17
"khốn nạn. tao giết mày thằng chó"
ông jin thấy ryujin vì cứu mình mà trúng đạn liền nổi trận lôi đình cho toàn bộ người của mình xả súng giết chết tên kim ngay lập tức.
yeji cả người run lẩy bẩy, nước mắt lã chã rơi chạy tới ôm ryujin vào lòng.
"em đừng làm chị sợ...làm ơn, em đừng xảy ra chuyện gì có được không.."
"mau, mau đưa con bé đi bệnh viện ngay" -ông jin cuống cuồng ra lệnh.
.
.
.
từng giọt máu đỏ tươi chảy dài nơi ngực trái ryujin, thấm đẫm cả vào giường cứu thương một mảng dài. yeji siết chặt lấy bàn tay em và cầu nguyện rằng thần chết hãy ngủ say đừng đến mang em đi. trái tim cô như ngừng đập vào thời điểm em nhắm mắt và rên lên từng tiếng đầy đau đớn.
sau hàng giờ đồng hồ mòn mỏi cấp cứu, phòng phẩu thuật cuối cùng cũng tắt đèn. bác sĩ cùng dàn y tá phụ mổ bước ra với biểu tình khó đoán, yeji một thân toàn là máu và mồ hôi mất kiên nhẫn chạy đến hỏi thăm khiến cho cả đoàn người một phen hốt hoảng.
"b-bác sĩ.. em ấy có sao không bác sĩ.." hiện tại yeji không còn đủ bình tĩnh để có thể nói được một câu tròn vẹn. trong đầu cô vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ryujin ngã xuống máu chảy thành dòng. cứ như thế tim cô lại đau như có ngàn vết kim cùng lúc châm vào.
"người nhà đừng lo lắng, mới đầu nhìn vị trí trúng đạn tôi cứ nghĩ bệnh nhân lành ít dữ nhiều nhưng thật may trong túi áo cô ấy có một cái mặt dây chuyền tương đối dày dặn, nó đã phần nào cản lại được sức bắn của viên đạn kia nên bệnh nhân không đến nỗi bị tổn thương quá sâu, xử lí ổn thoả liền sẽ không còn ảnh hưởng đến tính mạng. cô có thể yên tâm."
vị bác sĩ nói xong liền móc trong túi ra một cái mặt dây chuyền bằng bạc bị thủng một lỗ đưa cho yeji. nhưng cũng quái lạ thật, cô chưa bao giờ thấy em đeo nó, ryujin có thứ đồ quan trọng luôn mang trên người như thế này sao cô lại không có chút ấn tượng? mà ngay lúc đó, trái ngược với biểu cảm của yeji, ông jin ở bên cạnh nhìn thấy mặt dây chuyền liền trở nên run rẩy.
đây...đây chẳng phải là mặt dây chuyền ông tặng cho đứa con đoản mệnh đã chết từ mười mấy năm trước của mình sao..? có đốt cháy thành tro ông cũng không quên được nó. là cái mặt dây chuyền hình trái tim có khắc một chữ jin trên góc trái. chuyện này là thế nào?
"b-bố làm sao vậy" -yeji nhìn ông jin đầy lo lắng
người đàn ông trung niên xúc động ghì lấy bả vai của yeji mà hỏi dồn dập.
"yeji con nói cho ta biết, con bé ryujin này đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, bố mẹ nó là ai. con nói cho ta biết tất cả về nó có được không?"
bả vai yeji bị ông jin bóp chặt đến muốn đỏ lên. cô vùng vẫy nhưng không sao làm ông bình tĩnh trở lại được nên đành hét lên.
"bố.. sao bố kích động quá vậy, đ-đau con.."
tiếng hét của yeji làm ông jin bừng tỉnh, lúc này ông mới nhận ra bản thân đã khiến vai yeji bị đỏ lên một mảng.
"t-ta xin lỗi." ông lùi một bước để yeji có khoảng trống hít thở sau đó lại dùng một giọng điệu bình tĩnh hơn để tiếp tục nói "con đừng hỏi, chỉ cần trả lời ta thôi, làm ơn, coi như ta xin con"
đây là lần đầu tiên yeji thấy bố kích động đến như vậy kể từ sau lần bố cãi nhau to tiếng với mẹ cô lúc cô mới 5 tuổi. cô ngồi khụy xuống ghế, từ ổn định lại hơi thở rồi lần mò lại trong trí nhớ những điều ryujin kể với cô trong quá khứ.
"em ấy nhỏ hơn con một tuổi, từ nhỏ đã bị người thân bỏ lại trong bệnh viện. sau đó không lâu thì được một cô nhi viện nhận nuôi, cuộc sống cứ bình bình đạm đạm như vậy đến năm em ấy 12 tuổi thì cô nhi viện đó không còn đủ chi phí nuôi dưỡng nên đã giải thể. em ấy cũng thành một đứa nhỏ lang thang."
"nhỏ hơn con một tuổi, từ nhỏ bị bỏ lại trong bệnh viện?"
ông jin không cầm được nước mắt xúc động mà quay đi hướng khác tránh cho yeji nhìn thấy.
con ơi sao cuộc sống của con lại đau khổ đến vậy, thì ra đứa nhỏ yểu mệnh mà ngần ấy năm qua ta luôn nhung nhớ là không có thật còn bản thân con phải chịu đủ mọi sóng gió cuộc đời như vậy.. là ai nhẫn tâm ác độc bỏ lại con một mình, tại sao ta lại ngu ngốc không nhận ra bấy lâu nay?
"bố ơi? bố làm sao vậy?"
yeji nhìn ông jin như người mất hồn sau khi nghe cô kể về ryujin mà không khỏi hoang mang.
ông nhìn yeji có vẻ nghi ngờ liền trấn tỉnh trở lại, xua tay và lẳng lặng tìm một cái cớ mà đi mất "k-không có gì, con ở đây đợi ta. ta đi mua chút thức ăn và trái cây cho ryujin"
.
.
.
tuy ryujin không có bị tổn thương nặng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh tương đối lâu, yeji ngồi đợi bên giường bệnh mỏi mệt đến ngã khụy ra đất. chaeryeong thấy vậy cũng xót xa mới đành đỡ chị lên rồi khuyên nhủ.
"chị sang khách sạn bên kia đường tạm nghỉ đi, em có đặt phòng ở đó. bao giờ ryujin tỉnh em sẽ gọi chị qua, có được không? đừng tự làm mệt mỏi bản thân mình như vậy. ryujin không muốn thấy chị hốc hác đi đâu"
yeji mặc dù đã vô cùng kiệt sức nhưng vẫn không để tâm, bởi vì lúc này trái tim cô đã ở trên người ryujin, cô không nỡ để em rời xa khỏi tầm mắt dẫu chỉ là một vài phút giây đi chăng nữa.
"k-không được-"
yeji chưa nói hết thì từ ngoài cửa ông jin đã bước vào.
"đừng giành nhau, hai đứa đều về hết đi. ta sẽ trông nó vì nó cứu ta một mạng" -ông đặt túi trái cây lên bàn và kéo ghế lại bên giường ryujin, chậm rãi ngồi xuống.
"b-bố..."
"chuyện nên làm thôi"
dáng vẻ này của ông làm yeji nhớ về những ngày tháng trước khi gia đình cô rạn nứt, sự dịu dàng ấy của bố luôn không lẫn vào đâu, thật không ngờ sau mấy mươi năm cuối cùng yeji cũng một lần nữa được nhìn thấy nó.
"được, vậy con sẽ về. hãy gọi ngay khi em ấy có dấu hiệu tỉnh lại nhé"
.
.
.
yeji cùng chaeryeong trở về khách sạn mà chaeryeong đã đặt trước, yeji mệt mỏi ngã lưng lên giường nhưng không tài nào ngủ được. trong đầu cô lúc này thật sự rất rối bời và khó hiểu. cái mặt dây chuyền của ryujin là thế nào? và nó có liên quan gì tới bố cô không? chỉ cần nhắm mắt những câu hỏi đó liền liên tục khủng bố yeji, khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. có lẽ, phải quay lại hỏi cho rõ thì cô mới có thể yên giấc được.
yeji một lần nữa đứng trước phòng bệnh quen thuộc, nhưng cô không vội vào mà chỉ he hé cánh cửa nhằm quan sát bên trong.
bố cô đang xoa đầu ryujin và nói gì đó, yeji áp tai vào sát bên cánh cửa để nghe rõ hơn những gì ông nói.
"thật không ngờ đứa con mà ta cứ ngỡ đã mất đi lại còn sống và trưởng thành lành lặn đến thế này. nốt ruồi son ngay sau gáy và cả cái mặt dây chuyền có khắc chữ jin này, có chết ta cũng không bao giờ quên đi..."
yeji hoảng hốt lấy tay che miệng lại không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, cô khụy xuống đất và tự trấn an bản thân bằng câu hỏi 'có sự nhầm lẫn nào ở đây không?' thế giới rộng lớn như vậy, làm thế nào người cô yêu lại có mối quan hệ huyết thống với cô, đây là loại chuyện hoang đường gì chứ.
chưa kịp hoàn hồn với cú sốc kia, yeji một lần nữa ghé sát vào khe cửa và rồi cô đón nhận thêm một tin tức còn điên rồ không kém vừa nãy.
ông jin siết chạy lấy bàn tay nhợt nhạt của ryujin và rơi nước mắt căm phẫn.
"chính là người đàn bà họ hwang đó, là bà ta vì thấy ta thương yêu con nên đã nhẫn tâm đem con đi tráo đổi với người khác rồi dựng nên màn kịch con đoản mệnh chết ngay từ thuở lọt lòng có phải không? thật đáng ghét, là ta sơ ý đã hại con bao nhiêu năm qua sống lang thang phiêu bạc, ta có lỗi với con.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co