng qua giường cho đến khi đến chỗ Ruka.

Ruka luôn là người dậy sau cùng, bị cuốn chặt trong những lớp chăn, miệng hé mở phát ra tiếng ngáy nhẹ mà Panther đã quá quen thuộc. Panther tiếp cận cô không chút do dự, bước gọn gàng lên tấm lưng của Ruka và rồi leo nhẹ nhàng lên cho đến khi nó đứng kiêu hãnh trên bả vai cô.

Tại đó, Panther dừng lại, ngồi xuống với hai chân trước giấu dưới ngực, cái đuôi nhỏ xíu dựng thẳng ra sau như một dấu chấm than bướng bỉnh và ngắn ngủn.

Gần như ngay lập tức, Ruka sẽ rên rỉ, vùi giọng nói vào gối.

“Lại nữa à…?” Cô lầm bầm, giả vờ khó chịu, mặc dù cô có thể cảm nhận được tay Pharita đã vươn tới để nhẹ nhàng vòng quanh cơ thể nhỏ bé của Panther, giữ cho nó đứng vững.

Panther đáp lại bằng cách cuộn tròn ngay vào hõm cổ Ruka, áp má vào làn da ấm áp ở đó, tiếng gừ gừ giờ đây đã ổn định và mạnh mẽ. Ruka sẽ thở dài đầu hàng, nghiêng đầu nhẹ để có thể đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu đen mượt của Panther.

“Đồ phiền phức…” Ruka trêu chọc, nhưng những ngón tay cô luôn tìm đến gốc cái đuôi ngắn của Panther khi cô xoay người nằm ngửa, xoa nhẹ theo cách khiến Panther duỗi thẳng hai chân sau vì sung sướng, cả cơ thể nó thả lỏng hoàn toàn trên ngực Ruka.

Đôi khi, Pharita sẽ mở mắt vào lúc đó, chỉ để mỉm cười trước cảnh tượng ấy. Ruka, vẫn còn ngái ngủ, ôm trọn cô mèo đen nhỏ của họ – kẻ đã tự phong mình là người nắm giữ những buổi sáng của cả nhà.

“Panther lại ghim chị xuống giường rồi.” Pharita thì thầm.

“Nó đè chị thì có.” Ruka đáp lại, giọng ấm áp, ngái ngủ và đầy yêu thương, tay cô vẫn vuốt dọc sống lưng Panther xuống đến cái đuôi đang ngoe nguẩy.

Và Panther sẽ nằm yên ở đó, ngay tại vị trí ấy, được bao bọc bởi hơi ấm, giấc ngủ và nhịp thở đều đều của hai người mẹ.

Nó đặc biệt thích khi Pharita xích lại gần hơn, kẹp Panther vào giữa cơ thể hai người, an toàn trong cái tổ nhỏ được tạo nên bởi những cánh tay, bờ vai và tình yêu.

Họ sẽ nằm như thế lâu nhất có thể, trước khi tiếng chuông báo thức vang lên, trước khi lịch tập luyện, những chuyến bay hay các cuộc họp kéo họ ra khỏi cái kén chăn ấm áp và yên tĩnh ấy.

Nhưng trong những khoảnh khắc đó, chỉ có ba người họ: Panther nằm gọn ngay giữa, cơ thể nhỏ bé rung lên như một chiếc máy đếm nhịp, cái đuôi ngắn thỉnh thoảng giật nhẹ khi ai đó cựa mình hoặc xoa nó đúng chỗ.

Đó là phần tuyệt vời nhất trong ngày. Của nó, và của họ.

Và mỗi buổi sáng, không trật nhịp nào, Panther sẽ lặp lại tất cả những điều đó.

Những bước chân êm ái, tiếng gừ gừ nhẹ nhàng, cái giật nhẹ của chiếc đuôi ngắn. Tất cả đều là một lời hứa thầm lặng: Con ở đây. Hai người là của con.

Và họ luôn là như thế.

Khi Pharita đi công tác xa nhà, những buổi sáng có chút khác biệt.

Căn hộ yên ắng hơn, không khí tĩnh lặng. Chiếc giường trở nên rộng thênh thang. Ruka lúc đầu luôn tuyên bố rằng cô thích có không gian rộng rãi, nằm dang tay dang chân như một con sao biển giữa giường, chân tay vung vẩy trên tấm ga trải giường trống trải với tất cả sự kịch tính mà cô vốn có. Nhưng đến ngày thứ hai, cô thôi không đạp chăn ra nữa. Cô thức dậy với tư thế cuộn mình sang một bên, tay luồn dưới gối nơi vai Pharita thường nằm.

Và mỗi sáng, ngay cả khi chỉ có hai người họ, Panther vẫn thức dậy trước mặt trời.

Nó vươn vai chậm rãi ở góc quen thuộc, một tiếng thở dài nhỏ thoát ra khi nó nhấc chân này rồi đến chân kia, cơ thể đen bóng uốn cong theo một nhịp điệu hoàn hảo. Cái đuôi nhỏ giật một cái khi nó bước qua giường, hướng về khoảng trống có cảm giác hơi quá trống trải.

Ruka vẫn đang ngủ, vùi mình dưới chăn. Má cô áp chặt vào gối, hàng mi nặng trĩu trên da, và một nếp nhăn nhỏ hình thành giữa lông mày – thứ thường không xuất hiện khi cô ngủ. Panther nhận thấy điều đó rõ hơn mỗi khi Pharita vắng nhà.

Nó di chuyển nhẹ nhàng, không vội vã thực hiện nghi thức. Nó luôn dừng lại bên vai Ruka trước, quan sát tấm lưng phập phồng nhẹ nhàng của cô. Chiếc chăn bông trượt nhẹ xuống sống lưng, và Panther ấn mũi vào làn da ấm áp ở đó, ngay phía trên mép chiếc áo phông quá khổ mà Ruka đã trộm từ tủ đồ của Pharita.

Ruka cựa mình ngay lập tức, lông mày nhíu chặt hơn trước khi giãn ra. Cánh tay cô đưa lên theo bản năng, không hẳn mở mắt, nhưng dò dẫm cho đến khi bàn tay chạm vào lớp lông mềm.

“Cưng đây rồi.” Ruka lầm bầm, giọng đặc quánh cơn buồn ngủ.

Panther ổn định vị trí ngay lập tức, bước qua chăn cho đến khi nằm gọn ngay trên ngực Ruka. Nó xoay một vòng, hai chân nhào nặn lớp vải cotton mềm mại của chiếc áo, rồi cuộn mình lại thành một ổ bánh mì hoàn hảo. Cái đuôi tí hon giật một cái, rồi nằm yên trên xương quai xanh của Ruka như một dấu chấm câu.

“Vẫn đánh dấu chủ quyền chị đấy hả?” Ruka cười khẽ, trầm thấp và uể oải.

Panther không trả lời bằng gì khác ngoài tiếng gừ gừ đều đặn, rung động truyền thẳng đến xương sườn Ruka. Tiếng kêu to hơn vào những buổi sáng này, khi chỉ có hai người họ. Không có Pharita làm nó xao nhãng. Không có vòng tay nào ôm trọn cả mèo lẫn người. Chỉ có Panther và Ruka, vướng víu trong nỗi nhớ thầm lặng về một người.

“Cá là cưng cũng nhớ em ấy, hửm?” Cô lầm bầm khi đưa tay ra sau gáy Panther, gãi nhẹ.

Con mèo ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ, và nhẹ nhàng cụng trán vào cằm Ruka. Ruka mỉm cười trước hành động đó, hàng mi cô khẽ rung rồi mở ra.

“Ừ, tao biết. Tao cũng thế.”

Họ cứ nằm như vậy, tiếng vo ve êm ái của Panther lấp đầy khoảng không gian nơi hơi thở của Pharita từng hiện hữu. Đôi khi, Ruka với lấy điện thoại để xem giờ và sẽ thấy một bức ảnh Pharita gửi từ tối hôm trước, thường là một tấm hình mờ ảo chụp phòng khách sạn, hoặc một đoạn video ngắn quay trong bữa sáng. Ruka sẽ cười khẽ, giơ màn hình cho Panther xem như thể nó hiểu được.

“Nhìn này,” cô thì thầm. “Mẹ còn lại của cưng nè.”

Panther sẽ chớp mắt chậm rãi, tỏ vẻ không ấn tượng. Rồi nó quay lại tư thế ổ bánh mì, kêu gừ gừ to hơn, như thể đang cố gắng giữ cho Ruka không cảm thấy quá cô đơn.

Đôi khi, vào ngày thứ ba hoặc thứ tư, Ruka sẽ vùi mặt vào bộ lông của Panther và thở dài, cánh tay cô ôm chặt lấy nó đầy che chở. Cô không khóc, Ruka không phải kiểu người hay khóc, không thực sự như vậy, nhưng sự im lặng dần trở nên nặng nề. Cô sẽ thì thầm điều gì đó bằng tiếng Nhật, những từ mà ngay cả Panther cũng không cần hiểu để có thể cảm nhận.

Và Panther sẽ ở lại lâu hơn vào những buổi sáng đó. Nó rúc chặt hơn vào ngực Ruka, cái đuôi nhỏ chỉ giật đúng một lần trước khi nằm im lìm. Không bị gián đoạn. Không có chuông báo thức. Chỉ có nó và Ruka, chờ đợi ngày Pharita trở về một cách không mấy kiên nhẫn.

Khi mặt trời cuối cùng cũng lên, và tia nắng cam đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, Ruka sẽ rên rỉ và vươn vai bên dưới nó.

“Dậy thôi, công chúa. Đến giờ dậy rồi không muộn mất.”

Nhưng cô không bao giờ di chuyển Panther. Không cho đến khi Panther sẵn sàng.

Và khi con mèo cuối cùng cũng đứng dậy, khẽ giật cái đuôi ngắn, và bước khỏi ngực Ruka, Ruka sẽ giả vờ than vãn, lầm bầm về việc lông dính vào miệng hay vai bị cứng đơ, nhưng giọng cô luôn nhẹ nhàng hơn vào những buổi sáng ấy.

“Nhớ nói với Pharita là tao không ngủ bên phía em ấy nhé.” Ruka thì thầm một lần, chỉ để tự làm mình cười. “Trừ những lúc tao có ngủ.”

Panther sẽ nhảy xuống một cách duyên dáng, đợi ở cửa như mọi khi. Cùng nhau, họ bắt đầu một ngày mới. Lặng lẽ, kiên định, thiếu vắng một người nhưng vẫn là một đội.

Vẫn là của nhau.

Khi Ruka không lái xe ra sân bay đón, sự trở về của Pharita luôn diễn ra trong yên lặng. Không có màn xuất hiện kịch tính, không có tiếng chìa khóa lạch cạch ồn ào nơi cửa. Chỉ là tiếng lách cách nhẹ nhàng của ổ khóa xoay vào lúc đầu giờ chiều, sau khi Ruka đã kiểm tra điện thoại cả tá lần để xem cập nhật chuyến bay và cố gắng không tỏ ra như mình đang đếm từng giờ.

Panther thường sẽ đang ngủ trên bệ cửa sổ, cái đuôi ngắn giật giật trong giấc mơ, khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

“Rita?” Ruka gọi vọng ra từ bếp, bỏ dở bữa trưa đang chuẩn bị.

Nhưng Panther nhanh hơn. Nó nhảy xuống chỉ với một tiếng bộp nhẹ, bàn chân hầu như không gây ra tiếng động trên sàn gỗ. Tai nó dựng lên khi chạy bước nhỏ về phía lối vào, cơ thể căng lên vì nhận ra người quen, và cái đuôi nhỏ giật một cái. Dứt khoát, chắc chắn.

Vào lúc Pharita bước vào trong, kéo theo chiếc vali nhỏ phía sau, Panther đã ở đó, đứng kiêu hãnh giữa hành lang như một lính gác tí hon đầy vương giả.

Pharita hầu như không kịp mỉm cười trước khi Panther đi thẳng tới chỗ cô và bắt đầu lượn quanh mắt cá chân cô theo những vòng tròn kiên quyết và đầy chủ ý. Đó là phiên bản "ôm toàn thân" của nó.

“Chào cưng, công chúa!” Pharita thì thầm khi cúi xuống, thả túi xách xuống sàn với một tiếng thịch nhẹ. Cô dang tay ra, và Panther đến ngay lập tức, bước vào lòng bàn tay cô và dụi đầu vào ngực Pharita như thể nó đã đợi cả tuần cho chính khoảnh khắc này.

Ruka ngó đầu qua góc tường vừa kịp để chứng kiến cảnh tượng đó: người yêu cô đang ngồi xổm ở hành lang, ôm Panther như một viên ngọc quý mong manh, trong khi con mèo kêu gừ gừ to đến mức có lẽ rung chuyển cả căn hộ.

“Đùa nhau đấy à?” Ruka nói, miệng cười toe toét.

“Sao cơ?” Pharita ngước lên, mỉm cười theo cái cách nhẹ nhàng, ngái ngủ mà cô luôn có sau những chuyến đi dài.

“Nó bơ chị suốt bảy ngày liền, rồi làm thế ngay giây phút em bước vào à?”

Panther, đang rúc chặt vào vai Pharita, nhìn lại Ruka với cái chớp mắt chậm rãi của kẻ biết chính xác mình được cưng chiều đến mức nào và cảm thấy chẳng cần phải biện minh cho điều đó.

“Nó nhớ em mà!” Pharita nói đơn giản, gãi sau tai Panther. Con mèo đáp lại bằng tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn, vùi mặt vào hõm cổ Pharita như thể nó thuộc về nơi đó. “Phải không nào, bé con?”

“Nó là đồ phản bội.” Ruka nói, khoanh tay trước ngực, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. “Chị cho nó ăn. Chị dọn khay vệ sinh cho nó. Chị còn để nó ngủ trên mặt chị nữa.”

“Nó ngủ trên mặt chị á?” Pharita hỏi kèm một tiếng cười, cẩn thận đứng dậy để không làm kinh động Panther, kẻ đang bám dính lấy cô như một chiếc ghim cài áo đặc biệt thanh lịch.

“Nó chiếm trọn cả phần giường của em luôn. Như một ổ bánh mì đen thui lầm lì đầy ám khí ấy.”

“Panther chỉ đang tìm một người không đá mình khi ngủ thôi mà.” Pharita trêu chọc.

“Em biết nó là cái gì không?” Ruka nheo mắt.

“Là gì ạ?”

“Nó là em. Nhưng nhỏ hơn. Và có cái đuôi ngắn hơn.”

“Huh?” Pharita nhướng mày.

“Nó chiếm hết phần giường của chị. Nó kén chọn tình cảm trừ khi theo ý nó muốn. Nó ngồi lên người chị khi chị chưa sẵn sàng rồi tỏ vẻ bị xúc phạm nếu chị di chuyển.” cô dừng lại đầy kịch tính. “Nó là bản sao kỳ quặc của em.”

“Em sẽ coi đó là một lời khen.”

Panther, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi những trò hề của họ, cuộn chặt hơn quanh xương quai xanh của Pharita, đặt cằm xuống như thể nó định ở đó cả tuần. Cái đuôi ngắn của nó quệt một cái qua áo Pharita, rồi lại nằm im.

“Thấy chưa? Nhìn nó đi!” Ruka thở dài, bước lại gần. “Nó còn chẳng thèm nhìn chị. Nó từng là của chị mà.”

“Chính chị là người bảo nó là bản sao của em mà.” Pharita lý sự, đưa tay gãi dưới cằm Panther. “Tất nhiên là nó nhớ bản thân nó rồi.”

Ruka liếc Pharita một cái, nhưng ánh mắt ấy mềm lại ngay lập tức khi Pharita nghiêng người tới trước, cẩn thận để Panther vẫn ở nguyên vị trí, và hôn cô.

“Hi” cô nói, giọng trầm và ấm áp.

“Hi” Ruka lặp lại, và trong một giây, cô quên bẵng cả con mèo.

Panther gừ gừ to hơn nữa. Ruka rên rỉ. Pharita cười, cái điệu cười khúc khích đáng yêu mà Ruka đã nhớ da diết.

“Nó sẽ không để chị đặt nó xuống đâu đúng không?”

“Không đâu!” Pharita vui vẻ đáp.

Và đúng là nó không chịu xuống thật. Trong suốt nhiều giờ liền. Panther theo Pharita vào phòng ngủ, cố trèo lên đùi cô trong bữa tối, và thậm chí còn cố chen vào giữa hông Pharita và bồn rửa mặt khi cô đang đánh răng. Mỗi khi Ruka đến gần, Panther sẽ bắn cho cô một cái chớp mắt chậm rãi, kiểu như: Đừng có hòng nghĩ tới chuyện đó. Cổ là của tui.

Đêm đó, khi họ cuối cùng cũng ngã xuống giường, Ruka thở dài và quay sang đối mặt với họ – Pharita nằm nghiêng, Panther đã yên vị trên ngực cô như thể nó đã ở đó cả đời.

“Cấm ngáy đấy nhé!” cô vươn tay chọt nhẹ vào hông con mèo.

“Panther không có ngáy, chị ngáy thì có.” Pharita thì thầm.

Panther, như thể đồng tình, khẽ hừ một tiếng nhỏ và rúc đầu sâu hơn dưới cằm Pharita.

“Được rồi.” Ruka đảo mắt, mỉm cười khi thả mình xuống gối. “Chắc tối nay chị lại làm bóng đèn rồi.”

“Lúc nào chị chẳng thế.” Pharita trêu nhẹ, vòng tay ôm lấy cả hai cô gái của mình.

Tiếng gừ gừ của Panther lại bắt đầu, trầm thấp, đều đặn, và rõ ràng là đầy vẻ đắc thắng.

Và Ruka thậm chí chẳng thể giận nổi. Không thực sự giận. Không phải khi Pharita đã về nhà, và Panther đang kêu gừ gừ như thế, và ba người họ đang cuộn mình trong sự tĩnh lặng êm đềm của màn đêm.

Kể cả khi cô là người thừa. Chỉ tạm thời thôi.

Có lẽ thế.

Nhưng, dù vậy, ngay cả khi Ruka càu nhàu về việc Panther là kẻ phản bội vì thích Pharita hơn, cô vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ với niềm tin rằng, giống như mọi ngày, con mèo sẽ đánh thức họ dậy cho những cái ôm buổi sáng.

Mỗi. Buổi. Sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co