25. Em bé
Kim Ryul có hơi ngẩn ra, nhớ lại cách đây không lâu Ohyul còn hùng hùng hổ hổ đứng chắn trước mặt mình ra oai với các bạn học hỏi đứa nào đánh Kim Ryul, vậy mà bây giờ đã thành em mèo híp mắt nằm yên trên lưng mình rồi.
Vạn vật bot dần theo thời gian.
"Sao em lại thích anh" Kim Ryul mạnh dạn hỏi một câu mà cả trường đều thắc mắc, cực kỳ chờ mong câu trả lời.
"Tại anh đẹp trai"
Anh hạt dẻ nín thở đợi em mèo nói tiếp, thế nhưng khoảng lặng xingtu đã trôi qua được một lúc mà em mèo vẫn híp mắt nằm im sưởi nắng. Sau đó...
Không có sau đó.
Chỉ có bốn chữ vỏn vẹn thế thôi.
Thành thật đến đau lòng.
Đàn ông nào cũng yêu bằng mắt.
Kể cả bột tôm.
"Lỡ em gặp thằng nào đẹp trai hơn anh thì sao?"
"Chưa từng gặp ai đẹp trai hơn anh"
Nhìn anh ta thật là phong độ, con mèo này mà đã muốn thì...!
Mát ruột thật đấy.
Kwon Ohyul thật sự biết cách lấy lòng Kim Ryul.
Luân Luân là mặt trời nhỏ mắc cỡ thiệt không giỡn, meo meo meo meo trả lại tâm trí Luân đây.
"Nếu anh biến thành con gián em có yêu anh không?"
"Không"
Đàn ông có ba chân, không chân nào là chân thành.
"Nếu em biến thành con gián anh vẫn yêu em mà"
"Kệ anh"
Tôi không yêu con gián ok?
Cãi nhau chí choé suốt dọc đường thế mà cũng về được đến cổng khu nhà, Kim Ryul cả người mướt mồ hôi định bước lên cầu thang thì em mèo phía sau khẽ nhúc nhích.
"Thả em xuống đi"
"Sao mà em lên cầu thang được"
"Anh cõng em leo ba tầng cầu thang nổi không?"
"Anh nói cho em biết đàn ông ghét nhất là bị nghi ngờ sức mạnh nội tại của bản thân, anh cõng em leo lên 81 tầng landmark còn được nữa chứ mà dăm ba cái chung cư giẻ rách này"
Tày lộc quá lớn.
Mặc cho Ohyul vừa khuyên vừa dỗ hết lời Kim Ryul vẫn nằng nặc nhấc từng bước chân cõng em lên hết ba tầng thang bộ, lúc đặt chân được đến nấc thang lên thiên đường cuối cùng trên mặt anh hạt dẻ xuất hiện vết nứt, vết nứt của lòng tự trọng, vết nứt của bệnh đàn ông, vết nứt của sĩ diện hảo và vết nứt của khớp gối khốn khổ nhất mọi thời đại.
Mệt chết bảo bảo rồi!
Bảo bảo nghĩ kĩ rồi có lẽ cũng đã đến lúc nên chuyển đến một nơi khác hiện đại hơn, ít nhất là có thang máy.
Mất nửa cái mạng mới lên được đến nơi vậy mà thứ đầu tiên đập vào mắt lại là khói thuốc lượn lờ ám mùi khắp hành lang. Bro thật sự giống mấy con chó đá màu vàng trên nóc cổng miền Tây.
Người kia dường như đã đợi từ rất lâu, dưới chân rải rác đầu lọc thuốc lá bị giẫm bẹp, ngón trỏ gõ nhẹ lên điếu thuốc, nhìn Ohyul rồi lại nhìn Kim Ryul.
"Chào em anh đứng đây từ chiều"
Phát hiện dấu tích người tiền sử ở Hàn Quốc.
Khả năng vừa ra tù xong đến đây thuê trọ sinh viên.
"Anh tên là Phiền à?"
"Ừm, va chạm với anh là ghiền"
?
Kinh tởm, ghê tởm, gớm ghiếc, ghê rợn, ghê gớm, hãi hùng, hãi, khiếp, khiếp đảm, khiếp vía, khiếp hãi, rùng mình, nổi da gà, sởn gai ốc, rợn người, lạnh gáy, chướng tai, gai mắt, phản cảm, dơ bẩn, bẩn thỉu, quái dị, dị hợm, dị dạng, dị thường, bất thường, lệch lạc, mất vệ sinh, không sạch, bẩn kinh, bẩn kinh dị, kinh khủng, kinh hoàng, kinh dị, kinh ghê, kinh thật sự, quái đản, khủng khiếp.
Nhất thời không biết phải trả lời sao mới phải, Kim Ryul quyết định im lặng là vàng, nói ít tức ít nói nhiều tức nhiều.
"Em có cân nhắc lại đề nghị của anh hôm trước chưa?"
Ai đái mà khai?
Bé Dâu hỏi nhỏ bên tai anh hạt dẻ: "Đề nghị gì thế?"
Hai người nói chuyện gì mà Dâu không biết?
"Không có gì đâu, em đừng để ý"
"Ohyul này em có muốn-"
"Câm ngay"
Cái thứ kinh tởm ói ra câu nào cũng khiến bổn cung bực mình.
"Luân Luân tức giận dễ thương như mặt trời nhỏ vậy"
Ohyul gục đầu lên vai Kim Ryul nỗ lực nhịn cười nhưng cả người cứ run lên bần bật.
Thấy không? Làm Ohyul cười đâu có khó!?
Còn hai mươi mốt ngàn có sát thủ nào nhận không?
"Giờ về nhà anh đi anh chỉ cần Ryul nằm lên ghế"
Bro thật sự nghĩ mình là Bình Gold.
Ohyul lại nghiêng đầu gác cằm lên vai hỏi nhỏ: "Hai người hẹn hò à?"
"Em bịt tai lại đi"
Cái chìa khoá nhà chết tiệt biến đi đâu rồi không biết!?
Kim Ryul lần mò khắp người vẫn không cách nào mò ra được chìa khoá, gấp đến phát run, sợ rằng chậm thêm một giây thôi là thằng cha này sẽ nổ thêm mấy quả bom hoả táng nhà anh hạt dẻ thành tro luôn không chừng.
"Nở một nụ cười tươi đi anh sẽ gọi Ryul là em bé"
Xàm quá! Anh làm ơn im miệng lại dùm đi.
Đừng để Luân phải nóng giận đến lúc đó Luân sẽ gọi anh là ki.
"Thả tôi xuống" Giỡn không vui, Ohyul đã căng.
Mới đi vắng có một ngày mà anh hạt dẻ đã thành em bé của người ta?
Luân viết thiệp hồng tên Luân thì đúng nhưng tại sao sai tên Dâu? Luân cắt tơ hồng Luân gieo tình duyên ta nửa vời.
"Ohyul nếu thích có thể tham gia cùng bọn anh"
Kwon Ohyul được Kim Ryul thả xuống khỏi lưng, mặt lạnh tanh nhìn hai người trước mặt: "Anh hàng xóm và EM BÉ của anh muốn làm gì thì làm, sao tôi dám cản trở chứ"
"Ồ, bình thường trông hiền lành vô hại như chó cỏ lúc nhỏ mà giận lên ra dáng cọp cái quá ha"
Chửi Dâu cọp cái hả? Anh lầm rồi, phải gọi là sư tử.
Ohyul đứng giữa hai người, đối mặt với người hàng xóm lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá mà mình còn chẳng biết tên, không cần biết trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tốt xấu gì cũng không nên quấy rối trẻ vị thành niên. Xin hãy sống tuân thủ luật pháp, love and peace.
"Nãy giờ cất công trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy rốt cuộc là anh muốn cái gì? Người ta đã nói không thích rồi thì cũng nên biết điều chứ?"
Đứa nào dám chòng ghẹo Kim Ryul nhà bố?
"Xem ai đang dạy đời kìa, hai đứa nhóc cấp 3 rủ nhau đi sống thử thế này gia đình chắc tự hào lắm nhỉ?"
Đang tháng tự hào đấy you know?
"Đây là kí túc xá công ty cấp cho chúng tôi"
"Ồ, học sinh cấp ba nào mà cái cổ đẫm vết hôn thế kia, cũng chỉ là sống thử trá hình thôi chứ có gì tốt đẹp hơn ai mà lên giọng"
"Sống thử thì sao?"
Cũng có bầu được đâu mà lo?
"Rốt cuộc nó có gì hơn anh vậy Ryul?"
Kim Ryul và nợ đào hoa bủa vây tứ phương tám hướng, khả năng bước ba bước có mười người xin info.
"Tôi cũng thắc mắc lắm đây, tự tôi thấy mình chẳng có gì tốt đẹp để mà được Kim Ryul đem lòng yêu thương như vậy. Nhưng ít ra tôi chưa bao giờ làm cho Kim Ryul khó chịu, chưa bao giờ buông mấy lời gạ gẫm lẳng lơ, tôi không rẻ tiền như anh. Tôi biết Kim Ryul thích ăn cái gì, ngủ lúc mấy giờ, mùi vị ra sao, tôi còn biết Kim Ryul mặc đồ lót size gì, thích hôn ở đâu, gọi tên ai trong giấc ngủ nữa kìa. Anh thì biết cái thá gì về Kim Ryul mà giở giọng bề trên, năm lần bảy lượt rình mò quấy rối? Cho dù một ngày nào đó Kim Ryul không còn cần tôi nữa thì cũng chẳng đến lượt anh đâu"
"Em đừng nói vậy chứ"
Kim Ryul nắm cổ tay Ohyul muốn kéo em về phía sau lại bị em giật ra.
Kwon Ohyul cả người đau nhức khắp nơi, cảm xúc cả ngày hôm nay cứ lên lên xuống xuống lúc buồn lúc vui, tinh thần em cũng sắp chảy máu rồi. Xoay người mở cửa chầm chầm vịn tường nén đau bước vào trong, thì ra làm đứa trẻ hiểu chuyện mệt như vậy, ngậm đắng nuốt cay, muốn hỏi người đó là ai, có mối quan hệ gì với anh cũng sợ Kim Ryul phiền lòng.
Kim Ryul nhìn bóng lưng em, chẳng biết mình đang tức giận hay là đang tuyệt vọng nữa. Mình là nghệ sĩ tương lai, vì để được đứng cạnh Ohyul trong trên sân khấu không được phép mang đến rắc rối cho công ty trước khi debut, cố dằn xuống từng câu nói tục đang ong ong không ngừng trong đầu, lại tự mình đè xuống bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm.
"Câm mẹ mồm vào, Kwon Ohyul vạch quần ra đái khéo 5 năm sau mày mới ướt mặt đấy chứ mà vọng tưởng đi so mình với người ta, đỉa đeo chân hạc à? Tự đái một bãi rồi soi lại mặt mình đi phóng đãng khờ khạo ạ"
Thẳng đến khi Kim Ryul vào nhà thì Ohyul đang ở trong phòng tắm, đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy người đâu ruột gan nóng như lửa đốt đi đi lại lại khắp nơi. Tại sao chỉ trong một ngày mà sự kiện xảy ra nhiều bằng một năm qua cộng lại vậy?
Tiếng nước dừng lại kéo theo trái tim và linh hồn Kim Ryul trở về, có hơi hồi hộp mong ngóng nhìn về cửa phòng tắm.
Kwon Ohyul mặc một bộ đồ ngủ xanh nhạt bước ra cùng mái tóc ướt sũng, hàng ngàn kịch bản đã soạn sẵn trong đầu Kim Ryul nháy mắt tan ra thành nước rồi bốc hơi bay về thượng nguồn.
Sao cứ nhìn thấy người này là đầu óc ngu muội vậy nhỉ?
E rằng lần tới khi cầu hôn phải thu âm sẵn rồi bật lên cho máy nói hộ chứ sợ bản thân sẽ đứng run rẩy lẩy bẩy lắp ba lắp bắp gãi đầu gãi tai mặt mũi đỏ bừng tim đập thình thịch nửa chữ cũng không nói nổi.
"Để anh cõng em vào phòng"
"Sọ dừa"
Không có thân.
Don't call me darling.
Ohyul chầm chậm đi vào phòng ngủ, ném ra ngoài một bộ quần áo.
"Tôi muốn ở một mình, cậu ngủ sofa hoặc qua hàng xóm ngủ nhờ đi"
Không chửi nhưng sao chữ nào cũng nặng hết vậy?
Ngủ một mình - LUÂNCHỦNHẬT is coming to town.
"Anh đã làm sai điều gì em?"
"Vậy cậu vào phòng đi, tôi qua hàng xóm ngủ cũng được"
Bro chill out.
Vậy đây là phút giây cuối thật sao? Sau bao nhiêu lần em nói đây là sẽ đêm cuối cùng gặp nhau. Ôm trong lòng là những lời yêu giờ đã thành vô nghĩa.
Kim Phút Kim Giờ Kim Ryul.
Khả năng đêm nay nhạc chạy trong đầu mà mở được liveshow tại gia.
Ohyul đóng cửa cái rầm, không có bực chút nào hết á.
Sói Xám nhặt quần áo dưới sàn, thất tha thất thểu đi vào phòng tắm. Chống hai tay lên bồn rửa mặt nhìn bản thân trong gương, tự thấy mình đẹp trai kinh khủng gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như Luân, Kwon Ohyul làm sao mà sống thiếu mình được cơ chứ.
Tự tin cũng là một dạng manifest.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho bằng sữa tắm của cố tình lấy nhầm của bé Dâu, anh hạt dẻ chải ngược hết tóc tai ra sau, nhìn trái nhìn phải tận đến khi cảm thấy không ai đẹp bằng mình mới ra ngoài. Ngồi trên sofa cắn móng tay nghĩ cách năn nỉ em yêu cho vào phòng.
Bất ngờ có tiếng mở cửa, có vẻ Cừu Xinh Đẹp muốn ra ngoài. Sói Xám vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ co ro lạnh lẽo cosplay tiêu chuẩn hình ảnh cậu bé bán diêm trong đêm đông giá rét.
Lợi dụng lòng thương hại là một tội ác nhưng xin lỗi quý Phật tử Kim Ryul chỉ còn cách này thôi.
Mô Phật.
Ohyul đột nhiên khát nước nên mới ra ngoài chứ không phải tại vì chẳng nghe thấy chút tiếng động nào của Kim Ryul mà lo lắng đâu.
Thật đấy, Ohyul thề. Nếu Ohyul mà dối lòng thì trời sẽ phạt Kim Ryul yêu Ohyul suốt đời.
Vừa mới mở cửa đã thấy bên ngoài lạnh không khác nào cái nhà xác, máy lạnh 16 độ, Kim Ryul thì cuộn lại thành hình con ốc sên ngủ trên sofa với mái tóc còn chưa sấy khô.
Hành vi nổi loạn.
Nhưng mà nghĩ lại hôm nay người ta cũng đã vất vả nhiều, lại còn cõng mình về nhà nữa, chắc là mệt mỏi lắm rồi. Bé Dâu hiền lành thiện lương sợ bạn cùng phòng bị cảm sẽ lây cho mình nên mới trở ngược vào phòng lấy chăn gối cho bạn.
Chứ không phải do bé Dâu thích người ta đâu đấy nhé.
Kim Ryul nghe thấy tiếng tít tít có vẻ như em đang tăng nhiệt độ máy lạnh rồi một lớp bông mềm mại ấm áp bao phủ lấy cơ thể, lại còn hết sức chu đáo lau đi vệt nước trên trán mình nữa.
Bàn tay anh hạt dẻ trong chăn đè lên trái tim đập loạn, có ai đang ngủ mà tim đập thình thịch vì xao xuyến không hả? Chậm thôi em yêu nghe thấy sẽ nhận ra mưu hèn kế bẩn này đấy!
Có lẽ nhắm mắt sẽ khiến người ta thính hơn bao giờ hết, Kim Ryul nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại nhưng tiếng cạch lại không vang lên.
Ohyul không khoá cửa!?
Ánh sáng nơi cuối đường hầm!
Chúa ban phước lành!
Kim Ryul đá tung chăn ngồi bật dậy bước từng bước dài đến rón rén mở cửa phòng, bên trong tối om nhưng có thể nhận ra trên tấm nệm mềm có một em mèo đang trốn bên trong lớp chăn bông.
Chắc là ấm lắm đây.
Cừu Xinh Đẹp nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nghe thấy tiếng bước chân Sói Xám đang đến gần, lớp chăn bông bị giở lên, vùng an toàn ấm áp bị hơi lạnh chiếm lấy làm loạn.
"Đã nói muốn ở một mình"
Bạn này sao không nghe lời thế nhỉ?
"Anh nhớ con anh"
"Con anh ở đâu ra"
Đứa trẻ đến từ tương lai à?
"Em nuốt hết con anh vào bụng rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co