02
nhờ có bữa ăn và chiếc áo hôm đó, khát vọng sống le lói trong lòng ryujin đã bừng lên trở lại. những ngày tiếp theo, em luôn quanh quẩn ở cái trạm xe buýt hôm nọ. em vẫn trộm đồ, nhưng chỉ trộm những người trông có vẻ xấu xa. em đang tiếp cận hắn, một người đàn ông trung niên có hàm râu quai nón, ăn mặc lịch sự, đi giày da nhưng lại chen chúc lên xe buýt giành ghế ưu tiên với một cụ già. shin ryujin làm chuyện xấu nhiều rồi, hôm nay sẽ là lúc em thay trời hành đạo, nhất định lấy của hắn không còn một xu dính túi.
xe buổi sớm khá đông người, là điều kiện thuận lợi cho ryujin hành động. hôm nay em mang balo và trên tay có cầm vài cuốn sách, một vỏ bọc hoàn hảo để không có bất kì ai biết em là một đứa đầu đường xó chợ. em từ từ nép vào sau ghế tên đàn ông xấu xa đó, cố ý làm rớt vài quyển sách xuống nền để có cớ cuối xuống, nhanh gọn em đã rạch được chiếc cặp da của tên đó và lấy được ví tiền của hắn. mọi lần sau khi trộm được đồ em sẽ để lại giấy tờ tùy thân cho những người xui xẻo đó coi như một lời xin lỗi. nhưng bởi vì tên này là một kẻ xấu xa nên em sẽ không trả lại bất cứ thứ gì.
nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nào ryujin ngờ tới nhờ hôm nay em không mở cái ví ra mà nó đã cứu em một mạng. bởi vì ngay lúc em vừa định giấu cái ví vào người thì chẳng may xe lại thắng gấp làm em ngã nhào ra đất. tất cả mọi người đều hướng về phía em bao gồm cả người đàn ông đó, và đương nhiên hắn nhận ra cái vì đang nằm trên tay em..
"con nhóc này, mày trộm ví của tao à?"-người đàn ông gằn giọng và giật lấy cái ví trên tay em một cách dữ tợn.
em toi rồi, bị bắt tại trận. phen này có lẽ sẽ lại bị đánh bầm dập hoặc là mang đến đồn cảnh sát nhốt một tuần.
"ông quá đáng rồi đấy" - đột nhiên có một giọng nữ đứng lên bênh vực em. giọng nữ này quen lắm, có lẽ em đã nghe ở đâu rồi.
"mày biết gì mà nói?" người đàn ông hung dữ đáp trả
cô gái đó cũng không đơn giản mà chịu thua "tôi á, sao tôi lại không biết. ông nhìn mà xem cái cặp nát của ông bị rách kìa. cô bé này nhìn thấy cái ví của ông bị rơi xuống định nhặt lên trả cho ông nhưng chẳng may bị ngã. thế là liền bị đổ cho cái danh trộm cắp. chẳng phải quá đáng lắm sao?"
người đàn ông nhìn vào cái cặp của mình, quả thật là bị rách, hơn nửa mở ví ra cũng thấy còn y nguyên không chút dấu hiệu xáo trộn mất mát nên đành cứng họng. xe dừng lại ở một trạm ven đường, cô gái ấy đỡ ryujin lên rồi nắm lấy tay em kéo xuống xe trước cái nhìn đầy cay cú của ông ta. lúc này em mới đủ bình tĩnh mà nhìn rõ gương mặt người đó, là cái người mà em đã gặp ở trạm xe hôm nọ. là cái gì y-yeji thì phải? người cho em cái thanh kẹo chocolate mà đến giờ em vẫn còn giữ y nguyên trong túi áo.
hai người cùng ngồi xuống ghế chờ ở trạm. ryujin không biết mở lời thế nào vì em không giỏi ăn nói, em chỉ nhìn cô ấy và có lẽ cô ấy cũng hiểu.
"muốn hỏi vì sao chị giúp bé đúng không?"
"đ-đúng vậy" ryujin cuối gầm mặt xuống né tránh ánh mắt của cô ta, một phần vì ngại, một phần vì sợ cô ấy sẽ nhận ra em. vì đâu có ai muốn để người ta nhớ mặt khi mình làm chuyện xấu đâu.
"ông ta là một tên xấu, chị vừa nhìn đã thấy chướng mắt rồi. nên dù không phải là bé chị vẫn sẽ giúp để cho ông ta một phen quê xệ"- cô gái vừa nói vừa cười vui vẻ, bộ dạng cứ như mấy người lớn kể về chiến tích của họ vậy, trông cực kì đắc ý.
ryujin chưa kịp mở miệng cô gái ấy đã tiếp tục nói thêm "à mỳ tương đen hôm nọ có ngon không? chị chưa từng ăn món đấy bao giờ nhưng chị nghe nói người bình thường rất thích ăn nên chị đã mua nó cho bé."
thì ra người hôm đó cho em ăn, khoác cho em áo chính là cô ấy. và cô ấy vẫn nhớ mặt em.
ryujin băn khoăn hỏi "sao chị lại đối tốt với em vậy, chúng ta có quen biết gì đâu?"
cô gái khựng lại một chút rồi kể "hôm đó chị thấy bé cả người bầm dập, nên cảm thấy muốn quan tâm bé một chút"
haiz nếu chị ta biết ryujin là vì móc túi mới bị người ta đánh chắc không có thương cảm vậy đâu.
"chị bao nhiêu tuổi vậy, chị chưa chắc đã lớn hơn em đâu nha"
không biết sao nữa nhưng đột nhiên ryujin muốn biết nhiều hơn về người con gái tốt bụng này.
"chị 22 rồi, còn bé bao nhiêu? cùng lắm 17 18 thôi đúng không?"
"21"
"bao nhiêu cơ????"
"hai-mươi-mốt"
cô gái nghe tuổi ryujin mà ngỡ ngàng. bởi vì điều kiện sống thiếu thốn nên cơ thể ryujin không được phát triển cho lắm, em gầy và chỉ cao đến cằm cô ấy.
"bé mà hai mươi mốt á? chị thấy bé trông vẫn còn trẻ con y như mấy đứa nữ sinh í. thôi vậy đổi lại là em nha." - cô ấy nói với một nụ cười ngượng ngùng nhưng trông đáng yêu làm sao.
không biết tự lúc nào hai khóe miệng ryujin cũng cong lên tạo thành một nụ cười và em cảm thấy như tâm hồn mình được sưởi ấm vậy.
"em hơi nhiều chuyện một chút nhưng mà tại sao chị lại đi xe buýt vậy, em thấy chị rất giàu có mà"
cô gái chần chừ một chút rồi mới nói "ừm..tại chị buồn ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co