22. Đau em
Kwon Ohyul cả người lấm tấm vết nọ vết kia xanh xanh tím tím, trên bả vai vẫn còn nguyên dấu răng sói cắn loạn lung tung, tay chân không còn chút sức, mắt nhìn chằm chằm lên trần phòng dụng cụ thể dục trông thấy ánh sáng xuyên qua khe hở thông gió soi rõ từng hạt bụi không ngừng chuyển động trong không khí. Bên tai là tiếng sột soạt dường như Kim Ryul đang dùng áo lau sạch vài thứ khó nói trên sàn.
Bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng lạch cạch và vài giọng nói xen lẫn.
"Sao không mở được?"
"Để tao tông cửa vào nhé? Lỡ có án mạng trong phòng kín thì sao?"
"Bro phim Nhật có nhiều thứ để xem lắm đừng xem mỗi hoạt hình được không?"
"Ví dụ như?"
"Kẹt trong phòng dụng cụ cùng bạn học đùi trắng"
Nghe có vẻ giới hạn độ tuổi vậy bạn?
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, mở cửa ra là hiện thực hoá phim ảnh ngay, có điều giới tính đúng phim bro xem không thì tôi không chắc.
Hữu duyên BL trời đánh không nhả.
Đề phòng hai thằng quỷ thật sự tông cửa vào trong Kim Ryul vẫn đang cởi trần thân trên đứng ngay cạnh cánh cửa nói vọng ra ngoài: "Hai cậu tìm gì à?"
Hai cậu bạn giật mình lùi bước chân, á đu đu cánh cửa biết nói à?
Cửa kia ngự ở trên tường, trong kia có phải phim gì không ta?
"Ai... ai trong đấy thế? Cậu bị kẹt à?"
"Nhà vệ sinh đông quá nên tôi vào đây thay quần áo mà xảy ra chút vấn đề, hai cậu có vội tìm gì thì tôi lấy cho"
And he said yes.
"Cần lấy nệm nhảy cao"
Say yes to heaven cmnr.
Kwon Ohyul thình lình cảm thấy dường như khi xưa Tôn Ngộ Không đạp đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân vài mảnh than hồng rơi xuống Trung Quốc tạo thành Hoả Diệm Sơn còn cái lò thì đang ở dưới thân mình đây, nệm nhảy cao giờ nóng bỏng tay, nằm mà vừa nóng vừa lạnh thấu xương.
Kim Ryul nhìn quanh khắp nơi cố gắng tìm ra một tấm nệm dự phòng: "Có gấp không? Lát tôi đem ra cho nhé?"
"Không... không gấp lát bọn tôi quay lại lấy cũng được"
Giờ lấy e rằng hơi tanh.
"Phiền các cậu quá để xong việc tôi đem ra cho"
Người nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình.
"Cậu là... Kim Ryul à?"
Vậy mà cũng nghe ra? Bro là cảnh khuyển ư?
Thấy bên trong không trả lời, cậu bạn đánh bạo nói tiếp: "Hình như mọi người đang tìm cậu đấy"
"Có việc gì gấp sao?"
Có gấp bằng việc của ông đây không?
"Đội bóng đá có người thi nhảy xa bị chấn thương, cần người vào thay cho đủ đội hình"
Mấy em ơi bổn công tử đốt tiền nấu trứng mà phải ra làm ma nơ canh à?
"Cảm ơn các cậu đã báo tin"
Nghe thấy tiếng bước chân đi xa Kim Ryul mới yên tâm quay lại chỗ nệm nhảy cao, ngồi bên cạnh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán sát vào mặt em ra đằng sau, cong ngón trỏ xoa nhẹ lên gò má đỏ hồng.
"Sao không thèm nhìn anh"
"Biết sọ dừa không?"
"Biết, sao thế em?"
"Không có thân"
No hi, no hey, just go.
Anh hạt dẻ cười cười ngồi dậy nhặt quần áo rơi lung tung trên sàn giũ mấy lượt cho sạch bụi bẩn, kéo tay đỡ Ohyul ngồi dậy, muốn hôn hôn lại bị đẩy ra.
"Mặc đồ vào đi thứ anh cần là nụ cười của em"
Riel or phake.
Các bạn nữ nghe và nhìn cho kỹ, lời đàn ông đấy, chả có chữ nào là thật.
Ohyul cầm áo trên tay mới phát hiện vấn đề đến rồi, áo này không có cổ như áo sơ mi làm sao che được mấy trái dâu đây?
#TatcalataiKimRyul.
"Mặc cái này vào khác gì khoe cho cả trường rằng tôi là Kwon Ohyul, tôi vừa á đù trong khuôn viên Trung học Nghệ thuật Hanlim, anh em xem và khen"
Chơi trần.
Vang danh sử sách.
Mấy chục đời hậu bối sau nghe còn sợ xanh mặt.
"Áo khoác của anh để trên lớp, để anh lấy cho em mặc rồi đưa em về"
"Vừa lấy cái gì lau sàn đấy?"
Kim Ryul nhìn xuống cái áo số 21 bị mình vò thành một mới nhàu nhĩ ném bừa trong góc, có hơi rụt rè không dám trả lời. Ohyul nương theo ánh mắt anh hạt dẻ trông thấy áo đồng phục trông như vừa trải qua một lần chống Pháp, một lần chống Mỹ và một lần chống lầy.
"Rồi anh tính mặc cái gì ra ngoài?"
"Anh chạy ù lên lớp lấy áo mặc được mà em"
"Được cái đầu anh! Chưa từng có ai trong lịch sử cái trường này cởi trần chạy nhong nhong cả"
"Giờ mọi người đang tập trung xem thi đấu ngoài sân trường chắc trên lớp không có ai đâu, anh chạy lên lấy rồi về ngay"
Ohyul ném áo mình vào mặt Kim Ryul: "Mặc cái này rồi cút nhanh"
Anh hạt dẻ nhanh tay nhanh chân mặc áo số 56 vào, vừa vuốt vuốt lại đầu tóc rối bù vừa dặn dò: "Anh sẽ khoá ngoài rồi mang chìa khoá theo, em ở yên trong này ai gọi cũng đừng trả lời nhé, người ta lấy đồ ngọt dụ cũng đừng đi theo"
Dặn trẻ con đấy à?
"Chạy từ từ thôi cẩn thận ngã đấy"
Ohyul trông thấy chỗ tay áo Kim Ryul chật cứng, dường như trong lúc mình không chú ý cơ bắp của người này lại tăng thêm một vòng. Giọt mồ hôi chạm trúng vết thương trên tai khiến bé Dâu khẽ nhíu mày, theo phản xạ đưa tay lên muốn chạm vào chỗ đau thì bàn tay liền bị siêu bạn thân nắm lấy.
"Đừng động để anh xem cho"
Kim Ryul cẩn thận chạm vào vành tai em trông thấy vết thương cũng đã giảm sưng nhưng vẫn còn hơi đo đỏ.
"Đau lắm không em?"
"Anh hỏi chỗ nào?"
Một công đôi việc thế mà lại hay.
"Cả hai"
"Giờ chỗ nào trên người tôi cũng đau hết, anh xem tôi là cái chân giò à mà cứ cắn chỗ này gặm chỗ kia"
"Hay đi khám tai tiện xem qua chỗ kia coi có vấn đề gì không nhé em?"
Khoa tai mũi họng không khám họng dưới đâu các em nhé, lưu ý giùm bác sĩ.
"Có khùng không? Bác sĩ hỏi chẳng lẽ tôi lại nói cháu á đù với người yêu chưa 18 tuổi nên cái cửa mình rách toát ra chảy máu ròng ròng đau trào nước mắt phải đi bệnh viện vá lại à?"
Danh phận nói đến là đến.
Mắng một tràng dài như thế nhưng chỉ có hai chữ "người yêu" là thấm được vào đầu Kim Ryul.
Thật ra không cần thiết phải khoe khoang trên mạng đâu. Ví dụ như chuyện Ryul được Ohyul gọi là người yêu ấy mà, cũng không cần nhắc đi nhắc lại mỗi ngày rằng Ryul được Ohyul gọi là người yêu. Ohyul cũng chỉ gọi Ryul là người yêu thôi, mọi người làm gì mà được nghe đâu. Ryul được Ohyul gọi là người yêu thì cứ gọi là người yêu thôi, cứ gọi người yêu vậy là được. Dù sao thì Ryul cũng được Ohyul gọi là người yêu rồi. Chỉ là Ryul được Ohyul gọi là người yêu thôi có gì mà phải khoe chứ. Chẳng qua là Ryul được Ohyul gọi là người yêu thôi chẳng có cái gì để mà nói tới nói lui luôn ấy, nhỉ. Dù sao thì Ryul cũng chỉ là được Ohyul gọi là người yêu thôi mà có gì đặc biệt đâu.
Thấm đến tận xương chẳng nghĩ ngợi được cái gì nữa cả.
Ohyul thấy Kim Ryul chỉ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm thì có hơi hoảng, tự mình tua ngược kí ức xem có lỡ nói gì nặng lời quá không.
Dâu chửi như vậy là quá nice rồi.
Kim Ryul đột nhiên cười ré lên nhảy một vũ điệu quái dị thần bí gì đó rồi lao tới ôm mặt Ohyul hôn chụt chụt lia lịa khắp nơi, kết thúc bằng một nụ hôn lên môi kèm ba chữ
"Anh yêu em"
Rồi lao vút ra ngoài khoá cửa cái cạch chạy trối chết.
Rất khùng.
Rất Kim Ryul.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Ohyul vẫn chưa biết mình vừa bị sàm sỡ những chỗ nào thì hung thủ đã biến mất. Chẳng lẽ vũ điệu vừa rồi có tác dụng thôi miên?
Kim Ryul uốn éo là thần.
Thần đằng.
Bé Dâu thử chống tay ngồi dậy cảm thấy chỉ hơi nhói lên ở mức độ có thể chịu đựng được mới đánh bạo đứng lên, chẳng ngờ cảm giác đau nhói ập tới như ai đó cầm búa gõ thẳng vào đầu khiến em khuỵu gối xuống sàn, mặt mũi tái nhợt muốn ngất lịm đi.
Bàn tay co lại đặt trên đùi có hơi run run, tối nay có tiết học nhảy ở công ty phải làm sao đây!?
Tưởng chỉ đau một chút thôi không ngờ như trời giáng hai chân không còn chút sức, hình như đã quá xem thường sức công phá của Kim Ryul.
Đến lúc Kim Ryul tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ lạch cạch mở cửa phòng dụng cụ thể dục thì cơn đau kinh thiên động địa trên người Ohyul vẫn chưa giảm bớt chút nào, ngược lại trông thấy bộ dạng hớn ha hớn hở của hung thủ còn thấy đau hơn mấy phần.
Sói Xám thấy em quỳ gối mồ hôi chảy ròng ròng cắn chặt môi thì sững ra mất vài giây rồi vội vàng thả hết đồ đạc trên tay xuống chạy tới quỳ đối diện em, có hơi luống cuống tay chân không biết phải bắt đầu dỗ dành từ đâu.
Ohyul tựa trán lên bờ vai Kim Ryul, vừa nãy còn nghĩ mình là nam tử hán đại trượng phu chịu đau một chút có gì khó đâu vậy mà chỉ mới nhìn thấy anh thôi là đã muốn cuộn tròn trong lòng anh mà làm nũng để được anh vuốt ve rồi.
Kim Ryul nâng mặt Ohyul lên hôn lên môi vài chụt không cho em cắn môi nữa: "Mặc áo vào rồi anh cõng em về, có đau thì cứ đánh anh đừng cắn môi chảy máu đấy em"
Cừu Xinh Đẹp được Sói Xám đỡ ngồi lại trên nệm, để anh tuỳ ý mặc áo vuốt tóc cho mình như chơi búp bê, giờ chỉ muốn ngã lên lưng Kim Ryul ngủ một giấc thôi.
Sói Xám đồn hết đồ đạc vào balo của mình đeo phía trước, tròng cái cặp không chẳng có tí sức nặng nào vào người em rồi ngồi quỳ một chân đưa lưng về phía Cừu Xinh Đẹp.
Ohyul nén cơn đau chầm chậm bò lên lưng anh hạt dẻ, đến khi gò má vừa áp được lên bả vai anh dường như vết thương cũng chẳng còn đau nữa.
Khoan đã!
Kim Ryul cõng mình nổi không ta?
Không xong! Dạo này ăn no ngủ kỹ hình như lên kí rồi!?
"Anh đứng lên có lẽ sẽ động đến vết thương, đau thì cắn anh đừng cố chịu"
Cứ thế bảo sao người ta không thích cho được!?
Câu này bác sĩ phụ sản mà nghe có lẽ sẽ vỗ tay nghẹn ngào thốt ra ba chữ "đàn ông tốt!".
Đáng tiếc đời này có lẽ Ohyul cũng không bao giờ đi gặp bác sĩ phụ sản được rồi, liệu Kim Ryul có thích con nít không nhỉ?
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì Kim Ryul đã vững vàng đứng dậy, nghiêng đầu hỏi em mèo trên lưng: "Đau lắm không em?"
"Nặng không?"
"Nặng"
?
Giờ mới thấy đau này bạn.
Bạn có lịch sự không?
Bạn có thể giả bộ suy nghĩ một chút rồi hẵng đáp được không?
"Chê nặng thì thả tôi xuống"
Kim Ryul húi!
"Nặng cỡ nào anh cũng chịu được, miễn là em nguyện ý dựa vào anh"
Anh ta sến như thế đấy cộng đồng mạng ạ.
"Sao em nỡ làm tạ kéo chân anh mãi được"
"Cái đầu nhỏ của em nghĩ về anh là đủ rồi sao cứ nghĩ linh tinh làm gì không biết, em là cục tạ làm bằng vàng"
Gia tài của ngoại.
Ohyul chỉ cười không đáp, bàn tay vòng quanh cổ anh siết chặt thêm một chút.
"Nào mời Kwon thiếu gia khởi động xe đi ạ"
Tới giờ diễn nữa rồi đó.
"Khởi động thế nào?" Kwon Ohyul trong vai Kwon thiếu gia rất nhanh chóng nhập vai.
"Má phải là đi chậm, má trái là đi vừa vừa, môi là tốc độ bàn thờ đua giải lư hương vàng"
"Anh thích bên nào"
"Anh thích em"
Em hôn thì bên nào anh cũng thích.
"Em cũng thích anh"
!
KHÔNG XONG!
Bảo hôn thôi sao lại tiêm máu gà thế này!?
Bây giờ phải làm sao phải làm sao phải làm sao!?
Kim Ryul thấy hơi chóng mặt.
Có lẽ cao huyết áp rồi.
Cần cái gì đó có tính đàn hồi cao co bóp một tí để điều hoà tuần hoàn máu.
Sói Xám xoè móng vuốt bóp mạnh vào mông Cừu Xinh Đẹp: "Em biết tiêm máu gà vào người yêu ở nơi công cộng sẽ để lại hậu quả gì không?"
Kim Ryul chỉ cảm nhận được chút nhúc nhích phản kháng yếu ớt và giọng mũi nũng nịu đang nổ tung bên tai.
"Ứm... đau em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co