Truyen3h.Co

ryeji / wizardy

iv

_deark

lão hagrid cũng có mặt trong văn phòng của giáo sư mc gonagall. phòng của bà khá đơn giản, rộng rãi, và bởi quá rộng nên sau khi cơn giật của yeji vơi đi chút ít, nó bắt đầu thấy nỗi sợ lan ra toàn  thân. giáo sư mời lão hagrid nói trước.

"cái thằng đó nó nhảy xổ từ trong bụi cây ra, cố gắng ếm tụi nhỏ bằng cái bùa gì đó, may mà tụi nhỏ đỡ được bởi vì cô gonagall à, cô phải xe m cái chòi của tôi nứt làm đôi kìa. tôi thắc mắc mối thù hằn này sâu đến cỡ nào mà cậu hyunjin đây hình như muốn giết người."

"còn trò hwang?"

yeji tức tối đá con mắt qua nét mặt lạnh băng khinh khỉnh của hyunjin, tay vòng ra sau thủ sẵn đũa phép để lỡ nó có giở trò bất ngờ nhắm giết người giệt khẩu.

"tụi con đang chăm con quái tôm và đột nhiên hyunjin nhảy xổ ra, đũa phép dứ vô đầu ryujin, lúc đó ryunjin mắc giữ dây xích nên không kịp rút đũa phép, tụi con đuổi nhau vô lâu đài, con tính ếm nó bằng bùa tống xuất nhưng người nam tử hán như cậu hyunjin đây đã đẩy cái cậu chàng tội nghiệp kia ra chắn."

hyunjin quác mắt nhìn yeji, nó cũng ra vẻ thách hyunjin dám động tới nó với ryujin. 

"và trò lee?"

"chỉ là một chút phép thuật con con nhằm đùa vui-"

"đùa vui? trò xém giết được ryujin!"

"trò hwang, hyunjin đang nói."

chưa để cho hyunjin hả hê, giáo sư mc gonagall kiêm hiệu trưởng hogwarts đã mời lão hagrid ra khỏi văn phòng, lúc đi lão còn í ới vụ cái chòi. giáo sư quay lại với hai đứa nó và nếu mà nó bị đuổi học thì ít nhất nó cũng sẽ nện cái thằng này ra trò cái đã. ý tưởng đó làm yeji thấy khá hơn một chút. 

"và, tôi từng chứng kiến loại phép thuật này một lần rồi, trò lee ạ. đừng tưởng một ma thuật hắc ám cổ xưa thì chưa bao giờ được thi thố tại hogwarts này nhé. bùa cắt sâu mãi mãi có một loại phép hàn gắn vết thương cực kì phức tạp và người duy nhất biết phép đó đã chết rồi. nếu giả sử trò shin ryujin trúng vết thương và được cấp cứu kịp thời đi chăng nữa, bệnh viện thánh mungo vẫn sẵn lòng ưu tiên trò ấy với loại thương tật kiểu như thế. một lần nữa, trò lee. vụ đì đùng với shin ryujin năm ngoái tôi tưởng đã qua rồi, nhưng slytherin sẽ tiếp tục bị trừ thêm một trăm điểm nữa. cấm túc mỗi tối cho đến hết tuần."

mặt hyunjin như thể vừa bị ai đó đấm vô mặt cỡ chục phát. yeji đang cố nín cười, và giáo sư mc gonagall làm giùm nó chuyện đó luôn.

"bùa chắn tuyệt vời không đồng nghĩa với chuyện trò đã thi thố bùa chú nhằm tấn công người ta, hwang yeji. về trường hợp này tôi trừ ravenclaw năm mươi điểm, cấm túc hai ngày trong tuần. hai trò có thể đi được rồi."

ít ra thì vẫn đỡ hơn là cả tuần bị cấm túc, yeji nghĩ thầm, quay phắt khỏi văn phòng trước khi giáo sư có thể nghĩ ra thêm hình phạt mới nào đó. tụi nó hạnh họe nhau suốt đường đi vô đại sảnh nhưng không đứa nào dám rút đũa ra. ryujin và yuna đã ngồi sẵn chờ yeji, mới đầu năm học mà biểu cảm lo lắng là cái yeji thấy nhiều nhất trên mặt tụi nó.

"mình vừa mới thấy slytherin bị trừ 100 điểm, đang vui thì thấy nhà mình cũng tuột năm chục, nhưng đỡ hơn nhiều đúng không?"

"cấm túc nữa."

yuna rên lên, múc gà hầm vô đĩa cho tụi nó. yeji quay qua hỏi ryujin,

"bồ không sao chứ?"

"mình ổn". 

ryujin tuy vẫn còn run lúc cầm nĩa nhưng hình như cũng không hoảng sợ lắm.

"nếu thấy không khỏe thì mình sẽ xin phép giáo sư liền cho. mình mà có cơ hội thì thằng đó đừng có mơ còn con mắt nào nhìn đời."

ryujin gượng cười yếu ớt, đẩy dĩa xúc xích qua cho yeji.

"ăn đi. cảm ơn bồ đã nổi sùng giùm mình."

"trả lại vụ năm ngoái thôi, tiếc là không được hoành tráng bằng."

cả ba đứa bật cười, đột nhiên đâm ra đói liền ngồi ăn ngấu nghiến, lam bài tập luôn tại đó để đỡ phải leo lên tuốt trên đỉnh tháp. mọt lúc sau jisoo và chaeryeong cũng nhập bọn, tụi nó đang quá tải bài tập và cần đến sự trợ giúp của các ravenclaw dữ dội.

"mình nghe nói bồ đã chiến đấu hùng hồn."

"đầy vinh quang."

"và thắng lợi."

yuna chốt ý, nhắc tụi nó làm bài cho xong. 

"tụi mình nên đi thăm người ta."

yuna làm bộ hờ hững đề nghị.

"người ta nào?"

jisoo hỏi lại.

"cái người bị yeji ếm đó."

ryujin quay qua bấm yeji cười hí hí.

"mình tưởng câu đó phải để yeji nói chứ?"

chaeryeong ngây thơ hỏi, jisoo cũng ngơ ngác.

"ai cũng được. sau giờ học nhe."

yeji chữa cháy bằng cách ấn định thời gian và ấn đầu tụi nó vào bài vở, hình như đại sảnh đường biết tụi nó mới vừa trải qua thêm một buổi kinh hoàng nên đã thổi vào vài làn gió cực kì mát mẻ, tóc ryujin bay nhè nhẹ lướt qua gò má yeji, và trong một lúc thoáng mơ mangf, yeji quay qua hôn lên đám tóc đó. ryujin giựt mình quay phắt lại nhìn con bé, chính yeji cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, may mà ba đứa còn lại đều đang hí hoáy làm bài. 

nhưng ryujin quay trở lại cuộn giấy da rất nhanh, làm như chưa hề xảy ra cái hôn nào. thái độ đó khiến yeji buồn kinh khủng, nó bắt đầu ghi tùm lum bậy bạ vô trong bài luận, tẩy xóa hết sức, cuối cùng nó từ bỏ vì không thể suy nghĩ cái gì khác ngoài ryujin. lúc chuông reng, nó đợi tụi kia đi trước rồi mới níu ryujin xuống, tìm ra lý do phân bua.

"xin lỗi, mình chỉ, bồ biết đó, lú lẫn, bài nhiều quá, thì, mình nghĩ là-"

ryujin cười hinh hích, vỗ lên vai yeji, xách ba lô của cả hai lên rời khỏi ghế ngồi.

"đừng bận tâm. lâu lâu mình vẫn hay làm vậy với yuna."

câu nói đó thật ra không có tác dụng an ủi gì hết ráo.


như đã hẹn, tụi nó vào bệnh thất sau giờ học để thăm anh chàng gryffindor. cậu chàng nằm ở giường gần cuối, đang chép cái gì đó vô cuộn giấy của mình. 

"chào k."

yeji cá đó là biệt danh mà mọi người hay gọi anh chàng. k hoảng hồn, cất vội cuộn giấy, quay ra đón đoàn tùy tùng vừa mới đi vào. yeji bước lên trước, lúng túng hối lỗi.

"mình không có cố ý ếm bồ, ý là, mình đang đuổi theo hyujin.."

"mình biết. mình không trách bồ."

k cười rất tươi và yeji hiểu tại sao yuna lại mê anh chàng này. 

"mấy bồ ngồi đi."

ryujin với yeji đẩy yuna ra cái ghế gần đầu k nhất, tụi nó ngồi ở đằng sau, vẫn đang hú hí cười cợt về cái thái độ ngượng ngùng nghìn năm có một của yuna. chaeryeong với jisoo đã được hai đứa nó bảo ban từ trước nên cũng biết điều mà không làm kì đà. k là một người tốt bụng, anh chàng mời tụi nó ăn sô cô la với bánh bí ngô, nói là một mình cậu ta sẽ không ăn hết cái đám người ta gửi cho. cái đám đó chiếm hết nguyên cái giường.

"mình rất lấy làm tiếc yeji à."

"về cái gì?"

"thì ý là mình, mình xin lỗi nếu nó khá huênh hoang, có nhiều bạn, và mọi người đã biết lý do tại sao mình nằm đây.."

"à không sao. mình không quan tâm lắm."

nếu không có vụ k thì nó cũng đã bị lườm nguýt từ hồi đầu năm học. miễn là tụi nó vẫn chơi với nhau là được. k gật đầu, nói chuyện rôm rả với năm đứa (yuna là chủ yếu) cho đến hết giờ thăm bệnh mới thôi. trước khi đi tụi nó còn thấy yuna khẽ nắm tay anh chàng.

"cậu chàng tốt bụng đấy."

nếu được hai hufflepuff đồng ý về điều đó thì không có gì đáng quan ngại hết, yuna càng mê anh chàng hơn sau lần gặp gỡ kia, nó thú nhận đó là lần đầu tiên tụi nó nói chuyện với nhau lâu như thế. 

"ít ra thì bồ vẫn có người để thích."

yeji không ngại dấu sự đố kị trong câu nói của mình, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn hết sức kì lạ của ryujin bèn ngại ngùng xung phong trả lời câu hỏi.

"đi và không trở lại nhưng được ngụy trang như một vòng tuần hoàn?"

"thời gian."

trong lúc thay áo chùng, yeji thấy trên giường nó có một hộp sô cô la đắt tiền nằm trên đó. yuna hú hét tưng bừng, làm ra mấy trái tim bằng đũa phép, hối yeji kiểm tra xem ai gửi. yeji bất giác quay qua nhìn ryujin, cầu mong một dấu hiệu nào đó cho thấy ryujin là người đó nhưng mặt cô nàng trông quạo quọ hết sức, thậm chí còn lăm le cây đũa phép. yeji mở hộp sô cô la ra, tìm kiếm mọi ngóc ngách như chẳng thấy cái gì trông giống như tên người gửi. ryunjin đột nhiên giật hộp sô cô la lại. 

"đừng có ăn."

"tại sao?"

yuna vặn lại.

"không biết ai gửi. lỡ người ta tẩm độc hay tình dược vô thì sao?"

yeji nhớ lại lời ba là không được tin ai hết, nó cũng đâm ra nghi luôn cái hộp đáng ngờ đó. yuna đưa tay lấy ra một cục sô cô la, vẫy vẫy đũa phép, cục sô cô la chảy ra, bên trong có một chút ánh sáng gì đó màu xanh le lói, nó ở trong không trung một hồi rồi nổ cái đùng, yeji tạo màn chắn cho cả ba đứa. 

"bùa độc đoán hữu hình. một phát mình gần đây của mấy mẹ điên. pháp sư sẽ ểm nó vào thứ gì đó ăn được, chờ người ta nuốt thứ bùa đó vô rồi thì dễ dàng mà tiêu khiển. thứ này khá mắc, gần cả trăm galleons một bùa. và người ta đang cố ếm bùa lên bồ, yeji à."

căn phòng bỗng chốc im lặng tuyệt đối sau những lời mà yuna vừa nói ra. yeji đang bị nhắm vào, không phải giết mà là điều khiển.

"tại sao lại là mình? hay là người ta lộn tiệm?"

"không loại trừ khả năng đó. ngày mai tụi mình phải đem cái mớ này cho giáo sư mc gonagall coi, và tụi mình sẽ phải cẩn trọng hơn nữa vì bây giờ hogwarts đã có vấn đề gì rồi. mình sẽ báo cho ba mình ngay lập tức."

cả ba đứa đồng ý. cho dù là ai đi nữa thì ba đứa nó đều có khả năng đang là mục tiêu, yeji gõ lên cái gương ba lần ngay lập tức. ba nó hiện ra, trông còn bù xù và hốc hác hơn lần trước. sau khi yeji kể chuyện, ông cứ lặp đi lặp lại câu không được ra khỏi trường, cho dù rong đó có một ổ nguy hiểm thì nó vẫn không bằng một phần ở nhà. ông nói hãy cảnh giác hết sức, có gì phải báo liền.

"ba má ổn chứ?"

"ừ. bận bù đầu với bộ nhưng chưa tới nỗi phải ra tay. nhớ kể hết với đám bạn con chuyện này để tụi nó đề phòng."

"ba có đoán được tại sao lại là con không?"

"nói ra cho con biết thì còn nguy hiểm hơn nữa. khuya rồi. ếm bùa bảo vệ lên tất cả các cửa và đi ngủ đi."

ông hwang biến mất sau tấm gương, cả ba đứa nhìn nhau không dám nói lời nào, như thể mọi lời mà chúng nói ra đều sẽ bị nghe lỏm. ryujin trông xanh xao hết sức. cũng không thể trách cô nàng được vì nội trong hôm nay thôi, tính luôn mấy con quái tôm đuôi nổ, thì cô nàng đã bị tấn công những ba lần. chờ cho yuna đi ngủ, yeji quyết định leo lên giường ryujin, nhẹ nhàng ôm cô nàng vào lòng. 

"đừng có lo. tụi mình đã yểm mấy lá bùa một cách xuất sắc, và mình sẽ ở đây suốt đêm."

ryujin quay người về hướng yeji, trong bóng tối hai đứa không thấy rõ mặt nhau lắm nhưng việc người kia ấm như thế nào thì hai đứa đều biết. bỏ qua mọi lo toan, đó là đêm đầu tiên yeji thấy mình ngủ ngon như vậy suốt mười lăm năm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co