trẻ lạc
trời lất phất những hạt mưa
dạo đây, thành phố chết tiệt này thường xuyên được thần Zeus ghé chơi, người phải chăng có lòng ưu phiền gì?
tôi không thích các cô mưa, ngán ngẩm mấy nàng đến não ruột. bởi mỗi khi các em buông thân mình xuống, tất cả với tôi trở thành một nỗi nặng nề cõi lòng, mưa, nàng kéo tôi xuống một hầm kí ức xa xôi dẫu cho tôi không muốn nhớ về. như vậy thật bất lịch sự thưa quý cô
tôi không thích mưa, lại chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cứ mỗi khi mưa đổ xuống, tôi cùng chiếc ô cũ của mẹ đi lang thang. chính tôi, chính tôi cũng chẳng tài nào lý giải cho hợp lý thú vui nhỏ bé này, nhưng tôi muốn như vậy
có một lần, lúc ấy với tôi là tình cờ, nhiều năm về sau, tôi cười nhạt tự nhủ tình cờ cái con khỉ, tạo hoá đã kéo tôi và nó, đứa trẻ run rủi đứng trú mưa trong một mái hiên, khóc thút thít vì lạc mất cha mẹ, vào một mối duyên lạ
- chú ơi...!!!!
tôi định phớt lờ, lòng tôi là một khối băng, không mấy khi mủi lòng vì một cớ sự gì. nhưng với nỗi sợ hãi lớn lao, thằng bé ấy vẫn miệt mài gọi tôi lại, không màng mưa mà chạy đến trước tôi, ngước nhìn với ánh mắt khẩn cầu
- xin chú cứu cháu...cháu lạc mất mẹ huhuhu
- bao nhiêu tuổi rồi?
- dạ...cháu không biết...
nhỏ quá, cũng trạc tôi ngày mẹ mất thôi nhỉ
cuối cùng, tôi vẫn dẫn thằng nhỏ đến đồn cảnh sát, rồi lại tiếp tục đi lang thang với chiếc ô cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co