iii
lâu rồi tôi chưa ngủ lại một giấc quá bốn tiếng đồng hồ. ba giờ ba mươi sáu phút sáng em đang giữa giấc, tôi vén chăn nhẹ hết sức có thể, rón rén ra ban công để cái lạnh mùa đông găm vào da thịt. ba giờ ba mươi sáu phút sáng không có nhiều xe, vài ba chuyến còn đi lại, nhìn rã rời hơn cả tôi, ước chừng thước phim trong đầu tôi có thể cũng đã chạy một quãng đường dài giống thế, hoặc ít hơn một vài dặm.
cửa hàng tiện lợi sát bên khách sạn không bán loại cơm tôi hay ăn, chỉ có mì gói. tôi lấy ba loại, biết chắc rằng mình sẽ không ăn hết chúng một lần nhưng vẫn cứ nấu rồi bỏ thêm cả ba quả trứng vào. tôi ngồi nhìn mì từ lúc còn khói đến lúc hết khói, nở ra bung bét, trứng chín hết cả lên vẫn không làm sao thèm ăn như vừa nãy.
"không hợp vị à?"
tôi chán đến nỗi chẳng thèm nhìn xem ai đang nói chuyện với mình.
"không thèm ăn."
cô nàng mang giày thể thao màu đen, quần đùi tối màu, tôi vẫn chưa đủ khoẻ để ngước lên nhìn xem người đang nói chuyện với mình trông thế nào.
"tôi ăn nhé?"
"cứ tự nhiên."
khay mì trên bàn dời chỗ sang cô nàng, đũa trong khay bị tách nghe chan chát, tiếng húp mì xì xụp, tiếng bài hát buồn buồn nào đó trong cửa hàng, tiếng mở cửa của vài sạp điểm tâm, tôi không nghe ra được âm thanh của mình trong con đường này.
"nở hết cả rồi."
cô nàng ăn tới khay thứ hai, lúc đó tôi mới nhìn lên.
"chào." nàng cười.
đẹp hơn em.
"chào."
tôi thấy vui vì mình không ăn chỗ mì kia, thay vào đó tôi có thời gian soi xét từng góc một của khuôn mặt kia và đưa ra kết luận là nàng đẹp không góc chết, đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời tôi từng thấy.
"đừng nhìn nữa."
"tôi khen cô nhé?"
"không. ngày nào cũng nghe."
tôi nhún vai, chờ nàng ăn hết khay cuối cùng mới đứng lên đi về.
"không ngủ được thì về khách sạn làm gì?"
nàng nắm cổ tay tôi lại, dường như tôi đã thấy gương mặt này ở đâu đó, người xinh đẹp luôn quen thuộc một cách kì lạ, giống như chai sữa rửa mặt.
"ngồi lại đây đi." nàng kéo ghế cho tôi.
tôi luôn bị khuất phục trước cái đẹp, nói cho đúng thì cái đẹp chẳng làm gì và tôi sẽ tự quỳ gối, tôi tôn thờ chúng. bốn giờ rưỡi sáng không người, một mình với nàng, nói những chuyện chưa bao giờ nghe tới. nàng lấy trong túi chai nước chưa khui đẩy sang cho tôi, đăm đăm nhìn tôi ngập ngừng rồi rút lại, mở sẵn nắp.
"cảm ơn." vị trà ngọt lịm.
"tôi kìa."
nàng thích thú chỉ vào màn hình ti vi trong cửa hàng, ra nàng là diễn viên của bộ phim tôi mới xem tuần trước, diễn viên phụ. tôi chống cằm xem chừng ba mươi giây cho hết phân cảnh có nàng, ngoài đời trông xinh hơn nhiều.
"cô sẽ bị bắt gặp đấy."
"có ai biết tôi là ai đâu." tới phiên nàng nhún vai.
"cô sống ở đây à?"
"đi du lịch thôi. nhà tôi có tiền, kiểu rất nhiều tiền, tôi ở không cũng xài không hết."
tôi không thích mấy kiểu khoe khoang nhưng nàng thì khác, nàng chỉ đang kể theo lối đó, nó làm tôi thấy dễ chịu. nếu đây là cách mà tất cả mọi người làm trong giới giải trí nói chuyện thì quả thật tôi hiểu tại sao showbiz lại cuốn hút đến thế.
"chị kết hôn rồi à?" nàng hỏi.
cái nhẫn trên ngón áp út tôi nặng trĩu, bỗng dưng thế, cạ vào da ngứa râm ran. tôi rút nó ra quẳng vào đường cống dưới đất, nàng mở to mắt nhìn tôi.
"người yêu thôi."
tôi chưa bao giờ đưa em bất kì một vật đính ước nào, hay đồ đôi, hay thậm chí chủ động, tất cả đều từ phía em, một mình em với tình yêu của tôi.
"chị có yêu em ấy không?"
"có."
"nhà tôi ở gần đây. ý tôi là nhà, không phải khách sạn."
"ừ."
nàng thở dài, uống luôn cả chai nước khui cho tôi.
"ngày mai chị có bận gì không?"
tôi nhớ lại kế hoạch của mình, rất lười giải thích từ đầu đến cuối cho nàng hiểu nên cuối cùng tôi lắc đầu.
"đi trượt tuyết nhé?"
kẻ nói dối luôn nghĩ người khác nói dối, nhưng nàng thì không có lý do gì để bỏ tôi lại một mình giống tôi bỏ em lại đồi tuyết, sẽ bỏ. tôi gật đầu, đưa nàng thời gian và địa điểm.
"ngày mai chị với em ấy sẽ đến đây à?" nàng cười.
"sao em biết?"
"không ai trả lời mấy câu hỏi kiểu này nhanh vậy đâu."
tôi gật gù. giờ mới để ý nàng mặc áo giống tôi, chỉ khác màu. tôi với em cũng chưa bao giờ mặc áo cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co