Truyen3h.Co

ryoh | after work

3;

chocomint_choco

sáng sớm ohyul nheo mắt khó chịu vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã len lỏi vào đến tận phòng em. mở điện thoại lên, đập vào mắt em là con số 7:15 to đùng làm em phải dụi mắt tận mấy lần.

ohyul như nổi điên mở khoá điện thoại nhắn tin cho hắn.

kwon ohyul bực bội ném chiếc điện thoại tội nghiệp lên giường, bật dậy chuẩn bị đồ đi làm.

kim ryul là thế đấy, thương em lắm nhưng đôi khi việc hắn luôn bao bọc em lại làm em thấy khó chịu và bực bội vô cùng và điển hình là như sự việc hôm nay.

ngồi trên xe em thấp thỏm không thôi, biết thừa bản thân chỉ cùng lắm là bị quản lí mắng nhưng không hiểu sao em lại lo lắng đến mức đấy.

đang mải suy nghĩ không biết giải thích với quản lí sao thì điện thoại em có tin nhắn đến. em biết chắc là hai nhóc kia không thấy em đi làm nên nhắn tin hỏi đây mà.

***

vừa đến công ty em đã tức tốc chạy vào, vài chỏm tóc cũng vì thế mà dựng lên thẳng tắp như đang chào cờ. quản lí vừa định ra khỏi phòng thì thấy em vừa đứng thở hổn hển ở cửa vừa cười hì hì.

cũng may là vì em đáng yêu, từ lúc mới vào làm đã tạo kha khá thiện cảm với mọi người nên chỉ bị mắng và nhắc nhở tí xíu.

nhưng không phải ai cũng vừa mắt với em, cụ thể là lee minhee - trưởng phòng marketing. ả thấy em bị mắng thì cười khẩy trông hả dạ lắm, vốn dĩ bên ngoài tỏ ra niềm nở là vì biết hai nhóc kia có quan hệ với sếp nên không làm gì được, nhưng bên trong thì lại khác.

vừa được quản lí thả đi, em vào bàn làm việc chưa được bao lâu thì tin nhắn báo cáo của quản lí lại hiện trên màn hình.

ohyul bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị lên phòng gặp giám đốc kiêm lí do khiến em đi làm trễ. các anh chị đồng nghiệp ai cũng nhìn em với ánh mắt đồng cảm, nhìn vào thôi cũng đã đọc được câu "cố lên bé ơi" trên mặt họ. kwon ohyul cười an ủi mọi người rằng em không sao đâu, riêng hai thằng nhóc kia thì ngồi cười khà khà trông khoái lắm, tụi nó biết kim ryul chuẩn bị chết chắc.

"ohyul ơi cố lên nhé!!" chị đồng nghiệp khi thấy em đi ngang qua, tay giơ nắm đấm ý muốn cổ vũ em.

"vâng ạ." ohyul cười sượng. mọi người đâu có biết người cần cố phải là vị giám đốc của mọi người ấy.

thang máy mở ra, đối diện là phòng làm việc của kim ryul. em đi đến thì thấy trợ lí jung vừa đi ra, thấy em đến anh ta gập người chín mươi độ, trong công ty ngoài louis và woojin ra thì chỉ có trợ lí jung biết em. em thấy thế cũng vui vẻ chào lại.

"giám đốc đang ở bên trong ạ." trợ lý jung nói.

"vâng, cảm ơn anh nhé." em nói rồi xoay người mở cửa bước vào.

kim ryul nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn, thấy người vào là kwon ohyul thì mắt sáng rực, môi nở nụ cười không thể tươi hơn nữa.

nhưng chưa kịp mở miệng gọi vợ đã bị em làm cho một trận.

"này kim ryul! tại sao không gọi em dậy hả? đã thế còn bắt em phải lặn lội lên đến trên này. anh muốn chết đúng không?" kwon ohyul đùng đùng đi đến trước mặt kim ryul.

"anh xin lỗi vợ mà vợ ơi, anh hứa lần cuối. anh không thế nữa, vợ đừng giận anh nhá?" kim ryul vội vàng đứng dậy xoa xoa mặt em.

"hứ, lần này tạm tha cho anh đấy nhé." ohyul khoanh hai tay trước ngực, mặt xoay đi chỗ khác làm bộ giận dỗi.

"vợ thương anh nhất." ryul kéo em ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt ngay ngắn trong phòng.

"thôi em phải xuống dưới làm đây, không rảnh nói chuyện với anh đâu."

"vợ thơm anh cái xem nào?" hắn vừa nói vừa chỉ tay lên má mình.

"thơm thơm cái đầu anh í, tránh ra." em đẩy hắn ra rồi cười cười nói.

"nào, vợ không thơm anh là anh dỗi đấy nhé?"

"anh thử xem?" ohyul nhướn mày nói với hắn.

"vợ chả thương anh gì cả." hắn làm bộ giận dỗi.

"anh là con nít à?"

"anh chẳng."

ohyul cười bất lực, đành rướn người thơm lên má hắn một cái. được em thơm hắn cười đến nghệch ra, thơm lại em một cái rồi tạm biệt vợ để tiếp tục làm việc.

ohyul về phòng làm việc, chưa để em mở miệng hai nhóc kia đã liên tục hỏi han tình hình. kwon ohyul biết thừa là chúng nó nhiều chuyện chứ chẳng có vụ lo lắng cho kim ryul đâu.

em xua xua tay đuổi chúng nó về bàn làm việc, nhất quyết không kể gì làm hai đứa bĩu môi thất vọng.

đến trưa em đang tập trung vào sấp tài liệu trước mặt thì thông báo tin nhắn vang lên làm em hơi giật mình. mở điện thoại lên thì thấy kim ryul gửi ảnh gì đấy.

***
đến giờ nghỉ trưa, phòng nghiên cứu và phát triển rủ nhau đến phòng ăn ăn trưa. vừa đến nơi nghía sang bàn bên đã thấy giám đốc kim và trợ lý jung đang ngồi đấy làm cả đám phải lôi ngay điện thoại ra vào group chat um sùm liền.

ohyul từ lúc ngồi vào bàn thì không để ý hắn nên không biết là hắn đang nhìn em rất chăm chú. đọc tin nhắn nhóm thì em giật mình, ngước lên thì thấy kim ryul đang nhìn em thật làm em vội vội vàng vàng nhắn cho hắn.

nhắn cho hắn xong em thở phào nhẹ nhõm, có thể mọi người sẽ không biết nhưng mọi người sẽ nghi ngờ, mà nghi ngờ thì chắc chắn sẽ phải theo dõi để kiểm chứng nên em sợ lắm. trong khi em nhắn cho hắn thì nhóm chat bên này vẫn đang bận rộn với chủ đề ban nãy.

kim ryul bên này thấy bé nhà mình đang ăn mà cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại thì không hài lòng chút nào, ở nhà hắn sẽ không bao giờ cho em vừa ăn vừa xem điện thoại như thế vì như thế sẽ không tốt. thấy thế hắn cũng không kìm được mà lấy điện thoại nhắn cho em.

đọc những dòng cuối làm hắn buồn muốn xỉu, từ ngày em đi làm là rất hay mắng hắn. chỉ khi về nhà thì em mới ngoan ngoãn đáng yêu thôi. vừa nghĩ vừa buồn, hắn có thể ngồi đây khóc luôn cũng được.

_________
chap này hơi dài nhưng mà nhảm, các bác thông cảm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co