Truyen3h.Co

[ RV ] Shattered

Phía sau anh

_Dorisss

Lời không nói

--------------------

Đình Dương gương mặt không biểu cảm nhìn vào hai con người trước mặt đang ôm nhau đến bây giờ đã hơn năm phút vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. Em đi lại tách cả hai ra, nở một nụ cười giả lả

"Đến giờ rồi kìa, anh Long cho ông vịt đi đi"

"Em chăm anh Long giúp anh nha Dương, nhìn anh ấy vậy thôi chứ trẻ con lắm, có gì thì gọi cho anh ngay nha. Mà dạo này anh Long hay tức khuya lắm, còn không chịu ăn uống tử tế nữa, em nhớ trông chừng anh ấy, với lại anh ấy cần gì thì em cứ mua cho anh ấy đi rồi anh gửi tiền lại cho em..."

Nghe Việt Hoàng nói mà Đình Dương rất muốn tháo đôi giày đang mang cho vào miệng y hết sức

"Rồi rồi em biết rồi, ông làm như anh Long còn bé lắm vậy đó" vừa nói em vừa đẩy người y đi vào cổng soát vé, Thành Long với tay đưa cho y một cái túi nhỏ, miệng vẽ nên một nụ cười nhưng mắt đã ngậm nước trực chờ rơi xuống 

"Khi nào đến nhớ gọi cho anh đấy"

Đình Dương chỉ còn biết chán nản nhìn một màn chia ly sướt mướt như mấy phim ngôn tình mà Pháo hay xem ở GVA. Đợi khi bóng lưng Việt Hoàng khuất sau cánh cổng thì em mới vỗ nhẹ lên vai anh rồi cả hai bắt đầu đi ra xe để về

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Thành Long chỉ trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ánh lên nét buồn phản chiếu lên tâm kính xe

"Ông vịt chỉ đi du học vài năm thôi mà anh, không sao đâu, học xong ông ấy về với anh ngay ấy mà"

Anh vẫn im lặng không đáp lại lời em, vài năm đối với Thành Long đã là lâu rồi đấy chứ, nhở đâu sang bên đấy có mấy em gái xinh đẹp cướp mất vịt vàng của anh thì phải làm sao 

Nhìn anh như vậy Đình Dương cũng không biết nên nói gì để an ủi anh. Về đến nhà thì Thành Long lững thững đi về phòng, còn cậu thì mang xe đi cất 

"Anh Long uống tí sữa đi anh" em đi lên dựa vào của phòng anh, gõ nhẹ cửa

"Dương cứ để đó đi, tí anh uống"

"Vậy em để trên bàn, anh nhớ ra uống nha"

Đặt ly sữa lên bàn, Đình Dương vòng ra phía tủ lạnh lấy vài lon bia rồi đi ra ban công. Mở một lon, uống đến hơn nữa, hương vị đắng chát của bia làm em cảm thấy hơi khó chịu, uống đến lon thứ ba thì mặt em cũng dần đỏ lên vì men, mắt cũng mờ đi vì phủ một lớp sương 

Ngửa cổ tu tiếp lon bia thứ tư, tự hỏi việc học ở phương trời xa lạ đó sẽ như thế nào, có vất vả không ? Con người bên đó có dễ kết bạn hay không ? Thời tiết có khắc nghiệt không ? ... Và người yêu của ... anh Long có thích nghi được cuộc sống mới ở bên đấy không ? 

Càng nghĩ thì đầu em lại càng nặng, em cảm thấy khó chịu, nước mắt đã vô thức rơi xuống hai bên má ửng hồng, đưa tay quệt đi hai giọt nước mắt đó rồi gục mặt xuống khuỷ tay

'Người gì mà xấu xa, miệng thì lúc nào cũng bảo là anh em, mà đi thì không nói gì đến mình, đúng là đáng ghét' 

Không biết Đình Dương đã uống bao lâu nhưng em đã ngủ thiếp đi ngoài ban công cho đến gần sáng

Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái

Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên

Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi

Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ

_End_

Doris
23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co