Truyen3h.Co

rvss4 - here u are

|phatsu|

SeaRye

Ngứa nghề nên đăng trước thui chứ chx chốt gì hết ạ.
*Otp ngoại lệ, Diêu Bông k có ở rvss4 nhưng vì phatsu keo quá nên phải thêm vào 😭

Cp: Young Ban x Coolkid

_______________________________

Bảo Minh đang rất khó chịu.

Rất khó chịu.

Nhật Phát giận em.

Nhật Phát bơ em cả tuần nay rồi, lý do chính là vì mèo con kia tập luyện quá sức. Lăn ra ốm ở studio báo hại Thanh Bảo lúc hai giờ sáng phải phóng xe chở vào bệnh viện.

Nói bơ hẳn thì cũng không phải, bởi trà sữa và đồ ăn vặt vẫn được chuyển đến studio đều đều. Anh vẫn đón em đi về nhà, băng vết thương cho em khi lỡ bị ngã. Nhưng tuyệt nhiên không trao cái ôm, cái hôn nào cả, đến nói chuyện cũng chỉ ậm ừ cho xong.

_Khùng quá, anh bị giận là đáng.

_Mày phe tao hay phe nó ?

Bảo Ngọc đến bó tay với ông anh trai mình. Cô bé đến là hâm mộ Nhật Phát khi chiều chuộng được ông trời con này. Một đứa khó yêu khó chiều khó dỗ dành như Bảo Minh, chỉ có Nhật Phát mới yêu nổi.

_Lo cho anh nên mới giận anh đó.

_Anh ta bướng lắm rồi.

Bảo Minh nên xem lại bản thân trước khi chê anh người yêu của mình bướng nhé.

_Thôi, hôm nay nhậu đê.

Thanh Bảo nhìn đàn con thơ kiệt quệ mà chán nản, phải dùng lại mấy chiêu dỗ ngọt từ năm trước vậy.

_Mệt lắm anh ơi, đi sao nổi.

_Tao bao.

_Đi liền nè.

Vũ Trường Giang nằm lười trên ghế sofa nhanh chóng bật dậy. Như thể người mất ngủ vài hôm trước không phải mình.

________________________________

_Bỏ mẹ thật rồi, sao đứa nào cũng say quắc cần câu thế này ?

Thanh Bảo nhìn bãi chiến trường trước mắt, lại nhìn mấy đứa em nằm la liệt mà phát ngán. Giải quyết mấy đứa kia thì dễ dàng rồi, bắt xe chở về studio rồi để ở đó cả đêm cũng chẳng ai thèm rớ. Nhưng còn Bảo Minh, đang trong tình trạng có người yêu và từ chối nhận bồ mình. Bảo Minh uống đã yếu, lại đang buồn tình nên thành ra nốc tới say ngất.

_Xin lỗi bé, anh mày hết cách rồi.

Màn hình điện thoại của Thanh Bảo hiện lên dòng tin nhắn với định vị của quán bar, kèm theo đó là hình ảnh Bảo Minh uống say, say đến mức ôm mấy anh em Underdogs khóc lên khóc xuống.

_______________________________

_Đến rồi hả ? Bế bé của mày về.

_Vâng, anh cũng về sớm đi. Đại ca lo cho anh đó.

Nhật Phát ôm lấy mèo con đang ngủ ngoan trong lòng, chào tạm biệt Thanh Bảo rồi về xe.

Chậc, mặt nó trông như sắp đánh ghen tới nơi. Chết thằng Minh rồi.

_______________________________

Bảo Minh thức dậy sau giấc ngủ ngắn, cảm giác hơi lạnh bởi không khí khiến em choàng tỉnh.

Về nhà từ bao giờ thế này ? Mà mình về kiểu gì ?

_Dậy rồi à, bạn nhỏ.

Nhật Phát cầm cốc nước chanh đưa cho Bảo Minh, anh giữ nguyên giọng nói đều đều, ánh mắt nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

_Anh...sao mà...

_Anh Bảo gọi anh đến đưa bạn nhỏ về, ý kiến gì không ?

Không gian một lần nữa chìm trong im lặng, Bảo Minh cúi đầu xuống cố gắng né tránh ánh mắt người kia. Em biết anh đang giận, cái kiểu vừa cười vừa nhìn em chằm chằm ấy luôn khiến em lạnh người. Điều đó chỉ chứng tỏ anh đang ghen, đang giận em.

_Trốn đi chơi ở bar, uống say rồi ôm thằng khác....đáng bao nhiêu roi ?

.....

_Tội im lặng, không thèm trả lời anh...bao nhiêu roi nữa ?

_Anh...quá đáng lắm

_Nhưng bạn nhỏ làm sai mà, phải phạt chứ nhỉ ?

Ê này nha.

Anh quá đáng lắm ấy.

Bảo Minh ngước mắt lên nhìn Nhật Phát, hơi rưng rưng vì ức. Đã bơ em đến một tuần, giờ lại đòi đánh đòn em. Do có thêm ít men trong người làm em càng yếu đuối hơn bao giờ.

_Ê...bạn nhỏ...không có khóc mà...

_Huhu...ghét anh vãi...anh đòi đánh tôi, anh bơ tôi cả tuần...muốn chia tay chứ gì ?

_Không...không phải mà...bạn nhỏ đừng khóc, lỗi anh, lỗi anh hết.

_Tại anh lo cho bạn nhỏ...bạn nhỏ không chăm sóc gì cho mình cả, sụt cân nữa thì sao ?

Anh ôm em dỗ dành, có cứng cỡ nào mà người yêu khóc thì cũng mềm xèo hết thôi.

_Xin lỗi, bạn nhỏ...anh thương bạn nhỏ nhắm.

_Ghét anh....

Ghét hay yêu thì vẫn ôm nhau ngủ đến sáng.

Coi như huề cả làng.

End |phatsu|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co