Truyen3h.Co

[ruras - RR] hôn nhân

13

KiuAnhPhanNgc

 
kwanghee đờ đẫn tỉnh dậy, tối qua không biết hai bé con trong bụng có bị gì không mà bụng của em nhói nhói lên cả đêm, em còn không dám khóc vì sợ jaehyuk bên cạnh sẽ tỉnh dậy

em ráng lết xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. em giở áo nhìn cái bụng có hơi phình ra của mình, chắc do mang hai đứa nên bụng em to ra nhanh hơn dù chỉ vừa được hai tháng tuổi, nhưng chung quy thì vẫn che được nếu em mặc áo thun rộng

lúc này, bụng đột nhiên lại nhói lên, như có gì đó dồn lên cổ họng em. kwanghee liền chạy tới toilet và ói một chập, có lẽ như những gì kwanghee ăn tối qua đều theo đường miệng mà đi ra hết rồi

một tay em bám vào tường làm điểm tựa, mặt phờ phạc nhợt nhạt mà không biết vì lý do gì

'phải tới chỗ anh hyeonjun thôi, hai đứa nhỏ cứ như hút hết máu mình'

nói là làm, khi em đi ra jaehyuk vẫn còn ngủ say sưa do tối qua đã ngủ muộn, hôm nay vẫn là chủ nhật, kwanghee thay đồ thật nhanh, kiếm tệp hồ sơ và đi ra bến xe buýt trong nửa tiếng đồng hồ

mười lăm phút sau em đã đứng cửa phòng bệnh của moon hyeonjun, khi tính đưa tay lên gõ cửa thì lại nghe tiếng của choi hyeonjun

'nè moon, tao suy nghĩ kĩ rồi, tao thấy như vậy ác quá'

'nhưng nếu không khuyên kwanghee phá thai thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm đó. cơ thể của kwanghee vốn thiếu pheromone của alpha rất nhiều rồi, đã vậy còn rất yếu, bây giờ mang thai hẳn hai đứa. làm sao cơ thể có thể chịu nổi?'

'sinh mổ là được rồi còn gì? đâu ai ép thằng bé phải đẻ thường đâu?'

'như vậy càng không được đó, khi sinh mổ cần rất nhiều pheromone của alpha bên cạnh, nếu không có thì không khác gì chúng ta đang bưng kwanghee quăng vào cửa tử cả đâu'

kwanghee nghe hết cuộc trò chuyện, mặt tối đần lại, tay ôm thức nắm chặt tệp tài liệu, câu hỏi tại sao choi hyeonjun lại ở đây biến mất khỏi đầu ngay sau khi nghe cuộc trò chuyện

nước em mắt đầu rưng rưng, cả cơ thể hơi run nhẹ. moon hyeonjun nói không sai, cơ thể kwanghee rất yếu, yếu trước khi em phân hoá thành omega cơ, vì em sinh non. có lẽ mẹ em không muốn mang trong mình con của người đàn ông đó lâu hơn nữa nên em mới ra đời sắp hơn dự tính như thế

'như thế thì tội hai đứa trẻ..bọn nó vừa thành hình còn gì?'

kwanghee chết lặng, nước mắt muốn chảy ra tự động đi lùi vào trong. đúng rồi, bây giờ em đã làm cha rồi còn gì, nếu em khóc và yếu đuối quá nhiều, lỡ hai đứa nhỏ trong bụng cũng bị ảnh hưởng thì sao?

'vấn đề ở đó đó, chỉ vừa hai tháng thôi, bỏ vẫn được, tình cảm cũng chưa nhiều. kwanghee có thể kiếm alpha khác yêu thương nó nhiều hơn tên alpha hiện tại, thằng bé sẽ có con mới, nó vẫn còn trẻ, không sao hết'

kwanghee cắn chặt môi. moon hyeonjun cứng đầu thật đó, em đã bảo là sẽ không thể kiếm alpha khác mà em yêu ngoài jaehyuk rồi. haiz, khó xử quá đi

'aaaa mệt quáaaa, tao về đây, mày muốn thì mày khuyên thằng bé đi'

choi hyeonjun mệt mỏi bất lực quay lưng mở cửa. vừa mở ra thấy kwanghee đứng đó làm anh giật mình lùi lại mấy bước

'k..kwanghee?'

kwanghee nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang mặc áo blouse trắng trong phòng với gương mặt hoảng hốt

em thở dài rồi bước vào phòng, đóng cửa lại

'hai anh, em thật sự..không muốn bỏ hai đứa nhỏ'

....

'sáng sớm em đi đâu thế? sao lại cầm tệp hồ sơ khám bệnh nữa'

jaehyuk ngồi ở sofa trong sự sợ hãi tột độ, mới có tám giờ sáng mà kwanghee đã bốc hơi khỏi nhà rồi, điện thoại cũng không đem theo, hắn tỉnh dậy vì mùi trà xanh bên cạnh đã biến mất quá lâu

đến lúc kwanghee trở về đã hơn nửa tiếng sau đó, jaehyuk thấy em bước vào nhà với tệp hồ sơ khám bệnh trên tay thì lo lắng khiếp vía, liền chạy lại nhìn một lượt cơ thể em từ trên xuống dưới

'không có gì đâu, em thấy nó cũ nên đi mua cái mới thôi'

kwanghee cười nói, nhưng em à, em nghĩ jaehyuk là ai vậy chứ? đến trẻ con năm tuổi cũng hiểu em đang nói dối. hắn biết nhưng không muốn vạch trần, chỉ có thể thúc giục em vào nhà thôi

'rồi rồi, đi cũng phải nói anh một tiếng, anh chở em đi, lại đi xe buýt chứ gì?'

'haha, biết rồi biết rồi, để em nấu bữa sáng cho anh'

jaehyuk muốn đẩy kwanghee lên phòng nghỉ nhưng em lại vòng vào bếp. hắn biết hắn hết ngăng được rồi nên đi theo vòng sau lưng, dù vô dụng trong việc bếp núc nhưng chắc vẫn giúp được vài việc đơn giản

kwanghee mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, hắn đứng dựa vào bàn nhìn em làm. cơ thể kwanghee đã nhỏ nên vai cũng nhỏ quá trời, hắn đang suy nghĩ phải làm gì để nó lớn hơn đây

bỗng hắn nghe tiếng kwanghee oẹ một cái rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. jaehyuk mở mắt to nhìn theo bóng lưng em rồi mới chạy theo vào nhà vệ sinh

hắn thấy kwanghee một tay phải chóng vào thành bồn tắm, tay còn lại chóng vào lavabo để đứng vững, tiếng ói vang lên liên tục

'có sao không? khó chịu chỗ nào?'

hắn hỏi nhưng kwanghee vẫn không nói được, em ói còn nhiều hơn buổi sáng, đến khi cổ họng khô quằn và cảm nhận được vị đắng, kwanghee mới dừng lại được

'n..nước'

jaehyuk liền chạy đi rót nước, lúc này kwanghee đã hết trụ nổi, liền ngồi luôn xuống nhà vệ sinh dựa vào bồn tắm thở dốc

'sao lại ói thế, hôm qua em ăn gì lạ sao?'

hắn quỳ một chân xuống bên cạnh, hai tay cầm ly nước đút cho em uống. nhìn mặt kwanghee nhợt nhạt mà hắn sợ chết

kwanghee uống một lần hết nửa ly nước mới dứt môi ra, ngồi thở để ổn định nhịp thở của mình. jaehyuk đưa tay vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của em. nhà vệ sinh dưới nhà dùng không nhiều như nhà vệ sinh trong phòng ngủ nên sàn nhà rất ráo nước, ngồi thì vẫn được nhưng ở trong nhà vệ sinh như vậy cũng không hay cho lắm

jaehyuk bỏ ly nước qua một bên, thò tay qua bế em lên, làm kwanghee có hơi bất ngờ

'ngồi trong đây không được, anh bế em ra'

đến khi hắn đặt em xuống sofa, jaehyuk mới quỳ xuống bên cạnh hỏi

'có ổn không? chắc bị đau bao tử rồi, anh lấy thuốc cho uống nhé?'

hắn tính đưa tay lên xoa bụng cho em thì kwanghee đột nhiên dùng cả hai tay ôm bụng mình lại, che không muốn hắn đụng. jaehyuk nhìn cánh tay mình trôi nổi trên không khí mà suy nghĩ, kwanghee có lẽ vẫn chưa cảm thấy an toàn khi ở bên hắn

cái đó là do hắn nghĩ, chứ thật ra kwanghee sợ hắn phát hiện bụng mình to ra thôi

'em..em ổn mà'

'thật không? hay anh đưa em đi bác sĩ nhé?'

jaehyuk không biết việc hồi sáng kwanghee đã đi bác sĩ rồi, moon hyeonjun bảo đó chỉ là óm nghén bình thường của người mang thai thôi, thường là vào buổi sáng nó sẽ vậy, không cần lo lắng

'không ạ..nhưng jaehyuk..sáng nay anh có thể tự làm đồ ăn được không?'

mắt kwanghee ngấn nước mắt sinh lý, tay kéo nhẹ vạt áo hắn nói, em thề là em hết sức nấu ăn luôn rồi

'ừm, lên phòng thay đồ nghỉ đi, hay anh bế lên nhé?'

'thôi, em đi được'

kwanghee cười vì sự quan tâm này. thật ra em vẫn nhận ra jaehyuk đã thay đổi rất nhiều từ sau vụ trộm đột nhập rồi, nhưng em vẫn còn đọng lại ý nghĩ jaehyuk yêu miyeon nên vẫn không dám quá phận, sao em có thể không để ý khuôn mặt lo lắng của hắn khi đút nước rồi bế em chứ

jaehyuk đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán kwanghee rồi mới đỡ em đứng dậy

kwanghee để yên cho hắn hôn, em không phản khánh hay từ chối cái hôn đó, nó nhẹ nhàng như thế, không làm đau thì sao phải kháng cự chứ?

______

pác chê hiếc lịu cók bíc gằng mìk nã lầm pa?

tát kả xẽ kó chong trap nhiếp nheo (nhấy mắc nhấy mắc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co