Truyen3h.Co

[ruras - RR] hôn nhân

17

KiuAnhPhanNgc


'SAOOO? EM/ANH CÓ THAI RỒI HẢ?'

kwanghee ngửa người ra phía sau đếm một hai ba bốn cái đầu đang chụm lại nhìn thẳng vào mặt em, mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ. em quay ra sau lưng nhìn, mấy vị khách khác trong quán đều quay lại nhìn họ làm em ngại muốn chết

'em nói thật mà'

kwanghee cố phản khán nhưng vẫn nhận được sự ngờ vực trên khuôn mặt của bốn con người kia

'kwang hyung ah, tên alpha đó đã làm gì anh? anh ta ép anh đúng hong ạ? anh nói thật đi mà, em sẽ cào nát mặt tên đó luôn'

ryu minseok ngồi bên cạnh, dùng hai tay nhỏ nắm lấy tay áo dài của em lắc lắc, mắt ngấn nước như sắp khóc tới nơi. nhóc dâu này nhỏ mà có võ, có võ thật chứ không giỡn, chỉ là đấm không đau bằng thằng người yêu đang ngồi bên cạnh thôi

'thật mà, mọi người không tin em à?'

'không'

kim hyukkyu lên tiếng, cậu chống hai tay lên bàn. nghiêm túc nhìn kwanghee

'vụ phát tình lần trước đúng không? kyungho hyung, lần trước đem thuốc tới nhà anh có giấu em điều gì không?'

giọng gắt gỏng quay sang nhìn người đang đổ bã cà phê từ trong cái portafilter ra mà hỏi. kyungho bị điểm danh, anh đang hóng chuyện đến khúc kwanghee bảo mình có thai và cũng là một trong bốn cái đầu đã chụm lại kia thì khách vào order nên anh phải chạy đi pha

'anh không có giấu gì đâu nha. hôm đó anh tới thì cửa trước khoá, nhìn từ cửa sổ vào thì cũng không thấy ai, điện thoại thì không lưu số kwanghee nên anh không gọi được. làm anh phải dùng hết sức bình sinh hét lớn em ấy mới ra lấy thuốc đó'

'rồi sao nữa anh, anh có ngửi được mùi gì không?'

lee minhyung ngồi cạnh ryu minseok vừa cầm ly cold brew vừa hỏi

'anh mày là beta em ạ, chỉ thấy mặt kwanghee đỏ lòm thôi, mở cửa xong nói cảm ơn rồi đóng lại cái rầm, phũ ớn'

kyungho vừa nói vừa đi lại đứng cạnh hyukkyu

'thì tại anh không ngửi được thôi, mùi rượu nồng lắm không để nó lan ra ngoài được đâu'

'rồi rồi, vấn đề chính, cái thai đó mấy tuần rồi?'

hyukkyu hỏi, khoanh tay nhìn kwanghee một cách nghiêm túc. quen biết nhau lâu như vậy, anh hyukkyu bình thường nhìn có vẻ thân thiện nhưng trong vấn đề này thì lại nghiêm không tưởng. chắc do anh là omega nên rất không thích việc yêu đương mù quáng của kwanghee

'chín tuần rồi ạ..'

'tận chín tuần á? trai hay gái?'

kyungho bất ngờ khi nghe con số, liền tò mò xem đó là cái hay đực

'em không biết, nhưng bác sĩ bảo là sinh đôi'

nói rồi kwanghee lấy trong túi tote của mình ra hình chụp, bốn cái đầu kia liền chụm vào lại, xem xét kĩ lưỡng

'eo ơi, hình rõ nét rồi thông tin đầy đủ thế này, sao mà giả được'

kyungho là anh lớn nên nhìn phát biết ngay. trong khi đó ryu minseok vẫn còn đang ngơ ngác cầm tờ siêu ân nhìn tùm lum do không biết nên nhìn ở đâu

'em bé đang nằm ở giữa nè bạn, bên đây là thông tin và ngày giờ siêu âm'

người ta nói nếu mình không thông minh thì hãy kiếm người yêu thông minh. còn nếu mình đã thông minh thì hãy kiếm người yêu thông minh hơn mình. ở đây thì cặp minmin rơi vào trường hợp thứ nhất, minseok khờ nên để minhyung chỉ từng cái một

'sinh đôi luôn ấy hả?'

hyukkyu đã cộng một ngày vào list ngày 'mở mắt to nhất' của mình. lạc đà dù cũng là anh lớn nhưng vẫn chưa nhìn thấy giấy siêu âm lần nào, chỉ có thể thấy hai cái đầu đang hiện ra giữa vùng đen thôi

'vâng ạ'

'tính ra tên jaehyuk kia cũng mạnh phết còn gì'

*chát

vừa dứt câu thì loài mép đã ăn ngay một 'cú đánh sấm sét' vào vào vai của loài lạc đà rồi. kwanghee cười chứ không trách vì đây không phải người đầu tiên nói như thế

'nói bậy bạ miết'

'ahh đauuu'

'nhưng kwang hyung ơi, anh thật sự muốn giữ ạ?'

kwanghee nhìn minseok sau đó đưa tay lên xoa đầu cậu, ôn nhu nói

'bây giờ muốn bỏ cũng không được, anh muốn giữ'

bốn người kia có thể không nói, nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều đang mang một nỗi lo cũng như một nỗi nghi ngờ nhất định, kwanghee để ý mặt ai cũng ngờ vực về jaehyuk nhưng em không đứng lên bảo vệ ngay, như thế sẽ chỉ khiến người khác nghĩ em dễ dụ quá. kwanghee tin rằng jaehyuk có cách để chứng minh

'vậy anh phải nhớ chăm sóc mình thật kĩ đó, tránh xa mấy tên alpha khác để đề phòng ấy ạ'

lee minhyung có lòng tốt nhắc nhưng rất tiếc

'không cần lo đâu ạ, anh bị đánh dấu rồi cho nên-'

'SAOOOOO???'

chưa kịp nói hết câu bốn cái đầu đó lại chụm vào trước mặt kwanghee làm em giật mình lùi lại muốn té ghế , cái vẻ mặt của mọi người y chang khi nãy

'sao lại để cậu ta đánh dấu? em có nghĩ đến tương lai của mình không vậy panghee?'

mặt hyukkyu nghiêm hẳn, hai chân mày nhăn lại. hyykkyu là đang kiềm chế sự nóng giận trong lòng, cậu lo thật chứ đùa, tương lai của kwanghee rõ sáng mà lại cứ thích đâm đầu vô mấy lối mò đầy bóng tối, quá ngốc còn gì

'em có..em đã suy nghĩ kĩ rồi..em tin jaehyuk mà, anh hyukkyu..'

hyukkyu thở hắt mạnh, cậu hết nói nổi luôn rồi, cậu không chóng lại ánh mắt và giọng điệu đó của kwanghee được, nhưng thật sự cậu thấy chuyện này không thể đùa

lúc này chuông điện thoại của kwanghee reo lên, em vội cầm lên xem thì thấy đó là số của jia

'em nghe ạ'

'kwanghee ơi haha, chị xin lỗi đã làm phiền giờ này, nhưng mà em có thể mua cơm trưa cho jaehyuk dùm chị được không? tên giám đốc công ty bên này nhây quá nên chị về không kịp'

'vâng được ạ, anh ấy muốn ăn gì ấy chị?'

'em mua món cơm gà ở quán trên đường gangnam ấy, giờ này chắc vắng lắm'

'vâng, em biết rồi'

kwanghee tắt điện thoại, ngước lên là tám con mắt đang nhìn chằm chằm em. bặm môi suy nghĩ mới dám nói

'em về trước nha..'

'rồi rồi, đi mua cơm đi mua cơm, đi cẩn thận đó'

hyukkyu mệt mỏi chóng tay lên cái kệ bên cạnh vẫy vẫy tay với em. kwanghee biết tình huống này hơi khó xử nhưng không còn cách nào khác, vội thu dọn đồ, quay sang xoa má minseok một cái, cúi chào ba người kia rồi vội đi về

'ổn thật hả?'

'không biết, tên alpha đó mà không chăm sóc em ấy thì anh phải làm đó, kyungho'

???

₊˚ʚᗢ₊˚✧゚.

kwanghee đến cái quán mà jia nói, cũng dễ tìm lắm vì quán này rất đông, phải gọi là đông điên đông đảo, người xếp hàng thì nườm nượp, người đi ra rồi người đi vào

em bước tới xếp hàng, mùi pheromone của mấy người này hoà trộn tùm lum tạo ra một mùi khá khó chịu, nhưng rất may là kwanghee đã dán miếng dán vào gáy nên không toả pheromone gây sự chú ý cũng như đã không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi mấy mùi hương lạ

hơn mười phút sau em mới order được, thêm hai mươi phút chờ nữa mới cầm được hộp cơm trên tay

kwanghee nhất thời gãi đầu, chỗ này không có trạm xe buýt, em cũng không biết xe buýt số mấy sẽ tới công ty của jaehyuk từ đây, đành tự đi bộ cho lẹ, hyeonjun có dặn khi mang thai nên tăng cường đi bộ một chút

băng qua dòng người đông đúc, bây giờ đã điểm giờ trưa rồi nên dân văn phòng đi trên đường rất nhiều. họ thì đi hướng ngược lại với em, làm em có chút khác biệt

đèn đỏ hiện màu, kwanghee bước ra vạch ngựa vằn cùng nhiều người khác. chỉ cần băng qua hai con đường như thế này nữa sẽ tới công ty của jaehyuk, kwanghee có chút nôn trong lòng, cơn gió nhẹ thổi qua như đấng cứu thế cho một trưa mùa hè nóng nực

kwanghee đi sau khoảng hai ba người khác, khi gần qua tới phía bên kia, một tiếng la lớn và tiếng còi xe thu hút sự chú ý của mọi người

'COI CHỪNG KÌA'

đến khi em nhận ra quay đầu lại thì đã thấy chiếc xe hơi bảy chỗ đang đi đến phía mình với tốc độ nhanh, nhanh đến mức em không định hình được

một cơn đau truyền tới từ phía sau, hộp cơm vừa mua đã rơi vãi trên mặt đường, một tay kwanghee ôm chặt túi tote vì nhớ rằng vẫn còn một thứ quan trọng bên trong, tay còn lại ôm lấy bụng mình theo quán tính. sau đó là tiếng hét của người xung quanh, những câu nói câu hỏi lớn vang lên liên tục bên tai kwanghee trước khi em bất tỉnh

'gọi xe cấp cứu đi, mau lên!!'

'nhiều người quá, mau sơ cứu mau sơ cứu'

'coi thử coi có ai dưới gầm xe không?'

'cậu trai kia chảy máu nhiều quá'

'có phụ nữ và cả omega'

...

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi em tỉnh lại, trần nhà bệnh viện là thứ em nhìn thấy đầu tiên. sau đó là một cảm giác có gì đó vướng trên đầu mình, kwanghee đưa tay sờ, là băng cuộn màu trắng, nó được băng trên đầu em

kwanghee nhận ra gì đó, giật mình ngồi thẳng dậy, hành động bất ngờ của em khiến người đang ngủ gật bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy theo

'kwanghee? em tỉnh rồi, có sao không? đầu có đau không?'

em mở to mắt nhìn jaehyuk bên cạnh, hắn mặt bộ đồ bình thường mà không phải mấy bộ vest, thấy thế, như có một cơn sóng giận dữ đang dâng lên trong tấm lòng nhỏ bé của kwanghee. đầu óc quay cuồng không biết là do tai nạn hay là do nỗi lo lắng trong lòng. trong đầu của kwanghee phớt nghĩ:

'mình có sao không? hai đứa trẻ của mình?'

kwanghee nín thở, bàn tay run run đưa lên muốn chạm vào bụng của mình, hi vọng vẫn cảm nhận được sự sống, từng giây trôi qua không khác gì từng mũi dao đâm vào tim của kwanghee

em chạm vào bụng, hơi thở ngày càng nặng

...

'hai đứa nhỏ không sao hết, em mới có sao đó'

jaehyuk không thấy rõ sự lo lắng sợ hãi tột độ trên mặt kwanghee thì chắc hẳn hắn bị mù. nhìn bàn tay run run chạm vào bụng làm hắn cũng sợ chết khiếp, hắn biết kwanghee đang nghĩ gì. đến khi em chạm vào bụng mới đưa tay lên xoa đầu em, tay còn lại xoa đôi bàn tay run rẫy cho nó dịu lại

'jaehyuk...'

'không phải lỗi của em, xe đó mất thắng thôi'

từ xoa đầu, bàn tay jaehyuk di chuyển xuống lau đi mấy giọt nước mắt động ở khoé mắt kwanghee, mắt em đã ngấn nước vì cảm xúc nhất thời

'hic..em xin lỗi'

'sao lại phải xin lỗi?'

'bữa trưa của anh..hic'

'đã qua được hai ngày rồi kwanghee, anh không để tâm đâu mà'

từ một tay thành hai tay, hai tay jaehyuk ôm hai má của kwanghee để lau nước mặt đang dần chảy xuống

kwanghee chính xác là bất tỉnh hai ngày. jaehyuk ban đầu vốn chưa biết, nhưng một người ở hiện trường đã tìm thấy điện thoại trong túi tote của kwanghee, việc em không cài mật khẩu điện thoại đã cứu em một mạng, việc lưu số jaehyuk và ghim ở ngay đầu cũng đã giúp em rất nhiều

jaehyuk đánh rơi cả cây bút đang viết ngay sau khi nghe thấy kwanghee bị xe hơi húc văng xa tận hai mét, lưng và đầu bị đập mạnh vào tường khiến nó chảy máu. cảm xúc ban đầu của hắn cũng giống hệt kwanghee ban nãy, hắn sợ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì là một chuyện, lo lắng cho kwanghee là một chuyện khác, trên hết là hắn sợ câu nói của moon hyeonjun sẽ thành sự thật

'cả ba người sẽ cùng chết'

khi hắn đến nơi cũng vừa đúng lúc em được đẩy lên một trong những chiếc xe cấp cứu, theo những gì hắn quan sát thì còn thêm ba chiếc xe nữa, mấy người bị thương nhẹ khác còn đang ngồi bên lề đường

đứng hình khi thấy kwanghee được cô y tá cầm máu ở đầu. mặt cô y tá thật sự rất căng, mắt theo dõi máy đo nhịp tim liên tục, còn hắn bên cạnh không làm được gì ngoài việc nắm chặt lấy một bên tay của em

hắn sờ bàn tay trống trãi đó, năm ngón tay xinh đẹp trắng trẻo, không đeo bất cứ thứ gì

ba mẹ của jaehyuk chạy đến bệnh viện ngay sau khi nghe tin từ hắn, từ đó hắn mới khai ra chuyện hai người đã có con cho ba mẹ nghe. ba mẹ park chưa kịp bất ngờ và vui mừng thì nỗi lo đã chiếm đóng hết

'bệnh nhân chỉ bị thương ở đầu, cái thai trong bụng an toàn'

'thật..thật không?'

kwanghee to mắt nhìn jaehyuk đang ngồi ở cái ghế bên cạnh. nghe hắn kể nên em mới chịu nín khóc, nỗi lo lắng sợ hãi cũng vì đó mà tan biến

'kwanghee'

em nghe tiếng gọi của hắn nhìn lên, jaehyuk lấy trong túi ra một hộp nhỏ hình vuông màu đỏ nhung. nhìn là biết vì trên hộp có in tên một brand nhẫn rất nổi tiếng mà kwanghee từng thấy tên tạp chí

em nhìn theo hành động của hắn, jaehyuk mở hộp nhẫn ra, bên trong có hai chiếc nhẫn bạc

jaehyuk nhớ rõ em thích nhẫn bạc hơn nhẫn vàng trong lần đầu họ đi lựa nhẫn cưới cùng ba mẹ. tim của kwanghee bất giác đập mạnh khi thấy hai chiếc nhẫn mới toanh

hắn lấy chiếc nhẫn có phần mỏng hơn và được đính nhiều kim cương hơn ra, nó mang vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát và điềm đạm y hệt em

'kwanghee, em có muốn đeo dãy ngân hà này không?'

hắn hỏi, mặt thể hiện ý cười. kwanghee quên luôn cơn đau từ đầu mà bật cười, em xem biết bao nhiêu bộ phim rồi mà chưa gặp câu tỏ tình nào sến như thế cả

không trả lời bằng lời nói vì em thích hành động, kwanghee đưa tay trái của mình ra, jaehyuk cười mỉm lấy chiếc nhẫn ra, một tay đặt bên dưới nâng tay em lên và đeo 'dãy ngân hà' vào ngón tay xinh đẹp

thú thật thì cái này đẹp hơn nhẫn cũ, nhẫn cũ được chọn là vì kwanghee đã thấy biểu cảm mất kiên nhẫn của jaehyuk nên mới chọn đại, còn cái này thì...

'ai lựa thế?'

'anh đấy, jia mắng anh vì tốn hết nửa ngày mới lựa xong'

kwanghee bật cười, lúc này jaehyuk mới đưa hộp nhẫn về phía em

'anh đeo cho em được nhưng không biết cách đeo cho anh, phải làm sao bây giờ?'

'vậy anh khỏi đeo đi'

...

'hahahahaaaa'

'không trêu anh'

'vâng vâng'

nhận thấy người trước mặt sắp giở bộ mặt 'cún con' ra thì em không nhịn được cười. kwanghee dùng cả hai tay cầm lấy cái hộp nhẫn màu đỏ nhung, lấy chiếc nhẫn trong đó ra và cầm tay của jaehyuk lên, đeo vào

hai màu da khác nhau và kích cỡ bàn tay cũng khác nhau, người nhỏ đeo nhẫn cho người lớn, mặt jaehyuk vui rõ khi thấy cái nhẫn được đeo cho mình, kwanghee cũng vui vì biểu cảm của hắn, nó khác hoàn toàn với lần họ đám cưới, lúc đó mặt hắn lạnh tanh. jaehyuk nhìn kwanghee, kwanghee cũng nhìn jaehyuk, không nói không rành, họ cùng nhau bật cười trong vô thức

'tình cảm đủ chưa cặp chồng chồng gì ơi?'

tiếng của moon hyeonjun làm cả hai giật mình gượng đỏ mặt. kwanghee ngước lên nhìn, thấy hyeonjun không mặc áo blouse mới nhận ra đây không phải bệnh viện anh làm việc, chắc là một bệnh viện khác chuyên về việc cấp cứu phẫu thuật hơn. phía sau lưng hyeonjun còn có một cái đầu hình học đang nhô ra (?)

'để khách đứng đợi hơn năm phút ở ngoài không tốt chút nào đâu nhé'

hyeonjun cười khẩy bước vào trong, đứng chờ cũng có năm phút chứ nhiêu đâu, anh không mỏi chân lắm nhưng em bé của anh mỏi

wooje mặt chù ụ vì đợi lâu, đi tới ngồi cái ịt lên giường thở. một lúc sau mới quay sang 'mắng yêu' kwanghee

'kwanghee hyung bị tai nạn mà không ai nói gì với em hết á'

má bư phồng ra giận dữ, xong lại liếc sang nhìn jaehyuk một cái cho bỏ ghét. jaehyuk nhìn là biết ngay đây là 'cậu chủ quán' cái quán lần trước hắn đến nói chuyện với moon hyeonjun. hắn nghe wooje gọi kwanghee thân thiết như vậy, bộ não thiên tài lập tức sắp xếp lại các mốc thời gian

cậu chủ quán này có thể đã quen kwanghee trước đó, ban nãy thấy đi cùng moon hyeonjun nên chắc chắn họ có quen biết. vậy việc lựa chọn quán nước đó có thể là có chủ đích, hơn thế, quán lúc đó rõ vắng mà hắn thấy cậu chủ quán và một người nữa cứ đứng khuấy khuấy gì đấy trong mấy cái ly như đang làm một ly nước, lúc hắn nói chuyện với moon hyeonjun cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình

'anh xin lỗi wooje nhé, anh cũng mới tỉnh lại thôi mà'

kwanghee có vẻ thân với nhóc con toả ra mùi sữa này, hắn suy diễn, có khi nào đây là kịch bản họ dựng lên để 'bắt bài' jaehyuk nói ra mọi thứ không?

hắn thầm trách full bộ bốn cuốn tiểu thuyết và năm tập truyện ngắn về sherlock holmes ở nhà mình, chúng khiến hắn suy nghĩ nhiều quá nhưng lại không biết tìm ra lời giải

'khỏi thắc mắc, cuộc nói chuyện của tôi và cậu hôm đó đã được ghi âm và gửi cho kwanghee rồi'

hắn nghe tiếng nói từ phía sau mình, còn ai khác ngoài tên hyeonjun kia. nhìn kwanghee đang ra sức dỗ wooje trước mặt, khi em đưa tay lên nhéo má nó, cái nhẫn bạc sáng lấp lánh rõ trên ngón tay xinh đẹp

hắn hiểu rồi, hiểu vì sao hôm cả hai cùng nằm trên giường, kwanghee không ngần ngại hay cũng không sợ hãi khi nói đến hai đứa con trong bụng, vì đơn giản em đã biết hắn biết chuyện mang thai, và cũng nghe những lời nói của hắn qua đoạn ghi âm nên đã không run sợ hay bất cứ thứ gì, kwanghee đã tin hắn, tin rằng hắn sẽ không bỏ đi

'wooje ah, muốn đi mua đồ ăn cho kwanghee cùng anh không nào?'

'có ạaa'

nhóc sữa nghe moon gọi liền nhảy xuống khỏi giường chạy lại phía cửa với hyeonjun, còn ngoan ngoãn đóng cửa lại tạo không gian riêng tư. lúc này kwanghee mới dời sự chú ý sang jaehyuk, hắn đưa tay đến nắm lấy tay em, nâng niu bàn tay xinh đẹp như một báu vật quý, cúi đầu xuống, hôn nhẹ nhàng lên chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng

kwanghee nhìn theo hành động của hắn, nhìn theo cái cách mà hắn nâng niu bàn tay cũng như đang nâng niu cả cơ thể và tâm hồn của kwanghee. em rời hai tay khỏi bàn tay hắn, chuyển sang ôm lấy hai má của jaehyuk, xích người tới một chút, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, dù chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng nó lại như mang tất cả nổi chân thành và tình yêu của kwanghee

hai người họ nhìn vào mắt nhau, xong lại bật cười cùng nhau. giây phút này, một tâm hồn đã chớm nở hoa sau những thăng trầm, một tâm hồn xanh tươi đã mở cửa sẵn để đón nhận tình yêu, cả hai hoà vào nhau và cùng nuôi một hi vọng rằng:

'hi vọng chúng ta sẽ có những khoảng khắc cùng nhau như thế mãi mãi nhé'

_____

dạ hơn 3k5 chữ, bù đó nha😏

portafilter: lúc nó ấy cà phê ra hết thì sẽ để lại bã trên đây nè, nên nhân viên sẽ thường gõ gõ cho bã rớt ra (theo kinh nghiệm coi tíc tốc)


cold brew: này là cà phê ủ lạnh, nó ngọt hơn cà phê pha bằng nước nóng

spoil hai nhân vật sẽ xuất hiện trong chap sau. cước phí = 99 votes=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co