9
kim kwanghee về đến nhà sau cuộc hẹn nói chuyện với nhóc choi wooje đã là hơn năm giờ chiều. bình minh bên ngoài sắp đi ngủ luôn rồi em mới mở cửa vào nhà
thật ra thì em rời khỏi tiệm của wooje khá sớm, nhưng do đã đi đến siêu thị mua một ít đồ nên về hơi trễ
khi mở cửa ra, em khá bất ngờ khi thấy phòng khách sáng đèn, em tưởng jaehyuk lại kiếm cớ đi đâu đó rồi nhưng hôm nay hắn chịu ở nhà nguyên ngày?¿ hể
'ư'
em nghe có tiếng gì đó phát ra trong phòng khách, trông như tiếng trẻ em. đến khi định hình lại, một 'cục hồng' đã bám lấy quần jeans của em
kwanghee bối rối ráng giữa thăng bằng vì bị 'tấn công' bất ngờ, mở to mắt nhìn 'cục hồng' đang bám lấy chân mình. con ai đây? tóc còn cột hai chùm nữa chứ
chứng overthinking nảy nở, kwanghee liền suy nghĩ đó là con riêng của jaehyuk. hắn ngoại tình sao? đứa bé này cũng tầm hai ba tuổi rồi, em bị cắm sừng suốt hai năm qua? ha hả? chuyện gì vậy?
'xin thứa lỗi cậu kwanghee, là con gái tôi'
một cô gái chạy xuống từ cầu thang. kwanghee có biết người này, đây là jang jia, thư ký của jaehyuk, là một nữ alpha. em nghe mẹ jaehyuk kể là cô ấy từng là thư ký của chủ tịch park, bây giờ được điều xuống để làm cánh tay phải cho jaehyuk, đã là alpha còn rất giỏi võ, tài giỏi trên thương trường kinh doanh, jia đã là một tấm khiêng vững chắc cho tập đoàn nhà park gần mười năm nay, độ uy tín cứ gọi là tăng vọt vọt
'soyeon à, buông chân chú ra đi con'
cô vội chạy xuống khi nhận ra đứa con gái yêu dấu của mình đã tự đi ra khỏi phòng. có con năng động khổ lắm, mới ba tuổi mà biết trèo cầu thang xuống nhà rồi
'không sao đâu ạ, chị jia không để con ở nhà cho vợ trông sao?'
'haha, bình thường thì là thế, nhưng hôm nay vợ nhỏ tôi sốt rồi, tôi sợ để con ở nhà sẽ lây cho bé và cũng phiền vợ nghỉ ngơi nữa'
đứa bé dưới chân kwanghee thấy mẹ tới thì liền thả chân em ra mà đi chập chững lại chỗ mẹ, vươn hai tay cho mẹ bồng lên
kwanghee nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đáng yêu trong lòng jia. cô nói mấy câu trách yêu nhưng bé vẫn cười tươi. jia kết hôn trước cả jaehyuk, con hai người lớn như thế mà bây giờ vẫn còn hạnh phúc, kwanghee có chút ghen tị
'à jia ah...tôi có thể bồng soyeon được không?'
lời nói vô thức nói ra từ miệng khiến em hoảng loạn. dù hành động khác nhưng thật sự trong lòng kwanghee muốn bế cái 'cục hồng' đó, trông đáng yêu mềm mại, lại cười rất xinh nữa, kwanghee đã để ý còn có một cái má lúm đồng tiền
'à dạ?'
jia có hơi bất ngờ nhìn kwanghee. cô bất ngờ là vì kwanghee chịu chủ động, trước đây cô đã gặp kwanghee một vài lần khi đến nhà jaehyuk đưa hồ sơ nhưng em chỉ cúi đầu chào và chạy lên lầu, chắc em sợ cô vì cô là alpha
'không..được hả?'
em có hơi bối rối cúi đầu, mặt đỏ lên vì ngại
'không không, chỉ là tôi thấy lạ thôi haha. vậy phiền cậu trông soyeon một chút nhé, tôi bàn chuyện với park tổng nhanh lắm'
nói xong cô đưa soyeon sang cho kwanghee. soyeon ngửi được mùi trà xanh thơm thơm liền bám dính lấy em
kwanghee lần đầu nhìn thấy em bé đáng yêu đến thế này. hai cái tay bé xíu bám chặt áo anh để không té. mặt nhỏ ụp vào giữa lòng ngực cười khúc khích
em còn chưa ngắm đủ thì soyeon đã ngước mặt lên nhìn em. sau đó bé đưa hai cái tay mũm mĩm lên ôm má em, hai cái tay bấu nhẹ vào má mềm của em. kwanghee nhìn bé, bé nhìn em, cả hai cùng cười tươi thành tiếng
jia thấy họ hoà đồng nhanh như vậy nên lặng lẽ đi lên thư phòng trước khi con người trên kia nổi giận vì chờ đợi lâu. mà ai dè
'ui trời ơi, park tổng đứng ở đây hồi nào vậy?'
jia đi lên cầu thang thì thấy hắn đứng ở đầu cầu thang, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách, làm cô giật mình suýt hét lên vì bị doạ
'đi kiếm cô đó, đem con theo chi cho phiền phức vậy không biết'
jia hả miệng nhìn người đàn ông đang quay lưng đi lại vào thư phòng. ủa gì vậy trời, trước khi đến đây cô đã xin đem soyeon theo rồi, rõ là lúc cho phép thái độ bình thường lắm mà bây giờ trái ngược lại
cái này người ta gọi là sáng nắng chiều mưa trong truyền thuyết đó hả
˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜
tầm hai mươi phút sau thì jaehyuk và jia đã xong công việc
họ cùng nhau đi xuống cầu thang, đáng ra thì jaehyuk không cần đi, nhưng hắn muốn thấy một thứ nên liền bám theo sau jia. đến khi gần xuống đến nhà thì cô bỗng dừng lại, làm hắn cũng dừng theo
jaehyuk thấy lạ liền nhìn theo ánh mắt của cô
dưới phòng khách, trên sofa, bé soyeon ngồi trên đùi của kwanghee, em thì đang cầm cuốn sách đọc bảng chữ cái của soyeon
'soyeon, con nhìn xem đây là con gì nào?'
kwanghee chỉ vào cuốn sách, đây là cuốn sách mà em thấy trên sofa, bên trên còn có tên của soyeon nên em nghĩ nó là của bé. liền lấy ra để chơi với bé. cái bất ngờ là nhóc con này đọc khá giỏi, em chỉ nãy giờ từ nào cũng đọc được, dù phát âm vẫn chưa hoàn hảo lắm
'con..zoi'
'đúng rồi con voi, giỏi vậy ta, đập tay cái nào'
kwanghee đưa bàn tay to gấp mấy lần tay soyeon lên trước mặt bé. soyeon hiểu ý liền đưa cái tay búp măng của mình lên đập tay với kwanghee
nhìn cái tay nhỏ nhỏ với lực nhẹ đập tay với mình. làm kwanghee không kiềm nổi mà cười lên thành tiếng. đáng yêu kinh khủng, có vẻ em thích con gái hơn con trai, trông hiền dịu và đáng yêu hơn nhiều. không biết nếu sao này em mang thai, liệu em có thể có đứa con gái xinh đẹp thông minh như thế này không nhỉ? nếu được chắc em sẽ tự gắn mát người hạnh phúc nhất thế giới con mình mất thôi
'cậu kwanghee không lạnh lùng và rụt rè như tôi từng nghĩ nhỉ, park tổng'
'là sao?'
jia chứng kiến cảnh trước mặt liền nể kwanghee, soyeon không phải là đứa trẻ dễ dụ dỗ như thế, dù gì bé cũng con của một alpha giỏi võ mà, từ nhỏ jia đã tập cho bé tính cảnh giác với người lạ rồi, nhưng bé lại chơi rất vui với kwanghee, cô chắc chắn bé cảm thấy kwanghee là một người an toàn và tốt tính
'đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười đó, mấy lần trước chỉ thấy cậu ấy sợ hãi rồi chạy mất hút thôi'
...
'à, ra vậy'
'mà trông cậu ấy có vẻ thích con gái lắm đấy, hai người cưới rồi mà chưa nghĩ tới việc có một đứa à?'
jaehyuk nghe vậy thì trầm ngăm suy nghĩ. jia tất nhiên biết rõ mối quan hệ giữa hắn và miyeon, cũng như là người đã tham dự lễ tan của miyeon lẫn lễ cưới của hắn. cô không có quyền chen vào, đó là quyết định của sếp
jia biết hắn đang suy nghĩ, cô thấy ánh mắt của hắn nhìn kwanghee chơi với soyeon khác bọt thường ngày, phức tạp lắm
'suy nghĩ kĩ đi nhé, người như kwanghee không dễ kiếm đâu, park ngốc ạ'
đừng hỏi tại sao jia có thể gọi sếp của mình là 'ngốc' như thế. kể từ khi jaehyuk kế nghiệp cha thì cô đã là người dẫn dắt nhóc con này rồi, thử bật lại xem, cô đấm cho không trượt phát nào
nói xong jia liền bước tới gần bọn họ, tươi cười đón soyeon vào lòng. còn jaehyuk vẫn đứng chôn chân mình tại đó. đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến việc có con, hắn muốn nữa là, chỉ là mỗi khi gần kwanghee hắn đều cảm thấy tội lỗi nên lúc nào cũng tránh né
nếu hắn ghét em, đâu ra cái việc mà một giờ sáng vượt đèn đỏ chỉ để về nhà thật nhanh sau khi nghe tiếng em khóc qua điện thoại. nếu hắn ghét em, đáng lẽ hắn đã bỏ mặt em cho tên alpha kia luôn rồi chứ không tức giận đến thế. nếu hắn ghét em, sẽ không có vụ hắn vệ sinh sạch sẽ cơ thể đến từng mi-li-mét cho kwanghee sau khi em ngất trong đợt làm tình lần trước. nếu hắn ghét em, hắn sẽ chỉ xem vết bạt tay để lại trên mặt em là một màu đỏ ẩn hiện trên da, sẽ không xem đó là một vết thương
hắn đã nuôi cảm giác tội lỗi rất lâu, cho đến khi hắn thấy em bước ra khỏi nghĩa trang với đôi mắt đỏ ngầu, em bước ra với một bó hoa hồng hắn thường thấy em mua để cắm, vẻ mặt còn rất buồn
một thế lực thúc đẩy, hắn đã bước ngay đến ngôi mộ của miyeon. một bó hoa tươi được bó một cách đẹp đẽ, một ngôi mộ sạch sẽ. nó đã đánh dấu sự hiện hiện của kwanghee ngay tại đây. hắn nhìn đến di ảnh, một ánh sáng lấp lánh hiện lên dưới ánh chiều tà
hắn không hiểu, sao kwanghee lại bỏ nhẫn lại đây. một cơn gió thổi qua chiếc overcoat của hắn, gió này mạnh đến độ những cây cỏ xung quanh cũng bị bay theo. chiếc nhẫn mỏng manh cứ thế mà bay theo cơn gió lớn, rớt ngay dưới mũi giày của jaehyuk
hắn cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, xong lại nhìn đến di ảnh của miyeon
'em ấy trao nó cho em, nhưng em không muốn nhận, đúng không miyeon? em biết nó là của em ấy'
hắn vừa dứt câu thì cơn gió đã dừng lại. trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu. jaehyuk nắm chặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay. mọi thứ trùng hợp đến kì lạ, điều này khiến jaehyuk cảm thấy đó không phải là điều đơn giản. hắn quay trở lại công ty, mở ngắn kéo cuối cùng của bàn làm việc ra, một cái hộp đen được để dưới đó, một mình nó mà không có giấy tờ nào khác cứ như thể học bàn là của riêng nó
bên trong hộp đen là nhẫn cưới của hắn. nó chưa hề mất, không biến mất đi đâu cả mà luôn ở đây với hắn, chỉ là hắn không muốn đeo thôi. lâu lâu khi làm việc, hắn vẫn lấy nó ra ngắm nghía một chút rồi lại cất vào. jaehyuk lấy khăn giấy lau sạch chiếc nhẫn của kwanghee cho nó sạch đẹp lấp lánh hơn, xong lại bỏ nó vào chiếc hộp đó, đóng lại và cất vào ngăn tủ
'em làm mất rồi'
hắn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi. đến khi nhận được câu trả lời từ miệng em, lòng của hắn như lửa đốt. hắn càng khẳng định mọi thứ hơn, liệu đó có phải là do vũ trụ sắp đặt? hay chỉ là một màn kịch của thời gian? phải làm sao mới chứng minh được nó là thực tại đây? hắn không biết phải làm thế nào nữa đây
'em có thích soyeon lắm hả kwanghee?'
hắn bước đến gần kwanghee. em đứng gần cửa là vì em vừa tiễn mẹ con nhà kia về. nhóc soyeon trước khi về còn đưa tay vẫy vẫy chào chào em rất đáng yêu và ngoan ngoãn nữa
'dạ vâng, soyeon dễ thương mà anh'
kwanghee quay lại nhìn hắn, ánh mắt thể hiện ý cười và thích thú khi nhắc đến soyeon
jaehyuk nhìn đôi mắt của kwanghee. cảm giác tội lỗi đó lại dâng lên. nó lôi kéo, khiến hắn tiến tới, ôm kwanghee vào lòng
em bất ngờ với hành động của hắn. jaehyuk cao hơn em, em chỉ đứng tới vai hắn thôi nên mặt em hiện đại đang ụp vào bờ vai rộng của hắn, hít hà hương thơm trên cơ thể hắn. còn jaehyuk thì cúi đầu sâu xuống, đặt mặt lên đôi vai gầy của em, hai tay ôm chặt như sợ người trong lòng sẽ biến mất
'sao thế ạ?'
em không nghe hắn trả lời. hai tay và cả cơ thể em cũng bị giam trong lòng hắn nên kwanghee không biết làm gì. em nghĩ tâm trạng của jaehyuk không tốt nên cần một cái ôm
'anh xin lỗi'
...
???
______
có plot twist?😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co