Truyen3h.Co

[ RV ] Mystery

[TeeRic] Bồ em ( 2 )

_Dorisss

Trần Tiến trở về nhà thì cũng đã 10 giờ kém, đúng ra anh sẽ về sớm hơn nhưng mà sau lúc tạm biệt thằng bạn đi chơi cùng người yêu thì anh quyết định đi dạo một chút, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ sau đó mới về nhà

Đi ra khỏi phòng tắm thì anh nhận được tin nhắn từ cậu

Nhóc con
Chiều mai anh rảnh không ?

Anh bé
Anh có
Có việc gì hả ?

Không có gì
Em tính rủ anh đi chơi á mà
Anh đi với em nha ?

Cũng được
Với lại mai anh cũng không có gì làm

Vậy mai 6g em qua nhà đón anh nha

Okay

Vậy anh ngủ sớm đi
Anh ngủ ngon

Em cũng ngủ ngon nha

Cất điện thoại thì anh nằm lên giường suy nghĩ về cái sự trùng hợp từ lúc cả hai gặp nhau đến bây giờ và ánh mặt của Hoàng Hải mỗi khi anh hỏi về chuyện này, nó lạ lắm. Có khi nào anh thích thằng nhóc ấy không ? Cuối cùng anh quyết định gọi cho Hoàng Hải, ùm thì bạn thân mà, giờ nó có bận cũng phải tâm sự với anh

[Alo]

"Mày về chưa đấy ?"

[Vừa thay đồ ra luôn là mày gọi đó, có việc gì hả ?]

"Tao nghĩ là tao thích thằng nhóc đó rồi"

[Cái gì ? Mày thích thằng nhóc Lã Thành Long rồi á ?]

Đây là Phạm Hoàng Hải với một sự bất ngờ giả trân

"Tao nghĩ vậy"

[Rồi mày gọi chỉ nói vậy thôi ?]

"Thì tao cần mày giúp"

[Mày thích nó thì tao liên quan gì trong cuộc tình của chúng mày ?]

"Thì cần mày xem coi tao có thật thích nhóc Long không ?"

[Tao nói thật với mày nhớ, cả cái câu lạc bộ nó nhìn chúng mày mèo vờn chuột với nhau là chúng nó chán lắm rồi đấy]

“Tao có làm gì à? Chỉ tại nhóc ấy cứ trưng cái vẻ mặt vừa trưởng thành lại vừa đáng yêu như thế thì có mù tao mới không bị em nó mê hoặc”

[Ủa rồi mày gọi tao chi trong khi mày biết rõ mày với nó nên làm gì rồi. Tối không chuyện gì làm à ba? Ngủ đi]

Nói xong  Hoàng Hải tắt máy ngay lập tức, không để Trần Tiến nói thêm câu nào.

Dường như câu nói của cậu bạn thân đã có tác dụng với Tiến, anh nằm suy nghĩ cả đêm cách để bày tỏ tình cảm với cậu nhóc kém hơn mình 3 tuổi.

Vì chiều có hẹn đi ăn với Lã Thành Long nên bữa trưa đã được Trần Tiến cắt giảm. Nằm nhìn cây kim phút từ từ nhích từng chút một, Trần Tiến cảm thấy ngày hôm nay thời gian trôi lâu hơn bình thường. Cũng đúng, vì chiều nay không chỉ là đi ăn mà anh còn có một điều cần phải làm.

Bận việc đột xuất nên Lã Thành Long vội nhắn tin cho Trần Tiến nói tầm 7h cậu sẽ lại nhà đón Tiến, anh đồng ý.

Sau khi ăn xong, thấy thời gian vẫn còn nhiều nên có gợi ý cả hai cùng đi cà phê.Địa điểm được chọn là một quán cà phê nhỏ khuất trong hẻm, nhưng do cách bày trí đẹp cộng thêm nước uống ở đây ngon và hợp túi tiền nên được kha khá người chọn làm địa điểm để hẹn hò, tán gẫu.

Đây là lần đầu tiên Trần Tiến đến quán này. Khi bước vào quán anh khá ngạc nhiên, vì quán tuy đông nhưng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có những tiếng thì thầm nho nhỏ. Bởi lẽ khác đến đâu đa số đều là những cặp đôi.

Tìm được một bàn trống trên tầng, cả hai ngồi xuống đối diện nhau. Mặc dù không ít lần nói chuyện, vừa nãy còn cùng nhau ăn tối nhưng lúc này khuôn mặt của Lã Thành Long bỗng hơi ửng đỏ không hiểu lí do.

Sau khi gọi nước, cả hai ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chủ yếu là về âm nhạc và những chuyệt vặt vãnh xảy ra ở câu lạc bộ

Đang cười nói vui vẻ bỗng Lã Thành Long lấy ra một tờ giấy và một cây viết. Nội dung trên tờ giấy được ghi bằng một nét chữ khá đẹp:

“Anh sẽ làm người yêu em hoặc là bồ của em?”

Đọc xong câu này Trần Tiến ngẩn người mất 3 giây sau đó mới lấy đủ can đảm nhìn thẳng mặt cậu nhóc đang ngồi đối diện với mình, hỏi:

“Đây là em đang tỏ tình hay là đang ép buộc anh đấy”

Tưởng Trần Tiến không thích nên mặt Thành Long thoáng nét buồn nhưng vẫn đáp lại

“Anh không thích thì không cần ghi gì cả, em xin lỗi vì sự bất lịch sự này”

Nói xong cậu đưa tay định rút tờ giấy về, chợt bàn tay bị giữ lại, cùng lúc một giọng nói vang bên tai làm cậu vốn đã ngại lại còn ngại hơn:

“Làm sao anh có thể từ chối em đây, hở cậu nhóc của anh?”

Nói xong Trần Tiến buông tay Lã Thành Long ra, ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Vừa hay nước được nhân viên mang lên.

Cả hai nhìn nhau rồi cười, có lẽ Lã Thành Long không ngờ rằng người cậu vừa tỏ tình vốn cũng đã xác định được tình cảm cho cậu ngay sau bữa ăn tối khi nãy

Trần Tiến cảm thấy cậu nhóc này đủ trưởng thành để trở thành người yêu, cũng vừa đủ sự  trẻ con để không khiến cả hai cảm thấy cứng nhắc khi nói chuyện. Thế là từ nay chúng ta lại có thêm một “nhà máy sản xuất cơm chó” trong câu lạc bộ, chứ cứ phải ngốn cơm chó qua ngày gì ai mà chịu cho nổi, cái lũ cợt nhả tụi nó

_End_

jenasolazy
30/12/2021

jenasolazy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co