Truyen3h.Co

[ruras - RR] hôn nhân

20

KiuAnhPhanNgc


mọi người đều méo mỏ ngơ ngác

giây phút thấy jaehyuk ngồi trước phòng mổ rồi mà vẫn chưa ai tin. dù không nói nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ một điều giống nhau

thà tin lady gaga có cây hàng dài 30cm còn hơn là tin việc kim kwanghee vỡ nước ối khi đến công ty thăm park jaehyuk

ừ thì là sửa soạn lên taxi đi đến công ty một cách bình thường, đi thang máy từ dưới lên đến phòng hắn bình thường, đi dọc hành lang chào mấy người nhân viên bình thường, còn đứng lại nói chuyện với jia một chút xíu. đến khi vừa mở cửa vào phòng hắn thì vỡ ối, wtf?

'nè nè, thật à thật à?'

song kyungho chưa hết hoảng lắc lắc vai jaehyuk hỏi như thể vẫn còn chưa tin, còn hắn thì ngồi thẩn thờ không đáp

lúc đó, hắn chưa kịp mở mồm nói câu nào thì thấy kwanghee mở to mắt nhìn hắn, sau đó từ từ di chuyển nhìn phía dưới chân mình

một thứ nước trong suốt gì đấy chảy xuống làm hắn hốt hoảng một phen. đàn ông mà còn lần đầu làm cha thì biết cái méo gì về ba cái này, hắn còn tưởng kwanghee hay hai đứa nhỏ bị bệnh gì. đến lúc thư ký jia nắm đầu hắn lôi ra trong sự hốt hoảng và tay đang cầm điện thoại gọi cấp cứu

'sao phải gọi cấp cứu cơ? em ấy bị gì?'

'dm vỡ ối rồi thằng quỷ, tao dạy mày rồi mà, mau bế nó xuống dưới'

bụng của kwanghee lúc đấy đau dữ dội nên không giải thích được gì cho jaehyuk. quá trình chuyển dạ đã bắt đầu rồi, em được đưa vào phòng hồi sức, nửa ngày sau đó được đẩy vào phòng mổ ngay

'mà sao em không nghe tiếng gì hết vậy? bình thường coi phim em thấy người ta la lên nhiều lắm'

'đấy là đẻ thường, còn anh kwanghee đẻ mổ đấy bạn, thuốc tê sẽ khiến người ta không cảm thấy đau'

một bạn gấu lớn giải thích cho bạn cún nhỏ nghe hiểu. đó là điều jaehyuk lo lắng từ nãy tới giờ, quá im lặng, từ lúc kwanghee vào bên trong đấy, hắn thậm chí còn quăng hết công việc cả tuần này cho giám đốc, còn bản thân mình (chủ tịch) chạy đôn chạy đáo chăm chồng nhỏ sắp đẻ. bên trong yên ắng đến độ khi các y tá mở cửa đi ra rồi lại đi vào thì từ bên trong phòng cũng không nghe được tiếng gì

vốn jaehyuk sẽ vào cùng vì một số thông tin cho rằng khi sinh, omega cần pheromone của alpha nhưng thật sự không cần thiết nếu họ ở bên nhau trong suốt quá trình mang thai, cái một omega cần trên bàn mổ là một sự quan tâm, gắn kết, nên hắn nhường lại cho hyukkyu - người có vẻ thân với kwanghee nhất. hắn tự nhận mình không thân với em bằng cậu, hyukkyu mang lại cho kwanghee nhiều sự an toàn hơn nên đích thân hắn đã gọi cho cậu đến. hơn hết, kwanghee bảo thích mùi caramel của hyukkyu hơn mùi rượu của hắn, điều đó khiến hắn khá buồn, nhưng cái gì tốt nhất thì vẫn nên cho kwanghee

bên ngoài phòng mổ, jia ngồi kế jaehyuk, bắt chéo chân, hai tay đặt nghiêm nghị lên đùi chờ đợi. trông cô khá thư thả, còn jaehyuk bên cạnh thì chỉ ngồi cúi đầu nhìn vào gót giày của mình lo lắng

thì mấy ông bố hay có mấy suy nghĩ tùm lum tùm la trong lúc chồng nhỏ mình đẻ lắm, kiểu vừa sợ chồng nhỏ có vấn đề gì đấy, lại sợ hai đứa nhỏ không chào đời an toàn. lời nói của moon hyeonjun gần một năm trước vẫn ám ảnh hắn, khiến hắn lo lắng gấp bội. hắn sợ rằng sẽ giống thế, hai đứa trẻ sẽ hút hết chất dinh dưỡng của kwanghee để tồn tại? kwanghee sẽ chết khi sinh hai đứa trẻ ra? bla bla bla...

đối diện là minseok, minhyung và kyungho đang ngồi chờ. kyungho là người đưa hyukkyu tới. còn hai đứa nhóc kia là do anh điện tới

'sao rồi mọi người? mọi chuyện ổn chứ?'

lúc này choi hyeonjun mới hết ca để chạy tới, từ khoa tâm lý đến khoa phụ sản không hề gần, anh còn phải chờ hết ca mới chạy thục mạng đến đây. có lẽ cô bệnh nhân thích suy nghĩ nhiều về việc chồng mình có ngoại tình hay không làm anh mất khá nhiều thời gian để giải quyết

'vẫn chưa xong nữa'

jia lên tiếng đáp sau khi nhận thấy jaehyuk sẽ không mở miệng để trả lời. lúc này hyeonjun mới nhìn đến hắn

'kwanghee vào đấy bao lâu rồi nhỉ?'

'tầm một tiếng ba phút rồi thưa cậu'

'vậy chắc vẫn còn kịp, anh jaehyuk, chúng ta nói chuyện một chút được không?'

jaehyuk không đáp, chỉ cúi mặt nhìn mũi giày của mình, thể hiện rằng hắn không đồng ý

'điều này có liên quan đến kwanghee cho n-'

'chúng ta sẽ nói chuyện ở đâu?'

——

choi hyeonjun dẫn park jaehyuk xuống một cây cổ thụ lớn được đặt ngay giữa khoa sản, nói là cây cổ thủ nhưng thật ra nó là cây hoa anh đào, nhưng bây giờ chỉ là những cái cành khô vì nó đang trong giai đoạn 'ngủ đông' để dành sức cho mùa xuân, phần chỗ bật thềm bên dưới khá rộng, đủ để hai người đàn ông trưởng thành ngồi

'anh biết không, đây là nơi đầu tiên tôi khám cho kwanghee đấy'

'vâng'

'lúc đó em ấy đã nhìn vào những căn phòng đó và suy nghĩ liệu rằng mình có thể vào đấy không?'

'tại sao?'

'vì lúc đấy hai người vẫn chưa nồng thắm, anh thì yêu công việc hơn nên em ấy có lẽ đã khá tủi thân. tôi vẫn còn nhớ có một cặp vợ chồng ở căn phòng ở tầng hai kia, kwanghee nhìn người chồng chăm lo cho vợ mình sau ca sinh mà ngưỡng mộ không thể tả'

hyeonjun nói với giọng cười cười, đưa tay chỉ vào căn phòng trống phía trên tầng hai, nơi đó được để trống vì vẫn chưa có bệnh nhân nào vào trong

'vâng, tôi biết rồi'

'tôi hỏi anh một cậu nhé?'

'vâng'

'có lẽ bây giờ kwanghee vẫn đang đấu tranh trong phòng mổ. tôi nghĩ nó sẽ tốn kha khá công sức của em ấy, anh có thể bù đắp bằng việc chăm sóc em ấy thật nhiều sau sinh được chứ?'

'tất nhiên rồi, tôi thậm chí đăng ký khoá học làm bố...'

jaehyuk có hơi bất ngờ mà nói khá lớn tiếng lúc đầu, nhưng càng về sau càng nhỏ lại, không biết có vì ngại hay không nữa

'tôi biết rồi tôi biết rồi, cô gái kia của anh như thế nào rồi?'

hyeonjun vừa cười vừa nói, tay lần tới cái tệp hồ sơ mà bản thân đem theo

'không còn là của tôi nữa rồi..nhưng tôi và kwanghee đã đến thăm mộ cô ấy vào tháng trước'

'sao đó như nào? vui chứ?'

'thăm mộ mà vui cái gì, kwanghee kéo tôi đi đấy, nực cười là tôi hoàn toàn quên ngày giỗ của miyeon, còn kwanghee thì nhớ dai nhớ dẵng'

jaehyuk vừa nói vừa nhìn lên trời kể khổ, hai tay chóng sang hai bên

'haha tôi biết, kwanghee đã là bệnh nhân khá quen thuộc của tôi trong khoảng thời gian dài, thấy em ấy thay đổi được tôi rất vui. nhưng tôi muốn dặn anh một số thứ'

lúc này hyeonjun mới rút trong tệp hồ sơ ra một tờ giấy, có chữ có hình, đây là một trong số hồ sơ ghi lại bệnh về tâm lý của kwanghee vào tầm một năm trước

'anh biết người mang thai và sau sinh thường suy nghĩ rất nhiều cũng như rất nhạy cảm đúng không?'

'vâng. jia bảo có thể em ấy sẽ rất dễ khóc, cũng có thể mệt mỏi, cũng có thể cáu gắt trong vô thức, suy nghĩ tiêu cực và sẽ lo không kết nối được với hai đứa trẻ, nên nhất định không được bỏ rơi em ấy, công việc có thể chia cho nhiều người nhưng việc quan tâm của kwanghee là của tôi'

'haha, cô ấy biết cũng nhiều phết. nhưng đó chỉ là những trường hợp bình thường và dễ nhận thấy thôi'

'ý cậu là gì?'

hyeonjun đưa đôi tay của mình lên chỉ vào tờ giấy mà jaehyuk đã cầm từ nãy đến giờ. chỉ thẳng vào mục 'bệnh án', lúc này jaehyuk với thấy rõ

kim kwanghee - 26 tuổi
giới tính: nam
phân loại: omega
bệnh án: có dấu hiệu của chứng trầm cảm

'cái này...'

'kwanghee từng có một khoảng thời gian suýt mắc bệnh trầm cảm, anh biết nguyên nhân là do đâu rồi đấy. tôi rất mừng khi biết em ấy đã thoát khỏi căn bệnh quái ác đó vì những hành động, thay đổi của anh, nhưng đây cũng chính là vấn đề chủ chốt'

nỗi lo lắng trong jaehyuk lập tức cuộn trào, hắn đưa tay miết nhẹ vào tấm hình thẻ của kwanghee. em của một năm trước trông có vẻ ốm rất nhiều, là do hắn không quan tâm

'tiếp tục đi...'

'tôi nghĩ căn bệnh đó sẽ không biến mất hoàn toàn. nói một cách dễ hiểu, nó chính là bàn đạp để sau khi sinh, cảm xúc lẫn cảm giác của kwanghee sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. nó sẽ gấp hai, gấp ba lần người bình thường, hai cái đấy mà cộng lại thì không khác gì được tăng sức mạnh, ý thức và cảm xúc của kwanghee sẽ có thể mất kiểm soát vì dù sao trước đây em ấy cũng chỉ 'suýt' mắc phải thôi'

hyeonjun nhận ra jaehyuk nghe rất nghiêm túc, gần góc giấy được hắn cầm đã nhăn lại một chút. chứng tỏ hắn không xem nhẹ chuyện này

'nếu người bình thường dễ khóc, kwanghee có thể sẽ dễ khóc gấp đôi, khó ăn khó ở khó chiều, có khả năng nghĩ đến vấn đề gây ảnh hưởng đến tính mạng. tôi nói như thế, anh hiểu ý tôi chứ?'

'anh muốn tôi phải quan sát kĩ càng và chịu khó nhịn em ấy trong tất cả mọi trường hợp đúng không?'

'quả là chủ tịch tập đoàn lớn nhỉ, suy nghĩ thông minh đấy, nhưng đồng thời cũng phải ở bên, quan tâm chăm sóc, có thể nói những lời yêu thương cho kwanghee để tâm trạng em ấy tốt hơn, dẫn đi chơi các kiểu để cảm xúc bị phân tâm. lát nữa tôi sẽ nói việc này cho bác sĩ sản khoa để ông ấy cho em ấy uống thuốc, và nhớ rằng nếu nó không có dấu hiệu giảm, hãy dẫn em ấy đi khám ngay nhé'

'vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu'

jaehyuk đưa lại tờ giấy khám bệnh cho hyeonjun, đứng lên và chạy thật nhanh về chỗ cũ. hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội nghe tiếng hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời

hyeonjun không vội, nhìn theo bóng lưng của jaehyuk xong lại nhìn xuống tấm ảnh thẻ của kwanghee được dán trên tờ giấy

'quả nhiên là không thể cãi được em mà'

'em bảo rồi hyeonjun hyung, em sẽ làm anh ấy thay đổi, chỉ cần thời gian thôi, jaehyuk sẽ thay đổi được mà, anh tin em đi'

——

jaehyuk chạy về phòng sinh một lần nữa, mọi người vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu trông cũng không có gì khác biệt lắm

hắn vừa chạy tới, là vừa đủ thời gian

'oaaa...oaaa..oaaa'

tiếng khóc lập tức vang ra ngoài phòng, mọi người bất ngờ liền tự động đứng lên. tim của jaehyuk đập mạnh, hắn vô thức đứng hình lại, tay chân bất giác không thể cử động vì run rẫy khi nghe tiếng em bé khóc, chính hắn còn cảm nhận được đôi mắt mình đang ngấn nước vì xúc động

'oaaaa..oaaaaaaaaaaaaa'

một vài phút sau đó lại có một tiếng khóc khác vang lên, lần này lớn và dài hơn rất nhiều, chứng tỏ hai đứa nhỏ đã chào đời một cách an toàn

'ui, tiếng khóc lớn như thế chắc hai đứa nhỏ khoẻ mạnh lắm nhỉ?'

kyungho liền hỏi sau khi nghe tiếng khóc lớn của bé thứ hai

'mindongie em muốn thấy em bé'

minseok ngước mặt nhìn bạn gấu của mình, minhyung không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu bạn nhỏ

'mốt sẽ tới bạn ngay mà'

*bốp bốp

jia nhìn mọi người rồi mới nhìn sang jaehyuk, người chỉ đứng một chỗ bất động cúi đầu xuống, cô đủ tinh ý để nhận ra hai tay hắn đang nắm lại thành nắm đấm để nó không run rẫy nhiều nữa. phía dưới mái tóc dày, rõ ràng jaehyuk đang cười đến cong môi như đang kiềm chế

lúc sau bác sĩ đã bước ra

'ai nhà người là của bệnh nhân kim kwanghee ạ?'

'là tôi'

hắn liền bình tĩnh lại mà bước tới trước mặt bác sĩ. khi thấy hắn tới, vị bác sĩ già mới kéo cái khẩu trang y tế của mình xuống, nở mộ nụ cười

'xin chúc mừng anh, bé gái ra đời trước, nặng 3,3kg, bé trai ra sau, nặng 3,5kg, cả hai đứa đều khoẻ mạnh'

hắn nghe cả hai đứa đều khoẻ mạnh, trước tiên là hắn vui, sau đó lại chuyển sang lo lắng

'còn kwanghee thì sao?'

'bệnh nhân rất khoẻ, chỉ bị mất sức một chút thôi, lát nữa hai đứa trẻ sẽ được giao cho y tá tắm rửa, còn bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức. chúc mừng gia đình ạ'

bác sĩ nói xong liền rời đi sau khi jaehyuk cúi đầu cảm ơn. jia đi tới đánh nhẹ vào vai jaehyuk

'làm bố rồi thì trưởng thành lên'

'tôi biết rồi'

'ahhhh..mệt chết đi mấttt'

hyukkyu lúc này mới được thoát ra. hồi đó cậu có học đâu mà biết bên trong phòng mổ lại căng thẳng đến thế. trán cậu đổ hết mồ hôi hột, vừa bước ra là cởi ngay cái khẩu trang

'sao? trong đó không vui hả?'

kyungho mò trong túi đeo một bịch khăn giấy nhỏ đưa cho cậu. hyukkyu chộp lấy ngay để lau mặt, không chỉ mặt mà cái áo y tế trên người cũng lấm tấm mồ hôi rồi

'không ai bảo tôi là bên trong đó nóng và căng thẳng đến mức nào cả'

'còn kwanghee?'

jaehyuk lo lắng bỏ qua lời nhận xét của hyukkyu, liền lên tiếng hỏi

'panghee bình tĩnh đến lạ lùng, tôi còn phải bảo em ấy giả bộ đau đi, anh bảo tôi vô để em ấy thấy an toàn mà hình như em ấy còn phải an ủi tôi ngược lại đây này. em ấy chỉ khóc và run người khi nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ thôi'

.....

'thấy thế nào rồi? anh lấy nước nhé?'

sau một cuộc tình cảm nồng ấm thắm thương nồng độ của bốn người bạn thân của kwanghee thì họ được jaehyuk lui về hết, jia được nghỉ làm về sớm khoẻ khoẻ cái người nên vui vẻ rời đi

để lại kwanghee và jaehyuk trong phòng bệnh. nhà không có gì ngoài điều kiện nên hắn chọn gói mắc nhất, xịn xò nhất cho kwanghee

hắn vẫn cảm thấy lạ khi cái bụng của kwanghee nhỏ xuống bất thường, mới ngày hôm kia nó bự như một ngọn núi. nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng quen thôi. một tay hắn nắm tay em, tay còn lại vuốt vuốt tóc cho em

'thôi được rồi, ban nãy y tá cho em uống rồi, em mừng là mình không phải vác thêm hai cục tạ nữa'

sau câu nói đó cả hai cùng cười. jaehyuk thôi xoa đầu kwanghee, thay vào đó là hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, nó khá lâu và kwanghee thì không có ý định phản kháng

ơ thế hai người quên luôn hai đứa con à?

______

rồi mấy cô muốn đặt tên cho hai đứa cháu là cái rì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co