11
okay park jaehyuk hối hận rồi
thua đời 1 tỷ-0
hối hận vì đã không bên cạnh kim kwanghee trong suốt thời gian qua. đến bây giờ hắn mới biết, vệ-tinh-xung-quanh-kwanghee-thật-sự-rất-nhiều
nasa bộ chế tạo dư vệ tinh nhiều quá hay sao mà để nó bay tùm lum qua bên đây vậy trời
em bảo với hắn là không còn liên lạc với các bạn học cùng lớp cấp ba và đại học từ lâu, bạn bè chơi thân cũng rất ít. hắn đã từng tin thế thật khi thấy danh bạ của kwanghee chỉ lưu số của mười người
cho đến khi
hôm đó hắn rảnh nên tự nguyện đi siêu thị xách đồ cho kwanghee
thề, cái siêu nó không quá khủng lồ nhưng cũng khá lớn. jaehyuk đẩy xe đẩy đi theo sau lưng kwanghee, em xem rất kĩ sản phẩm trước khi bỏ nó vào giỏ hàng. việc đợi lâu không thành vấn đề với jaehyuk, nhưng vấn đề là ở chuyện khác
'kwanghee hyung, lâu rồi không gặp ạ'
một thằng nhóc nào đó từ đâu chạy ra, hắn thấy mặt nhóc đó lạ hoắc. chiều cao cao ngang ngửa hắn, đi tới khoác vai kwanghee trông vô cùng thân thiết
em dời ánh mắt từ bó rau tươi trên tay sang người khoác vai mình sau khi nghe tiếng nói có phần quen thuộc
'youngjun, lâu rồi không gặp, sao nay em cao thế?'
jaehyuk nhăn mày, kwanghee không hề đẩy cái người được gọi là 'youngjun' kia ra mà còn ngước lên, tựa vào lòng tên kia mà nói chuyện, mặt hớn ha hớn hở
'xời, gen nhà em mà, nghe nói anh cưới rồi đúng không ạ?'
'ừm, anh cưới được mấy năm rồi, youngjun không tính kiếm người yêu à?'
'hở? sao em lại có thể kiếm được người yêu nếu đó không phải là kwanghee hyung đây ạ? em vẫn chưa tỏ tình lần thứ ba với anh còn gì?'
youngjun cúi xuống sát gần mặt kwanghee tán tỉnh, mạch máu trong mắt jaehyuk hiện rõ, tay nắm chặt tay nắm của xe hàng muốn gãy ra luôn
kwanghee né mặt lách ra khỏi người youngjun, đi đến bên cạnh jaehyuk
'xin lỗi nhé, nhưng cũng sẽ giống hai lần trước thôi bé cưng'
youngjun cười nhếch miệng, thật ra thì nhóc này chỉ muốn trêu chọc tí thôi, chứ nhóc hết thích kwanghee lâu lắm rồi, cậu không đi lễ cưới của họ nhưng cậu có nghe minseok kể lại, minseok bảo thằng chồng của anh kwanghee giống con chó (?)
'ahhh, tiếc thế chứ, anh này may mắn lắm mới có được kwanghee đó ạ, giữ anh ấy thật chặt nhé'
cậu vừa nói vừa tỏ vẻ bí hiểm, tiến đến gần hai người họ, zoom mặt đến phía jaehyuk nói nhỏ
'kwanghee coi vậy chứ nhiều người thích lắm, thư tỏ tình đọc tới bây giờ chắc còn chưa hết'
'yah, thằng nhóc đi, đi mau lên, đừng có nói lung tung'
youngjun bị kwanghee đẩy đi cũng đành vẫy tay chào hai người rồi quay lưng rời đi. kwanghee nhìn theo bóng lưng đó rồi lại nhìn sang người bên cạnh. nói thật thì cái mặt của jaehyuk không khác gì con dơi mặt xệ, cau có thì thôi nhé luôn
'anh giãn chân mày ra đi, nhóc con đó sống với chấp niệm độc thân cả đời mà'
kwanghee nhón chân lên, đưa hai tay đến vị trí giữa hai hàng chân mày của jaehyuk chà chà, lúc này hắn mới chịu giãn ra
'đó là ai vậy?'
'bae youngjun, học dưới em một khoá hồi đại học'
'em bảo em không giữ liên lạc với ai hết mà?'
'người ta nhớ mặt em thì em cũng phải nhớ mặt người ta chứ, em thích gặp nói chuyện trực tiếp hơn là qua số điện thoại. sao thế? anh khó chịu hả? mùi cam trên người youngjun ngọt lắm, không có chua đâu'
kwanghee ngây thơ nói. ừ thì cũng đúng đi, youngjun là beta nhưng có mùi pheromone nhẹ vị cam. pheromone của youngjun không có chua, chỉ có jaehyuk chua thôi
thường thường người ta hay xây dựng khái niệm 'định mệnh' trong tình yêu là hai người sinh ra đã dành cho nhau, dù có chạy trốn thế nào cũng sẽ đến với nhau. cái kiểu mà đi đâu cũng phải gặp nhau cho được ấy
jaehyuk cũng hơi tin tin ấy, vừa thoát khỏi tên youngjun gì đó thì lại gặp thêm tên khác rồi. người này hình như cũng là bạn cũ của em luôn, đếch phải định mệnh sắp xếp thì hắn không tin đây là trùng hợp
'ủa? panghiii'
'jinseong?'
không hiểu sao, đến lúc họ ra tính tiền rồi mà vẫn còn 'vệ tinh' bay đến bên kwanghee. đây là park jinseong, bạn cấp ba của kwanghee
'tròi oi lâu quá hỏng gặp, hình như tao với mày hết nói chuyện với nhau sau khi thi đại học, huhu gì mà lạnh lùng quá vậy panghi, uổn công tao giúp mày nhiều như thế mà mày quên bén bạn cùng bàn của mình luôn'
jinseong gặp lại kwanghee như cá gặp nước, anh kể rất nhiều thứ về cuộc sống của mình sau khi kwanghee không liên lạc, cái mỏ tên này vẫn tía lia tía lia như ngày xưa
'tao không có sống nổi khi thiếu mày luôn ấy'
cái thẻ lấy ra để tính tiền bị jaehyuk bóp chặt suýt gãy làm đôi. kwanghee để ý thấy thế liền đưa tay lên xoa xoa tay hắn để hắn không bóp nữa, đùa, làm thế gãy thẻ lấy gì tính tiền?
'ừ tao biết jinseong, đi trước nha, bai'
'ơ ơ chưa kể xong, mày có muốn nghe cái vụ con cá nhà tao nó..'
kwanghee lôi jaehyuk ra khỏi siêu thị, rời xa cái mỏ của jinseong là nơi yên tĩnh nhất. jaehyuk không nói gì mà cứ thích dùng hành động, bây giờ hắn can đảm bảo 'cậu nói nhiều quá, chồng nhỏ tôi nhức đầu' thì ngon rồi
'xin lỗi anh nhé, miệng thằng đó không biết hồi chiêu'
jaehyuk nắm chặt tay kwanghee, để em lôi đi, lòng hơi dịu lại rồi. nãy nghe câu đó của jinseong mà hắn nóng máu hết cả lên, còn gọi tên thân mật của kwanghee nữa, bộ tên đó coi hắn là vô hình ha gì
người ta hay nói là một lần là vô tình, hai lần là trùng hợp, tới lần thứ ba thì chắc chắn cuộc đời đang trêu đùa
'anh kwanghee?'
đó thấy chưa tới nữa rồi, cái này hẳn hai người mới chết chứ
'wangho? em về rồi sao?'
kwanghee thấy cậu bé trước mặt liền buông tay hắn ra mà đi lại người đó. jaehyuk thấy cậu nhóc đó rất nhẹ nhàng và đẹp, khác với hai tên trưởng thành to lớn lần trước. má còn hơi ửng hồng, cơ thể lại trắng, chắc chắn là omega rồi, nhưng người bên cạnh..hắn không biết nữa, vừa giống alpha vừa giống beta
'vâng, em vừa về tháng trước, lâu quá không gặp anh'
omega kia nói chuyện rất nhẹ nhàng, hai tay để ngay ngắn ra phía trước. còn người bên cạnh thì đang cầm hai túi đồ khá lớn
'học bên đó chắc cực lắm ha, về là khoẻ rồi, hai người đi mua gì ấy?'
'sanghyeokie hyung vô tình làm vỡ vài cái chậu trong tiệm nên em và anh ấy đi mua mấy cái mới. người này là ai vậy ạ?'
wangho vương mắt về người phía sau kwanghee, nãy giờ người đó nhìn em chằm chằm rồi còn toả ra pheromone cảnh báo nữa, wangho hơi rén
'à là...'
'chồng em ấy, cậu thấy có vấn đề gì?'
giọng jaehyuk cọc lóc, nghe là biết không thân thiện gì rồi
'jaehyuk ah, đừng có thái độ như thế chứ'
'jaehyuk? park jaehyuk ấy hả?'
lúc này sanghyeok bên cạnh mới lên tiếng. kwanghee đã là khách hàng vip của tiệm anh từ lâu rồi, tất nhiên lý do em mua hoa hằng tuần như thế anh cũng phải biết, em bảo mua để cắm trong văn phòng làm việc của một người tên là park jaehyuk
'là cái người em hay mua hoa cho đấy à?'
'à dạ..đúng rồi'
kwanghee có hơi chần chừ mà trả lời
'à nếu là hoa của tiệm anh thì hai tuần nãy thay một lần, anh thấy em mỗi tuần điều mua bó mới thì hơi xót tiền'
'à vâng, em biết rồi ạ, tại em thấy qua một tuần là hai ba nhánh hoa đã rớt xuống hết rồi'
'nhìn vậy thôi chứ vẫn còn thơm mà, không sao đâu, anh nhắc thế thôi. anh với wangho đi trước nhé'
'tạm biệt hai người ạ'
wangho cúi đầu chào và quay lưng đi theo sau sanghyeok về phía bãi giữ xe. lúc này kwanghee mới thở phào nhẹ nhõm, gặp nhiều người quá chắc jaehyuk sẽ khó chịu lắm, hắn không thích chờ đợi
'em xin lỗi nhé, anh có thấy phiền không?'
em quay lại nói chuyện với người phía sau, lúc này mới thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình. ánh mắt rối bời khó đoán đó lại xuất hiện
'không..không sao. ra xe thôi, còn ở đây thì trễ đó'
'vâng ạ'
đến lúc lên xe, có một cún vàng bẽn lẽn nói lí nhí trong miệng với kwanghee
'lần sau không cần mua hoa nữa đâu..'
'hả, anh nói gì mà hoa? mua hoa hả?'
'không..'
'sao ạ?'
nói thật thì trong không gian hẹp của con maybach thì kwanghee có nghe hết, nhưng không rõ liền đưa tai lại gần hắn để nghe
'ANH BẢO LÀ KHÔNG CẦN MUA HOA NỮA'
kwanghee giật thốt, hoảng loạn lùi cơ thể ra đập lưng vào cửa xe đằng sau. jaehyuk hét lớn làm em hết hồn, mở to mắt nhìn khuôn mặt bị đỏ một mảng của hắn. lịch sử loài người chứng nhận ngày park jaehyuk biết lớn tiếng với chồng nhỏ của mình (dù nó không quá đáng)
'ờ..nếu anh không thích thì không mua nữa..'
họ im lặng đến ba phút sau, tiếng xe là tiếng phá vỡ bầu không khí, kèm theo đó là tiếng nói của jaehyuk, theo khẩu hình miệng thì đó là câu 'anh xin lỗi'
kwanghee nhìn liền hiểu, bất giác cười lên một cái làm người kia đỏ mặt thêm, suốt đoạn đường mặt hắn không ngừng đỏ lên
NHƯNG, mọi chuyện liệu có đang dừng lại ở đó?
'kwanghee không biết sao? nhan sắc của em có lẽ là xinh đẹp nhất trong dàn omega mà anh từng gặp luôn ấy'
song kyungho, jaehyuk sẽ cảnh giác tên này. kwanghee chỉ nhờ hắn chở đến quán của anh hyukkyu mua freeze matcha thôi mà cái tên thu ngân này đứng chém gió năm phút đồng hồ rồi
'ơ, thế em xấu lắm à?'
từ phía sau, một bàn tay nhỏ thò đến kéo mạnh lỗ tai của kyungho làm anh kêu đau oai oái, nhăn mặt biết điều xích tránh xa kwanghee
'anh mà như thế nữa em sẽ trừ lương anh'
jaehyuk cảm thán, cái cậu nhìn giống lạc đà này trông rất yếu ớt mỏng tanh nhưng mạnh mẽ, duyệt
'ơ, tại kwanghee ít nghe lời mật ngọt nên anh nói thôi mà'
'cái đó là sến rồi, lố lăng thì có đó, xong đơn này đi rửa sạch sẽ máy xay sinh tố cho em'
____
người ta bảo là hỏng có ngược r mà, tứk qa😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co