Truyen3h.Co

rvss3/text/ "laviai"

16.

iseatelyou

 quang anh và thanh an lúc bị gọi đến tên thì giật mình, cc gì vậy trời ? thằng cha thanh bảo với thằng lờ hoàng long già cái đầu rồi mà vẫn không yên phận đi, tích cho con cháu cái phước, có bao nhiêu phước lộc gì là sài hết không chừa lại mà chơi toàn mấy trò mất dạy không, điên thiệt chứ.

" gì hả ? em có chơi quái đâu?" quang anh nhăn mặt lại nhìn chằm chằm thanh bảo 

"may rủi mà em chơi hay không chơi thì em cũng được chọn rồi " thanh bảo cười khà khà lại tiếp " chú mày phải nể bọn anh chứ, kịch bản mất bao công anh mày mới lọc ra được, biết chat gpt premium đắt thế nào không hả?" 

quang anh đến nước này dù tức anh ách nhưng mà có làm gì được đâu, quay hướng mắt ra cầu cứu thầy mình thì thấy ổng đang gọt táo, cha nhà ổng chứ, lúc đòi deadline thì nhanh lắm mấy lúc như này là giả mù giả câm giả điếc, hồi nào quay mv quang anh lén cào xước cái roll royce phantom với trộm cái mắt kính rayban cho biết mặt 

"gì nữa quang anh với khương thì thôi, liên quan gì đến em với an đâuuu?" trung hiếu cũng nhăn cái mặt lại, có cái bộ 3 bot siêu thân này cùng 1 vở kịch, không khéo họ sẽ đá nó và thằng duy ra luôn mất. ấy mà lời kêu than oán trách này chẳng có tác dụng gì, hoàng khoa ngồi bên cạnh ra vẻ vỗ về, " thôi chú mày ráng lên, đóng mấy phút thôi là xong mà" 

"anh đừng tưởng em không biết anh cho anh bảo mượn chat gpt premium, anh là người xấu nhất đấy!" trung hiếu quá quen với cái kiểu này, trong dàn anh chị lớn ở đây, trừ ông thế anh với hoàng khoa thì không ai có chat gpt premium hết, mà hồi nãy điện thoại cha thế anh để ở bàn hút thuốc bị nó trộm đi nhắn tin cho chị phương ly để troll bả rồi, có cầm ở đây đâu 

 hoàng khoa biết mình bị lộ bèn lặn về chỗ ngồi cười với bà trang, phần thanh tuấn và tất vũ nghe kịch bản thì cực kì khoái, một hai ép 5 chúng nó lên diễn cho bằng được, và đương nhiên lời của mấy anh chị lớn thì ai mà dám phản ứng mạnh quá, năm đứa năm sắc thái khác nhau lên cùng diễn một vở kịch telenove, phục vụ cho mọi người một tràng cười bể bụng, đức duy lần đầu cảm thấy nó ghét kinh khủng cái vai bad boy pha tí nghịch nghịch mà nó dựng lên này, thề nó siêu ngại. kết thúc vở kịch lại quay về chỗ ngồi, quang anh vẫn cứ bị minh lai chọc ghẹo, chị nhi quay đi để nó innovar với cha này phát được không trời ? bên phía underdogs đức duy cũng không khá khẩm hơn, hai thằng anh ngọc chương và công hiếu đang nhại lại đúng đoạn mà bi đát nhất trong vở kịch, với ngọc chương trong vai đức duy, công hiếu trong vai hữu khương, người bạn gái có bầu, và đức trí trong vai người bạn gái còn lại bị bỏ rơi

từ đoạn này mọi người cứ hiểu lời thoại và vai trong đoạn diễn lại như ở trên nha

"em nói vậy là sao? " đức duy (thật ra là chương) nhìn cô gái vừa xuất hiện trước mặt, kẽ nhíu mày lại, hôm nay nó có hẹn với trung hiếu ra đây để double date với hai em mới quen được, vừa từ nhà vệ sinh ra thì bắt gặp hữu khương, người tình được coi là chính thức với nó, họ quen nhau khoảng 3 tháng rồi, tầm tháng thứ 2 thì nó đâm ra chán nên dạo này hay tìm mối mới, vậy mà con nhỏ này chẳng hay biết gì, với cả chúng nó  lăn giường với nhau tuần trước mà ? chưa đủ thỏa mãn hay sao mà giờ con nhỏ này làm gì ở đây?

"anh nghe mà không hiểu hả? em có bầu rồi, là bầu đấy! vậy mà giờ anh còn đàn đúm ở đây à?" hữu khương (thật ra là công hiếu) ngước lên nhìn người đàn ông, tay hơi run nhẹ, cô bảo mình vừa đi từ bệnh viện về, kết quả khám ra, liền lập tức xem định vị đến đây báo cho duy biết, môi cô mím chặt, cô không biết duy tới đây làm gì, nhưng đối với khương việc thông báo cô có thai cho duy là việc cần thiết nhất, vì đứa trẻ này ít nhiều cũng cần một người cha.

"gì hả? mọi hôm làm anh đều sử dụng biện pháp an toàn mà? em linh tinh ở đâu rồi về đây bắt anh đổ vỏ à?" đức duy cảm thấy nó đang nghe một câu chuyện cười, có thai hả? mới hai tuần thôi mà kêu cô ả phá đi là được chứ gì? bày đặt tới đây đòi chịu trách nhiệm nữa, nó giàu chứ không có ngu à

"ý anh là sao? anh nói vậy mà nghe được hả? tôi chỉ dây dưa với anh, cái bầu này không phải của anh thì ai? anh nghĩ nó tự chui ra chắc  ?"hữu khương nghe người kia nói thế, lập tức nổi sùng lên hai nắm tay cuộn chặt vô thức to tiếng hơn chất vấn  "nếu không phải vì anh thì tôi có ra cớ sự này không hả?" cô càng lớn tiếng hơn, lúc này cảm xúc của khương đã không thể ổn định, khi nhìn thấy tờ giấy khám thai, chính bản thân cô cũng sốc, cũng sợ hãi khi bản thân cô phải làm mẹ ở cái tuổi quá trẻ này. nhưng rồi hữu khương vẫn quyết định đi báo tin cho duy, cô hi vọng anh sẽ đồng cảm, chịu trách nhiệm và cho cô một danh phận chính thức, thế nhưng sự thật đã tát cho cô một cái đau điếng, hữu khương cứ ngỡ bản thân đã cảm hóa được duy khi mà đã lâu lắm rồi cô không còn thấy anh trai gái. nhưng khương ơi "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" duy vẫn là duy thôi, chỉ là nó dấu đi cái vẻ hư hỏng trước mặt cô, giăng ra một mái ấm hư ảo để hữu khương lạc vào trong đấy

"duy ơi?"

 lúc này hữu khương đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo khác vang lên, dồn hết sự chú ý của 2 người họ 

__________________________________

sorry mng, muối lặn hơi lâu kkk

muối k phải là 1 người quá giỏi khi lột tả cảm xúc nhân vật, có lẽ là đôi lúc các b đọc sẽ thấy hơi lủng củng một tí, hãy thông cảm cho tớ nhé dạo n muối rất có mood viết truyện luôn ấy, nên muối cũng hi vọng bản thân sẽ chăm chỉ hơn một tí nhaaaa 

thật sự muối rất cảm ơn các readers yêu dấu đã đợi chờ muối và đồng hành cùng tớ đến tận lúc này, yêu mọi người rất nhiềuuuu 

__cafemuoibien__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co