Truyen3h.Co

ryoh | 2cm

19. Anh ơi

halfmoon99z

Ohyul đi đến quầy lễ tân khách sạn hỏi xem gần đây có nhà thuốc hay phòng khám nào không, đáng tiếc lại nhận được câu trả lời hiện mưa to con đường phía trước đã ngập sâu có lẽ phải đến sáng mai nước mới rút được. Không còn cách nào khác chỉ đành xin vài viên thuốc hạ sốt và hỏi mượn nhiệt kế mang lên phòng. Hi vọng chỉ là cảm sốt thông thường chứ không quá nghiêm trọng.

Đến khi cả bốn người vào được phòng thì bên ngoài vẫn mưa rất to.

Tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào cửa sổ, tiếng sấm chớp lúc gần lúc xa tất cả đan xen tạo thành một chuỗi âm thanh át đi một vài tiếng nức nở vụn vỡ lúc nửa đêm.

Một phút quảng cáo cảnh nửa đêm đã hết, mời quay lại với hiện thực tàn khốc bốn người một phòng đủ một sòng tiến lên nhưng không thể hiện thực hoá giấc mơ.

Hai chiếc giường chỉ cách nhau một cái tủ đầu giường nho nhỏ, e rằng bên này trở mình bên kia cũng đếm được là lần thứ mấy chứ mà á đù nhau kiểu gì!?

Ohyul đặt nhiệt kế trước trán Kim Ryul, nhíu mày nhìn con số 39 đỏ lòm chói mắt trên màn hình. Sốt cao thế này mà cứ cười ngớ ngẩn mãi là sao? Ốm đến ngốc luôn rồi à?

"Anh... cậu có đem khăn tắm không?"

"Có"

Ohyul rất tự nhiên kéo túi hành lý của Kim Ryul lôi ra khăn tắm và quần lót, thành thục như thể đang lục đồ của chính mình. Mở cửa tủ quần áo khách sạn mới phát hiện bên trong chỉ có hai cái áo choàng tắm, cắn cắn môi dưới hơi phân vân một chút rồi dúi một cái vào tay Kim Ryul, đẩy người vào phòng tắm.

"Cậu ấy đang sốt cao lại còn không mang theo quần áo, mong thầy và ba thông cảm để Ryul thay quần áo trước ạ. Với lại áo choàng tắm... để con xuống hỏi lễ tân..."

"Không cần phiền con vậy đâu" Thầy chủ nhiệm xua tay "Hai ông già này một bó tuổi rồi mà mặc cái đấy chắc hai đứa cười thối mũi, Ohyul mặc đi"

"Hai cần (câu) thủ kinh nghiệm đầy mình có mang theo quần áo để thay, không như mấy đứa đâu" Ba Kwon cũng đồng tình để cho Ohyul mặc áo choàng còn lại.

Nhưng nếu biết mối quan hệ hôn môi nhưng chưa nhận lời yêu của hai nam chính e rằng sẽ đem đốt cái áo choàng đấy luôn không chừng.

Chỉ mười phút sau anh hạt dẻ mở cửa bước ra với mái tóc ướt sũng, trên người là áo choàng tắm màu trắng mềm mịn, mang đôi dép lót lông đi lẹt quẹt về phía giường có Ohyul đang ngồi.

Bé Dâu đặt điện thoại xuống giường ngẩng lên mỉm cười chuẩn bị đón một nụ hôn từ anh hạt dẻ như thường lệ thì mới ngỡ ngàng nhận ra thói quen sẽ giết chết chúng ta! Có hơi mất tự nhiên sờ sờ mũi nhìn xuống sàn nhà trong lòng rối tung rối mù.

Mong là ba không thấy mình vừa chu môi.

Kim Ryul chưa bao giờ thấy bộ dạng chột dạ đến tái mét này của Ohyul, nhịn cười cầm khăn vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh em trên giường.

"Cậu sấy tóc giúp mình được không? Mình sốt cao tay không có sức"

Là chứng minh chân dài vai rộng che chở cho con người ta chưa vậy bạn?

Thầy chủ nhiệm ho nhẹ đẩy ba Kwon vào phòng tắm: "Ông tắm trước đi"

Đợi khi bên trong phát ra tiếng nước mới đứng dậy vỗ vỗ vai Kim Ryul: "Thầy xuống lễ tân gọi đồ ăn"

Hai đứa có thể tranh thủ hôn nhau một (vài) cái.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Kim Ryul liền đưa tay nắm cằm bé Dâu kéo người đến hôn lên môi em.

"Anh biết em muốn hôn nhưng giờ anh đang bệnh không thể để lây cho em được"

Bé Dâu mím môi đẩy anh hạt dẻ với cái áo choàng hở nửa ngực ra: "Ai thèm hôn anh"

"Thế vừa rồi ai mới chu môi ấy nhỉ?"

"Thói quen hồi còn niềng răng thôi"

Ohyul tìm được máy sấy tóc trong ngăn kéo tủ quần áo, vỗ vỗ lên cái ghế nho nhỏ cạnh sofa: "Ngồi đây em sấy tóc cho"

Ma ốm có phúc của ma ốm.

Anh hạt dẻ vừa ngồi xuống lại được bàn tay mát lạnh của em sờ lên trán.

"Sao uống thuốc mấy lần rồi vẫn không đỡ sốt"

Kim Ryul nắm lấy bàn tay em kéo xuống hôn hôn: "Anh ngủ một giấc là khoẻ ngay ấy mà"

Tiếng máy sáy ngay sát bên tai hoà cùng tiếng mưa đập lộp bộp vào cửa sổ nuốt chửng tiếng cạch nhỏ xíu từ cửa phòng tắm.

Cả hai đều đang quay mặt ra cửa sổ không nhìn thấy ba Kwon đã tắm xong đang đứng từ phía sau nhìn con trai mình sấy tóc người mà nó không ưa.

Hai đứa còn rì rầm nhỏ to nói với nhau gì đó bị tiếng máy sáy át mất không nghe được nội dung nhưng lại có thể nghe ra tiếng cười nho nhỏ của Ohyul và cái đánh nhẹ lên vai chàng trai áo choàng trắng đang ngồi trên ghế trông như vừa bị người ta trêu chọc điều gì.

Mái tóc dựng ngược ban sáng giờ đây rũ xuống trước trán khiến Kim Ryul trong mắt ba chồng có vẻ ngốc nghếch trẻ con hơn khoảng mười tỉ lần.

Nửa muốn lên tiếng, nửa không muốn phá hỏng bầu không khí hoà thuận giữa cả hai.

"Thầy đi đâu rồi?"

Ohyul nghe thấy giọng ba thì giật mình suýt đánh rơi cả máy sấy, đặt vật trong tay lên bàn kéo giãn khoảng cách với Kim Ryul.

"Thầy xuống dưới gọi thức ăn rồi ạ"

Anh hạt dẻ kéo lại vạt áo choàng vốn đang hở nửa ngực, ngồi không được đứng không xong, đưa ánh mắt nhìn về phía Ohyul cầu cứu.

"K-Kim Ryul có đem dao cạo râu không lấy cho em... khụ khụ khụ tôi mượn"

Ho quá chắc bị gây à nhầm bị lây rồi.

"Dao cạo râu sao mà dùng chung được hả con? Của con đâu?"

"Q-quên mang rồi ạ"

Thật ra cũng không có để mà đem tại vì tụi con xài chung một cái cũng sắp được cả năm rồi.

Ohyul không dám chần chừ lâu sợ chẳng giấu nổi thứ gì cấp bách cầm lấy áo choàng và đồ lót lao nhanh vào phòng tắm.

Bọt xà phòng từ dầu gội đầu vừa chảy xuống chạm vào tai đã đau nhói đến giật bắn mình. Bé Dâu xả nước cho trôi sạch bọt trên tóc mới đến trước gương nhìn thử, phát hiện mội bên tai ở chỗ xỏ khuyên đỏ ửng hơi sưng.

Tháo khuyên tai ra một giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo đường xương hàm trượt xuống cổ, để lại một đường máu chói mắt trên làn da trắng.

Mặt bé Dâu tái nhợt.

Trong lòng là một trận hoảng loạn chẳng nghĩ được gì cả, bất giác theo thói quen gọi người mà bấy lâu qua mình vẫn luôn dựa vào.

"Anh ơi"

Kim Ryul đang đứng bên ngoài thu xếp lại mớ hành lí bị Ohyul bày bừa ra giường, nghe thấy tiếng em gọi theo phản xạ đáp lời không cần nghĩ.

"Anh đây sao thế em"

Vừa dứt lời thấy cả người lạnh ngắt, chậm rì rì nâng tầm mắt lên nhìn hai bô lão đang đánh cờ ở giường bên cạnh.

Kim Ryul error 404 not found.

Chỉ trách cái tay này quá chậm không thể tự bịt miệng chính mình!!!!

"À... thì... con... phản xạ có điều kiện thôi ạ... ừm... hai... hai... người đừng hiểu lầm"

Hiểu lầm chuyện gì?

Trong kia gọi anh ơi là đang gọi ai?

Một người nào đó tên Anh?

Really?

Khả năng giấy không gói được lửa mọi thứ sẽ cháy sạch chỉ trong vài phút nữa.

Ohyul first, Kim Ryul mặc kệ mình sắp bị ba Kwon quăng xuống sông cho cá rỉa đi đến gõ cửa phòng tắm.

"Xảy ra chuyện gì à?"

Chữ "em" cuối cùng suýt lại cứ thế phun ra.

Thói quen sẽ là thứ giết chết chúng ta.

Ohyul mở cửa phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mỏng manh bên hông nhưng Kim Ryul chẳng còn tâm trí đâu mà để ý những việc đó, vệt máu chảy dài từ tai đến tận cổ khiến trái tim ngừng đập trong phút chốc. Vội theo em vào trong khoá trái cửa.

"Sao lại thế này?"

"Em không biết"

"Có đau không?"

"Có"

Bàn tay Sói Xám có hơi run chỉ dám chạm nhẹ vào tai em, xác nhận máu không chảy ra nữa mới bình tĩnh được một chút.

"Có lẽ chỗ xỏ khuyên bị viêm rồi, trước mắt cứ vệ sinh sạch sẽ rồi xem thời tiết thế nào đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Giờ chỉ có thể uống tạm thuốc giảm đau thôi. Để anh đi hỏi xem ở đây có nước muối sinh lý và thuốc sát trùng không. Em lau khô người rồi mặc quần áo vào đi kẻo ngấm nước cảm lạnh"

Kim Ryul mở cửa nhà vệ sinh đối mặt với đôi mắt nghiêm nghị của ba Kwon.

Cậu vào chỗ con tôi đang tắm làm gì?

"Ohyul xảy ra chuyện gì à?"

"Dạ chỗ xỏ khuyên bị viêm, để con đi xin nước muối sinh lý và thuốc sát trùng"

Anh hạt dẻ mặc kệ việc mình đang mặc áo choàng tắm hở nửa ngực, mang đôi dép lông của khách sạn chạy như bay xuống quầy lễ tân. Chị lễ tân có hơi ngại nhẹ, may mà khách hàng đẹp trai lai láng chứ không là đã hét lên hai chữ biến thái rồi đó.

Sau khi nhận được túi sơ cứu từ tay chị lễ tân lại hộc tốc phóng về phòng, lúc này Ohyul đã thay áo choàng tắm ngồi trên giường được hai người lớn vây quanh.

Kim Ryul đổ nước muối sinh lý ra tăm bông, quỳ một chân lên giường vừa lau vừa nhỏ giọng dỗ dành: "Sẽ hơi rát một chút, có đau thì cứ nhéo anh"

Lau được hai lượt lại thổi thổi một chút, không biết thổi có tác dụng trấn an người đang đau hay trấn an người đang sơ cứu nữa.

Mãi đến khi đồ ăn đã đầy bàn mới xong, tuy vẫn sưng đỏ nhưng ít ra đã đỡ đau hơn một chút.

"Đàn ông con trai chảy máu một chút mắt đã ngấn nước là thế nào?" Ba Kwon lên tiếng khiển trách.

Kim Ryul vừa thu dọn dụng cụ vào túi sơ cứu vừa lên tiếng bênh vực: "Phần sau tai da mỏng thịt mềm thuốc sát trùng lau qua rát lắm ạ, bác đừng mắng cậu ấy tội nghiệp"

Chồng chở chồng che.

Thầy chủ nhiệm cũng lên tiếng giải vây: "Thôi nhanh đến ăn cơm lúc còn nóng này"

Cả bốn người quây quần bên bàn ăn đầy ắp nghi ngút khói, Kim Ryul múc một bát canh cho Ohyul dặn kỹ thổi nguội rồi ăn thế nhưng mùi thơm lừng nức mũi quá hấp dẫn, bé Dâu thổi qua loa vài cái rồi múc một muỗng to bỏ vào miệng, nóng đến chảy nước mắt nhưng không thể lãng phí thức ăn cố gắng nhai nuốt có điều thật sự không thể chịu nổi nữa nước mắt chảy dài hai bên má.

Kim Ryul vội vàng đưa chén của mình tới cho em nhả ra.

Lưỡi bỏng rát đến cả người cuống quýt, cảm giác đau đến tận cổ họng khiến Ohyul níu lấy cánh tay anh hạt dẻ nước mắt lưng tròng: "Anh ơi thổi thổi"

Phản xạ có điều kiện sẽ là thứ giết chết chúng ta.

Anh hạt dẻ không thể làm gì khác ngoài lấy hai tay đỡ mặt em thổi thổi vào giữa đôi môi xinh, lưỡi em đỏ chót run run viền mắt phiếm hồng.

Một màn này không gay thì cái gì gay?

Nếu có bảng xếp hạng những cấp độ gay như bảy cấp mỳ cay thì cảnh này phải ở cấp Thần.

Kim Ryul đưa ly nước của mình đến bên môi em: "Uống nước vào xem có đỡ hơn không"

Ohyul uống một ngụm nước có vẻ đỡ hơn một chút, có điều lưỡi vẫn đau rát không thôi, hồn đã quay về được một nửa mới nhớ về sự tồn tại của hai người nào đó.

"18 tuổi đến nơi rồi mà cứ như trẻ con, có làm sao không?" Ba Kwon khoanh tay nhíu mày nhìn con trai.

"Bác đừng mắng..."

"Cháu đừng bênh nó, cứ hở tí là nhõng nhẽo thế này thì bao giờ mới lớn nổi?"

"Thôi đang bữa ăn đừng nặng lời với cháu nó nữa, ăn cơm đi ăn cơm đi" Thầy chủ nhiệm hiện thân cho sứ giả hoà bình hoa hậu thân thiện ngôi nhà mơ ước vượt lên chính mình tỏ tình hoàn mỹ lên tiếng giải vây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Ohyul ăn mà chẳng nếm ra vị gì, lưỡi cứ âm ỉ đau. Kim Ryul bóc vỏ tôm bỏ vào chén ép em ăn cho bằng hết, một dĩa mười con tôm mà hết sáu con đã được bóc vỏ sạch sẽ nằm trong chén bé Dâu.

Biết là mày thích nó rồi nhưng mà cũng để ý hai cụ già một tí.

Cừu Xinh Đẹp nghĩ nếu mình không ngăn lại khéo tên ngốc này bóc vỏ hết mười con tôm luôn mất. Mặt lạnh như tiền đá nhẹ vào chân Kim Ryul dưới gầm bàn.

Anh hạt dẻ nhìn sang thấy em để một bàn tay dưới bàn vẫy vẫy mình, rất nghe lời nghiêng người kề sát lại thế mà bị em vội vàng đẩy ra. Có hơi khó hiểu thì lại thấy bàn tay em dưới bàn ngửa lên ngoắc ngoắc.

Đang ăn sao lại đòi nắm tay?

Thôi được rồi em thích thì mình chiều vậy!

Kim Ryul lau lau tay vào áo choàng rồi đan tay mình vào tay em, làm xong còn nhìn em cười mỉm.

Ohyul mệt hết sức luôn vậy đó, trở tay lật úp bàn tay Kim Ryul xuống rồi dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay anh ba chữ "chừa người lớn".

Bấy giờ Kim Ryul mới muộn màng nhận ra mình đã tiêu diệt hơn nửa dĩa tôm hấp bia thả vào chén em yêu.

Cười giả trân bóc nốt chỗ còn lại đẩy sang hai vị phụ huynh xem như chút hối lỗi cuối cùng mong được khoan hồng bao dung.

Múc một chén canh thổi nguội đặt trước mặt em, chén của Kim Ryul, muỗng cũng của Kim Ryul.

Ohyul chậm rì rì ăn hết chỗ tôm đầy ụ mới múc canh lên ăn mà không cần thổi lại lấy một lần. Dường như đã luôn được phục vụ tận tâm chu đáo thế này mỗi bữa ăn đến thành quen.

Đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ tắt đèn đi ngủ.

Bốn người được tận bốn cái chăn, chu đáo đến không cần thiết. Phục vụ chưa bao giờ hỏi Kim Ryul có cần bốn cái chăn hay không mà đã đem đến giao tận cửa.

Về đánh giá 1 sao thật không giỡn.

Bên ngoài mưa vẫn rơi từng hạt nặng nề đập vào cửa sổ.

Ohyul nằm được một lúc bị cái giường cứng ngắt này cấn đến đau lưng cứ trở mình tới lui liên tục.

Kim Ryul đọc Dâu như một cuốn sách, hoàng tử hạt đậu trải bốn tấm nệm nằm mới đủ êm thì sao chịu được cái giường cứng ngang ghế đá công viên này được.

Anh hạt dẻ ngồi dậy gấp chăn lại lại làm ba trải xuống chỗ mình vừa nằm rồi vỗ vỗ lên trên.

"Em nằm lên đây đi"

"Sao không trải một lớp thôi để chúng ta nằm chung"

"Một lớp không đủ êm"

Ohyul lăn qua chỗ vừa được người ta lót thêm một lớp chăn, bị sự mềm mịn làm hài lòng đến híp mắt.

Kim Ryul chui vào trong chăn kéo bung nút thắt trên áo choàng tắm trên người bé Dâu để lộ ra một mảng ngực trần trắng nõn mịn màng.

"Ba em ngủ rồi Ohyul"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co