Truyen3h.Co

[ruras - RR] hôn nhân

6

KiuAnhPhanNgc


3:00 sáng

kim kwanghee mồ hôi nhễ nhãi, một tay nắm chặt chăn, tay còn lại nắm chặt drap giường. mái tóc thơm tho vừa được gội chiều hôm qua bây đã ướt nhẹp bởi mồ hôi. cơ thể trắng trẻo của em bị đỏ lên như bị nhún vào nước sôi

trong cơn mơ màng, em biết nó đến rồi, kì phát tình tới rồi. mở mắt ra nhìn lên trần nhà, bên cạnh lạnh lẽo không một bóng người, em không thể ngủ được nữa vì sự nóng nảy trong người

mùi trà xanh lan toả khắp căn phòng, nó đậm đặc và nồng hơn thường ngày, nhưng vẫn mang theo một ít vị ngọt, toả nhiều đến mức em có thể tự ngửi thấy

kwanghee rời khỏi giường, cố gắng lết thân xác không còn tí sức nào của mình về phía bếp để lấy thuốc, lí trí em chắc bị tình dục che mờ mắt, kwanghee nhất thời quên mất mình đã ném vĩ thuốc cuối cùng vào thùng rác vào mấy ngày trước nên vẫn đi xuống bếp, thuốc thường được để trên kệ tủ lạnh trong bếp

em đi dọc hành lang, cẩn thận đi xuống lầu với những bước chân yếu ớt. bên dưới của em đã chảy đầy nước rồi, nhưng kwanghee thật sự không có tâm trạng để tự xử, hay đúng hơn là em chưa hề làm thế. hai chân kwanghee run run không đứng vững, chỉ có thể bám dựa vào tường để đi xuống lầu. mùi trà xanh vì thế mà lan ra khắp nhà

*lạch cạch

kwanghee nghe được tiếng động dưới nhà. em có hơi sợ, bây giờ đã quá nửa đêm, em lại còn đang ở nhà một mình, jaehyuk bảo sẽ không về, vậy tiếng đó từ đâu ra?

mùi thuốc lá lập tức tràn mũi em

kwanghee bịt miệng ho sặc sụa, mùi này rất nồng và toả ra một cách tự nhiên. chắc chắn đây không phải là do thuốc lá bình thường, là pheromone mùi thuốc lá

hai chân của kwanghee run lại càng run, đứng từ phía cầu thang, em thấy cửa chính là đã được mở toang ra, cùng một bóng người mặt đồ đen đang lục đục dưới phòng khách

vội bịch miệng mình lại chặt hơn nữa vì sợ người đó sẽ cảm nhận được hơi thở, dùng hết sức để chạy trở lại vào phòng ngủ, khoá cửa rất chặt. kwanghee ngồi thục xuống cửa, ôm đầu

chắc chắn tên đó đã cảm nhận được em, mùi trà xanh bay rất nhiều trong không khí, ban nãy em còn ho mấy tiếng. em không biết phải làm sao cả, khoé mắt bắt đầu đỏ lên rồi

jaehyuk

đúng rồi, jaehyuk

kwanghee dùng tí sức cỏn coi bò lại đầu giường, vớ lấy cái điện thoại đang sạc pin

lập tức bấm vào danh bạ, tên của jaehyuk luôn được em ghim ở hàng đầu nên rất dễ tìm thấy

tít..tít..tít..tít

kwanghee ngấn lệ, hắn không nghe máy, em không biết phải làm sao. em cũng không thể gọi cho minseok, thằng bé sẽ không làm được gì, minhyung càng không vì thằng bé sẽ cảm nhận được mùi hương của em, anh hyukkyu thì lại quá yếu...

anh kyungho.. anh ấy là beta mà.. đã vậy còn cơ thể còn khoẻ khoắn

nhưng em không có số anh ấy...ngoài những người đó ra thì em không tin tưởng ai cả

em dồn hết hi vọng vào cuộc gọi cuối cùng dành cho hắn. tiếng 'tít tít' nối máy cứ thế vang lên, những giọt nước mắt của kwanghee cứ thế lăn dài trên má. em vừa phải đối mặt với kì phát tình chết tiệt mà không có thuốc ở bên, lại phải vừa run rẫy sợ hãi bởi bóng đen bên ngoài, tay run run như thể không còn cầm nổi điện thoại

*cạch

là tiếng bắt máy

'kwanghee..chuyện gì vậy em?'

em nghe giọng hắn có hơi ngáy ngủ, nhưng không thể chạm trễ hơn

'hic..jaehyuk..cứu em..hic hic'

jaehyuk đầu dây bên kia đang nằm trên sofa cũng phải bật dậy khi nghe thấy tiếng khóc của kwanghee

'có chuyện gì? em bị sao?'

'có..hic..bóng người lạ trong nhà..hic.. cửa nhà bị phá khoá..hic..mùi thuốc lá'

em không giữ được bình tĩnh, vừa nấc lên vừa nói, nhưng âm lượng rất nhỏ, nói ngắt quãng

'chờ anh chút, anh về ngay'

sau đó là tiếng cúp máy, kwanghee nhìn điện thoại tắt ngủm, em ráng trèo lên giường, chui vào trong chăn, cố gắng kiềm chế pheromone của mình lại để người kia không nhận ra mình đang ở đâu. giây phút này thì cái chăn là cái khiên duy nhất của em

tiếng động phía dưới nhà càng ngày càng lớn, em nằm trong chăn khóc nhưng trong dám nấc lớn, phòng nhà em tất cả đều không có cách âm, em không dám tạo ra tiếng động mạnh

khi kwanghee cảm thấy mình đã an toàn khi không còn nghe được tiếng động, thì mùi thuốc lá đã sọc thẳng vào mũi em

'ra đây!! tao biết mày ở trong đó'

là giọng nói của một người đàn ông, giọng ông ta khàn khàn rất đáng sợ, giống hệt giọng của jaehyuk sau khi hút hết bao thuốc lá, kwanghee chui rút trong chăn không dám thở, bên dưới đang chảy nước ngứa ngáy rất khó chịu, mùi thuốc lá quá nồng khiến cổ họng em không kiềm được mà ho lên

sau khi ho, em càng sợ hơn khi nghe được tiếng cười hả hê của người bên ngoài

*đùng... đùng... đùng

em nghe thấy tiếng như tên đó đang phá cửa, tiếng đùng không phải là do đập cửa, nó bị ngắt một chút rồi lại tiếp tục, thật sự tiếng này rất lớn, em tò mò hé một chút chăn ra để xem

rìu

là cây rìu, em vừa thấy đầu của cây rìu. hắn ta dùng cây rìu phá cửa

kwanghee mở to mắt khóc thét không ra hơi, cơ thể em hiện giờ quá yếu để chạy, hai chân của em đã nhũn ra như sắp tan thành nước rồi. em cũng không tin vào chuyện jaehyuk nói về là có thật hay không. kwanghee run rẫy nằm trong chăn, ép bản thân thấy nó an toàn, cũng không thể đi đâu khác để trốn

một tiếng *đùng rất lớn và tiếng cửa chạm vào tường khiến em giật mình mở to mắt

'mùi trà xanh thơm thật~'

giọng nói đểu cán của tên đó khiến em sợ hãi gấp bội lần. đây hoàn toàn không phải là một lời khen và kwanghee cũng không muốn nhận. nó the thé, chua ngoa, hắn ta kéo dài từng chữ một như để nhấn mạnh sự mỉa mai của mình

'jaehyuk,cứu em'

em sắp hết hi vọng rồi, chỉ có thể gọi tên hắn trong vô vọng thôi. em cảm thấy bước chân đó đang tiến lại gần. lúc sau, chăn của em bị giật phăng một cái ra

gương mặt một tên tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi xuất hiện, ria mép lõm chõm, bụng phệ. với sức mạnh và mùi pheromone nồng như thế này, tên này chắc chắn là alpha, hơn thế, là một alpha đang khát tình

'chà, chúng ta đều đang khát tình, hợp nhau thật nhỉ?'

kwanghee lùi thân của mình lại sát mép giường, nhưng tên đó nắm lấy cổ chân em kéo lại ép dưới thân. chưa bao giờ kwanghee ghét cơ thể yếu đuối của mình đến thế. mùi thuốc lá của hắn quá nồng, nồng gấp mấy lần số thuốc lá mà jaehyuk hút

dùng tí sức yếu ớt của mình đẩy vai hắn ta, nhưng nó như hạt các trên sa mạc lớn, hắn ta còn không thấy đau tí nào

'muốn đẩy à? đáng yêu thật đấy'

kwanghee khóc ngày càng lớn, hai đôi mắt đã đỏ lên hết, nước mắt nước mũi và mồ hôi chảy ướt cả mặt, em không thể nói nữa, mùi thuốc lá xăm chiếm hết cổ họng em rồi

tên đó nhìn xuống chiếc cổ trắng của em, liền cúi xuống cắn mút

kwanghee trong cơn phát tình nhận được khoái cảm. em đã thật sự suýt phụ thuộc vào tên alpha lạ lẫm này để vượt qua kì phát tình, nhưng lí trí đã kéo em lại, mẹ đã dạy nếu sau này em có phân hoá thành omega, thì nhất định chỉ để alpha mà mình chọn đụng vào cơ thể của mình, còn những tên khác thì không được phép

em nắm lấy tóc hắn ta giật mạnh, khiến hắn đau điếng mà ngước lên. nhìn người dưới thân bằng ánh mắt giận giữ

*chát

hắn ta dán xuống khuôn mặt trắng ngần của em một cú tát rất mạnh, đến nổi kwanghee cảm thấy như hàm răng của mình có thể bay đi mấy cái, cũng có thể là do em quá yếu. mùi thuốc lá toả ra ngày càng mạnh, càng ngày càng kích thích kì phát tình đang đến đỉnh điểm của em

'im lặng và nằm im đi'

tên đó tiếp tục cúi xuống gặm nhấm cổ em, không chỉ gặm mà còn hôn, để lại khoảng hai ba dấu hickey, bên dưới tay hắn ta đã bắt đầu mò vào bên trong áo thun của em. kwanghee cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng thì jaehyuk cũng sẽ không đến, từ công ty về đây không phải gần, tầm mười lăm phút chạy xe hơi, hắn sẽ không bao giờ chạy xe nhanh như thế. sự tin tưởng cuối cùng em dành cho hắn chắc cũng phải đến hồi kết rồi

'jae..hyuk'

'ÁA'

người trên thân của em bị gì đó tác động mạnh vào đầu đến xịt cả máu, hắn ta hét lên một cách đau đớn. em dùng ánh mắt lờ đờ của mình để nhìn rõ..nếu em không nhầm thì đó là jaehyuk

'bỏ em ấy ra, thằng alpha chó rách'

trên tay hắn..nếu em nhìn rõ thì là một trong số những cái cup hắn dành được lúc còn đi học, vì nó đẹp nên mẹ park đem đến đây trang trí, thì ra cũng có tí lợi ích

một niềm hi vọng và biết ơn dâng lên trong em, đáy mắt em dần tỏa sáng, như những đốm sáng nhỏ dần biết nơi mà nó thuộc về, jaehyuk đã không hề bỏ rơi em

một hai người đàn ông khác tiến vào, là cảnh sát

họ bắt lấy người trên cơ thể em, tên đó còn ráng cố gắng vùng vẫy, nhưng so với mấy cảnh sát cơ bắp sáu múi đó, em nghĩ hắn ta cũng không trốn nổi

kwanghee dùng ánh mắt ươn ướt nhìn tên kia bị kéo ra ngoài sau khi bị còng tay. mùi thuốc lá, mùi cây xanh, mùi đàn hương, mùi rượu vang đỏ, tất cả đều bây trong không khí. kwanghee sắp chịu hết nổi vì kì phát tình của em đã đến toàn bộ rồi, mùi trà xanh toả ra một cách mất kiểm soát, làm jaehyuk bên cạnh có chút bị ảnh hưởng

một lực kéo kéo em dậy. là jaehyuk, hắn kéo em ngồi lên và dựa vào lòng hắn

'em không sao chứ?'

từ lúc mới cưới tới giờ, đây là lần đầu tiên kwanghee cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm nhận được sự quan tâm của hắn

một bên mặt em tựa vào lòng hắn, một bên mặt được bàn tay của hắn nâng đỡ

'hắn ta có làm gì đau em nữa không? mặt đỏ lên hết rồi này'

hắn sờ sờ vào bên mặt in rõ năm dấu tay của tên alpha kia. lần đầu tiên, hắn cảm thấy xót chồng nhỏ của mình, liền toả ra một chút mùi rượu vang ngọt

kwanghee say đắm trong sự quan tâm của hắn. đến khi cảm nhận được bên dưới vẫn không ngừng chảy nước, mới ngại ngùng bảo:

'em..anh..có thể..lấy thuốc ức chế..trên đầu tủ lạnh được không?'

dùng giọng nói nhỏ đó nói, hắn phát hiện ra rằng giọng nói trong trẻo đã bị khàn. chắc là do ảnh hưởng từ pheromone mùi thuốc lá. những kẻ mang mùi pheromone khó ngửi thường không phải là người tốt, cũng có thể trước đây họ là người tốt, nhưng khi bị xã hội ruồng bỏ thì đã trở nên xấu xa

'hắn ta ép em vào kì phát tình?'

kwanghee có hơi khựng lại, à, hắn đâu có nhớ ngày em tới kì phát tình đâu

kwanghee không còn sức để giải thích vì ảnh hưởng của nhiều mùi pheromone, liền lắc đầu

'em tới kì?'

kwanghee gật đầu

lúc này hắn mới nhận ra, liền bế cơ thể em lên. kwanghee rất nhẹ, bế lên cái một, hắn bế em qua bên phòng ngủ dành cho khách, tuy không đỡ được nhiều. nhưng bên đây không quá nồng nặc mùi hỗn hợp, hơn thế nữa, chiếc giường họ từng ngủ bây giờ đã tràn gập mùi thuốc lá rồi, hắn biết kwanghee sẽ không chịu nổi

'chờ anh chút'

xong xuôi hắn chạy xuống bếp, đứng trước tủ lạnh tìm thuốc ức chế. lúc này hắn mới thấy được sự tỉ mỉ của kwanghee, mỗi vĩ thuốc đều được dán một mẫu giấy nhỏ để phân biệt, như thuốc ho, thuốc sốt..nhưng không có thuốc ức chế

jaehyuk đơ mặt ra, lúc này một cơn gió đêm thổi vào nhà khiến hắn rùng mình. cái cửa như này, đóng kiểu gì nữa. tên alpha kia đã dùng rìu chặt muốn nát cả cái khoá cửa rồi, hắn chỉ có thể dùng sợi dây cột lại đóng cửa tạm thôi, mai sẽ điện người tới thay cái cửa mới

jaehyuk thật sự khá hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của kwanghee từ bên kia điện thoại, trước giờ hắn chưa thấy em khóc, chắc chắn chuyện đó rất nghiêm trọng, park jaehyuk, một người luôn nghiêm chỉnh mẫu mực đã vượt cả đèn đỏ ngay trong đêm

về đến nhà thấy cửa mở toang với dấu hiệu bị phá làm hắn sợ khiếp vía. nỗi lo dồn lên tới não khi ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi trà xanh trộn lẫn trong không khí, những cảnh sát đi chung cũng biết đây là mùi của người đang tới kì phát tình

hắn chộp lấy cái cúp được trưng ở phòng khách, vội chạy lên phòng ngủ thì thấy tên to lớn kia đang đè một bé nhỏ trên giường ngủ của họ. liền không nể nang gì mà cầm cái cup phang thẳng vào đầu hắn ta

đến khi hắn thấy kwanghee không còn sức lực để ngồi dậy, pheromone của em ngày càng nặng, liền kéo em ngồi lên, dùng chút pheromone an ủi em nhỏ trong lòng. hắn cảm thấy cơ thể em lúc đó rất nhẹ, tựa như có thể bị gió thổi bay đi

hắn xót khi thấy dấu tay đỏ lòm trên má của em, kwanghee không đeo kính, hắn đoán em đã hoảng loạn đến mức quên đeo, thấy em yếu ớt như vậy, jaehyuk còn không dám đối xử mạnh tay

'kwanghee, anh không tìm thấy thuốc, em có chắc là để trên đầu tủ lạnh không?'

khi hắn quay lại, đã thấy kwanghee đang cuộn mình trong chăn, thở bằng miệng, mặt đỏ lòm, hai mắt lim dim muốn ngủ nhưng thật ra là đang mệt không mở được chứ làm gì ngủ nổi

nghe hắn nói thế, em như nhớ ra gì đó

à, em đã vứt vĩ thuốc cuối cùng vào thùng rác rồi

'thùng..rác..'

'thùng rác?'

hắn đi ra cái thùng rác nhỏ được đặt ngoài hành lang. dùng chân mở, bên trong quả thật là có một vĩ thuốc được vứt trên đống giấy tờ đã cũ. cái này thường không dùng tới cho lắm nên ít khi đổ, cũng chỉ chứa một số thứ như khăn giấy và giấy tờ cũ

'lấy..ra..cho em'

jaehyuk nghe tiếng nói nhỏ từ trong phòng, hắn nhìn vĩ thuốc rồi lại đi vào nhìn em

'thuốc vứt vào thùng rác rồi sau có thể uống?'

hắn quyết định không lấy ra, dù thùng rác rất sạch nhưng chắc chắn bên trong có vi khuẩn, uống vào chỉ có hại thêm

'nhưng..'

'nhưng sao?'

'không còn cách nào..'

'em còn chồng mà?'

kwanghee mở to mắt nhìn hắn, có lẽ trong gần ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên em nghe hắn xưng 'chồng' với mình, và với ngữ cảnh như này lại càng khó tin, mùi rượu cứ thể bám chắc vào cơ thể em

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co