07
sáng sớm, như thường lệ. ryujin tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng chuẩn bị ra ngoài.
"em đến lớp làm bánh, chị ở nhà vui vẻ nhé"
yeji vẫn còn ngủ mê man, cũng không trách được vì chị ta ăn không ngồi rồi mà, có lí do gì để thức sớm đâu.
"ừm, chị đợi em về"
vốn dĩ em không nghĩ sẽ nhận được lời hồi đáp từ chị, ấy vậy mà dù đang ngủ say chị cũng mơ màng mà nói vọng ra làm em cũng có chút ấm áp.
"ừ-ừm"
.
.
.
mấy ngày này bởi vì có người kia bên cạnh nên ryujin rất thường hay vắng học. mà cũng không phải do em muốn thế, chỉ là cứ có cảm giác lo âu bồn chồn nếu để chị ở một mình.
"ryujin à cậu quên cho chanh vào caramen, chúng đặc cứng lại rồi kìa" -người bạn chung lớp làm bánh nhắc nhở.
ryujin mơ màng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"ừ nhỉ? tâm trí mình cứ như ở trên mây ấy. xin lỗi sieun. phiền cậu rồi."
"không sao, đưa khay của cậu đây. vừa nãy tớ còn dư một ít. cho cậu"
"cảm ơn"
ryujin nhận lấy caramen từ người bạn tốt bụng sieun, cô nàng này là người mà ryujin mới quen được ở lớp làm bánh. cũng bằng tuổi với cô nên hai người khá hợp nhau.
.
.
.
"buổi học hôm nay chỉ đến đây thôi, các em tháo tạp dề cất lại chỗ cũ rồi dọn dẹp bếp của mình nhé."
"vâng" -cả lớp đồng thanh.
trong khi những học viên khác lần lượt rời khỏi, sieun kéo ryujin vào một góc, hỏi nhỏ.
"ryujin à cho tớ tài khoản kakaotalk của cậu được không?"
"để làm gì vậy?"
sieun kéo ryujin ngồi xuống khuất vào bồn rửa rồi mới nói khẽ "ở đây không tiện lắm, cậu cứ cho tớ đi, tớ sẽ nhắn cho cậu"
ryujin hơi bối rối nhưng cũng chấp nhận lời đề nghị "ừmm.. được"
"sau khi cậu đứng lên hãy vờ như vừa nhặc đồ rơi vãi trên sàn thôi nhé. đừng để ai biết cậu nói chuyện với tớ"
"ừ-ừm"
"khi về hãy đi đường lớn nơi có nhiều người qua lại, đừng vào ngõ vắng nha."
sieun dặn dò ryujin kĩ lưỡng rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái trở về khuôn mặt tươi cười, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
bởi vì lời dặn của sieun nên ryujin đã lên xe bus thay vì đi bộ trở về như mọi lần.
*ding dong*
có tin nhắn, là sieun.
"ryujinnie, là tớ"
"ừm, cậu có thể nói rõ chuyện ban nãy được chưa?"
"vừa nãy..có mấy người áo đen luôn nấp ngoài cửa quan sát cậu. hơn nữa còn tiếp cận mấy học viên tụi mình để điều tra về cậu. ngó chừng không có ý tốt đâu. cậu cẩn thận đó."
.
.
.
ryujin vừa trở về liền chạm mặt yeji đang nằm xem tv ở phòng khách. em đặt túi sang một bên rồi cùng ngồi xuống sofa.
"yeji, chị theo dõi em?"
yeji trố mắt bất ngờ "là sao? chị vẫn luôn ở nhà mà"
trông không có vẻ gì là nói dối. nhưng ngoài yeji ra ai mà có thú vui theo dõi em?
"chị không theo dõi em?"-ryujin hỏi thêm một lần nữa.
"đương nhiên!!" -yeji khẳng định.
"vậy là ai..?"
yeji đột nhiên nhận ra gì đó.
"khoan đã, có phải là một nhóm người cao lớn mặc đồ đen không?"
"sao chị biết?"
"tiêu rồi ryujin bọn họ là người của bố dượng chị"
lời nói vừa thốt ra yeji liền ý thức được nguy hiểm rình rập, nàng bật dậy khỏi sofa chạy thật nhanh đi khoá hết tất cả chốt cửa, cũng như hạ rèm toàn bộ cửa sổ. ryujin hẳn cũng hiểu nên nhanh chóng giúp một tay.
xong xuôi, tất cả lối ra vào đều đã an toàn. tầm nhìn cũng đã bị che lại. lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhỏm mà ngồi xuống đối diện.
yeji ghé sát vào ryujin, nói nhỏ "chỗ này e là không thể ở được nữa"
em bối rối hỏi lại "nhưng chúng ta đi đâu được.. m-mà khoan đã em cũng phải đi sao?"
yeji nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn liền đưa hai tay lên véo cái má phúng phính trông ngố không tả được của ryujin.
"đương nhiên rồi em bé ơi, chị biến mất mà em ở lại, bọn họ sẽ để em yên chắc"
"vậy bây giờ phải làm sao..?" -ryujin bắt đầu có chút lo sợ
yeji chống cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi từ từ mới nở ra được một nụ cười.
"có rồi!"
"đi đâu?"
"đợi chị liên lạc được rồi sẽ nói em biết"
.
.
.
"alo"
"ai vậy?"
đầu dây bên kia là một giọng nữ trẻ tuổi.
"cô em kết nghĩa của chị ơi em phải cứu chị !!"
"em kết nghĩa? y-yeji, là chị à??"
"là chị đó cô em, mới không liên lạc mấy năm đừng nói xoá số chị rồi nhé"
"u-uhm thì cũng không hẳn, tại bình thường có bao giờ chị gọi em đâu"
trông có vẻ cô nàng này là người quen rất thân thiết với yeji, mặc dù họ nói chuyện nghe như không quá thích nhau nhưng thật ra lại tung hứng vô cùng hợp ý.
"sao đây, hôm nay có chuyện gì mà thiên kim nhà họ hwang tìm đến binh tôm tướng tép lee chaeryeong này đây?"
"em đang ở yongin đúng không?"
"ừ, trụ sở công ty gia đình em ở đó mà?"
"yessssss" hwang yeji giơ tay lên ra hiệu muốn cùng ryujin đập tay, dù không hiểu tại sao nhưng nhìn đối phương có vẻ khoái chí nên ryujin bé nhỏ cũng rất ngoan ngoãn hợp tác.
"cô em của chị ơi, chị bây giờ không còn là thiên kim tiểu thư nữa rồi. em mau lên seoul đón chị được không, chậm một chút nữa thôi lần sau sẽ không còn ai cho em móc mỉa nữa đâu"
bởi vì yeji có hơi thiếu nghiêm túc nên cô gái kia không tin cho lắm.
"hửm? lâu lắm mới gọi cho nhau một cuộc mà chị đùa em à?"
gia đình yeji trước giờ luôn xây dựng vẻ ngoài hào nhoáng mà, ai có nghĩ có một ngày viên ngọc quý của gia đình biết bao người ước ao lại bị không thương tiếc ném ra đường thậm chí còn có nguy cơ bị truy sát.
"chị không đùa, nghiêm túc đấy. chị cần em cứu thật" -giọng điệu yeji trầm xuống thấy rõ
lúc này cô gái họ lee kia mới bắt đầu thay đổi thái độ tiếp nhận sự tình.
"mọi chuyện là sao, chị mau kể cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co