Truyen3h.Co

ryoh | 2cm

11. Tiểu Luân

halfmoon99z

Ohyul là một đứa trẻ hiểu chuyện vội vàng rút tay mình ra, Kim Ryul định bắt lại nhưng phản xạ hơi chậm nên không có kẹo ăn. Niềm vui bóc được bias giảm đi một nửa, bây giờ chỉ có Naruto hiện ra và nói woaini thì mới làm anh hạt dẻ đỡ bực mà thôi.

Người kia kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: "Cậu đúng là Kim Ryul mà phải không? Mình là bạn học cùng lớp cấp 2 với cậu đây"

Mấy cái thằng này phiền online chưa đủ phiền ra tận ngoài đời là sao?

Anh hạt dẻ nặn ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Cuối tuần cậu có đi họp lớp không?"

Hả? Họp lớp gì?

Trông thấy vẻ mặt mờ mịt của Kim Ryul bạn học cũ mới phát tâm từ bi cung cấp tin tức cho mấy cái đứa không thèm xem tin nhắn nhóm: "Cậu không xem tin nhắn à? Thầy chủ nhiệm sắp về hưu nên lớp mình định làm một buổi tiệc nhỏ, cuối tuần này ở quán ăn cũng gần đây thôi. Cậu xem thông tin cụ thể trong nhóm chat là biết."

Vậy xem ra không thể không đi, Kim Ryul tạm biệt bạn học cũ rồi cẩn thận đọc lại tin nhắn trong nhóm chat lớp cấp 2. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy buồn man mác, thầy chưa đến tuổi sao lại nghỉ hưu rồi, chẳng lẽ mắc bệnh gì sao?

Ohyul dắt xe đạp ra, tay đẩy chuông xe kêu leng keng: "Để tôi chở cậu"

Alpha thấp hơn Omega 2cm đã là dằm trong tim rồi mà giờ còn để cho em chở thật sự là quá xấu hổ với tộc Alpha.

"Lên dốc có nổi không mà đòi chở?"

"Tôi mặc đồ thể dục dễ đạp hơn cậu mà"

"Tối lại than đau chân chỉ khổ mỗi ông đây thôi"

"Kim Ryul cho em chở thử một lần thôi"

Có một số chiêu thức tuy cũ nhưng luôn đạt hiệu quả cao, đặc biệt là với anh hạt dẻ.

Sói Xám không thể từ chối nổi chỉ đành ngồi sau xe: "Bao giờ mệt thì xuống"

Đổi tư thế ấy nhầm đổi người.

Ohyul đạp được đúng ba vòng đã thấy hối hận vô cùng, biết vậy ngồi sau hưởng trăng thanh gió mát cho xong sao phải chịu khổ thế này nhỉ? Hai gò má đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, áo thể dục bị mồ hôi thấm ướt dán sát vào lưng để lộ ra vòng eo ngay trước mắt Kim Ryul.

Xin lỗi tộc Alpha nhưng mà lần sau Kim Ryul muốn để cho Ohyul chở nữa. Mấy cảnh này không dễ thấy đâu.

Mười phút mà dài như ba thu mất nửa cái mạng mới hì hục đèo được anh hạt dẻ về kí túc xá, mệt chết bảo bảo rồi!

Ohyul vừa xuống xe thì một bên chân đau nhói phải ngồi bệt xuống đất: "Chuột rút rồi Kim Ryul"

"Mèo mà cũng sợ chuột rút à?"

"Lúc nào rồi mà anh còn giỡn nữa?"

Anh hạt dẻ vén một bên ống quần bé Dâu lên để lộ cẳng chân trắng muốt, hai tay bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Có điều đang ngồi dưới cổng khu nhà nên cũng không tiện lắm, Ohyul còn đang ngồi bệt trên nền đất ai đi qua cũng tò mò nhìn cả hai.

Kim Ryul thấy cơ bắp chân em đã đỡ căng cứng mới hỏi: "Đỡ đau chưa? Anh cõng lên nhà rồi xoa bóp tiếp được không?"

Có mấy thằng kia lượn qua lượn lại chỗ này lần thứ ba rồi.

"Em tự đi được"

Kim Ryul ngồi xuống đưa lưng về phía Ohyul: "Có anh ở đây thì cứ lợi dụng đi"

"Thôi em tự đi được"

Dạo này em ăn nhiều nên hơi béo...

"Sao thế? Khi dễ anh không cõng nổi em?"

Đúng vậy đấy anh bạn, anh bạn còn thấp hơn tôi 2cm kia kìa.

Là một thằng con trai ghét nhất bị nghi ngờ sức mạnh nội tại của bản thân, lại còn là từ người trong lòng nữa chứ?! Kim Ryul nằng nặc bắt Ohyul trèo lên lưng để mình cõng cho bằng được.

"Em mà không để anh cõng là anh ngồi ở đây luôn"

"Thế thì anh cứ ngồi đi"

Tưởng thế nào suốt ngày giở trò trẻ con, rapper dữ chưa, Alpha dữ chưa?

Trông thấy Ohyul đã tập tễnh đi bộ đến chân cầu thang chỉ đành gác lại ý chí chứng minh mình là đàn ông đích thực chạy đến kéo cánh tay em khoác qua vai mình. Cầu thang này lâu ngày rong rêu đủ thứ trơn trượt lắm chả may lại ngã thì Kim Ryul lăn ra khóc mất.

"Lần sau có còn đòi chở nữa không? Được chiều chuộng không thích mà cứ thích chịu khổ là sao?"

"Em muốn chở cho anh đỡ mệt thôi mà, sao cứ quát em mãi thế?"

"Anh có quát em đâu?"

"Anh vừa quát em đấy!"

"Thế mà là quát à? Anh nói rất nhẹ nhàng luôn đấy?"

"Sao anh nói anh thích em"

"Anh thích em thật lòng mà"

"Thích em mà hơn thua với em thế à?"

Kim Ryul một tay ôm eo một tay nắm lấy bàn tay đang khoác trên vai mình nghiêng đầu hôn hôn: "Anh xin lỗi, anh thấy em đau chân có hơi nóng lòng nên lỡ lời thôi."

"Buông ra, đã nhận lời yêu đâu mà anh cứ hôn mãi thế?"

"Tại em tối nào cũng mò sang rúc vào lòng anh ngủ nên anh mới thành ra như thế này đấy?"

"Á à giờ anh đổ lỗi cho tôi chứ gì? Thế sao anh không đẩy tôi ra?"

"Tại vì em rất đáng yêu. Lông mi của em mỗi ngày đều cọ vào mặt anh, cọ đến lúc anh đem lòng thích em từ bao giờ chẳng rõ. Mắt mũi môi đến cả hai cái gò má ú nu của em chỗ nào anh cũng thích"

"Anh nói ai ú nu?"

Em ơi trọng điểm ở đâu?

"Anh! Nói! Ai! Ú! Nu!"

Nhà ngoại ơi! Kim Ryul nói Ohyul ú nu!

"Anh nói em ú nu là đang khen em dễ thương chứ có phải kêu em múp rụp đâu mà em giận"

Mặc dù em múp rụp thật!

"Chỗ nào múp rụp?"

"Anh nói được không?"

Sợ em mắng.

"Anh dám nói thì tôi dám mắng"

"Thôi để tối anh nói, giữa thanh thiên bạch nhật không tiện lắm"

Cái gì mà phải nói trong tối vậy?

Bất ngờ có tiếng ho nhẹ từ phía sau khiến cả hai giật mình đứng nép vào một bên nhường đường. Ohyul có hơi hoảng không biết người ta đã nghe được những gì rồi. Bàn tay đang quàng trên vai Kim Ryul nhúc nhích định bỏ xuống thì bị người ta kéo lại.

Ánh mắt người kia nhìn bàn tay đang ôm eo, lại nhìn lên bàn tay trên vai rồi dừng lại trên mặt Ohyul.

"Hai đứa ở tầng nào? Anh mới chuyển đến đây định lát nữa mang bánh gạo đi biếu hàng xóm xung quanh"

"Bọn em không ăn bánh gạo, cảm ơn anh"

Kim Ryul dứt lời gật đầu chào cho đúng thủ tục làm người rồi đỡ Ohyul đi tiếp. Có hơi thất lễ nhưng thôi kệ bớt được hoạ nào hay hoạ nấy.

Nhìn mặt không có cảm tình.

Tập tễnh vào được đến phòng thấy chân đau thì ít mà khát khô cả cổ vì cãi nhau chí choé thì nhiều. Kim Ryul rót một ly nước mát đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa rồi ngồi bệt xuống sàn lần nữa vén ống quần Ohyul lên nhẹ tay xoa bóp.

"Đỡ đau chưa? Hay để anh lấy dầu thuốc bóp chân cho em nhé?"

"Thôi cái mùi đấy kinh chết đi được"

"Sợ tối nay mỏi chân em lại khó ngủ thôi"

"Thế thì anh lại bóp chân cho em"

Người khó ngủ sẽ là anh.

Bé Dâu uống cạn ly nước chẳng để lại cho anh hạt dẻ giọt nào, hơi nhúc nhích bàn chân: "Anh từ bóp chuyển sang dê rồi đấy? Lên đây ngồi nhanh lên!"

Kim Ryul ngồi lên sofa tiện thể ngả lưng đặt đầu nằm lên đùi Ohyul. Bàn tay lần mò tìm đến tay em đan vào rồi đưa lên môi hôn hôn.

"Cuối tuần anh phải đi họp lớp, vốn định từ chối nhưng là tiệc nghỉ hưu của thầy chủ nhiệm nên anh ghé một chút rồi về"

"Xa không?"

"Cũng gần đây thôi"

"Có phải mua quà gì tặng thầy không?"

"Có tặng thầy cũng không nhận"

"Có người yêu cũ của anh không?"

Kim Ryul im đột nhiên im bặt.

Ồ nhìn phản ứng này xem ra là có.

"Lúc đó còn nhỏ..."

Ohyul rút tay mình ra: "Cậu khỏi nguỵ biện"

Benefit gọi anh đến đây là hết, tôi còn lớn hơn cậu vài tháng đấy bro.

"Chuyện cũ rồi mà em"

"Thì tôi có nói gì cậu đâu?"

"Rõ ràng em đang giận lẫy"

"Không hề"

Em bình thường.

Ohyul đẩy cái đầu bự của Kim Ryul ra khỏi đùi mình: "Nóng quá tránh ra cho tôi đi tắm"

"Để anh giúp em tắm"

?

"Hỏi ý thằng em cậu chưa?"

Chủ yếu sợ thằng bé khó chịu thôi.

"Định cho nó làm quen với thằng em của em"

Nhân tiện buổi tối ngày hôm nay Ryul xin giới thiệu đứa em của mình, Tiểu Luân. Tiểu Luân nói rất muốn gặp em của OhMeo.

"Khùng"

Ohyul thẳng chân đá Kim Ryul rồi bỏ vào phòng tìm quần áo. Anh hạt dẻ đuổi theo sát phía sau không từ bỏ ý định cho em mình meet and greet với em người ta. Đứng từ phía sau vòng tay ôm eo em Mèo, gác cằm lên vai nhỏ giọng dỗ dành.

"Thế đổi lại em giúp anh tắm cũng được"

Là dỗ dữ chưa?

"Sao mới mấy hôm trước thôi anh còn hiền lành chất phát lắm mà?"

Anh thay đổi rồi Luân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co