Truyen3h.Co

Ryeji | Tobuki

I.

_deark

Mặt trời đổ lá vàng lên mặt biển.

Người ở dưới vẫy vùng túm lấy từng chiếc một lập loè giữa làn nước xanh cho đến tối muộn cùng đôi mắt bỏng rát. Người ta không suy nghĩ nhiều ở dưới biển, thứ nước đùng đục làm đầu óc nàng dịu đi nhiều so với mọi lúc đứng trên mặt cát vàng.

"Hwang, trời tối rồi."

Em ngồi bó gối trên bờ khoác hờ chiếc áo cũ của nàng, mắt dõi theo từng bước một của người đang lê chân dưới nước.

"Về thôi."

Ngay khoảnh khắc nàng chạm mặt đất, cơn đau lại bắt đầu cháy âm ỉ phía sau, tiếng kêu cứu dưới lòng đất, gió trên bầu trời, rồi Ryujin ôm nàng và mọi thứ kết thúc.

Ryujin nằm im một lúc lâu cho đến khi cả hai đều ướt đẫm rồi mới kéo nàng về nhà. Em với tay lên trần khi xe đến trước cửa đường hầm, vừa gạt sang phải xe đã lao vun vút vào trong. Nàng dời tầm mắt đến ngón tay em còn đang lơ lửng trên không, nắm lấy kéo xuống.

"Cứ tắt đi."

"Không thích."

Ryujin rút lại tay mình đặt trên vô lăng, hết đường hầm em không tắt, cứ để đấy, dù sao thì trời cũng đã về nhà trước hai đứa trẻ. Nhà của chúng không gần quán, ngôi nhà sơn vàng nằm sau triền dốc cách quán ba cây số, ở rìa núi chỗ trông ra được biển.

"Ngày mai em ra ngoài được không?" Nàng hỏi.

"Chị chắc chứ?"

"Chị không biết em có bao nhiêu ngày. Cứ thế đi."

"Vậy thì quan hệ giữa em và mọi người sẽ được thiết lập theo cách nào thế?"

"Em đã là nhân viên của quán từ lâu lắm rồi."

"Và nếu em biến mất?"

"Thì quán chưa bao giờ có thêm nhân viên."

"Buồn nhỉ."

Yeji tháo đai an toàn, ấn mở cửa sổ cho gió cào vào mắt. Năm phút nữa là đến nhà.

"Cũng có thể." Nàng bảo.

"Chuyện bị lãng quên ấy, đâu ai muốn, còn ngay cả sau khi chết. Em không chết, em biết, em chỉ trở lại với giấc mơ của chị thôi, nhưng ít ra thì em đã được thực thể hoá."

"Tệ nhỉ."

Không phải vài câu cảm thán vô nghĩa, em biết nếu nàng nói thế thì nàng thấy tệ thật, tệ đến nỗi không buồn nói thêm một tiếng nào, và thường những câu cảm thán u sầu đó luôn là dấu chấm hết cho câu chuyện giữa chúng. Chúng chẳng có gì để nói, Yeji ít nói còn em mới ở trần thế được sáu ngày.

"Tobuki có lạnh không, mùa đông ấy?"

"Có. Có cả tuyết."

"Tuyết rơi trên biển à?"

"Ừ."

"Tuyệt nhỉ."

Em đỗ xe trước nhà, nắm lấy bàn tay đang thõng xuống của Yeji kéo vào trong, tay em lành lạnh.

"Tối nay ăn gì thế?"

"Chị muốn ăn gì?"

"Mì. Có trứng."

Em gật đầu, bắt tay vào làm ngay lập tức. Yeji đứng kế bên lột gói mì, thái miếng thịt trong tủ lạnh để từ hôm qua tới giờ. Nước sôi ùng ục trong nồi vàng, em thả gói gia vị vào trước. Bột đỏ lan ra từ từ, hơi nóng làm mềm hành khô. Ryujin bỏ mì vào trước kèm với rau, đợi một hai phút gì đấy rồi bỏ thịt vào, cuối cùng là trứng.

"Em ăn y hệt chị."

Ryujin nhún vai, đảo thêm vài vòng nữa trước khi nhấc nồi mì ra khỏi bếp, hương thịt bò thơm lừng.

"Coi chừng nóng." Em dặn.

"Biết rồi."

Ăn được một nửa em buông đũa, chống cằm nhìn nàng.

"Chị còn đau đầu không?"

"Giờ này thì chưa."

"Khi nào đau thì nói với em."

Ryujin, và chỉ mỗi em, làm dịu được cơn đau khốn nạn không biết từ đâu ra của Yeji. Mỗi lần đến chúng luôn kéo theo những hình ảnh kì lạ mà nàng không buông bỏ được.

Nhà của chúng ở đối diện đèn đường, ngay chỗ hải đăng quét vào. Các vệt sáng chạy ngang vách tường bắt đầu xuất hiện, đôi lúc chúng chạy ngang qua cổ tay em, tô ngang mắt nàng làm nàng phải nhắm tịt lại, hay lập loè trong bình bông trên bàn gỗ, dù chỗ nào thì thứ ánh sáng mà Yeji thích cũng chỉ quết lên im lặng trong căn nhà vàng. Hải đăng làm nàng thấy đau đớn.

"Chị ghét hải đăng."

"Tại sao?"

"Chỉ ghét vậy thôi, cảm giác xa lạ.

Cô đơn."

Ryujin đi sang phía bàn đối diện ngồi xổm trước mặt nàng, đưa nàng ánh mắt dịu dàng nhất trong những giờ đêm tĩnh lặng.

"Chị có em mà, ít nhất là lúc này."

Yeji luôn có một ý nghĩ kì quặc rằng nếu chạm phải Ryujin, có lẽ tay nàng sẽ xuyên qua người em, ngay khoảnh khắc này chúng rõ hơn bao giờ hết, những làn khói. Sự dịu dàng của Ryujin luôn mong manh và lỏng lẻo.

"Còn về sau?" Nàng hỏi.

Chị vẫn đang trải qua đấy thôi.

Ryujin mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co